Chương 24 : Đối Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì vừa mới xảy ra như một cuộn băng xẹt qua trong đầu YoonA. Mọi chuyện như một giấc mộng, cô sợ... tỉnh dậy sẽ vĩnh viễn không tìm lại được điều ngọt ngào như thế, trên đời, còn có sự trùng hợp kì diệu đến vậy. Người lấy đi lần đầu của cô lại chính là người cô một mực muốn kết hôn cùng quan trọng hơn cả là người đoa còn là người cùng với cô trải qua tháng năm tuổi thơ không mấy tiếng cười. Cô tin được không ? Một tổng tài kín tiếng , nổi tiếng lãnh đạm tàn khốc, ít người diễm phúc nhìn thấy mặt lại chính là A Độ cô nhọc công đi tìm 10 năm. Tin được không ? Người cô vô tình giao phó lần đầu của người con gái lại may mắn là người sẽ cùng cô đi đến cuối cùng. Đánh chết cô cũng không tin được , cuộc đời của cô vậy mà trùng phùng được với người cô khắc cốt ghi tâm. Tưởng rằng ánh sáng lóe lên giữa đêm đông năm đó đã vụt mất lại có thể trở thành bầu trời nắng ấm ngày hôm nay. Cuộc đời của cô cuối cùng cũng có được một điều thật sự tốt đẹp .


YoonA ngồi trên xe, ngóng vào phía trong sảnh sân bay, rõ là đã tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy tên Ngô Diệc Phàm đáng ghét kia đâu cả. Trước kia , học chung trường đại học, hắn hơn nàng 4 tuổi, nổi tiếng hotboy sát gái, lăng nhăng từ người này sáng người khác, vậy mà rạp trước chân cô... Ân tình chóng vánh, vậy mà đến giờ vẫn còn bị bám dính không buông. Chẳng phải nếu ông ngoại một lòng tác hợp hai người , yêu thương quý mến hắn thì nàng cũng không bỏ công bỏ việc mà chạy ra đây đón tên âm binh này, chỉ bằng việc kí hợp đồng tại Hàn Quốc là đã có thể muốn cô đi đón. Phát điên mất. Đã vậy sân bay có bao nhiêu kí giả, lỡ lọt vào ống kính thì không phải là cuộc đời nở hoa luôn sao ? YoonA đeo khẩu trang y tế vào, cài kính bản lớn, quấn tóc gọn gàng rồi đội mũ lên... Dứt khoát đẩy cửa xe nước xuống hòa lẫn vào đám người. Đến khi chen lẫn vào trong thì mới tháo khẩu trang, kính xuống xõa mái tóc ra,chủ yếu để tên Ngô Diệc Phàm có thể nhận ra.... Chỉ là điều khiến cộng đồng không ngờ rằng vậy mà đụng mặt SeHun ở đây... " Tâm can nhà mình đến đây làm gì ? Tiêu rồi, lần này chết chắc, bị nhìn thấy cùng yên điên kia thì có mười cái miệng cũng nói không lại..." Nàng len lén nhìn lại hướng đi của SeHun, không xong rồi... là tiến tới đây, không lẽ là bị phát hiện rồi. Nhưng là nàng cũng đâu có làm cái gì sai trái, chỉ là bạn trai cũ, bất quá thì ai quy định chia tay là không được làm bạn. Nàng với Ngô Diệc Phàm chính là bạn bè thì sao ?
Nghĩ vậy nàng cố gắng đứng thẳng lưng, ra bộ bình tĩnh nhưng chỉ nàng biết trong nội tâm đang gào thét xoắn xuýt đến nỗi không tháo gỡ được . Đúng lúc đang lấy hơi đều đều thì chuông điện thoại vang lên dọa tim nảnh muốn nhảy ra ngoài . Hả, vậy mà Oh SeHun lại gọi.
" Alo, Tâm Can ~ "
" Ừ, Đang ở đâu ?"
Thấy rồi đúng không ? Là phát hiện cô đang ở sân bay rồi đúng không ...?
" Sân Bay InCheon " Nàng nói xong liền run rẩy một trận , đầu dây bên kia vẫn chưa thấy hồi âm chỉ có tiếng thở đều đều truyền qua ống nghe. Đừng nói là giận quá, cạn ngôn không còn gì muốn nói nữa chứ... Nàng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, đang định mở miệng giải thích thì từ phía sau, một bàn tay thon dài khoác chiếc áo choàng dài lớn lên vai nàng, đầu ngón tay đều đã bị lạnh làm cho đỏ chói rất lóa mắt. Hôm nay lạnh, nãy giờ bận tức giận mà giờ nàng mới để ý là hai răng đánh vào nhau run cầm cập . Nàng không biết tiết trời lại lạnh đến vậy. Chỉ là đơn giản tùy tiện mặc một cái áo khoác da kèm với quần jean. ( như hình ) . Chẳng lẽ anh vốn không có tức giận mà chạy đi lấy áo cho cô, nãy giờ chỉ mới chưa đầy một phút, làm cách nào người đàn ông này đã lấy được áo cho cô. Cô thoảng ngửi thấy mùi gỗ phương Đông quyện với hương hoa Eros đặc trung của AnhCarm giác ấm nóng lan tỏa từ tận tâm can thấm vào làn áo. YoonA vươn tay túm lấy bàn tay của SeHun, tay anh rất dài, con tay dài và thon ý như ngón tay bác sĩ. Tay hai người đan vào nhau. Một lúc sau YoonA lên tiếng trước " Tâm Can, xin lỗi, em đến đón bạn ." SeHun xoa đầu YoonA như đang dỗ dành một đứa trẻ, tuy rằng anh không cười nhưng trong ánh mắt lại dịu dàng đi mấy phần " Anh không có trách mà ."
" Tâm can, lạnh không ?"
SeHun kéo YoonA vào ngực ,hò má mềm mại áp sát vào cơ ngực rắn chắn của người đàn ông. " Thế này thì hết lạnh rồi " YoonA thẹn thùng đẩy anh ra , giọng nói cực nhỏ " Đây là chốn đông người " . Cô bước sang một bước. Anh không có bước theo, chỉ là đứng phía sau, mắt nhìn xa xăm hướng cửa V.I.P thỉnh thoảng bằng một cái đảo mắt lại dán vào tấm vai nhỏ nhắn kia, chớp mắt một cái liền quay về hướng cũ.
Ngô Diệc Phàm ngời ngời khí chất bước ra. Lần này, ông ngoại ban cho cơ hội hiếm có, anh phải biết tận dụng, nếu không sẽ vụt mất không bao giờ có lại nữa. Đảo mắt một vòng liền thấy cô gái nhỏ nhắn tỏa ra khí chất băng lãnh đang đứng một góc. Bên cạnh....
Ngô Diệc Phàm từ trên cáp treo cửa V.I.P bước xuống, sải bước tới chỗ YoonA, tùy tiện vươn tay định nhéo má YoonA một cái. Đáng tiếc, tay chưa chạm tới thì YoonA tay một đường thẳng hất mạnh ra, xoay người muốn bỏ đi, nhưng chợt nhớ ra bên cạnh còn có Đại Boss ở đây liền kéo tay SeHun, một màn này lọt vào mắt Ngô Diệc Phàm thì hết sức kì quái. Rốt cuộc có phải là cô đến đón anh không ? Người này là ai ?
" Tâm Can, Đợi ai nữa a~" YoonA ghé sát tai SeHun nói nhỏ. SeHun kéo tay YoonA tới trước mặt Ngô Diệc Phàm, anh lịch sử chìa tay phải ra , ý hiệu muốn bắt tay. " Tôi là Oh SeHun, rất vinh dự được hợp tác ?" Lễ nghĩa này, Ngô Diệc Phàm am hiểu, anh cũng chìa tay phải ra đón lấy tay của SeHun, giọng điệu không mấy thiện cảm đáp " Hóa ra là giám đốc Oh. Tôi là Ngô Diệc Phàm , rất hân hạnh được hợp tác. "
Điều đáng nói là mặt hình thức có vẻ như là một cái bắt tay bình thường xã giao nhưng trong cái bắt tay này SeHun đã dùng thêm lực khiến Ngô Diệc Phàm không mấy thoải mái .
SeHun buông tay thuận tiện đặt lên vai YoonA ,
Hợp tác ? Ngô Diệc Phàm lại đối tác của tâm can, thiên nạ... chuyện này cũng thể xảy ra ư ? YoonA căng dây thần kinh suy nghĩ, suy nghĩ mãi vẫn không thông...
" Hai người là đối tác ?" YoonA ngây thơ hỏi một câu.
" Hay là vậy đi, chúng ta đi ăn tiện thể cùng nhau nói chuyện "

.
.
.
* 9:08
Hôm nay ra muộn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro