Chương 7 : Bà Nội Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe BMW, cô gái ngồi ghế lái phụ mắt khẽ nhắm lại, gương mặt xinh đẹp không biểu cảm gì, hơi thở đều đều phả vào không khí, nếu như không để ý liền cho rằng nàng đã ngủ say, nhưng một người theo nàng bao năm như Kim Taeyeon lại có thể không nhìn ra là nàng đang suy nghĩ sao, chỉ là, điều nàng suy nghĩ thì chưa một ai có thể nhìn ra. Không khí trong xe tám phần ngột ngạt, Taeyeon nhỏ giọng dò hỏi " Cái đó, Nhãn Thế là cậu chắc chắn đầu quân ".
Giọng Taeyeon rất nhẹ , tựa như một làn gió, thoảng qua bị YoonA nàng thu vào trong tai. " Ừ " Âm điệu khô khốc ngắn gọn thoát ra từ khuân miệng nhỏ nhắn

Xe dừng trước một quán cà phê sang trọng, đôi mắt bồ câu lại một lần nữa khẽ nhắm lại " Vào lấy giúp tôi " . Hôm nay tâm tình nàng đột nhiên khó chịu, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết vì chuyện gì. Taeyeon, mở cửa xe, nhẹ nhàng bước đi. Qua hai làn cửa kính của xe và của quán cô nhìn thấy bên trong đã nhanh chóng trao đổi xong lại nhẹ nhàng khép mắt lại.
Taeyeon  đặt vali vào cốp xe, nhanh chóng trở lại vị trí lái, nhận ga cho xe rời đi. " Muốn đi đâu không ??"
Còn 3 tiếng nữa mới kí hợp đồng, bây giờ mà đi ăn cũng không tiện, suy nghĩ một hồi vẫn không có đáp án hợp lí nên đành phải hỏi bà cô khó tính này một chút.
" Như Hoa địa điểm "
Như Hoa này là vựa hoa lớn tại ngoại ô thành phố S. Nơi này trong kí ức của nàng rất đẹp, đẹp tựa chốn thần tiên. Không khí phóng đoãng, cảnh sắc hữu tình, ngày nhỏ nàng được mẹ đưa tới đây vài lần, lần nào tới mẹ cũng khóc rất nhiều, nàng ngày ấy chẳng biết gì, chỉ đưa đôi mắt to tròn ra nhìn mẹ. Bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu rõ,mẹ là vì đau khổ tột cùng nên mới bật khóc thảm thương như vậy. Đây là nơi ba mẹ nàng chụp ảnh kết hôn. Có rất nhiều địa danh đẹp mà mẹ không chọn lại đến nơi hoang sơ này, lí do là vì thỉnh thoảng ra ngắm rồi có thể cười tự giễu một mình. Mẹ nàng năm đó là đóa hoa của trời đất được chăm sóc nuông chiều từ tấm bé, là đại tiểu thư, con một của Lâm Gia quyền thế, trong một lần liếc tạp chí đã đem lòng yêu con trai thứ nhà họ Im. Tuy nhiên có phải mình dốc hết tâm can ra yêu một người thì người đó cũng yêu lại mình, mẹ nàng năm đó điên cuồng tìm hiểu mọi thứ về Im Gia, vô tình phát hiện người đàn ông này đã đem lòng yêu người phụ nữ khâc, nhưng vì không môn đăng hộ đối nên bị Im  lão gia kịch liệt phản đối. Mẹ nàng lên kế hoạch tỉ mỉ, hôm đó vì bị bức bách đến cùng, Im Thiếu mới đến quán bar giải sầu, uống quá nhiều nên đã nhìn mẹ nàng thành người phụ nữ kia - Lee Hyory, sau một đêm hoan ái mặn nồng, cả hai đồng thuận hết thảy là ngoài ý muốn, nhưng có trời mới biết mẹ nàng đã mang thai như thế nào, vốn đang lén lút đem bỏ thì bị Lâm Lão gia phát hiện nổi trận lôi đình, ép nàng phải mở miệng, trong một phút yếu lòng nàng đã hô tên người đàn ông kia, đám cưới thương mại ,trách nhiệm cũng được diễn ra, không lâu sau Im Thiếu lại nhận được tin hỉ, rằng Lee Hyory cũng đã có cốt nhục của hắn. Hắn vui đến điên lên, trái với vẻ sầu não khi nghe nàng có mặt trên đời. Chớp mắt một cái liền dừng lại dòng kí ức. Mắt nhìn xa xăm , khung cảnh luân phiên thay đổi cho tới khi gần rời khỏi thành phố thì nàng một câu liền nói Taeyeon trở về.

Xe dừng trước một vựa hoa lớn, đẹp đẽ động lòng người tựa chốn thần tiên thiên đường.  Nàng vẫn ngồi trong xe, mắt vô hồn nhìn xa xăm, sau vườn hoa, phía xa xa có hai ngôi biệt thự to lớn sừng sững giữa trời đất, ánh mắt to tròn đẹp hút hồn thoáng tia đau đớn. Nàng thật sự nhớ thánh ngày cùng mẹ ở tại đây, vô cùng nhớ, nhớ ánh mắt trìu mến khi mẹ nhìn nàng, nhớ mỗi lần ánh mắt bất lực khi điện thoại reo đến, tháng năm đó nàng chẳng biết cha mình là ai, nàng chỉ biết, thi thỏang mẹ nàng thất thần sau đó vào một nơi không ai nhìn thấy, không ai để ý bà đã khóc rất nhiều, rất thảm thiết. Dần dần khi nàng hiểu chuyện hơn đôi chút, mẹ nàng dần chẳng dịu dàng nữa ,ban ngày đều giam mình trong phòng, ban đêm trang điểm rất đậm rời khỏi nhà, một lần tò mò nàng đã liều lĩnh đi theo, giữa đường gặp kẻ xấu và đã gặp được anh, anh chính là ân nhân trong suốt thời gian đó. Căn biệt thự còn lại là nơi anh ở, thế mà giờ nàng mới biết. Anh cứu nàng trở về sau ,ngày nào cũng cùng bầu bạn cùng nàng, là bờ vai mỗi khi nàng mỏi mệt, anh khi ấy như tia nắng duy nhất, tia nắng tuy ấm áp nhưng không phải là của riêng nàng. Nhớ đến một cô nhóc hằng đêm đứng trước gương gọi anh "A Độ" rồi mới đi ngủ nàng lại cười ngây ngốc.

Mặc dù đặc thù công việc nàng không được ăn pizza vì lượng chất béo trong pizza khá cao nhưng với dạng người ăn mãi không mập thì chỉ cần chịu khó tập luyện là sẽ ổn . Nàng dừng lại tại một quán pizza khá gần với điểm hẹn kí hợp đồng, cái gần của nàng chắc tầm 20km. Bên trong có vẻ đang xảy ra tranh chấp, là vài người mặc đồng phục nhân viên đang giành co với một bà lão, bà lão tóc ngắn được uốn xoăn lọn to rất tỉ mỉ, nhìn qua liền biết là cao sang quyền quý. Da dẻ bà tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất mịn màng. Trong mắt đang hằn lên sự tức giận, điều đặc biệt là nãy giờ vẫn chưa thấy bà mở miệng hé răng một lời nào.
" Có chuyện gì ở đây vậy" Nàng đành bước đến hỏi han một chút. Nàng không hay lo chuyện thiên hạ nhưng với bà lão này lại có chút quen mắt, tựa hồ đã thấy ở đâu nên ra mặt giúp chút. " Bà lão này muốn ăn pizza nhưng không chịu thanh toán tiền trước cho chúng tôi, một mực không đi, lại không chịu mở miệng nói gì.
" Ồ , bà ấy muốn loại nào. " Cô phục vụ thấy có người ra mặt liền tươi tắn , nhanh chóng đáp lời " là loại thượng hạng đắt nhất quán " .
" Cho bà ấy loại tổng hợp các thức ăn dễ tiêu hóa , càng phong phú càng tốt cho tôi một phần lúc nãy bà ấy chọn ". Nàng nhìn cô phục vụ đang đỏ mặt tía tai ,bình thản nói. Rồi gần gũi quay qua nói chuyện với bà lão " Bà, bà đợi chút nha, bọn họ làm xong ngay thôi" Nàng khẽ cười, không hiểu tại sao ,khi nhìn thấy bà lão này tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Món ăn được dọn ra, nàng còn gọi thêm mấy loại nước uống dễ chịu. Nhìn dáng vẻ đang yêu của bà khi ăn nàng len lén cười, a... cuối cùng cũng nhớ ra, đây chính là mẹ chồng của Meley mà, lần trước bên Hàn. Nàng từng được thấy qua ảnh, bên ngoài quả thật đẹp hơn rất nhiều. Nàng xin phép rồi ra ngoài gọi điện. Nàng đánh mấy cuộc vẫn không thông, kiên nhẫn đánh cuộc thứ 5 liền thông " Hi ?" Giọng nói truyền đến rất sắc bén , đang rất gấp gáp
" Hi, đang tìm ai sao ?"
" Yoon, thông minh, mẹ chồng ta giận dỗi bỏ đi rồi... "
" Đến đây, bà cụ đang ăn cùng tôi."
"........."
" Tôi sẽ đợi."

Đang ăn vui vẻ bên ngoài liền một nam nhân lao vào, vẻ mặt căng thẳng đang ra sức thở dốc
" Hù.. hù... bà..n..ội , con tìm bà mệt muốn chết. " Một tên gương mặt tuấn tú, chạy xồng xộc vào, thấy bà nội còn bình an liền thở phào nhẹ nhõm một phen , bà lão vẫn không động đậy, miệng đầy pizza, đang ăn ngon lành. Hắn nhìn ra đối diện còn một cô gái cũng đang ăn pizza, đảo mắt một vòng quanh nhà hàng suy nghĩ 3 giây rồi hắng giọng " Tiểu cô nương, là cô bắt cóc bà nội tôi đến đây ?" Miệng anh ta đang đặt câu hỏi nhưng ngữ điệu thì là khẳng định.
Nàng ngước mắt lên chớp nhẹ hàng mi cong , quả thật rất đẹp, rất quyến rũ, rất tạo thương nhớ. Nếu ở bối cảnh khác thì hắn sẽ mê đắm người phụ nữ này. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì khuôn miệng nhỏ nhắn kia phun ra một từ " Không " lạnh lùng, sắc bén.
"C...ô.., được, vậy sao bà nội tôi lại ngồi với cô."
" Bà nội ?, lấy gì để tôi tin, bà ấy vẫn chưa nhận anh nữa chữ cháu trai . Tại sao lại ngồi ? đấy không phải việc của anh."
" Hừ cô được lắm, cô không biết tôi là ai nên dám chọc giận tôi đúng không..? Nói cho cô biết tôi là...."
" Không có nhu cầu xem mắt.." Chưa để hắn thao thao bất tuyệt xong, nàng nàng chặn ngang họng hắn. Trong lúc đầu hắn đang phát hỏa thì bà nội của hắn, ngàn năm chưa mở miệng, bỗng nhiên thanh âm trầm ấm dịu dàng lên tiếng " Bé cưng, ta có thể đi cùng con không ?" Vì không biết rằng bà đã lâu chưa nói chuyện với ai nên nàng bình tĩnh trả lời " Nếu như bà thích, nhưng mà cháu đã hẹn con dâu của bà tới đón bà về rồi, nếu bà muốn hôm sau cháu sẽ sắp xếp được không? " Thấy Vẻ mặt bà thoáng trùng xuống thì nàng lại không đành lòng bèn bồi thêm một câu" Bất cứ khi nào bà cần, cháu đều có thể cùng bà ăn pizza nha" Nhìn thấy đôi mắt to tròn kia cứ nhìn mình van nài thì bà mềm lòng, nắm chặt bàn tay của YoonA rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Người duy nhất đang phát ngốc ở đây là LuHan " chứ, sau khi ông mất đã đột nhiên nói chuyện, lại với cái gái này, gái này lại còn quen biết cả với mama mẫu hậu, lại còn gọi điện được. Mọi chuyện quái quá !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro