[YoonHyun] What's love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này mình viết theo cảm hứng từ một manga yuri :). Chỉ là mình cảm thấy nó hợp với những gì mình nghĩ về couple YoonHyun thôi :).

========================================================

Tại sao con người lại biết yêu?

-          Tớ.. tớ thích cậu Seohyun, cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?

Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao cậu ấy lại thích một người như tôi? Mặc dù tôi chưa thích ai bao giờ cả, vì như vậy sẽ thoải mái hơn...

-          Xin lỗi cậu, Yonghwa, nhưng tớ... Tớ đã thích người khác rồi.

NÓI DỐI.

-          Cái gì???? Seohyun, cậu nỡ lòng nào từ chối lời đề nghị "làm bạn gái" của chàng hotboy trường ta chứ?

-          Yah, đừng có hét vào tai tớ như thế chứ Hara!

-          Nhưng việc ấy.... #@^(#^(@*#^@*#

Vậy đấy, mỗi lần tôi từ chối một người nào đó trong trường thì y như rằng Hara – nhỏ bạn thân của tôi lại xì xầm như thể đó là chuyện động trời. Tôi không quan tâm đó là ai, những người đó luôn khiến tâm trạng tôi khó chịu, ở họ có điều gì đó làm tôi cảm thấy không an toàn. Tôi thà sống cô đơn còn hơn là mạo hiểm dấn thân vào tình yêu. Phải, tôi là một-người-con-gái-lạnh-lùng-không-biết-yêu-là-gì theo lời Hara nói.

-          Geez, trời lại mưa nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục mưa nữa thì sẽ bệnh thôi.

May mắn hôm nay tôi có đem theo ô, ngoại trừ tình yêu thì mưa là thứ tôi ghét nhất.

-          Bao giờ thì mới tạnh đây - tôi nhủ thầm – Thôi cứ về đại cho rồi.

Trong lúc rảo bước ra cổng trường, tôi chợt thấy bóng ai đấy đang nằm trong sân trường, tôi nghĩ có thể là họ bị ngất. Vốn tính tò mò nên tôi nhanh chân chạy tới kiểm tra xem đó là ai.

-          Ơ??? ... Cô gái này...  Chẳng phải là YoonA cùng lớp mình sao?

Hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế...

-          Neh, YoonA , cậu không sao chứ?

Ah, cậu ấy nhìn trông thật giống con mèo bị mắc mưa, tôi tự hỏi vì cái gì mà cậu ấy lại nằm đây. Trước khi tôi mở miệng ra hỏi thăm thì cậu ấy mở mắt ra và cười nhẹ:

-          Tớ không sao, đừng lo.

-          Huh??? Nhưng cậu trô-

-          Thật yên bình khi ở dưới mưa thế này. Cậu có biết tại sao không, Joohyun? Vì... tớ là hiện thân của nàng tiên cá mà.

Hả? Cậu ấy đang nói cái quái gì thế? Tôi nhíu mày nhìn YoonA, trông cậu ấy thực sự không hề ổn chút nào.

- Có thật là cậu không sao chứ?

Cậu ấy ngồi bật dậy trước mặt tôi, vẫn là nụ cười đó, và trong một thoáng nào đó, tôi thấy nụ cười đó thật... đẹp.

-          Thật đấy, cậu có biết vì sao không? Bởi vì... tình yêu của tớ không bao giờ được đáp trả.

Tôi ngây người nhìn YoonA, chưa bao giờ tôi nói chuyện với cậu ấy, giọng cậu ấy nghe thật trầm và ngọt ngào. Có thể do thấy bộ dạng đứng sững người ra của tôi mà cậu ấy lại cười to hơn chút.

-          Haha, tớ đùa thôi. Cậu không thấy tớ lãng mạn sao?

-          ....

YoonA, có nụ cười thật đẹp khi yêu.

Lớp 2-A

-          Cậu biết không, con người khi yêu giống như... một ngôi sao đang tỏa sáng vậy.

-          Hả? Gì thế Seohyun? Cậu đang nói về sự đáng yêu của tớ khi ở bên cạnh Junhyung à?

-          Ahh, phải rồi Hara, cậu thực sự rất là dễ thương và tỏa sáng ngay bên cạnh sự tuyệt vời của anh ta nữa....

-          Cậu muốn chọc tức tớ hả Seo Ju Hyunnnnn!!!!

Sáng nào cũng vậy, mỗi lần gặp Hara là tôi không ngừng chọc cười nhỏ, nhờ vậy mà tâm trạng tôi lại khá hơn ngày hôm qua. Hình ảnh YoonA dầm mưa và nụ cười của cậu ấy cứ ẩn hiện trong đầu tôi... Haizzz, tôi bị làm sao thế này?

-          Cậu thật là..., nếu đã nói thế thì cậu cũng nên kiếm một anh chàng nào đó đi. Chẳng phải có rất nhiều người đang theo đuổi cậu đấy sao?

-          Nhưng... thật chẳng hay tí nào khi phải hẹn hò với người mình không thích?

-          Chà! quan điểm của cậu rõ ràng thật đấy Seohyun.

-          Mà quan trọng hơn... tình yêu không được đáp trả nghĩa là sao?

-          Ờ, đại loại như.... Người mình thích không để ý tới mình hoặc yêu người khác? Mà sao cậu lại hỏi thế, có gì sao?

-          Không.. không có gì.

Tôi đỏ mặt và quay mặt ra chỗ khác, tốt nhất là đừng nên để mọi người biết chuyện hôm qua của tôi và YoonA, không thì sẽ rắc rối lắm đây. Tôi khẽ liếc sang bàn của YoonA, cậu ấy đang nói chuyện với bạn trong lớp.

YoonA dễ thương, tốt bụng , vui vẻ và cũng nổi tiếng trong lớp nữa. Cậu ấy ở trong CLB Nhạc kịch và rất thông minh. Thật sự mà nói, cậu ấy mới chính là mẫu người mà con trai thích... Tình yêu không bao giờ được đáp trả, chắc chắn YoonA rất thích người đó... Tôi thầm nghĩ, tôi nghĩ mình có một chút ngưỡng mộ cậu ấy...

-          YoonA, cô đã dặn bao nhiêu lần, em không được mang những quyển sách trò chơi lên lớp.

Tôi quay người nhìn theo tiếng nói kia, ô, ra là cô Hyori, giáo viên dạy môn Văn Học lớp tôi. Vẫn như thường ngày, YoonA luôn quậy phá trong tiết học của cô ấy và bị nhắc nhở. Tôi thấy cô Hyori cầm tay của YoonA và dằn nó xuống để lấy quyển sách, và cô gõ nhẹ đầu của cậu ấy.

-          Được rồi, tất cả về chỗ ngồi, cả em nữa đấy YoonA, hôm nay chúng ta sẽ học bài ....

Haiz, tôi cảm thấy thật buồn ngủ, sang sớm mà đã học ngay môn Văn thì thật khó mà tỉnh táo. Nhìn quanh thì hầu như ai cũng đang rất buồn ngủ giống tôi, hah, hóa ra không chỉ mình tôi thấy buồn ngủ... Nhưng không... Tôi nhìn thấy có một người duy nhất rất chăm chú nghe cô Hyori giảng.

YoonA. Cậu ấy rất tập trung, đúng là học sinh gương mẫu.

Nhưng sao cậu ấy chẳng ghi chép gì....

Tôi thấy cậu ấy nhìn vào cánh tay mà cô Hyori vừa cầm lúc nãy và sờ nhẹ lên đó.

Bị cô nắm nên đau sao?

... Rồi cậu ấy hôn lên đó...

HẢ!? Tôi giật mình nhìn YoonA... Ah, thì ra là thế.... Mình hiểu rồi.....

Đó chính là lí do ....

Hôm nay trời lại mưa, tôi đoán thế nào YoonA cũng lại ra đó nằm và dầm mình dưới mưa. Tôi đi tới và thấy cậu ấy, lần này cậu ấy không nhắm mắt mà ngủ, khi thấy tôi đến, trông cậu ấy có một chút bất ngờ.

-          Có chuyện gì thế ? Nếu cậu lo cho tớ thì không cần đâu, tớ ổn.

-          Ah... uhm..... không... không hẳn là vậy....

-           ?

-          Neh, YoonA, cậu thích cô Hyori phải không ?

Tôi ngồi xuống kế cậu ấy và hỏi một câu đáng lẽ không nên hỏi.

-          CÁI GÌ ? SAO CẬU...

YoonA bất chợt ngồi bật dậy, bối rối nhìn tôi và đỏ mặt. Bingo ! Tôi đoán đúng rồi !

-          Vậy là đúng.

-          Làm sao cậu biết ?

-          Đôi lúc, tớ để ý cậu.. Và sáng nay.. tớ thấy...

-           Oh... ra vậy.

YoonA gật gù, nhìn mông lung dưới đất, tôi nghe tiếng thở dài và thấy cậu ấy nở nụ cười đó.. lần nữa.

-          Tớ thật là kì quặc .. phải không ?

-          Tớ không nghĩ... đó là kì quặc YoonA ah...

Ngược lại, tôi còn rất ngưỡng mộ cậu ấy... Nhưng tôi không dám nói ra, bởi lẽ nó nghe thật nhạy cảm... Mưa vẫn rơi không dứt, trong chúng tôi không ai nói tiếng nào cả, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.

-          YoonA neh, tớ có kì quặc không khi nghĩ cậu không kì quặc ?

YoonA ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười.

-          Haha, Seohyun, cậu thật là hài hước.

-          Thật là, sao cậu lại có thể cư-

-          ....Cám ơn cậu, Seohyun.

Cám ơn... !? Dù mình chẳng giúp được gì cho cậu ... YoonA, xin đừng dùng ánh mắt trĩu nặng đó và cảm ơn tớ....

PHÒNG GIÁO VIÊN :

-          Cô Hyori !

-          Có chuyện gì thế, Seohyun ?

-          Em có vài chuyện muốn hỏi cô !

-          Huh ? Um.. em muốn hỏi chuyện gì ?

-          Cô thích làm gì nhất ?

-          Xem phim

-          Môn thể thao ưa thích ?

-          Bóng đá.

-          Món ăn ưa thích ?

-          Sushi.

-          Bài hát yêu thích ?

-          Genie.

-          Số đo 3 vòng ?

-          83 - 59 - 92

-          YAH ! Seohyun, sao không có câu hỏi nào liên quan đến học tập vậy ?

-          Ơ... em xin lỗi, em hỏi cô thêm câu cuối được không ?

-          Cô nghĩ như thế nào về nữ sinh trung học ?

-          Hm... họ trẻ.

-          .. Cô ơi ! Thực sự cô bao nhiêu tuổi vậy ?

-          Này em ! Đừng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đó chứ T_T... Thật sự, nếu nói cô không ganh tị với tuổi trẻ bọn em là nói dối. Nhưng mà, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Tôi chăm chú lắng nghe cô nói, trông cô thật nổi bật và tỏa sáng. Chỉ với lời nói thôi nhưng tôi cũng dần dần hiểu được vì sao YoonA thích cô Hyori.

-          Um... em xin phép cô.

-          Uh, chào em nhé.

Tôi đóng cửa phòng lại và dựa vào cửa. Hây dà ! Mình đang làm cái gì vậy nè, cái này chỉ để làm cho mình dễ chịu hơn. Mình hiểu.. Nhưng .... Mình nghĩ khả năng tiến tới của hai người không hẳn là zero.... Hay do mình quá ngây thơ ?

Mặc kệ suy nghĩ vẩn vơ đó, tôi chạy lại chỗ của YoonA, hôm nay trời vẫn mưa, có thể thứ này sẽ làm cậu ấy cảm thấy tốt hơn chăng.

-          Um... đây là... Nếu cậu thích thì cứ lấy xem đi.

Tôi đưa quyển sổ ghi chép cho cậu ấy, toàn bộ những tin tức và sở thích của cô Hyori đều nằm trong đó.

-          .......................

-          Hihi, tớ thực sự không biết số đo 3 vòng của cô ấy dấy, Seohyun ah !

-          ^^

-          Cám ơn cậu.

-          Trước đây, tớ không biết nhiều về cô giáo. Nhưng cô Hyori là một người tuyệt với phải không ?

-          Phải, và tớ yêu cô ấy.

Tôi lại ngây người ra, mỗi câu nói của YoonA đều làm tôi ngạc nhiên. Tình yêu thật sự khiến YoonA tỏa sáng, nếu nó có thể trộn lẫn và hòa tan cùng ánh hào quang của cô Hyori.

-          Mà nè... cậu dầm mưa như thế không sợ bị cảm lạnh sao ?

-          Tớ không sao, có khi dầm mưa như thế lại khiến tớ khỏe ra ấy chứ keke~

Cậu ấy vươn vai và hét lên. Tôi mỉm cười, tôi thích nhìn cậu ấy vui vẻ như thế hơn là im lặng, cô đơn lạnh lẽo dầm mưa.

-          Tớ đã nói với cậu rồi mà Seohyun, tớ là hiện thân của người cá đó.

Lại thế rồi.

-          Ừ... Có lẽ vậy. Sẽ tốt hơn nếu cậu tới bể bơi đấy.

-          Nhưng bể bơi đang xây lại nên tớ không vào được.

-          À... ừm.... hiểu rồi.

Mải nói chuyện với YoonA mà tôi quên mất, nhỏ bạn Hara và Nicole đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện với nhau dưới trời mưa. Geez, sao cũng được, tôi không quan tâm nếu mình trở thành người kì quặc giống YoonA. Phải, tôi không quan tâm...

-          Ah, cuối cùng cũng đã hết mùa mưa rồi. Đứng dưới ánh nắng mặt trời cảm giác thật là tuyệt aahhh~

-          Ừm.

Hôm nay trời đã hết mưa, vì thế tôi và Hara lên sân thượng ăn trưa. Đã lâu rồi tôi không còn nhớ cảm giác trời quang mây tạnh là gì nữa...

Vậy là đã hết mùa mưa, mình tự hỏi YoonA có còn ra đó không ?

Không hiểu sao tôi lại thấy buồn....

-          À, Seohyun nè, dạo này cậu với YoonA làm gì ở sau sân trường vậy.

-          Sao cậu biết ?

-          Một người thì ướt sũng, một người có dù thì không che cho người kia. Người ta đang đồn ầm lên là cậu bắt nạt YoonA đó.

-          Ác thiệt... T_T

Trời ạh, sao họ lại có thể nghĩ tôi là người như thế chứ. Thật là....

-          Không ... chỉ là tớ đang tìm hiểu về tình yêu....

Tôi bối rối, gắp vội thức ăn, chẳng hay ho gì khi bị hiểu lầm là người xấu trong khi tôi đang làm việc tốt. Hic !

-          À, nhắc đến tình yêu mới nhớ, Hình như cô Hyori sắp kết hôn rồi. Cậu biết chú rể là ai không ? Là thầy Kwon Sang Woo dạy lớp toán đó.

HẢ !?

-          Không thể nào, Hara.

-          Sự thật đó, có tin đồn là cô ấy lấy chồng lâu rồi mà. Chuyện này ai cũng biết hết, tại cậu không để ý nên không biết đó thôi.

-          .....

Tim tôi như ngừng đập. Sao mọi chuyện lại trở thành như thế. Tai tôi ù đi, tôi không thể tin được những gì Hara vừa nói.

-          TỚ PHẢI ĐI MỘT CHÚT !

-          Hả ??? Eh eh, còn bữa trưa thì sao???

Tại sao....

Tại sao lại thế... 

YoonA có biết chuyện này không...

Tôi chạy như bay xuống sân trường, tôi hi vọng, cậu ấy sẽ không làm gì dại dột. Ơn Chúa, cậu ấy vẫn còn ngồi đấy... Tôi thở dốc và lấy lại sức lực, thật không thể tin được là tôi lại chạy nhanh tới thế.

-          YoonA...

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, vẫn nở nụ cười mỉm ấy.

-          Vậy là, cuối cùng cậu cũng đã nghe về nó.

-          ....

-          Đúng không, tình yêu không bao giờ được đáp lại, tớ nói đúng nhỉ ?

Tại sao cậu ấy lại cười ?

-          Cậu đã biết... YoonA...

-          Ừ ! Tớ đã nghe chuyện đó từ phòng giáo viên, ngay hôm mà cậu đột nhiên tới nói chuyện với tớ.

Ôi không...

-          Tớ... đã không biết chuyện đó... Nên mới đưa cậu những thông tin đó...

Trong khi cậu ấy đang cố quên cô Hyori thì mình lại....

-          Không sao.

-          Tớ xin lỗi...

-          Cậu không cần phải xin lỗi, Seohyun ah ^^ !

-          ...

-          Tớ đã rất vui, đây là lần đầu tiên có người hỏi về tình cảm thật sự của tớ và tớ không hề phủ nhận về điều đó. Tớ thật sự...

-          ....

-          .. Rất vui...

Tôi buồn bã nhìn YoonA, tôi thật lòng không muốn nhìn thấy cậu ấy trở nên như thế.

-          Nhưng đám cưới à ? Có lẽ tớ phải bỏ cuộc thôi...

Đừng nói nữa !

-          Thật là buồn cưới khi nói đến lúc bỏ cuộc nhỉ. Ngay từ đầu, tớ đã biết cô ấy không bao giờ nghĩ về tớ như thế.

Tôi im lặng, tại sao tôi không thể an ủi hay khuyên bảo cậu ấy, tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe cậu ấy bộc lộ ra tất cả tâm tư. Im lặng...

-          Nhưng... hình như ở đâu đó trong tớ .. cứ cố chấp nghĩ là « có thể » .. haha, tớ thực sự rất ngu ngốc phải không...

A.....

Cậu ấy... đang khóc... khóc trong khi cười sao.....

Tôi không thích mưa...

Tôi cũng chưa bao giờ mong ước trời mưa...

Nhưng ngay bây giờ, vào khoảnh khắc này, tôi ước gì những hạt mưa trên trời có thể rơi xuống và gội sạch đi những nỗi đau và vết thương của YoonA...

« Nhiều khi dầm mưa như vậy tớ lại thấy khỏe ra ấy chứ »

Tôi không muốn cậu ấy đau khổ, tôi siết chặt tay lại và ngước nhìn lên trời. Đột nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩa táo bạo, tôi chạy lại lấy xô nước và vặn nước đổ đầy xô. Tôi vội vàng khiêng thùng nước tới gần YoonA và ... đổ nước lên người cậu ấy....

Tôi thực sự đã làm điều này !

YoonA giật mình quay lại nhìn tôi, người cậu ấy ướt sũng như ngày đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy.

- Cậu... cậu... đã thấy tốt hơn chưa...

Nước rơi trên mái tóc dài đen và đẹp của YoonA, cậu ấy không nói gì và nở nụ cười với tôi. Tôi không bao giờ thích nụ cười ấy, nhưng bây giờ, nụ cười ấy lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Như thể, nó là câu trả lời « Cám ơn cậu »...

Trong lớp 2-A :

-          Woa, 2 cậu đã xảy ra chuyện gì thế ? Sao YoonA lại ướt thế này ???

Chúng tôi trở về lớp, dù sao thì vẫn chưa tan trường nên sẽ thật không tốt nếu để ai đó thấy chúng tôi trong hoàn cảnh này.

-          Um.. chuyện này dài dòng lắm.

-          Đúng là cậu ăn hiếp YoonA mà Seohyun !

Hara nhìn tôi và nói, geez, sao cậu ta có thể nghĩ tôi như thế chứ T_T.

-          Ế, không phải nhaaaaa !

-          Đúng vậy đó ... mặc dù mình chẳng làm gì sai cả... *sụt sịt*

-          HẢ !?

Thật không tin được, cậu ta lại đóng kịch mình là « nạn nhân » sao, aaahhh. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này !!!!

-          Seohyun... cậu ....

Hara nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ.

-          Khôngggg ! Không phải như thế !!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên và vội vàng giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng rồi dừng lại. Vì tôi thấy YoonA đang cười. Wah~ Cậu ấy cười rồi !

-          Hihih... Xin lỗi nha Seohyun, tớ chỉ đùa thôi... ^^

Chậc, tôi nghĩ tôi sắp trở thành một đứa ngốc rồi. Tôi có thể ngắm cậu ấy cười mà không biết chán, tôi không trả lời và cười lại với YoonA. Cuối cùng mọi thứ cũng ổn trở lại.

Ngày hôm sau, YoonA xuất hiện với mái tóc đã cắt ngắn. Khi tôi hỏi :

-          Cậu làm vậy vì bị thất tình à ?

YoonA trả lời với nụ cười tinh nghịch.

-          Nhìn tớ không yểu điệu thục nữ sao ?

Và sau đó,.... Tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra cảm giác thích một người theo cách như thế.

Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy cho tôi biết thế nào là vẻ đẹp của tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro