mùa xuân và mychew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng.

Tiếng pháo mừng đôi vợ chồng mới cưới cuối cùng cũng về một nhà với nhau vang lên rền cả hội trường. Jangjun nhìn đôi tay đang nắm chặt nhau đầy yêu thương, đến nụ cười ngập tràn hạnh phúc thường trực trên đôi môi họ, đến đôi mắt đong đầy thỏa mãn giờ đây chỉ có hình ảnh nhau.

Cậu cười. Chị cậu hôm nay trông thật đẹp. Cậu suýt không nhìn ra được chị cậu lộng lẫy và hạnh phúc trong bộ váy trắng muốt đó. Và sự hạnh phúc luôn thật rõ ràng trên nét cười tươi của chị ấy càng làm chị đẹp hơn trong mắt cậu.

Ánh mắt cậu đánh qua người sánh vai bên cạnh chị cậu. Người ấy trông vững chãi trong bộ comple đen nhánh. Vai rộng được tôn lên trong bộ cánh đơn giản lại tinh tế. Tay anh vòng qua eo người vợ mới cưới bên cạnh, ánh mắt như chứa cả bầu trời tinh tú cong lên khi người vợ thì thầm vào tai mình một lời gì đó. Môi anh cười, và cậu nhận ra bản thân mình đang cười theo chuyển động môi của người ấy. Tim nhói một chút, thế là cậu thôi không nhìn nữa.

Anh. Tiền bối thỏ.

Chồng của chị. Anh rể của cậu.

Cũng là tình đầu của cậu.

Hôm nay là đám cưới của anh và chị gái của cậu.




Khi cậu lái xe về đến nhà, cả căn nhà chỉ có Maru vẫy đuôi chờ cậu. Jangjun cởi bộ vest xám cậu cho là nặng nề tựa ngàn cân ra, cũng cởi luôn thân phận là em trai của cô dâu ở đám cưới hôm nay ra. Bâng khuâng vuốt ve Maru, đột nhiên miệng lại thèm chút vị nicotine. Jangjun lục tìm hộp thuốc trong túi quần rồi chợt nhớ ra hộp thuốc của cậu đã bị người đó tịt thu và cất ở ngăn trước xe.

"Chỉ khi đi với anh mới được hút thôi. Hại lắm." Người ấy nói, tay cất hộp thuốc sau chồng tài liệu trong ngăn rồi bật lửa cho điếu thuốc trên môi cậu.

Jangjun mím môi. Cơn thèm nicotine càng tràn trề trong khoang miệng. Cậu muốn gặp người đó. Vì nhớ? Vì thuốc? Không rõ nữa.

Điện thoại kết nối trước khi cậu kịp ấn nút Hủy. Giọng nói người đó thật trầm ấm bên tai.

"Anh đây."

Và Jangjun đổ vụn.





Một tiếng sau đó, Jangjun thành công ngậm được điếu thuốc yêu thích của mình trong miệng. Cậu hít một hơi nhẹ, rồi thở ra qua cửa kính hạ xuống. Lâu rồi chưa hút làm mắt cậu hơi cay xè. Trước khi cậu kịp nhận ra màn sương trước mắt cậu là nước mắt, đôi tay người bên cạnh đã vươn đến quẹt nó đi. Đôi tay với ngón tay ngắn nhưng lòng tay to ôm lấy má cậu và xoay đầu cậu qua. Ánh mắt họ va vào nhau. Jangjun hạ điếu thuốc xuống, tình nguyện đến gần người kia hơn. Gần hơn, gần hơn, cho đến khi vị đắng trong miệng cậu lan đến đầu lưỡi người bên kia.

"Lễ cưới thế nào?" Khi họ tách ra, tay người nọ đan lấy những ngón tay dài của cậu, ve vuốt nhè nhẹ trên vị trí một nốt ruồi cậu còn không chú ý nó có tồn tại.

"Ổn. Mọi người đều trông hạnh phúc." Jangjun nói, tay theo phản xạ hơi né tránh cái chạm của người kia.

"Đáng lẽ anh cũng nên tới chứ nhỉ." Người đó kín đáo nhìn ngón tay lẩn tránh của cậu, nhưng rồi không nói gì mà nhìn đến ngọn đèn đường phía trước kính chắn gió.

Anh đến thì rắc rối to đấy. Jangjun nghĩ. Vì sao hả? Vì Jangjun biết mình không thể giấu được sự thật người đó là người yêu của cậu. Và cậu không chịu được cảnh mang người yêu đến đám cưới của tình đầu mình đâu.

Jangjun nhắm mắt xua đi hình ảnh cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay. Cậu thở hắt ra để dịu đi trái tim đang xoắn chặt và mở mắt ra lần nữa. Cậu xoay mặt nhìn ra cửa kính bên. Một cây hoa anh đào lằng lặng đứng sững đột nhiên lay nhẹ khi làn gió xuân lướt qua. Cánh hoa hồng phớt chao đảo trong gió đưa Jangjun sống lại cùng kí ức cậu cố gắng để thời gian chôn vùi đi.







Đó là buổi đi học đầu tiên của Jangjun ở trường cấp 3. Tất cả học sinh phải tập hợp trong hội trường dự lễ khai giảng năm học. Lớp học cậu mới nhận có rất nhiều gương mặt quen thuộc từ cấp 2, cũng chỉ vì đây là một trong hai trường cấp 3 trong khu vực này. Quét mắt qua lớp học mới với hơn phân nửa là gương mặt quen thuộc, Jangjun đút tay vào túi quần rồi ngồi xuống ghế tựa trường xếp cho học sinh. Trò này không thực hiện được rồi. Cậu nghĩ vẩn vơ, để ánh mắt mình lướt vô định trong hình bóng vui vẻ của những anh chị năm trên. Ánh nhìn đó dừng lại tại một người. Người ấy đeo cà vạt màu xanh- là một đàn anh năm ba. Anh ấy ngồi im lặng giữa những cuộc nói chuyện huyên náo xung quanh, nhưng ánh mắt cậu cứ bị hút vào khối nam châm yên tĩnh này.

Tiền bối ấy trông giống một chú thỏ. Jangjun nghĩ.




Trường học mới của cậu có trồng một cây anh đào to ở sân thể thao sau tòa B. Jangjun luôn rất thích thiên nhiên, nên khi cậu nhác thấy bóng hồng phớt của hoa anh đào lấp ló sau tòa nhà cao, bước chân cậu thẳng tắp dẫn đến gốc cây to lớn đó. Bây giờ là giờ ăn trưa nên dãy học B thưa thớt bóng người. Ấy vậy dưới tán cây phủ bóng hồng vẫn có một người đang ngồi. Tóc cắt ngắn, cà vạt xanh. Là tiền bối giống thỏ sáng nay.

Hai người đều nhận ra sự có mặt của người còn lại, nhưng lại chọn không nói gì hết. Jangjun dự định ngồi ở hướng bên kia của cây, nhưng khi nhìn người ấy im lặng nhìn xuống điện thoại của mình, cậu lại nghĩ ra một ý tưởng khác. Rút ra bịch kẹo dẻo bị cậu giữ trong túi quần cả sáng, cậu nhè nhẹ ngồi cách người kia khoảng 1m rồi bỏ kẹo vào miệng nhai. Cậu cố gắng nhai thật to, miệng không quên xuýt xoa Hmm đầy thỏa mãn. Người bên cạnh lén lút liếc cậu khi nghe tiếng động từ phía cậu. Không có sự khó chịu, chỉ có sự khó hiểu viết trên hàng lông mày dày đang xoắn lại của anh. Cậu lại nhai thêm một cái thật kiêu rồi quay qua chính thức gặp ánh mắt anh.

"Anh ăn Mychew không?"

"Ơ...ờ... được thôi. Cảm ơn nhé." Người đó cầm lấy túi kẹo trong tay cậu, bóc vỏ và bỏ vào miệng.

"Em là Lee Jangjun. Năm nhất. Còn anh?" Jangjun cười tươi đầy thân thiện.

"Anh là Choi-" Chuông điện thoại trong tay tiền bối reo lên, khiến anh phải nhìn cậu hối lỗi rồi quay mặt đi để nghe điện thoại. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi nhìn anh, Jangjun cũng đã kịp nhìn được bảng tên của anh. Một cái tên nhẹ nhàng, rất hợp với anh.

Nhưng anh giống thỏ ghê. Cậu thích gọi anh là tiền bối thỏ hơn.



Cách làm quen bạn mới Jangjun tự nghĩ ra quả thực có tác dụng. Bây giờ tiền bối thỏ và cậu đã là bạn bè rồi. Tình bạn của họ bắt đầu bằng một thỏi Mychew rẻ bèo, nhưng Jangjun không quá câu nệ chuyện đó. Tiền bối thỏ không có bạn trong lớp nên cậu luôn đến cạnh làm bạn với anh vào những giờ ra chơi hay nghỉ trưa. Tiền bối thỏ còn chơi thể thao rất tốt, đặc biệt là môn bóng rổ. Không nghi ngờ gì vì sao tiền bối lại cao đến vậy. Những giờ thể dục trùng nhau, cậu luôn trốn sang sân học của tiền bối, ngồi lên băng ghế cổ vũ ngắm nhìn anh thỏa mình chạy theo trái bóng cam trên sân. Ban đầu cậu chỉ nhìn lén thôi, nhưng tiền bối thỏ bảo anh sẽ rất vui nếu thấy cậu trên băng ghế cổ vũ. Thế là vào giờ chơi bóng rổ của lớp 3-3, lẫn giữa những tiếng hét phấn khích của nữ sinh, người ta còn nghe được giọng hét phấn khích của một cậu bé nào đó của lớp 1-2.

Tiền bối thỏ rất thích Mychew. Anh ấy luôn mang theo mình một bộ sưu tập đủ các vị Mychew và hôm nào cũng sẽ cho Jangjun một gói kẹo khác nhau. Có hôm anh ấy còn đi học trễ chỉ vì để quên gói Mychew mà anh hứa sẽ cho cậu hôm đó ở nhà. Anh nói thà mình muộn học hơn là thất hứa với Jangjun. Hôm đó Jangjun thấy vị việt quất lại ngọt hơn bình thường.

Thực ra nhà tiền bối thỏ có xe ô tô, nhưng tiền bối lại thích đi xe đạp. Khi biết nhà hai người gần nhau, tiền bối còn gợi ý sẽ cùng cậu đi học mỗi ngày nếu có thể. Jangjun lập tức gật đầu, vì ai dại dột khi từ chối có một tài xế mỗi sáng chứ? Và vì thế, từ đó, tiền bối thỏ và cậu như hình với bóng gắn với nhau suốt mùa anh đào rơi năm đó.



"Hôm nay bạn trai cho cậu vị gì đó?" Jeon Woong- bạn thân của cậu từ những năm cấp 2- dựa tay vào bàn học của cậu và cười cười hỏi. Cậu ta biết được hầu hết câu chuyện giữa hai người vì hai người họ không thèm giấu cả thế giới này chút nào.

"Bạn trai cái gì chứ." Jangjun đẩy bàn tay đang chắn ngang bàn học của cậu. Lông mày cậu nhăn lên trong sự khó hiểu. Cậu và tiền bối thỏ chơi với nhau rất vui vẻ như hai người bạn, sao mọi người luôn nói rằng tiền bối là "bạn trai" cậu? Bạn trai trong từ điển của cậu là những cậu trai chaebol nhà giàu ngầu lòi, ít nhất cũng như Goo Junpyo chứ. Tiền bối của cậu dù nhà giàu thật nhưng luôn hiền lành và đáng yêu, và tiền bối phải xứng đáng với một cô gái đáng yêu như Chu Gaeul. Jangjun gật đầu với ý nghĩ trong đầu mình nhưng lại dừng lại khi một cơn khó chịu bóp nhẹ lấy tim. Cậu nhìn xuống ngực mình đầy kì quặc, nhưng lại quên bẵng đi khi tin nhắn của tiền bối thỏ hiển thị trên điện thoại.

"Hôm nay học xong cùng đi chỗ này nhé."

"Duyệt luôn anh."



Nơi mà tiền bối dẫn cậu đến là karaoke đồng xu mới thịnh hành gần đây. Chỉ cần bỏ đồng xu 200won cậu sẽ hát được một bài. Số tiền với cậu lúc đó vẫn hơi quá quỹ chi tiêu vặt của cậu, nhưng tiền bối bảo hôm nay tiền bối sẽ bao cậu hát 5 bài đầy hào phóng. Thế là 2 người cùng say mê chọn bài rồi hát đầy sảng khoái trong không gian có phần tù túng cho hai cậu thiếu niên mới trưởng thành.

Tiền bối cho đồng xu cuối cùng vào máy. Bài hát số 05682. Âm thanh da diết của violin và piano hòa vào giọng hát ngọt ngào của tiền bối.

"Trong ánh tà dương trải dài trên đỉnh đồi,
Ánh mắt em nhìn anh.
Trái tim chất chứa lời yêu chưa nói ra của anh,
Em có lẽ cũng biết đúng không?"

Jangjun ngốc nghếch nhìn tiền bối của mình. Tiếng hát của tiền bối vang xa, đập vào khung tường chật chội của căn phòng, dội lại đến tai cậu, vang đến tận trái tim đang rung lên mãnh liệt của cậu.

Cậu biết, cậu đã yêu.




Sinh hoạt của hai người vẫn như trước sau đêm đó. Thỉnh thoảng Jangjun không thể giấu được sự chột dạ mỗi khi ở quá gần tiền bối thỏ, nhưng có vẻ anh cũng không để ý quá nhiều. Có lẽ anh không để ý, mỗi lúc anh đạp xe, bàn tay cậu sẽ e lệ nắm lấy góc áo đồng phục của anh chặt hơn một chút. Có lẽ anh không để ý, tiếng hò hét của cậu dần nhỏ hơn tiếng của các bạn nữ, nhưng ánh mắt cậu không bao giờ rời hình ảnh người tiền bối mải mê chạy theo quả bóng cam trên sân. Có lẽ anh không để ý, vào những giờ ngủ trưa, cậu nhanh nhẹn giả ngủ để được tựa đầu vào bờ vai vững chãi đó, tham lam hít thêm một chút hương vị mang mùi nắng trên người anh. Mà anh không cần để ý đâu, vì cậu chỉ cần thế này là đủ.


Một ngày nọ, tiền bối thỏ trông lo lắng bất thường. Anh bỏ một nửa hộp cơm của mình, cả buổi chỉ ngồi nhìn Jangjun ăn ngon lành.

"Sao anh không ăn mà nhìn em hoài vậy?"

"...Anh có chuyện muốn nói với em." Tiền bối lại chơi với tay áo đồng phục để tránh ánh nhìn khó hiểu của cậu em.

"Đừng nhìn anh kì lạ nhé, nhưng anh..." Khi cậu ăn xong và ngồi ngay ngắn, anh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra nguyên nhân khiến mình bồn chồn nãy giờ.

"...Anh thích-" Tiền bối nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt cậu bị xoáy vào đôi mắt đen nháy đó. Tim cậu đập với giai điệu không thể kiểm soát được. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

"...chị em." Tiền bối kết thúc câu nói của mình với đôi tai bấy giờ đã đỏ chót. Không chịu được sự ngại ngùng, anh cúi đầu xuống, bỏ lỡ nét hoang mang vụt nhanh qua đôi mắt mở to của người em.

Tim đập chậm lại. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Ồ, thì ra là vậy.




Phải nói thật, trái tim cậu không tình nguyện, nhưng cậu đã cùng tiền bối thỏ vẽ lên kế hoạch để hai người gặp nhau. Tiền bối có thỉnh thoảng gặp chị gái cậu khi tiền bối qua nhà cậu chơi và đón cậu đi học. Tiền bối bảo anh rất thích tính cách mạnh mẽ của chị cậu dù chỉ với những lần gặp ngắn như vậy. Cậu muốn nói rằng, tất nhiên, vì chị ấy là chị của em mà. Nhưng đầu lưỡi cậu cứng lại, chẳng thể thốt ra câu nói đó.

Chị cậu và tiền bối gặp nhau nhiều hơn khi cậu đem tiền bối về nhà thường xuyên với lý do muốn tiền bối kèm cặp làm bài tập. Hầu hết thời gian, cậu sẽ tự làm bài tập, còn hai người kia sẽ cùng thảo luận bài tập và nói chuyện phiếm. Không khí hòa thuận của hai người khiến miệng cậu có vị đắng, nhưng nụ cười của họ khiến trái tim cậu nhẹ bẫng, không đau lòng cũng không vui vẻ. Đây chẳng phải là hình ảnh cậu luôn tưởng tượng sao. Chị với một người đàn ông dịu dàng. Tiền bối với một người phụ nữ làm anh vui. Jangjun chớp mắt, màn sương trên mắt biến mất sau một cái nuốt, rồi cười nhẹ. Cậu lấy Mychew ra chia cho hai người và bóc vị việt quất bỏ vào miệng rồi cúi xuống, mắt và tâm trí cố tập trung vào trang giấy trước mắt.


"Em thấy cậu ấy sao?" Chị cậu ngập nhừng hỏi cậu vào một ngày nhiều tuần sau khi tần suất tiền bối thỏ xuất hiện trong nhà cậu tăng lên.

"Tiền bối ấy hả?" Cậu hỏi lại dù biết chị mình đang nói đến ai. Chị cậu gật đầu. Cậu cười nhẹ khi thấy dù chị tỏ vẻ đang hỏi bâng quơ nhưng tai đã sẵn sàng lắng nghe.

"Anh ấy là một người hiền lành nè. Nhà anh ấy rất giàu, học giỏi và chơi bóng rổ rất tốt. Anh ấy chăm sóc em rất tốt trong suốt quãng thời gian qua." Anh ấy là tình đầu của em. Câu này, Jangjun chọn chôn nó trong đáy lòng.

"À ra vậy... cậu ấy có nhiều bạn gái xung quanh không?"

"Ngược lại, anh ấy chỉ chơi với mình em thôi. Cô gái nào có được anh ấy sẽ có được 100% sự chú ý của anh ấy đấy." Thay phần em bây giờ.

Nhìn bóng lưng quyết tâm của chị cậu, Jangjun cười, hét lên một câu Chị à, Hwaiting không rõ ngữ cảnh. Cậu nhìn lại tờ giấy nháp đã bị vẽ đến không còn nhìn ra hình dạng và cười khổ. Bài tập hôm nay có thể không làm xong được rồi.



"Sao dạo này không thấy bạn trai cậu qua đây thường xuyên nữa nhỉ?" Woong hỏi cậu vào một ngày nọ.

"Đã bảo không phải là bạn trai mà. Dạo này anh ấy đang tập trung ôn thi nên không có thời gian để quan tâm chuyện tầm phào không liên quan đến mình như mày đâu." Jangjun lại đá bay thiện chí của Woong. Cậu lấy ra bài tập tiếp tục làm. Hôm qua tiền bối thỏ lại về nhà cậu ôn tập với chị cậu. Mỗi lần 2 người đó cùng học với nhau, cậu ngại hỏi bài anh, và bài tập chưa bao giờ hoàn thành cả.

Gần đây, như cậu đoán, họ đã hẹn hò. Ba mẹ cậu rất thoáng. Bên cạnh đó, họ thật sự là một đôi tiên đồng ngọc nữ tài sắc vẹn toàn. Chẳng ai ngăn cản chuyện tình này cả, kể cả cậu. Từ đầu, cậu đã biết mình chẳng chen chân vào được rồi.

Từ khi hai người đó hẹn hò, thời gian riêng tư của cậu và tiền bối thỏ bị rút ngắn đáng kể. Tuy lúc đầu có hụt hẫng, nhưng cậu dần dần quen với sự trống vắng của một viên kẹo Mychew mỗi ngày, rồi đến sự trống vắng của một yên xe đạp, rồi đến hình ảnh một người  say mê đuổi theo trái bóng cam, rồi đến hình bóng vững chãi của người tiền bối có nụ cười tươi sáng giống một chú thỏ. 


Hôm nay Jangjun đặc biệt muốn đi hát. Cậu không muốn rủ tiền bối hay bất kì ai. Thay vào đó, cậu một mình đến chỗ tiền bối đã dẫn cậu đi. Người đứng quầy không còn là ông chú trung niên như những tháng trước mà là một thanh niên trẻ tuổi. Người đó nhướn mày nhìn cậu bé vẫn còn mang đồng phục học sinh trượt tờ 1000 won đầy nếp nhăn đến quầy và yêu cầu một mic hát. Sau cùng, anh ta vẫn đưa Jangjun một chiếc mic. Jangjun đi thẳng về căn phòng luôn ở trong kí ức của cậu. Căn phòng luôn chật hẹp trong kí ức nay thật rộng rãi. Cậu nhét đồng 200 won đầu tiên vào máy rồi chọn một ca khúc vui tươi để hét hết sức bình sinh. 4 đồng xu sau, cậu không thể ngăn bản thân nhập con số luôn ở trong kí ức cậu. Bài hát 05682.  Cậu biết mình không phải là một ca sĩ giỏi, và có lẽ mình đang phá rối bài hát này, nhưng cậu không thể ngừng hát, dù cả khi nước mắt che kín tầm nhìn của cậu, dù cả khi bài hát của đồng xu cuối cùng cũng chấm dứt đầy căm lặng như tình yêu đầu mới chớm nở của cậu.

Jangjun quệt nước mắt lem nhem trên mặt, tay cầm balo đứng dậy toan vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì đâm sầm vào một người khi mở cửa phòng hát ra.

"Không sao chứ?" Người đó nhanh tay giữ thăng bằng, hai tay theo phản xạ giữ hai vai của cậu. Cậu đứng vững theo, mắt nhìn qua người đối diện. Là anh đứng quầy hôm nay đây mà.

"Ừm... tôi nghe cậu vừa khóc vừa hát nãy giờ, đột nhiên lại thấy im lặng nên đến kiểm tra xem..." Người đó thả tay ra, gãi gãi đầu ngượng ngùng, cố gắng giải thích bằng sự chân thành nhất có thể.

"Anh gì ơi. Anh biết hát không? Anh hát đi."

"Ơ... Ờm hát bài gì vậy?" Người đó không hỏi vì sao cậu đưa ra yêu cầu kì cục đó mà nhanh nhẹn lấy ra một đồng xu trong túi bỏ vào máy.

"05682." Jangjun xịt mũi rồi nói. Người đó nhanh nhẹn bấm vào con số đó. Giai điệu quen thuộc mà cậu hát nãy giờ lại vang lên. Người đó quay đầu nhìn cậu với ánh mắt bối rối khi cậu phát ra một tiếng nấc.

"Hát đi anh gì ơi." Cậu ngước mắt ầng ậc nước lên nhìn người kia cầu xin. Không biết phải làm gì để dỗ được cậu bé nhiều nước mắt này, người đó cầm mic lên hát.

Giọng của tiền bối rất hay, nhưng Jangjun nghĩ giọng của người này cũng không kém. Giọng của tiền bối trầm ấm và đôi chỗ còn bị phô, còn giọng của người này lại thiên về thanh cao và mát lành, vì vậy không hợp với bài hát trầm buồn này lắm. Nhưng cậu không thể dừng nghe được.

"Trái tim chất chưa lời yêu của em
Anh có lẽ cũng biết đúng không?"

Cuối cùng đêm đó người đó phải tiêu tốn 4 đồng xu mới dỗ được Jangjun bình tĩnh lại. Khi cậu đã bình tĩnh lại, nghĩ lại 4 đồng xu người kia phải bỏ vì mình, Jangjun tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng người đó phẩy tay. Anh ấy bảo rằng mình đang chán vì phải canh quầy giúp chú thì nghe tiếng khóc kèm tiếng hát thê lương từ căn phòng đóng không kín cửa của cậu. Anh cũng đang muốn hát nên 4 đồng xu không là vấn đề lớn gì. Anh còn bảo bài 05682 là bài anh ít hát nên hát vẫn chưa hoàn hảo, anh sẽ luyện tập.

"Hyung hát hay thật luôn đấy." Jangjun khen thật từ đáy lòng.

"Cảm ơn. Còn giờ em thấy khá chưa?" Người ấy cười nhẹ. Từ góc nhìn này, cậu nhận ra người này cũng có một cặp răng thỏ nhỏ.

"Một chút." Jangjun nhìn xuống mặt đất, má nóng ran vì nhận ra người này đã nhìn thấy mình trong tình trạng tồi tệ nhất.

Nhưng biết sao được. Cậu thất tình mà.

Vậy....

"Nè hyung không biết tên, anh ăn Mychew không?"


Jangjun gọi người bạn mới quen là Jadu hyung. Tại sao ư? Vì anh ấy thích ăn Mychew vị mận. Đó là một sự kết hợp kì lạ, nhưng từ khi được Jangjun khai sáng, trong cặp đi học của anh luôn có một gói kẹo vị mận để nhai lúc buồn miệng. Jadu hyung vẫn còn đi học, là năm ba ở trường của chị cậu- là ngôi trường cấp 3 còn lại của khu vực này.

Khác với tiền bối thỏ, Jadu hyung thích bóng đá giống cậu, vì vậy hai người họ hay gặp nhau ở sân bóng gần trường cậu để cùng đá bóng. Jadu hyung là một người thú vị, đặc biệt ít nói khi ở nơi đông người nhưng anh ấy luôn cười vì những lời bình luận ngốc nghếch của cậu. Cậu thích tiếng cười của anh vì một lý do nào đó. Nếu cậu có khả năng cảm âm tuyệt đối, cậu có thể biết được nốt nhạc nào trong tiếng cười đó khiến cậu dễ chịu đến vậy. Chỉ tiếc rằng cậu không có thiên bẩm đó, và giờ cậu chỉ có thể biết chung chung rằng mình thích tiếng cười của Jadu hyung thôi.

"Junie đó hả?" Giọng nói quen thuộc của tiền bồi thỏ vang lên bên tai. Theo thói quen không thể bỏ, cậu quay đầu theo hướng có giọng nói dễ chịu đó.

"Tiền bối." Jangjun cố gắng chuyển động khuôn miệng cứng đơ của mình vì bộ não cậu như tê liệt sau nhiều ngày không ở gần tiền bối thỏ. Nó không thể chỉ đạo cho cậu biết cậu nên làm gì bây giờ, khi tiền bối có vẻ đang tính rời trường để qua chỗ chị gái cậu, còn sau lưng cậu là Jadu hyung, người mà cậu đã đánh đổi thời gian cạnh anh để chơi cùng.

"Chào cậu." Tiền bối thỏ thôi không nhìn cậu nữa. Ánh mắt anh chuyển sang người đằng sau. Jangjun không đọc được cảm xúc gì trong đó, nhưng cậu cảm thấy khó thở khi anh nhìn cậu và Jadu hyung bằng ánh mắt không đoán ra cảm xúc đó.

"Chào cậu. Tôi là bạn mới của Jangjun." Jadu hyung tiến lên, kín đáo đẩy cậu sau lưng mình tránh khỏi đối mặt với tiền bối. Anh cười rồi khoác tay qua vai Jangjun như thể chứng minh độ "thân" của họ.

Trong nháy mắt, tiền bối thỏ trở về lại hình ảnh thân thiện. Anh vò rối tóc Jangjun, nói một câu trách móc có bạn mới rồi bỏ rơi anh. Sau cùng, anh đưa cậu hai gói kẹo Mychew anh quên đưa hôm qua và hôm nay. Anh còn thân thiết tặng Jadu hyung một cái vị dưa chuột rồi sáng khoái rời đi.

"Vị dưa chuột? Có thứ này trên đời nữa hả?" Jadu hyung tức tối dậm chân bên cạnh phàn nàn về món quà khiến anh dở khóc dở cười này. Jangjun không nói gì, tay cậu vô thức mở gói kẹo trong tay ra rồi bỏ vào miệng nhai. Vị việt quất.



"Hyung nè," Jangjun gọi anh. Cả hai đang nằm trên gác mái nhà Jadu hyung. Nơi này tuy không cao lắm nhưng có một khoảng đủ rộng để hai người nằm và ngắm màn đêm lấp lánh ánh sao.

"Sao." Jadu hyung lười biếng hỏi. Bên cạnh anh là chồng sách tham khảo cao vượt đầu cho khối 12 ôn thi CSAT.

"Anh nghĩ tình đầu có thành được không?" Jangjun nhìn lên bầu trời lại rồi nhắm mắt. Câu hỏi của cậu vu vơ vang lên như một câu nói mớ.

".... Anh không biết. Theo anh thì không." Jadu hyung lên tiếng sau một phút im lặng.

"..."

"Sao lại bĩu môi rồi? Em hỏi ý anh thì anh trả lời rồi đó?" Jadu hyung cười khổ vì gương mặt không được thỏa mãn của cậu.

"Kệ em." Cậu bĩu môi dài hơn, dù không hài lòng với câu trả lời của anh nhưng cậu đuối lí, vì cậu hỏi và anh đã trả lời theo ý anh mà.

"Người đó thế nào?" Người anh thấy cậu càng không hài lòng, thế là cười khổ, ngồi dậy rồi đánh sang chủ đề khác. Anh quá quen dỗ cậu nhóc này rồi.

"Người ấy... đặc biệt..." Cậu lí nhí trong họng.

"Vì em thích người ta mới nghĩ vậy thôi. Người ngoài cuộc sáng suốt nhất đây này." Jadu hyung tự hào vỗ ngực.

"Anh đã hẹn hò chưa?" Jangjun nhìn qua người anh. Anh ấy đẹp trai theo một cách khác với tiền bối thỏ. Nhưng chắc các bạn gái sẽ thích anh Jadu lắm.

"Anh hẹn hò được 3 cô bạn gái rồi." Anh làm biểu tượng victory rồi cười khoái trá với cậu- người có 0 kinh nghiệm hẹn hò.

"Á! Này! Đau đấy!" Tung một cú đá vào mông người anh tự đắc, cậu nằm xuống ngắm sao tiếp, chỉ là đôi mày cậu không thể giãn ra một thời gian dài sau đó.




Đông đến. Kì thi CSAT của Jadu hyung, chị gái cậu và tiền bối thỏ diễn ra. Jangjun nằm trong chăn cầu nguyện điều tốt nhất đến với cả ba người. Rồi lại mùa xuân đến, cậu chọn đến dự lễ tốt nghiệp của trường chị gái như một cách trốn tránh tiền bối, dù cậu biết sau này cậu có thể không gặp tiền bối nhiều như xưa nữa.

Cậu đến trao cho chị gái một bó hoa cậu tự bỏ tiền túi mua và chụp ảnh cùng chị. Sau đó, cậu lấy trong cặp một bó hoa được quấn thêm một gói Mychew vị mận. Đến một góc vắng người mà hai người đã hẹn trước, cậu thấy được Jadu hyung đang chật vật giữ nhiều bó hoa. Jangjun đột nhiên thấy bó hoa nhỏ và nhạt nhẽo của mình không đáng tặng nữa, nhưng người ấy đã kịp thấy bó hoa đơn sơ của cậu và nằng nặc đòi cậu tặng nó cho mình. Sau cùng, cậu chỉ đành biết thở dài nhìn đống hoa bị tống lên sàn, còn hai người họ thì ngồi bên cạnh, mắt ngắm hoa anh đào rơi còn miệng thì ngập tràn vị ngọt của Mychew.

"Cầm lấy cái này." Đột nhiên, Jadu hyung chìa nắm tay về phía cậu. Cậu tò mò đưa tay nhận. Lòng bàn tay dày rộng rời đi, jangjun thấy trên bàn tay mình là một cái nút áo.

Cậu nhìn anh lạ lùng chờ một câu trả lời nhưng anh từ chối gặp mắt cậu.

"Cứ giữ vậy đi. Nhiều người đòi quá nên nhờ em giữ giùm anh. Sau này anh sẽ lấy về."

Jangjun ngây ngô tin, rồi nắm chặt hạt nút còn mang chút hơi ấm từ bàn tay người kia lại. Sự ấm nóng như con tim của một người đó làm tim cậu tê dại, và cậu che dấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười. Hoa anh đào bay trong gió. Hồng phấp phới. Rung rinh, rung rinh.


Xuân qua, hè về, thu tới, đông đến, rồi lại xuân về. Thời gian lặng lẽ tiến, con người lặng lẽ đi theo. Jangjun từ là một cậu học sinh năm nhất dần dần trở thành một học sinh mẫn cán năm 2, rồi một đàn anh năm 3 đáng tin cậy. Cậu thi đỗ đại học- một trường mà cậu năm lớp 10 không hề nghĩ đến, vì nó không phải là lựa chọn của tiền bối thỏ. Cậu học được hai năm thì đi nghĩa vụ, sau đó rắn rỏi trở về tiếp tục việc học, rồi tiến vào xã hội bằng thực lực của mình.

Cậu vẫn liên lạc thường xuyên với Jadu hyung. Anh ấy cũng có tiến trình giống cậu, và bây giờ anh ấy đang trên đà gặt hái được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh của mình. Họ luôn giữ được tình bạn của mình âm ỷ cháy, và khi họ cần nhau thì người kia sẽ không bao giờ bỏ mặc.

Chị cậu và tiền bối thỏ vẫn còn hẹn hò với nhau. Tình yêu của họ bền bỉ qua biết bao mùa xuân, và nói thật Jangjun rất ghen tị với tình yêu trường tồn như vậy. Jangjun vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi bóng hình người tiền bối năm ấy đã là tất cả của cậu, nhưng cậu biết cho cậu thời gian, cậu có thể làm được thôi.



"Chị em sắp kết hôn rồi." Cậu thông báo bằng giọng đều đều. Sự nhạt nhẽo đó vang vọng trong chiếc xe ô tô đóng kín cửa và đập lại vào tai cậu. Cậu nhăn mày.

"Ồ. Anh được mời không?" Jadu hyung quan sát gương mặt có chút thất thần của cậu. Anh hỏi nhẹ tênh.

"Có thiệp mời. Nhưng em không muốn anh đến lắm." Jangjun đưa anh thiệp mời. Jadu hyung liếc qua bàn tay đang giữ thiệp của cậu và cầm lấy nó, cất vào ngăn xe.

"Được thôi." Anh nói, không hỏi vặn lại cậu vì sao.

Jangjun nhìn biểu tình chịu đựng không hỏi thêm của anh mà lòng dâng lên tội lỗi. Cậu biết cậu nên nói gì đó, nhưng ngôn từ cậu bị kẹt trong họng. Đắng quá, cậu nghĩ. Tay cậu lần mò trong túi quần rồi rút ra bao thuốc cậu mới mua lúc chiều khi đợi anh đến đón.

"Jangjun à, dừng lại đi." Jadu hyung cản chiếc bật lửa trên tay cậu. Anh lấy tay xoay cằm cậu qua trái để mắt hai người nhìn nhau. Dừng đi, anh nói. Dừng cái gì? Thói quen hút thuốc này? Cảm xúc vô vọng này? Hay cả hai?

Cậu cụp mắt xuống, tay thả rơi điếu thuốc chưa được châm xuống sàn xe. Mất một lúc sau, cậu mới có thể nói lại.

"Anh biết từ khi nào?"

"Từ những buổi đầu."

"Nó rõ ràng đến vậy hả?"

"Không hẳn. Chỉ là anh luôn đặc biệt chú ý đến em thôi."

"...Gì vậy, đang tỏ tình với em đấy à?"

"...Ừ..."

"..."

"Jangjun à, anh thích em." Bàn tay ấm nóng một lần nữa áp vào đôi má của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của người đối diện.

"Anh... anh đâu phải gay."

"Anh không rõ nữa, nhưng anh biết rõ anh thích em đấy, giờ sao nào?" Jadu hyung cười nhẹ nhìn gương mặt đần thối của người em.

"Sao anh lại hỏi em?" Lòng Jangjun càng bối rối trong một mê cung cảm xúc. Một chút vui vui trộn với sợ hãi và phấn khích khiến cậu không thể nghĩ thông.

"Mình hẹn hò nhé." Anh thì thầm vào khoảng cách nho nhỏ giữa họ.

Giọng nói của anh đã được thời gian bào mòn thành trầm ấm hơn. Đột nhiên, cậu thèm nghe một âm thanh cũ.

"Anh hát bài 05682 đi, rồi em sẽ cân nhắc nghiêm túc." Cậu cười đắc thắng.

"Được thôi. Nghe và hãy chỉ nghĩ về anh thôi nhé."









Một ngọt gió nữa lướt qua nhanh quá, cây anh đào rung rinh một chút rồi đứng lặng lại. Jangjun trở về thực tại. Hình ảnh hai cậu thanh niên ngồi cạnh nhau dưới tán cây anh đào cùng nhâm nhi Mychew mờ dần rồi biến mất khi ngọn gió thôi chơi đùa với tán cây. Khi thời gian không chơi đùa với lòng người, thứ mình nghĩ sẽ luôn vẹn nguyên trong lòng rồi cũng bị tẩy xóa đi ít nhiều chi tiết.

Lúc nãy, trong tiệc cưới, cậu lại nghe thấy bài hát đó. Bài hát số 05682. Lúc đó, tiền bối thỏ đi giữa lễ đường, không gian tràn ngập tiếng violon và piano lấp đầy trái tim cậu vào mùa xuân nhiều năm về trước. Tấm lưng vững chãi đó xa lạ với tấm lưng luôn ở trong kí ức cậu. Trong kí ức cậu, tiền bối là tiền bối của riêng mình cậu. Họ ăn trưa cùng nhau. Họ cùng làm bài tập với nhau. Họ đi học với nhau. Họ cùng ngồi dưới tán anh đào nhai Mychew và đọc manhwa với nhau. Tiền bối, người đã từng ở trên đầu quả tim cậu, là tình đầu cậu nhung nhớ rất nhiều, bây giờ đang đi đến chỗ cậu.

"Trái tim chất chứa lời yêu của em
Anh có lẽ cũng biết đúng không?"

Anh dừng lại trước cậu và mỉm cười đưa ly rượu đỏ lên. Cậu cũng cười, mắt hơi mờ đi. Cậu nhanh chóng uống một hơi dài, dùng hơi cồn trong ly rượu cản lại những giọt nước mắt bên bờ vực rơi xuống.

Bỗng, tiền bối ôm cậu trong một cái ôm thân thiện. Tay cậu buông thõng không đáp trả.

"Phải hạnh phúc nhé, Junie." Tiền bối mở một nụ cười thật sự hạnh phúc. Răng thỏ vui vẻ nhe ra không kiêng nề.

"Anh cũng vậy nhé, tiền bối." Từ trong thâm tâm mình, cậu thật lòng đáp.

Đầu cậu lại rung lên thanh âm của bài hát 05682. Nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất khi cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt không bao giờ rời khỏi mình của người còn lại trên xe.


"Anh ấy chúc em hạnh phúc." Jangjun nói.

"Rồi sao nữa?" Anh ừ nhẹ, tay lại kín đáo lướt qua cầm lấy bàn tay né tránh của cậu. Chỉ có, bây giờ cậu không phản kháng nữa.

"Em nhận ra em thật sự từng rất thích anh ấy."

"Ừ, anh biết."

"Xin lỗi vì đến hôm nay em vẫn chấp nhận anh với trái tim nửa mùa này."

"Không sao, chỉ cần như bây giờ là đủ. Cứ từ từ cũng không sao."

"Dù sao thì, anh cũng biết ơn cậu ấy đã mang em đến đời anh."

"..."

"Jadu hyung này..."

"Hửm?"

"..."

"Nhưng mà, anh hết thích mận rồi, tính gọi người yêu của mình là Anh Mận đến lúc nào nữa?"

"Anh đang chối bỏ quá khứ ăn Mychew vị mận như một tên cuồng đấy hả?"

"..."

"Được rồi anh thua. Gọi anh làm gì nào?"

Jangjun mỉm cười nhìn anh giương cờ trắng đầu hàng. Cậu nhón người qua, nhắm đến đôi môi mỏng của anh gửi một cái hôn nhẹ. Nhận ra ý đồ bỏ chạy của cậu, anh nhanh chóng giữ gáy cậu và kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Họ giằng co trong khoang xe chật hẹp. Cuối cùng kẻ khởi xướng bị đánh bại, Jangjun xụi lơ gác đầu lên vai anh thở từng ngụm khí lớn.

"Anh."

"Ơi."

"Sungyoon hyung."

"Anh nghe nè."

"Em muốn đi thung lũng."

"Mùa xuân nước lạnh lắm."

"Em muốn đi cơ."

"... Được thôi. Mai nhé?"

"Duyệt luôn anh."

"Em muốn cùng anh ngắm thật nhiều cảnh đẹp. Anh có muốn đi với em không?"

"Chỉ cần bên em thì đi đâu anh cũng đi được."

"Em cũng vậy."

Tấm thiệp mời cưới nằm im lìm trong ngăn xe bên cạnh hộp thuốc còn đầy của cậu. Ánh đèn đường lóe lên. Tân lang. Choi Taeyoon. Tân nương. Lee Minjun. Hai cái tên đan quyện vào nhau đầy hạnh phúc. Nhưng nó chỉ là vết mực trên giấy có thể bị thời gian xóa đi. Nó chẳng còn ý nghĩa gì với cậu và anh nữa cả. Giờ đây, họ có lối đi riêng. Con đường này tuy sẽ hơi gập ghềnh, nhưng con tim chạy hoang dại tìm chốn thuộc về đầy mỏi mệt bấy lâu nay của họ nói rằng, chốn về của nó là ngay đây, bên cạnh người đàn ông này. Và biết làm sao giờ. Họ, Lee Jangjun và Choi Sungyoon, là những kẻ ngốc tin con tim mình vô điều kiện.

.
.
.
.
.
.
End.

-------

Lâu rồi mới viết lại một fic Tiếng Việt, vẫn không dám đọc lại lần 2 ;;;; đây là một fic mình viết dựa trên 1 fic ở Hàn, nhưng khả năng tiếng có hạn nên thay vì dịch thẳng thì mình viết lại một câu chuyện mới dựa trên plot đó. À mình không biết Mychew là kẹo dẻo như thế nào hết nên hãy giả sử đó là một loại kẹo dẻo có nhiều vị nhé huhu ;;;

Lâu mới viết lại một tấm fic sảng nayg đặc biệt tặng bạn Q, mong bạn thích sự fluff này =))))) đây là tất cả những sự fluff nhất mình có thể nghĩ ra :'< be positive always nhé.

Cảm ơn tất cả những ai đã kiên nhẫn đọc đến đây <3 윤장하세요!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro