2.Sự quay lại của phù thủy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thời gian trôi qua nhanh thật...Đến lúc tôi phải đón em về rồi..Hong Jisoo'

____________________________________________________

Hong Jisoo đang ở nhà một mình,cậu đang xem tivi ở dưới nhà.Bố mẹ cậu đi du lịch và dự định tuần sau về nên để cậu trông nom nhà cửa.Chợt trên phòng cậu có tiếng động,lúc này Hong Jisoo không nghe thấy vì đang mải xem phim.Tiếng động kia bắt đầu di chuyển xuống dưới nhà,1 tiếng bước chân của ai đó.Cậu lúc này mới chú ý đến phía cầu thang,cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì nghe thấy phía cầu thang phát ra tiếng động.1 dự cảm không lành ập đến...

...nhưng cậu đã quá muộn để kịp làm gì..

Trước mắt cậu là 1 bóng tối,cậu có thể cảm nhận được rằng mình đang bị che mắt bởi thứ gì đó,cậu như sắp nghẹt thở vì bị bịt miệng..và rồi..cậu ngất đi.

___________________________________________________

'Làm sao mà lại phải trêu đùa cậu nhóc đó thế?'

'....'

'Anh đúng là đồ phù thủy xấu xa thật'

'Cậu nói nhiều điều vô nghĩa thật,không phải cậu đang được xem 1 màn kịch hay còn gì?'

'Cậu nhóc đó gây thù hay có lỗi với anh à?'

'....'

'Chứ làm gì mà anh lại rảnh đến nỗi đi nguyền rủa con nhà người ta,15 năm sau quay lại như thể quấy rối người ta.Bỗng dưng biến mất 3 năm rồi và giờ lại muốn đến đó?'

'Mỗi người 1 việc,đừng tự nhiên tò mò chuyện người khác như vậy chứ Kwon Soonyoung? Làm việc của em đi!'

Yoon Jeonghan nói giọng điệu cợt nhả rồi lại quay ngoắt bỏ đi.

Kwon Soongyoung vốn là anh em thân thiết của Yoon Jeonghan,cũng là 1 phù thủy,nhưng khác Yoon Jeonghan ở chỗ cậu chỉ điều chế thuốc chứ không bay nhảy mà vảy lời nguyền lên người khác.Nó giống như phù thủy 'tốt' vậy.

Kwon Soonyoung giờ đây cũng không hiểu người anh em thân thiết của cậu nghĩ gì nữa,biết là phù thủy sẽ có loại này loại kia,nhưng đây là lần đầu cậu gặp 1 phù thủy rảnh rỗi như thế này.Yoon Jeonghan có thể nói là 1 phù thủy tài sắc vẹn toàn,cái gì cũng có đủ,tiền thì cũng chẳng thiếu luôn.Cậu vốn luôn thắc mắc người anh em của mình nghĩ gì mà lại không sống hưởng thụ với khối tài sản kia đi mà lại đi dòm cuộc sống của con nhà người ta vậy?Cậu hầu như lúc nào cũng thấy anh nhìn lên quả cầu ma thuật kia đăm chiêu vào của cuộc sống của cậu nhóc người phàm kia,xem gì mà chăm chú thế không biết?

-------------------------------------------------------------------------------------

Hong Jisoo bị bắt cóc rồi,theo như cậu đoán là vậy.Tối hôm qua cậu bị bịt miệng bởi khăn tẩm thuốc nên bị ngất,giờ đây cậu tỉnh lại và không biết mình đang trong cái xó xỉnh nào vì mắt cậu vẫn còn bị bịt.Tay chân thì bị trói vào nhau,miệng thì bị chúng quấn đến mấy vòng băng dính ra sau gáy nên căn bản là không nói được.

'...'


'Bây giờ đưa nó đi đâu đại ca?'

'Vứt đại ở cái công trình bỏ hoang sau núi đi rồi tính tiếp'

'Dạ dạ'

'...'

Hong Jisoo nghe thấy tiếng của 2 người đàn ông,có vẻ cậu vẫn còn đang trên xe bọn chúng?(Trên người tôi gì cũng bịt mà còn cái tai sao không che nốt đi?Nghĩ ông điếc hay gì?Bắt cóc mà cũng ng.u thật).Cậu mơ màng suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy chiếc xe đang dừng lại.Cậu nghe thấy một vài tiếng mở cửa xe,đọt nhiên cằm của cậu bị hất lên bởi tay của ai đó,1 giọng nói vang lên:

'Nguyên cái nhà không lấy 1 cái camera,đêm tối om rồi mà còn bật điện,nhà có 2 tầng mà sao thấp quá vậy?Cửa sổ to đùng mà không đóng lại.nhà lại có 1 người..'

'Thế đừng trách sao chúng tôi lại bắt cóc cậu nhé,oắt con!..'

Hong Jisoo cậu nghe 1 màn tên bắt cóc còn chưa biết mặt miêu tả lại nhà cậu lúc đó mà chỉ biết cười(khóc) trong lòng..

(Nhà tôi không có camera thì sao chứ?Đêm tối không được bật điện à?Nhà 2 tầng thấp thì sao?Người ta thích xây vậy đó?Thấy cái nhà nhỏ bé mà cửa sổ lọt vừa người nên thích là chui vô à?Đúng xàm thật..Như vậy thì đáng bị bắt cóc à.)


Hong Jisoo có võ,nếu không trói tay chân cậu và không 'ụp' cậu 1 cách bất ngờ thì có vẻ cậu đã cho chúng mấy cước rồi,nếu cửa sổ phòng cậu và phòng khách đóng lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi...Nhưng mà 'nếu' thì còn ích gì?

Bố mẹ cậu từ lâu đã luôn nhắc nhở cậu về những việc này rồi,cậu đúng là cái gì cũng nghe lời còn cái này thì không.Cậu thích để cửa sổ khi ở một mình vì phòng sẽ thoáng hơn rất nhiều.Khi bố mẹ cậu ở nhà thì đương nhiên cậu sẽ cẩn thận hơn rồi....Nhưng tuần này cậu phải ở 1 mình nên.....

--------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vừa bị 2 tên đàn ông kéo vào trong 1 nơi nào đó,chắc chắn là cái chỗ mà 2 tên kia đã bàn bạc rồi.Hiện tại cậu không biết giờ là mấy giờ nhưng lại lờ mờ đoán ra được trời đã sáng rồi.Phải,cái không khí buổi sáng đặc biệt khác với các thời điểm trong ngày mà.2 gã kia bắt đầu tháo băng dính đang bịt mồm cậu và tháo cái bịt lên mắt cậu nãy giờ.Cậu không rõ 2 tên kia là ai,nhìn chúng rất lạ mắt và còn đang đeo bịt mặt nữa,vậy sao mà biết là ai được chứ?

Chúng bắt đầu dò hỏi cậu.

'Biết tại sao ta đưa cậu tới đây?'

'Ông không nói thì ai mà biết chứ?'

'Cậu biết nội tạng con người bán đi chắc nhiều tiền lắm nhỉ?'

'Ông?N-nói vậy là mấy người muốn lấy nội tạng của tôi?!'

'Hahah..,đúng rồi đúng rồi,không lấy nội tạng của cậu thì tôi đâu có rảnh mà phải bắt cậu nhỉ?'

'....'

Cậu giờ mới nhận thức mình đang bị bắt cóc thật,giả tưởng nãy giờ là 1 giấc mơ thì cậu cũng tin nữa..

2 gã kia bấy giờ nhận điện thoại của ai đó rồi ra chỗ khác nói chuyện,để cậu lại 1 mình.Tuy nhiên cậu cũng chẳng thể làm gì được,vì hiện giờ cậu bị trói cả tay lẫn chân.Bố mẹ cậu tuần sau mới về,nếu có gọi điện cho cậu thì giờ này họ cũng nghĩ cậu đang ngủ,vậy giờ thì ai,là ai biết cậu bị bắt cóc mà cứu cậu chứ?Cậu nhìn bên ngoài thì có vẻ mặt trời sắp lên(Chắc chưa đến 6:00 sáng đâu nhỉ?).Kiểu này chắc tiêu rồi Hong Jisoo nhỉ.


(Chết tiệt,tay chân có mà cũng như không,mình tự cứu còn không được thì ai mà cứu được chứ...?Haizzz,18 năm xuân xanh cũng chỉ đến đây ư...?)

'Cái chết cậu nghĩ lãng xẹt quá nhỉ?'

(Chả vậy,lãng xẹt quá ấy chứ?Ủa?Khoan?..).Cậu đang chìm trong mấy cái suy nghĩ của mình thì bỗng 1 giọng nói vang lên. 2 gã bắt cóc cậu thì ra ngoài nói chuyện điện thoại,nãy còn nhìn thấy bóng dáng 2 gã ngoài đấy mà giờ chẳng thấy đâu?giọng nói này cũng không phải của 2 gã nữa?.Chưa kịp nghĩ thêm thì một bóng người bước đến chỗ cậu...

----------------------------------------------------------------

(**)

'Y-yoon Jeonghan?'

'...'

'Anh bắt cóc tôi?'

'Còn nhớ tên của tôi luôn nhỉ?Chắc cậu nhớ tôi lắm?'

Yoon Jeonghan vừa đùa cợt vừa tháo dây trói trên người cậu.Cậu nhìn hắn với vẻ mặt tức giận "giống mèo xù lông:))".Yoon Jeonghan chỉ thoáng nhìn vẻ mặt cậu cũng biết cậu nghĩ gì,anh lại được đà đùa thêm,vờ như mình không nghe thấy câu hỏi của cậu.

'Không phải cậu nên cảm ơn tôi vì tôi đến cứu cậu chứ?'

'Anh dám bắt cóc tôi?'

'Thôi nào chắc cậu sợ lắm nhỉ?'

'Không!sợ cái gì chứ?Anh nghĩ tôi dễ mắc lừa lắm à?'

Hong Jisoo lúc này đâu biết được cậu đang bị trêu một cách không thương tiếc bởi tên Yoon Jeong-lừa kia.Jeonghan lúc này cũng không muốn đùa cậu nữa,gỡ dây trói cho cậu xong thấy cậu với vẻ mặt tức tối,ánh mắt viên đạn nhắm về phía anh thì cũng từ từ giải thích.

'Cậu vẫn nghĩ tôi đùa cậu nhỉ?'.Jeonghan kéo cậu ra chỗ 2 gã kia đứng hồi nãy,ra rồi cậu mới biết 2 gã đang nằm bất động sủi bọt mép như chết lâm sàng.

'V-vậy không phải anh làm?'

'...'

'T-tôi xin lỗi!Tôi không cố ý đổi cho anh đâu'

'...'

Hong Jisoo bình thường thì thông minh nhưng mỗi khi ở gần Jeonghan thì cậu lại ngốc đi bao nhiêu.Dường như chỉ cũng có mình anh thấy được vẻ ngốc nghếch này của Jisoo thôi.Hong Jisoo cũng thừa hiểu rằng cậu bị Jeonghan lừa nữa rồi,cậu biết rõ hắn thấy được lời nói dối của mình mà cứ trêu thôi.Yoon Jeonghan nãy giờ cứ thói quen cũ mà nhìn chằm chằm vào Hong Jisoo rồi tự cười vui trong lòng."Anh nhớ cậu chết lên được"

Jeonghan đang chở Hong Jisoo đi về 'nhà' Hong Jisoo vì cũng không biết chính xác mình đang ở đâu nên đành phải nhờ tên kia lái vậy.


'Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi'

'...'

'Mà sao anh biết tôi ở đây mà cứu?Còn nữa,anh đến đây làm gì?'

'Tôi không được đến sao?'

'...'

'Tôi cũng vì nhớ em mà mới đến đây'.Câu trả lời mơ hồ khiến Hong Jisoo không kịp tiếp thu,đang uống nước thì suýt bị sặc.

'NHỚ?!!'

'...'

'Tại sao lại phải nhớ tôi?Bộ anh có vấn đề à?'

(Bộ chúng ta thân nhau tới mức 'nhớ' luôn cơ à?Mà hình như hắn ta có vẻ nói chuyện nhiều ra rồi nhỉ?).Hong Jisoo tự nhủ trong lòng

'Mà khoan,chính xác thì đây là đâu vậy?'

Yoon Jeonghan thành thật trả lời:'Thế giới của tôi'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hong Chichu chính thức bị bắt cóc nha anh iem 🤡

Sì poi nữa nè=))

(**)Đây là giấc mơ của Hong Jisoo,cả chap này từ cái đoạn này đều là Hong Jisoo năm mơ nha,mơ ở đâu thì tui khôm nói:)

2 Chap tiếp thì tui sẽ viết về kiếp trước(?) của 2 bạn=))hì hì,bất ngờ khôm nè,thiệc ra ban đầu không định viết đâu,idea ban đầu nó khác lắm,nhưng được cái là idea đấy không kịp lưu(viết) ở đâu nên giờ phải đổi hướng,tạo mối nhân duyên từ kiếp trước cho 2 bạn để truyện nó hợp lý hơn

Hết òi nha_

Mong đăng giờ này vẫn có mem hóng ạ TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro