once upon a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONCE UPON A DREAM

MIN YOONGI PARK JIHYO

oneshot | fantasy!au | angst

Park Jihyo

công chúa

Min Yoongi

kẻ đánh cắp giấc mơ

⋆⋆

Trong vũ trụ vô tận, có nhiều hành tinh là có sự sống, không chỉ duy gì Trái Đất. Nhưng chúng lại dành cho tập hợp những cá thể thiện lương và xứng đáng hơn loài người. Có tiểu vương quốc trôi nổi giữa đại dương hằng hà sa số những hành tinh khác, quanh năm chỉ có một mùa đông lạnh lẽo. Bốn bức tường cung điện được tạc từ khối pha lê khổng lồ bởi chính vị vua của họ, người đã khai phá ra vương quốc này.

Những ngày ánh nắng mặt trời chẳng thể nào chiếu nổi tới nơi đây, chỉ có ban đêm và những vì sao là tận lực toả sáng, từng ngóc ngách trong cung điện lấp lánh như ai đó đã vô tình làm đổ lọ nhũ của công chúa ở khắp nơi. Những vì sao gần đến mức đưa tay ngang tầm mắt là có thể chạm tới. Park Jihyo dịu dàng ngồi xuống, ngước mặt lên, đôi mắt nhắm hờ, để ánh sáng xanh của những ngôi sao phủ lên gương mặt xinh đẹp như ngọc tạc của mình.

Nàng quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, rồi nhìn thấy cô hầu gái của mình rón rén bước tới như sợ giẫm phải đinh, bàn tay cô nàng chạm vào đế đèn dầu.

"Đừng thắp đèn."

"Công chúa thân mến, ánh sáng của những vì sao không thể giúp người thấy đường chỉ trên áo mình." Sharon đáp, rồi mặc kệ vẻ mặt của Jihyo mà mạnh tay thắp sáng cả một vùng bởi ánh sáng nhân tạo mà nghe nói ở Trái Đất, con người đã nghĩ ra.

"Người đã thêu xong chiếc khăn tay đó rồi chứ?"

Jihyo không còn tức giận mà chỉ ngại ngùng nhìn vào bàn tay của mình, phớt lờ câu hỏi của Sharon. Nàng có ý định sẽ không trả lời cô cho đến khi Sharon phải bắt chuyện lại với câu hỏi khác. Nhưng nàng đã lầm, Sharon là người được thừa hưởng toàn bộ đức tính của người mẹ quá cố, trong đó có cả sự kiên nhẫn hiếm ai có được. Jihyo mẩm rằng đó là lí do Sharon vẫn được săn đón, mặc dù cô chỉ là con của một bà vú già và hầu gái của công chúa. Nàng thở dài.

"Ta làm gãy mũi kim lần thứ mười lăm rồi."

Sharon bắt chước điệu bộ của nàng, cũng thở dài, tiến lên một bước, cầm lấy chiếc khăn tay nhàu nhĩ cùng với đống kim chỉ xếp lung tung trong chiếc giỏ mây, cô nàng ngắm nhìn nó một lúc, rồi dợm lời.

"Người thêu sai đường rồi."

"Vậy à? Ta không để ý." Jihyo nghiêng đầu, hai chân vẫn đan chéo vào nhau trên nền đá hoa cương lấp lánh.

"Người không ngủ đủ giấc ư?"

"Có đấy chứ." Jihyo chợt nhớ ra. "Ta ngủ rất ngon, thậm chí còn có một giấc mơ rất đẹp. Nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, nối tiếp nhau, và cảnh vật trong mơ rất màu sắc." Nàng cười buồn, không tiếp tục câu chuyện của mình.

"Vậy thì tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ ấy đi thôi." Sharon nhếch một bên chân mày. "Đã quá nửa đêm và không ai muốn thấy một vị công chúa ngồi ngắm sao trên mái của cung điện đâu."

Jihyo gạt đám mây khỏi mặt mình, bàn chân vô thức tiến về phía trước, không khỏi giật mình khi một con thỏ trắng từ lùm cây nào đó bật ra. Nó dường như không sợ nàng như nàng tưởng, thậm chí nó còn nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú như muốn nói chuyện với nàng. Sau đó nó quay đầu, chạy mất.

"Đợi đã!"

Jihyo gọi với theo, một bàn tay chật vật kéo gấu váy lên cao để không bị vướng chân. Nàng đuổi theo hướng con thỏ đã chạy, rồi không để ý mình đã đặt chân vào một nơi như là thế giới khác. Nàng chợt nhớ ra điều gì đã khiến nàng luôn nằm mơ thấy điều này. Đúng! Nàng đang nằm mơ. Và tiếng sáo của người ngồi bên cửa sổ, bằng một cách nào đó, đưa nàng tới đây.

"Xin chào." Một cậu trai trẻ cao ráo bước ra từ trong vòm lá, mỉm cười. Dưới mắt trái của cậu có nốt ruồi nhỏ.

"Xin chào." Jihyo đáp, thấy nụ cười đó thật dễ gần và thân thuộc. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây ư?"

"Không hề, công chúa." Cậu chàng vuốt mái tóc vàng nâu của mình, như một thói quen. "Tôi biết nàng, nhưng nàng không biết tôi."

"Cậu tên gì?" Jihyo đưa mắt đánh giá. Trang phục của cậu ta trông không quen mắt lắm, trên áo có đính cầu vai lấp lánh, màu trắng từ trên xuống dưới khiến cậu ấy giống như một vị hoàng tử.

Cậu vừa định mở miệng trả lời thì một tiếng huýt vang lên, kéo dài. Cậu nhún vai, mũi chun lại.

"Anh ấy không thích đợi chờ, mà thủ tục làm quen của chúng ta lại kéo dài quá lâu." Cậu đưa tay về phía trước, một tay đặt trên ngực, cúi người lịch lãm như một quý ông. "Gọi tôi là Hyunjin. Bây giờ thì đi theo tôi chứ, công chúa?"

Jihyo mù mờ được đưa đến một mảnh đất ngập tràn hoa cỏ, giữa bãi đất có một cái hồ sâu, nước trong veo không thấy đáy. Nàng cẩn trọng đảo mắt, ngoài nàng và Hyunjin còn có hai người nữa ở đây. Một người ngồi trên phiến đá đang vuốt ve chú thỏ vừa rồi nàng đã gặp, sống mũi cao và đôi mắt xanh mê hồn. Anh cũng ăn mặc y như Hyunjin, có điều trên vai không có chùm tua lấp lánh, mà túi áo trên ngực có cài một bông hồng đỏ. Anh đón lấy ánh nhìn tò mò của Jihyo, hai chân đung đưa.

"Đến rồi!"

Jihyo không hiểu lời thông báo của anh ta có ý nghĩa gì. Nàng đưa mắt về phía người còn lại đang ngồi cạnh hồ nước, vì quay nửa người lại nên nàng không thấy rõ mặt. Có vẻ lại là một gã trai rảnh rỗi, gã thả một nắm các loại hạt xuống nước, rồi chỉ lát sau, một đàn cá bảy màu ngoi lên, làm xáo trộn mặt hồ yên tĩnh.

Hyunjin quay sang nhìn Jihyo đầy ái ngại.

"Dù sao em cũng đưa được nàng ấy đến đây rồi mà." Gã trai ngồi bên hồ quay phắt lại đối mặt với cậu, khiến cậu sợ hãi rụt cổ lại. "Đừng giết em."

"Anh ấy sẽ không giết em trước mặt người đẹp." Anh chàng ngồi trên phiến đá bật cười, con thỏ ngồi trên đùi anh nhảy xuống đất rồi biến mất sau lùm cây. "Đó là quy tắc của Min Yoongi còn gì?"

"Vậy có nghĩa là khi nàng ấy tỉnh dậy và anh ấy sẽ giết em?"

Người có vẻ tên là Min Yoongi tiến đến gần chỗ Jihyo đang đứng, thuận tay vẩy nước về phía Hyunjin. Cậu ré lên một tiếng rồi chạy đến bên phiến đá, chật vật leo lên ngồi cạnh anh chàng kia, không quan tâm đến nàng nữa mà chỉ chuyên tâm nghịch ngón tay của anh.

Jihyo chớp mắt, sau một hồi im lặng quá lâu, nàng quyết định mở miệng hỏi một câu ngu ngốc. "Đây là đâu?"

"Giấc mơ của nàng." Yoongi đáp, tay gã thò vào túi quần, lấy ra một bông hồng, đưa về phía Jihyo, và nàng nhận lấy như một phép lịch sự.

"Bắt quả tang anh trộm hoa từ vườn anh Minho nhé!" Hyunjin đột nhiên lên tiếng, anh chàng ngồi cạnh khẽ đánh vào vai cậu rồi cả hai người cười rung lên.

Yoongi rít lên mà không quay đầu lại. "Im lặng chút đi."

Hyunjin le lưỡi, đá một bên chân mày với Jihyo rồi tụt xuống, kéo tay Minho chạy mất.

"Chúc vui vẻ!" Hyunjin ngoái đầu lại, cợt nhả. "Thật lòng đấy!"

"Cút đi và đừng về nữa!" Yoongi cau có, gã hẳn đã có một quãng thời gian khó khăn với hai người nhỏ tuổi hơn mình. Lúc nào gã cũng có vẻ muốn giết họ đến nơi, nhưng thật ra sự phiền phức và nghịch ngợm của họ mới đang giết gã từng ngày.

"Chàng là người ngồi bên cửa sổ, đêm nào cũng thổi khúc sáo đó?" Jihyo thốt lên sau khi nhìn Yoongi chằm chặp.

"Em nhìn thấy ta?" Yoongi không giấu nổi sự hoảng hốt. Lần nào gã cũng đến vào ban đêm và cách nàng một cái cửa sổ, gã không nghĩ rằng có ai đó sẽ nhận ra gã, vì trước khi đi đâu Minho cũng sẽ bắt gã khoác chiếc áo rộng thùng thình và quấn khăn che gần nửa mặt. "Bị ai đó bắt gặp sẽ không tốt cho anh." Minho từng nói, và mặc dù gã không lên tiếng nhưng tế bào trong não nhắc nhở gã rằng điều đó không hề sai, kín đáo một chút cũng không phải là thừa thãi. Nhưng có vẻ chúng không có tác dụng, ít nhất là người trước mặt gã.

"Không." Jihyo lắc đầu. "Cảm giác. Chàng đem lại cảm giác quen thuộc. Ban đầu em nghĩ rằng người đó là Hyunjin, nhưng sau đó em nhận ra từng ngọn cỏ hay cành hoa ở đây đều từng xuất hiện trong kí ức mờ nhạt của em. Em đã từng đi qua đây, và thậm chí từng gặp chàng, nhưng em lại không thể nhớ nổi gương mặt chàng khi thức dậy."

Gã bối rối. "Là ta tự ý đưa em đến đây, tự ý xoá kí ức của em." Gã không thể nói ra lý do vì sao, bởi vì đây chỉ là khởi đầu, gã không muốn nàng cảm thấy sợ hãi mỗi lần nhìn thấy gã.

"Nhưng lần này chàng sẽ không làm thế." Jihyo mỉm cười, cẩn thận cài bông hoa lên mái tóc đen dài của mình.

"Người đã gặp kẻ đánh cắp giấc mơ rồi thưa công chúa." Sharon chậm rãi đóng cửa sổ. Cô đến bên cạnh Jihyo, vẻ mặt lo lắng. "Người biết điều đó có nghĩa là gì chứ?"

"Ta không biết. Chàng ấy dẫn ta lên đỉnh núi, trên đó ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống, và bông hoa thì rực rỡ sắc màu." Nàng vân vê cánh hoa nhạt màu trong tay. Những loài hoa nơi ánh sáng ít khi chiếu tới thường rất yếu ớt và nhợt nhạt. "Chàng biết thổi sáo, chàng thổi rất hay."

Và Jihyo không nói thêm rằng anh chàng tên Minho kia còn có thể chơi nhạc bằng cách gõ cành củi khô lên những viên đá xếp chồng lên nhau. Hyunjin thì biết khiêu vũ, còn tiếng hát của nàng thì khiến những nàng tiên cá ở đó phải ghen tị. Nàng tự hỏi vì sao một cuộc sống trong giấc mơ lại có thể vui vẻ đến thế, rồi khi nàng tỉnh giấc và nhận ra mình chỉ là một nàng công chúa yếu đuối được bao bọc kĩ càng trong toà lâu đài lạnh lẽo, quanh năm chỉ có thể học thêu thùa. Trong khi Hyunjin mở to mắt ngạc nhiên khi biết nàng không hề có kiến thức gì về thời tiết cả, sau đó nàng lớn tiếng cãi rằng nơi nàng ở thậm chí mặt trời còn không chiếu tới. Yoongi ném cành cây vào người Hyunjin và cậu ngậm miệng. Jihyo bật cười. Thời gian ở cùng bọn họ lúc nào cũng rất vui.

"Công chúa của tôi." Sharon quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay của nàng. "Người biết vị hoàng tử bé xứ Meloum chứ?"

"Cậu chàng nhỏ thó yêu đời đó?" Jihyo nheo mắt, hình ảnh Han hiện ra cùng với đôi cánh rộng có thể che phủ cả bầu trời. "Có chuyện gì sao?"

"Xứ Meloum gần như đã rơi vào tận thế, bởi vì đôi cánh mang cả sinh mệnh của vương quốc đó đã được mang cho một kẻ cắp đến từ Trái đất. Cậu ấy đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời. Người có biết điều gì khiến cậu ấy trao đôi cánh cho hắn không? Bởi vì tình yêu. Công chúa, xin người đừng yêu kẻ đánh cắp giấc mơ đó."

Jihyo ngạc nhiên nhìn Sharon, trong đôi mắt của cô chỉ có bóng nghiêng nghiêng của nàng, và sự van nài.

"Chàng rất tốt."

"Người chỉ đang thuyết phục chính mình." Rồi Sharon bật khóc, nước mắt rơi xuống váy nàng, loang lổ.

Yoongi ngả người trên thảm cỏ, hai tay gác sau gáy, ánh nắng nhảy múa trên mi mắt nhắm hờ. Gã chẳng bao giờ trông có vẻ như một người đang sống. Lúc nào cũng treo trên mình vẻ lờ đờ thiếu năng lượng, cho dù xung quanh gã toàn những người ngược lại.

"Bây giờ hối hận còn kịp đấy!" Minho từ đâu bước tới, ngồi cạnh gã. "Em đã nói rồi còn gì."

"Anh không hỏi lại." Gã đáp, giọng đều đều.

Minho tung một quả thông lên rồi bắt lấy, anh lặp đi lặp lại hành động này khoảng mười lần, rồi mạnh tay ném nó về phía trước, đáp xuống mặt hồ.

"Jihyo là một cô gái thuần khiết. Nàng ấy sẵn sàng đấu tranh vì tình yêu của mình." Minho liếc gã. "Nàng ấy thật sự yêu anh."

Yoongi không đáp. Minho thì tiếp tục nói như độc thoại.

"Bởi vì em biết anh, nên em để yên cho anh làm những gì anh muốn. Điều đó không có nghĩa là em đồng ý với những việc anh làm." Minho đứng dậy, phủi tay vào quần. "Anh không thể điều khiển được rằng anh sẽ yêu nàng khi nào. Và hận thù thì giết chết tình yêu. Anh không thể có cả hai thứ cùng một lúc."

"Ta sẽ giết chết tình yêu này?" Yoongi cuối cùng cũng mở mắt, đón nhận thông tin vào đại não.

"Một câu hỏi thông minh đấy. Tự đi mà tìm câu trả lời."

Buổi đêm ở nơi nàng ở, là buổi chiều tà nơi Yoongi sống. Nàng gối đầu lên chân gã, tay nghịch ngọn cỏ lau. Không gian yên tĩnh vì không có hai con người nghịch ngợm kia ở đây. Vừa nãy Minho đã khiến Yoongi bực mình vì liên tục biến vòng hoa hiện ra trên quả đầu xám của gã. Yoongi ban đầu không để tâm lắm. Nhưng Hyunjin cứ liên tục cười khùng khục ở phía sau và ánh mắt ái ngại của Jihyo khiến gã hơi nghi ngờ. Cuối cùng gã cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc tức tối nhìn hai người em của mình làm mặt quỷ rồi chạy mất. Jihyo bật cười.

"Chàng trông đẹp với cái thứ đó."

Yoongi không nói gì, yên lặng cố định ánh nhìn lên nàng. Jihyo cố giữ cho hơi thở bình tĩnh và vươn tay lấy vòng hoa trên đầu gã xuống một cách tự nhiên nhất có thể. "Họ tặng em."

Yoongi không phủ nhận, cho nên sự im lặng cứ kéo dài cho đến bây giờ.

"Giá như em có thể ở đây lâu hơn một giấc ngủ." Jihyo thì thầm, nàng đưa tay lên che mặt và để ánh nắng nhảy nhót trên làn da trắng sứ. "Em có thể đi cùng chàng không?"

Yoongi hơi cúi đầu, nheo mắt. "Cha của em không thích ta đâu."

Jihyo ngồi dậy, sánh vai mình cùng gã. Bóng họ đổ dài trên nền cỏ. Nàng hơi nghiêng đầu, và cái bóng tạo thành một tư thế thân mật. "Em tin chàng, thế là đủ."

Gã quay sang, ngắm nhìn Jihyo trong khoảng cách gần. Nàng yêu những ngày nắng, đó là lí do nàng thích nơi này. Nhưng Yoongi lại nghĩ đến đôi mắt màu trà của nàng dưới ánh sáng lấp lánh của những vì sao. Chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.

"Em có thể đi cùng chàng không?"

Jihyo hỏi nhỏ, khi chóp mũi hai người chỉ cách nhau vài phân, và hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Nàng nhắm mắt, hai cánh môi chạm vào nhau, thổi bùng ngọn lửa trong trái tim đang rung động của nàng. Hai cái bóng quấn quýt lấy nhau, và tiếng gió cười khẽ trên tán lá đã không còn là việc khiến họ phải bận tâm.

Yoongi không đáp, nhưng Jihyo lại xem đó như một câu trả lời.

Hyunjin cụp mắt, ngồi xuống phiến đá gần đấy.

"Em nghĩ chuyện này sẽ tốt cho anh ấy không?" Minho ngẩng mặt lên khỏi bó hoa, chau mày.

"Jihyo tốt cho anh ấy. Còn việc này thì không." Hyunjin buồn bực, nhận lấy cánh hoa từ tay Minho rồi cho vào miệng. Nó có mùi của dâu tây. "Anh ấy sẽ hối hận sớm thôi."

"Không sớm đâu." Minho lắc đầu, đưa cả cành khi Hyunjin xin thêm. "Chỉ khi mọi chuyện xảy ra."

"Và chúng ta mặc kệ anh ấy làm thế?"

"Có thể khiến anh ấy dừng lại thì chúng ta đã làm từ lâu." Minho chống cằm. "Trừ khi Jihyo lên tiếng. Nhưng chắc chắn nàng ấy sẽ không làm vậy."

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đen như đổ mực, không một vệt sáng, Jihyo lặng lẽ cất những vật dụng cần thiết vào tay nải, cả chiếc kẹp tóc là món quà sinh nhật năm mười lăm tuổi từ Sharon, cả chiếc khăn tay đang thêu dang dở. Nàng biết sẽ không ai đứng về phía nàng trong cuộc bỏ trốn này, vì thế nàng chỉ còn cách âm thầm làm mọi thứ, đôi chân trần lướt trên sàn đá lạnh dần đỏ ửng.

Nàng không muốn sống mãi trong giấc mơ, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ có Yoongi, Hyunjin và Minho là không thuộc tập hợp đó. Nàng muốn ở lại đó kể cả ngày hay đêm, và tự do sống với tình yêu của mình.

Cánh cửa sổ mở toang, nàng quay lại nhìn căn phòng của mình một lần nữa, khắc mọi thứ vào trí nhớ, rồi buộc một đầu tấm lụa vào chân giường, còn lại thì nàng buông tay cho chúng rơi xuống, gần chạm đất.

Nàng cẩn thận trùm mũ qua đầu, tay nải móc vào khuỷu tay, leo ra khỏi cửa sổ, chậm chạp tụt xuống.

"Đi về phía nam, tôi sẽ ở đó đợi cô." Minho và Hyunjin đã nhắc nhở nàng như vậy.

Nhưng khi nàng vừa tiếp đất, cơ thể lảo đảo chực ngã, ánh sáng bùng lên trong mắt nàng như thể cả nghìn ngọn đuốc được thắp. Cha nàng ー vị vua đứng đầu vương quốc, mái tóc đã bạc hơn nửa, dùng đôi mắt thất vọng xoáy sâu vào nàng, cùng với gần một đôi quân phía sau.

Nàng không nghĩ rằng cha biết được kế hoạch bỏ trốn của nàng, trừ khi

Sharon!

Cô hầu gái đứng bên cạnh cha nàng như một lẽ thường tình, một tay cấu lên mu tay còn lại, nở nụ cười yếu ớt khi bắt gặp ánh mắt chất vấn của Jihyo.

Tôi rất lấy làm tiếc.

Jihyo đi giật lùi, lắc đầu.

Cha nàng tiến lên một bước, cất giọng khàn khàn. "Con nghĩ gì về danh dự của một công chúa khi bỏ trốn khỏi đây?"

"Đây là cuộc sống của con." Jihyo ôm tay nải trước ngực, yếu ớt đáp trả.

"Nhưng kẻ đánh cắp giấc mơ không tốt đẹp gì đâu con gái." Ông thở dài. "Hắn quyến rũ những người như con vì mục đích riêng của mình."

"Mục đích riêng của chúng con là có thể ở bên nhau. Nếu cha không cấm, thậm chí chàng ấy còn có thể đến đây-"

"Câm miệng!" Đức vua dường như đã hết kiên nhẫn, ông cao giọng ra lệnh. "Đưa công chúa về phòng!"

Jihyo vùng vằng hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên cận vệ, ánh mắt đau đáu nhìn Sharon.

Vô ích. ー Cô nàng làm khẩu hình miệng, rồi khẽ lắc đầu khi nhìn thấy giọt nước ánh lên trong đáy mắt nàng công chúa. Sharon xoay người, đi theo gót Đức vua trở về điện.

Sharon đứng đây gần nửa ngày, những gì cô thấy được chỉ là một Jihyo ngồi im như pho tượng, thậm chí đôi mắt còn chẳng buồn chớp. Nàng ôm gối, chống cằm lên mu bàn tay, mái tóc đen đổ trên tấm lưng mảnh.

"Công chúa, người cần phải ăn gì đó." Sharon gọi nàng qua song cửa, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng dài.

"Người đã được cảnh báo." Sharon buồn bã. "Nhưng người không nghe lời tôi."

Jihyo ngước lên, đăm đăm nhìn về phía Sharon, giống như muốn tìm ra một tia vờ vịt trong đôi mắt ấy. "Và ngươi nói với cha về việc ta đã gặp chàng trong giấc mơ?"

"Công chúa, bảo vệ người là nghĩa vụ-"

"Sharon, ta còn không thể ngủ." Jihyo bật khóc, giọt lệ lấp lánh như viên kim cương lăn trên gò má. "Ta không biết cha đã làm gì với chàng ấy, đã làm gì với ta. Bây giờ cả việc gặp chàng trong giấc mơ cũng là không thể."

Sharon dường như chết trân. Cô khuỵu gối, tay bám vào thanh sắt lạnh như băng, giọng nói trở nên run rẩy. "Công chúa, tôi đã nói với người... tình yêu vốn không tốt đẹp gì..."

"Đó là ngươi chưa từng yêu và chưa từng được yêu." Jihyo lau nước mắt, chợt nhớ đến lời của Minho khi anh chàng vô tình bắt gặp Yoongi cài bông hồng lên tóc nàng. "Công chúa hợp với hoa hồng đỏ, vì chúng tượng trưng cho tình yêu. Còn những chiếc gai, ta đoán công chúa sẵn sàng đấu tranh vì tình yêu của mình."

"Có lẽ ta biết vì sao hoa ở đây lại nhạt màu. Vì nơi này chẳng tồn tại tình yêu."

Phòng giam bốn bức tường vững chãi, thứ có thể giúp nàng nhận biết được thời gian chỉ là ô cửa sổ nhỏ tít trên cao. Sáng sớm lũ chim sẽ bay ngang qua đây tạo nên những âm thanh ríu rít, ban đêm thì tĩnh lặng đến đáng sợ. Còn nàng thì đã thức trắng tròn ba đêm. Không thể ngủ, không thể tự làm hại bản thân. Giống như có một lời nguyền đánh vào lồng ngực nàng, khiến nàng yếu đi về mặt thể lực, nhưng không làm nàng ốm yếu hay sinh bệnh. Kể cả khi nàng không ngủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Điều đó làm nàng thấy sợ hãi.

Cho đến đêm thứ tư, khi Jihyo vẫn tiếp tục không có gì làm ngoài việc vân vê lọn tóc của mình. Một chú chim có bộ lông vàng óng đến chói mắt, ghé vào phòng giam qua ô cửa sổ, lượn một vòng quanh đầu nàng, bay qua những khe hở song sắt, đáp xuống bên ngoài phòng giam, nghếch cổ nhìn hai tên cận vệ cao lớn đứng hai bên.

Một làn khói trắng mang hương hoa hồng sộc vào cánh mũi, Jihyo bất ngờ đứng dậy, lảo đảo vì sự đột ngột của mình, bàn tay chống vào tường, mở to mắt nhìn Minho hiện ra giữa những cánh hoa, chưa đầy vài giây đã hạ đo ván hai tên cận vệ đó.

"Công chúa nên khen ta." Minho khịt mũi, lần mò chìa khoá trong túi của một tên to xác hơn, rồi tra khoá vào ổ. "Nhưng là sau khi gặp lại ở hồ Lema. Yoongi đang đợi công chúa ở đó."

Minho mở cửa, và nàng chạy ra ngoài, nhìn theo hướng chỉ tay của anh chàng, Jihyo chỉ biết gật đầu lia lịa. Minho còn nói rằng nàng hãy yên tâm vì không lâu sau nàng sẽ thấy Hyunjin trên đường. Nàng sẽ không cô đơn.

"Công chúa hãy ngậm thứ này." Trước khi để Jihyo đi, Minho kéo tay nàng lại, ra hiệu cho nàng mở miệng, rồi đặt vào đó một cánh hoa có vị đào. "Đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho công chúa. Giờ thì đi đi, càng nhanh càng tốt."

Nhìn bóng lưng nghiêng ngả của Jihyo hoà vào bóng đêm, Minho thở dài.

"Nếu hắn yêu công chúa, lẽ ra hắn nên đến đây đưa nàng ấy ra ngoài."

Minho xoay người, đối mặt với cô hầu gái vẫn đứng trong góc tối.

"Nhưng vấn đề chính là ở đó. Không ai biết được anh ấy có thực sự yêu công chúa không."

"Và ngươi để nàng tự đi tìm đáp án?" Sharon kích động, tiến về phía trước một bước.

"Là để hai người cùng đi tìm đáp án." Minho nâng cằm. "Cả cô nữa, cô cũng muốn biết lí do kẻ đánh cắp giấc mơ lại tiếp cận công chúa còn gì?"

Jihyo chạy dọc theo dãy hành lang, cảm thấy sức lực đã quay trở lại với cơ thể. Trên đường nàng nghĩ tới viễn cảnh bị bắt lại, nhưng những gì nàng thấy lại là những tên cận vệ nằm dài trên đất, không biết là ngủ hay đã chết. Mặc dù tự nói với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi, nhưng bàn tay nàng vẫn lạnh như băng, và không thể nào không nghĩ về việc, Minho và Hyunjin không hề đơn giản như những gì họ tỏ ra.

Vậy, Yoongi của nàng?

Tại sao người đến đưa nàng ra khỏi đó không phải là gã?

Nàng biết gã yêu mình, cho dù gã ghét phải tỏ ra như thế. Khi nàng quay sang đối mặt với gã, gã sẽ lập tức quay đi chỗ khác. Hoặc có một lần nàng nói rằng nàng muốn ngắm sao, gã đã mặc kệ Hyunjin đứng bên cạnh gào lên rằng, anh không thể điều khiển ngày đêm không một chút trật tự như thế được, và biến ráng chiều đỏ ửng thành màn đêm đen với vô số những vì tinh tú lấp lánh.

Nhưng đâu đó trong nàng vẫn nghĩ rằng, gã thật sự chưa đủ yêu nàng như cách nàng yêu gã. Có thể do nàng quá nhạy cảm. Nàng sẵn sàng mở cửa cho gã bước vào cuộc sống của mình, nhưng chính nàng lại loay hoay như kẻ lạc, tìm chỗ đứng của mình trong tim gã.

"Lối này!" Yoongi ở đâu đột nhiên xuất hiện, kéo tay nàng, thở gấp. Nàng mở to mắt và nhận ra mình đã đến cổng cung điện.

"Em nghĩ mình sẽ gặp Hyunjin trước." Jihyo chạy theo Yoongi, gượng cười bắt chuyện.

Gã ho một tiếng, bước chân không hề chậm lại. Phía đông dần sáng lên.

"Kế hoạch khác, bọn họ không chịu giúp ta nữa." Gã nắm tay nàng thật chặt khiến nàng nhíu mày. "Ta nghĩ mình sẽ hối hận mất."

"Gì cơ?" Jihyo không nghe rõ.

Gã không trả lời. Cả hai người họ chạy qua những cơn gió thổi ngược, dừng lại ở bức tường kiên cố. Nàng biết, chỉ cần đi qua đây, nàng sẽ được tự do.

Nhưng, một lần nữa, không còn là những ngọn đuốc vì trời đã hửng sáng. Cha nàng đứng đằng sau, nét mặt đanh lại, cùng cây quyền trượng, trông uy nghiêm hơn tất thảy.

"Quay về đây!" Ông ra lệnh.

"Con sẽ không." Jihyo lùi lại, nàng nắm tay Yoongi và chuẩn bị bám lên những vết hổng trên bức tường để thoát ra ngoài.

"Min Yoongi, quả nhiên ta đoán không sai." Đức vua chuyển hướng, đột ngột, và nó đã có tác dụng. Jihyo ngưng lại mọi hành động, quay lại đối mặt với cha mình. Còn Yoongi vẫn bất động, vẻ mặt lặng như mặt hồ thu.

"Nếu ngươi muốn ngôi vương này, thì việc đầu tiên ngươi nên làm chính là đối đầu với ta." Đức vua lắc đầu. "Dùng con gái ta làm con tin quả là một hành động hèn hạ."

Jihyo là người phản ứng đầu tiên sau câu nói đó. Nàng nhìn gã, ánh mắt chực vụn vỡ, nàng lắc đầu.

"Không phải đúng không?"

"Cha đã cảnh báo con, Jihyo." Đức vua tiếp tục. "Nhưng con không nghe. Con không biết hắn là ai, nhưng con lại nghe theo hắn thay vì ta."

Nàng không để tâm lời nói của ông mà chỉ xoáy sâu vào gã, lùi từng bước, xa khỏi người mà nàng dã rất mực tin tưởng.

"Đừng im lặng mãi thế." Chỉ cần chàng phủ nhận, em sẽ tin chàng.

Yoongi nhìn nàng xa dần khỏi mình, gã chợt muốn tiến lên kéo nàng lại, nhưng lí trí gã nói rằng nó không cần thiết, và gã đưa mắt sang vị vua cao quý, nhả từng chữ, rành rọt.

"Ta đợi lâu lắm mới đến ngày này. Nhà vua thân mến, người đã cướp bà ấy từ cha của ta, sau đó lại không có năng lực chăm sóc bà."

"Vậy nên ngươi đến để trả thù ta? Bằng cách này?"

"Đúng vậy." Yoongi đáp, hơi thở run run. Gã thoáng nhìn thấy một tia ánh sáng gãy vụn trong đôi mắt của nàng đã không còn lấp lánh.

"Sáo rỗng." Đức vua phán, rồi đưa cánh tay lên, cây quyền trượng cũng như thế mà được giơ lên cao. "Nếu cha ngươi có năng lực thì đã có thể đưa bà ấy đi từ lâu."

Rồi một thứ gì đó trông như mảnh băng nhọn, lao như xé gió về phía Yoongi vẫn đứng yên như phỗng, mắt không e dè nhìn thẳng vào nhà vua.

Bỗng nhiên mọi chuyện lại đi chệch hướng, khi người trong câu chuyện vẫn tan vỡ trong im lặng từ nãy đến giờ - Jihyo, quả quyết bước lên một bước. Nhiều tiếng hét đan vào nhau. Mảnh băng đâm vào lồng ngực nàng, nhanh chóng, và đau hơn nàng tưởng.

Nhưng không có gì đau đớn hơn một đức tin bị phản bội.

"Jihyo... Cái đó không thể làm gì được ta..."

Trong vòng tay của gã trai - người nàng tin tưởng hết mực, cùng với gương mặt lo lắng quen thuộc của Sharon, những tiếng gọi tên tha thiết, và có tiếng khóc, kí ức về câu chuyện của chàng hoàng tử bé nàng từng gặp năm trước quay về. Nàng từng nghĩ, Han chắc chắn sẽ rất đau đớn khi bị chính người mình đặt lòng tin vào lại có thể đáp trả bằng một sự lừa gạt có tính toán từ trước. Nhưng không ngờ đến khi chính mình gặp phải chuyện này, nàng lại thấy nỗi đau mình tưởng tượng chỉ là một phần nhỏ. Nàng hận gã biết bao.

Vị đào của cánh hoa vẫn lan toả trong khoang miệng, còn mảnh băng thì nhanh chóng khiến nàng mất đi ý thức, chìm vào bóng đêm.

"Tại sao vẫn như thế?" Yoongi gào lên. "Tại sao mảnh băng vẫn găm sâu?"

"Em đã nói rồi, anh chỉ có thể nói dối người tin tưởng aー"

Yoongi lao đến đẩy Minho, lưng anh va mạnh vào thân cây gần đó. Hyunjin hoảng hốt chạy lại, xô Yoongi đang trong cơn tức giận về phía sau.

"Anh điên rồi!" Hyunjin hét lớn. "Đó là lỗi của anh còn gì? Anh đã không nghe tụi em, anh đã lừa gạt nàng ấy. Giờ thì hay rồi. Jihyo đỡ cho anh, người duy nhất có thể cứu nàng ấy là anh Minho, trong khi anh là người đưa nàng ấy vào tình cảnh này thì chỉ biết lớn tiếng chất vấn."

"Không phải Minho đã cho nàng ấy cánh hoa rồi hay sao? Tại sao vẫn không thể cứu?"

"Một nàng công chúa không muốn tỉnh lại cùng với kí ức về đức tin bị phản bội." Minho đặt tay lên vai Hyunjin, gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn ổn. "Anh vì chuyện của cha mình mà lợi dụng Jihyo, khiến nàng yêu mình, sau đó khiến nàng tan vỡ."

Minho bước đến bên chiếc giường nơi Jihyo đang nằm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Mảnh băng găm ở tim nàng tan dần, khiến mạch máu dừng hoạt động. Lấy mảnh băng ra khỏi người không phải là chuyện không thể, có điều tâm trí của nàng nếu không muốn tỉnh lại, thì nàng mãi chỉ như một người thực vật, không thể làm gì ngoài việc thở.

"Anh thử vào giấc mơ của nàng ấy xem?"

"Rồi." Yoongi cười gằn. "Nhưng nàng ấy không chịu gặp."

Hyunjin liếc sang chỗ khác, lầm bầm trong cổ họng, đáng lắm! Minho huých khuỷu tay vào người cậu, thở dài.

"Chân núi Menas có một ả phù thuỷ có thể giúp anh, em nghĩ vậy." Anh rải một nắm hoa lên người Jihyo. "Ả thích hoa hồng, hãy mang một cành ở vườn của em đến đó đi, rồi nhờ sự giúp đỡ của ả."

Yoongi đưa Jihyo đến chân núi Menas vào một buổi chiều muộn. Đội quân của nhà vua vẫn quanh quẩn đâu đó ngoài kia, nhưng có lẽ không có ai dám bước qua lãnh địa của ả phù thuỷ này, bởi vì con đường vẫn chưa được mở, đất đai cằn cỗi, những xác cây khô nhọn hoắc đâm thẳng lên trời, tiếng quạ rít trên đầu khiến người ta liên tưởng đến địa ngục. Nơi đây quả khác xa, giống như là một hành tinh chết khác.

Nhưng khi gã ôm nàng công chúa của gã trong lòng, nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ nằm một góc trong khu rừng hoang này, gã không hề giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Xung quanh ngôi nhà bao bọc bởi những chậu hoa hồng nở rộ đẹp mắt, có những bông màu đỏ, màu hồng, màu vàng... Gã không thể tin được ngoài những giấc mơ mà gã tự tạo ra, lại có một nơi trên vương quốc này có thể mọc lên những cánh hoa nhiều màu sắc đến vậy. Chẳng trách Minho nói rằng gã nên cầm theo một bông hồng làm vật trao đổi. Trên chiếc cửa gỗ nổi lên những đường vân đẹp mắt, một dòng chữ được khắc lên tỉ mỉ, Roseanne, kèm theo một cái hất lên rất kiêu, và một bông hoa hồng nhỏ xíu ở cuối.

Một ả cuồng hoa hồng, Yoongi nghĩ vậy.

Gã đưa tay lên gõ cửa, nhưng nhận ra bàn tay gã vẫn đang bận rộn với nàng công chúa ngủ li bì, gã thở dài, hết cách. Gã dùng chân, đá vào cửa, nhẹ nhàng.

"Thật thô lỗ đấy anh bạn." Một cô ả với mái tóc đỏ rực như cánh hoa Yoongi đang cài trên ngực áo, ngồi bên cạnh cửa sổ đang mở, cau có nhìn gã.

"Thưa quý cô." Gã hơi lúng túng. "Cô muốn chúng ta nói chuyện qua khung cửa sổ này à?"

"Cái đó là dành cho tôi phải không?" Ả bật cười, bằng cách nào đó mà bông hoa biến mất trong tầm mắt gã, sau đó hiện ra trên bàn tay mảnh dẻ của ả ngay tắp lự. "Đẹp đấy! Anh trồng ở đâu thế?"

"Tôi muốn vào." Yoongi đáp, ánh mắt lạnh nhạt. Dù sao ả cũng đã lấy bông hoa đó rồi, thì gã có nên coi đó là một lời chấp nhận không nhỉ.

Cánh cửa mở tung mà không hề có tác động nào. Gã tiến vào trong, đặt Jihyo lên chiếc giường gỗ, nhẹ nhàng như thể đang âu yếm một cánh hoa.

"Cô ấy không muốn sống." Roseanne yểu điệu bước lại gần, chạm đầu ngón tay lên mí mắt nàng, rồi di một đường đến ngực trái. "Nơi này đã bị tổn thương."

"Tôi biết, vì vậy tôi mới đến đây."

Roseanne hếch cằm, một chiếc ghế đẩy vào chân gã, ả ra hiệu cho gã ngồi xuống, rồi chính mình cũng ngồi xuống bên mép giường.

"Ngươi biết gì không?" Ả bắt chuyện, một câu chuyện đối với gã chẳng mấy liên quan. "Cách đây vài hôm, một cô ả phù thuỷ trắng đến đây cầu xin ta giúp đỡ, giống y hệt ngươi, cái ánh mắt tha thiết khi nhìn vào cái xác rỗng của người mình yêu. Cô ả đấy bảo sẽ làm tất cả, miễn sao tên thợ săn kia được sống."

"Và?" Yoongi nhướn mày.

"Và ta đã giúp cô ả toại nguyện." Roseanne cười khúc khích. "Chắc ngươi không biết, máu của phù thuỷ trắng giúp những bông hồng đậm màu hơn."

"Cô giết cô ấy à?" Yoongi lộ rõ vẻ khinh thường.

"Ta không giết cô ấy, thứ làm cô ấy chết đi chính là tình yêu của cô với cái tên thợ săn chết tiệt đó!" Roseanne làu bàu, ả cứ phải chịu đựng việc bị người đời đàm tếu là một ả phù thuỷ máu lạnh. "Chẳng có thứ gì là cho không cả, cái gì cũng có giá của nó. Việc ngươi đến đây và được nghe ta nói những lời này, cái giá phải trả chỉ là một bông hoa hồng. Nhưng nếu ngươi muốn một mạng sống, thì đương nhiên thứ phải trả cũng tương đương."

"Vậy nghĩa là, ta phải chết, thì nàng ấy mới được sống?" Yoongi hơi kích động, gã định đứng dậy, nhưng ánh mắt cay nghiệt càng lúc càng xoáy sâu vào gã của ả phù thuỷ kia khiến gã chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ngón chân.

"Chết? Nghe dễ dàng quá cho ngươi rồi, kẻ phản bội. Một người như ngươi phải sống, thậm chí phải sống trong đau đớn để bù lại vết thương ngươi gây ra cho cô ấy." Roseanne đứng dậy, loay hoay với cốc trà trên kệ. Ả mở tủ, và lấy ra một túi đầy những cánh hoa được phơi khô. "Thứ ngươi cho cô ấy ăn trước khi bị mảnh băng này găm vào chỉ có thể bảo toàn mạng sống. Nếu muốn cô ấy tỉnh lại, cái giá phải trả của ngươi là, cô ấy sẽ quên ngươi, vĩnh viễn."

Yoongi nghe thấy trong đầu mình nổ một tiếng. Đàn quạ đen bay qua mái nhà, kêu lên, như cười vào sự ngu ngốc của gã.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng dường như cũng rất chậm. Yoongi không để tâm đến Roseanne đang pha một cốc nước thơm nồng mùi hoa hồng ở gần đó, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn công chúa của gã. Gã nghĩ rằng, gã sẽ không yêu nàng nhiều đến vậy, mục đích của gã chỉ là có thể khiến đức vua hối hận vì lần đó đã đem người thương của cha gã đi mất, sau đó lại khiến bà chết trong bốn bức tường cung điện lạnh lẽo. Sau đó dùng con gái của hắn ta để thuận lợi cho việc trả thù. Hết. Gã không nghĩ đến việc, tiếp theo gã sẽ làm gì, tiếp theo gã phải làm gì, khi đối mặt với ánh mắt chất vấn của Jihyo, mà nàng thì lại không ngại ngần đỡ thay gã một mảnh băng mà thứ đó chẳng thể làm gì được gã cả, rồi nàng không tỉnh lại nữa, khi gã nhận ra mình cần nàng đến mức nào, nàng trừng phạt gã bằng chính bản thân mình, nàng không tỉnh lại nữa.

Roseanne thở dài khi Yoongi vẫn đang đờ đẫn trong thế giới của riêng gã. Lần đó cô ả phù thuỷ trắng kia cũng vậy. Và Roseanne cứ thắc mắc về thứ tình cảm đó giữa loài người với nhau, họ giết chết đối phương, sau đó trông như mới tỉnh dậy giữa giấc mộng nửa đêm, nhận ra mình yêu tha thiết người đó, rồi lại dùng tình yêu của mình đổi lấy mạng sống của người kia. Ngu xuẩn hết sức.

"Tôi đồng ý."

Ờ đấy, lại một tên ngu xuẩn nữa kìa. Mà tên ngu xuẩn này, trước đây lại tự mãn rằng mình rất thông minh.

"Được." Roseanne mỉm cười, đưa tách trà hoa hồng về phía trước. "Cho cô ấy uống cái này, rồi rời khỏi đây đi. Năm ngày sau cô công chúa bị bắt cóc sẽ tự động quay về cung điện. Còn ngươi thì mãi mãi chỉ là một kẻ thích nhảy vào giấc mơ của người khác để trêu đùa, nhưng ngươi sẽ không tiến được vào giấc mơ của cô ấy nữa, dù chỉ là một bước chân."

Sharon từ nhà bếp quay trở về phòng công chúa, tay cầm theo một đĩa bánh. Jihyo đột nhiên nổi hứng muốn ăn đồ ngọt, còn cô thì cứ phải thuận theo sở thích của nàng.

Khi chỉ còn cách cửa phòng hai bước chân, cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng ra, của công chúa.

"Này, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng chứ? Anh có thể bỏ áo choàng xuống được không?"

Sharon nhìn chăm chăm vào cái bóng đổ dài của công chúa trên sàn đá, còn bên kia, không có gì.

"Không. Tôi chưa gặp cô, cô cũng chưa gặp tôi bao giờ." Tiếng trả lời vang lên rất khẽ, rất trầm, như đè nén cảm xúc trong lòng bấy lâu.

Sharon bấu chặt tay, bước lên một bước, cố tình phát ra tiếng động mạnh hơn.

"Vậy ta thấy anh rất quen- Sharon hả?"

Bóng đen vụt chạy ra khỏi phòng, gã giật mình khi thấy cô hầu gái vẫn đứng yên đó, nhìn mình chằm chặp.

"Đến đây làm gì?"

Yoongi không trả lời, gã lướt qua Sharon, chỉ một lát sau đã tan biến vào bóng đêm.

"Nếu ngươi còn yêu công chúa, đừng đến gần nàng ấy nữa." Sharon tự thì thầm với bản thân, cô chắc chắn gã ta nghe được.

"Ta chỉ muốn biết rằng nàng ấy vẫn rất tốt, rất tốt khi không có ta, chỉ vậy thôi."

Sharon giật mình quay người lại, cả hành lanh vắng lặng như chưa từng có người xuất hiện. Một cơn gió lạnh từ phía nam thổi vào, mang theo hương hoa hồng lãng đãng. Cô nhíu mày, rồi lắc đầu, bước nhanh vào trong phòng.

Bên ngoài, trăng đã mọc từ lâu.

• fin •

20192805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro