Đếm mùa thu trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[🍁]

Viết về Choi Sungyoon và Lee Jangjun.
Chiếc fic có chứa cảnh smut (18+), yếu tố kì thị đồng tính (homophobia), mong bạn cân nhắc trước khi đọc. Fic lấy bối cảnh Việt Nam (thiên hướng miền Bắc) những năm 198x.

Chú thích:
Thành Doãn: Sungyoon
Trường Tuấn: Jangjun
Tại Hiền: Jaehyun
Trí Phạm: Jibeom
Đông Hiền: Donghyun
Châu Xán: Joochan
Bảo Mẫn: Bomin

[🍁]


1,

Cái khu trọ xụp xệ của tuổi trẻ anh ấy, về sau toàn gọi lại những kỉ niệm ngả màu xưa cũ, hoen ố và đớn đau một thời. Mỗi khi qua lại chục ngôi nhà xếp kin kít nhau thành dãy với mảng tường vàng vôi chạy dài tưởng vô tận, anh lại như bị kéo ngược về thời điểm ngày xưa, với những bâng khuâng và rung động của tuổi trẻ nồng nhiệt, và đi đôi với nồng nhiệt, là lỡ lầm, đau đớn, mênh mang...


2,

"Điên chết đi được! Ai chả biết ông Doãn có người yêu? Nói gì mà nói hoài, bộ không thấy chán ngấy cổ sao? Này, anh liệu mà đối xử với cô gái kia cho tốt, không thì cắt hết tình huynh đệ đi cho rồi!"

Mấy đứa con trai trơ mắt nhìn bóng Tuấn khuất sau cánh cửa đóng sầm. Thằng Hiền nhìn qua thằng Phạm đang thở dài, thằng kém hiền hơn trong hai thằng Hiền thì liếc qua thằng Châu Xán, mắt nó vẫn đen tròn ngơ ngác chẳng hiểu nổi hành động của ông anh trai. Thằng bé nhất trong cả đám là Mẫn, tất nhiên không hiểu chuyện và cũng chẳng hứng thú gì cuộc cãi cọ thường nhật của mấy ông anh (mà theo nó là trẻ con chết đi được), sau khi giật bắn mình vì tiếng cửa sập thì uể oải kéo chăn, ngủ tiếp.

Anh Doãn - Thành Doãn - chủ đề chính của câu nói thốt lên bởi thằng Tuấn dừng tay. Tấm toan căng trước mặt vẫn trắng một nửa, nửa còn lại loang lổ những vết màu tươi hẵng còn ướt. Anh Doãn là hoạ sĩ, anh đã quen vẽ trong cái phòng trọ chung chật chội chứa chấp tận bảy thằng con trai, thế nên anh chẳng lạ gì tiếng ồn đủ loại: từ cãi cọ, mắng nhiếc đến hát ca, nhảy nhót... của đám trẻ. Những ngày ồn ào như thế, anh thả mình theo dòng cảm hứng, anh vẽ, không màng gì đến sự xung quanh. Thế nhưng, hôm ấy...

"Anh Tuấn làm sao đấy? Bộ anh Doãn có người yêu thì ổng sẽ ế suốt đời hả? Làm gì mà sa sẩm mặt mày thế, mất cả hứng chơi tú!" Châu Xán phát biểu, cơ mặt nhăn lại lộ rõ sự bất mãn, tay còn giữ chặt quân bảy rô chuẩn bị xuống nước. Trí Phạm thu bài lại, vẫn ngồi lặng thinh, hết nhìn anh Doãn lại đến nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm.

"Ủa, anh Doãn có người yêu hả? Từ khi nào vậy, anh? Sao em không biết gì hết?"

"Hiền ngu ngơ ơi bớt ngu ngơ đi, trong cái nhà này có mỗi mày chưa biết thôi đó!"

Thắng Doãn thở dài, anh biết Tuấn sẽ không thể nào đối diện với cái tin trời giáng ấy một cách bình tĩnh, nhưng chẳng ai ngờ Tuấn bây giờ giận, rất giận. Cậu trai hoạt bát náo nhiệt ấy chưa bao giờ bốc đồng với người khác. Còn chưa kể, là nổi giận với Thành Doãn, người cậu gọi trìu mến là "tri kỉ", là người đến với cậu cùng tiếng chuông định mệnh chỉ rung một lần duy nhất trong đời. Cả bọn ngồi tụ dưới đất than giời, có Chúa mới biết Tuấn hôm nay giở trời bị làm sao, có khi nào tiết se thu làm Tuấn cảm lạnh?

Chẳng ai dám ho he hỏi vì sao anh Tuấn lại tức giận khi Doãn có bạn gái. Bọn nó ngơ, nhưng ít nhất là không ngu, chúng biết lựa chọn im lặng khi thấy hai ông anh cả trong nhà một ngày bỗng dưng đâm ra cãi cọ. À đâu, có mỗi Tuấn khó chịu đấy chứ, còn anh Doãn thì chỉ biết lặng im suy tư.

Doãn biết vì sao Tuấn lại cộc như thế. Anh thở dài, hạ bút và nhúng cọ vào bát nước đã sớm vẩn đục. Tâm trạng vẽ nốt bức tranh chẳng còn, anh hoạ sĩ không nói năng bỏ ra khỏi nhà. Bóng anh khuất sau thềm cửa để lại một tấm toan còn ướt, bốn đứa trẻ ngồi trên sàn nhà, một đứa nằm vật ra như chết, bốn bức tường in dấu nắng thu dịu. Thằng Mẫn vẫn ngủ, tiếng chim ngoài cửa lại kêu vang tròn trịa như báo hiệu tiết trong lại đến sau khi cơn bão đã qua đi.


3,

Lúc Doãn trở về, trời đã ngả chiều tím cà. Lọ mọ bước qua dãy hành lang hẹp và dài, anh loay hoay mở cửa, trên tay xách một túi to toàn là thức ăn ngon. Chắc anh đã tiêu ngốn một núi tiền cho dịp này đây. Mà rốt cuộc, là dịp gì, mà lại khiến anh hoạ sĩ nghèo số hai không ai số một này róc túi chi tiêu hào sảng đến thế?

Đúng như dự đoán, khi bốn đứa thuộc hội sinh-cùng-năm nhìn thấy người ra đi trở lại với "quà" trên tay, chúng hấp tấp xúm lại thành chụm. Mắt đứa nào cũng sáng lên, sinh viên có khác nào người bị bỏ đói lâu năm mà vẫn phải tận tuỵ cống hiến trí lực cho học vấn. Hình như bụng thằng Xán còn reo một hồi rõ to, nó ngẩn ra, cười hề hề.

"Ôi, anh, mua ngần này là cả một gia tài rồi đấy! Mấy hôm trước còn than hết màu vẽ, sao anh không để dành tiền?" Vẫn là Đông Hiền nhìn thấy lí trước bản năng thúc giục con người phải ăn. Nó biết anh mình nghèo, lại còn chọn cái nghề không biết bao giờ mới thoát nghèo được đây, nên dù đói và sẵn sàng nhảy vào vồ vập lắm rồi, nó vẫn thương anh.

Thành Doãn mỉm cười, liếc xung quanh tìm kiếm bóng người thân quen.

"Anh mua cho cả bọn. Ăn đi. Anh mới bán được vài bức, dù sao không biết khi nào mới dư dả lại như này nữa, nên cứ chiến đi!"

Cả bọn nghe lời anh cho phép, ào đến như một cơn lốc bắt đầu đánh chén. Chẳng ai ngờ trong cái nhà này sẽ có một ngày, trên bàn ăn kia lại trải đầy loại bánh rán thơm phức đường hạt, chè đậu đỏ và khoai sấy ngọt lừng. Vâng, đó đúng là một thiên đường.

"Này Châu Xán." Doãn lay lay thằng em đang vùi đầu vào ăn. Nó cố tình ngó lơ anh, hay là do nó nhai nhóp nhép, tiếng nhai bên tai to đến nỗi không nghe thấy lời anh nữa?

"Châu Xán! Tuấn đâu rồi?"

Châu Xán giật mình, nuốt chửng miếng bánh xuống họng, lăn ra đất ho khù khụ. Trí Phạm đứng bên cạnh cùng Bảo Mẫn đã dậy từ bao giờ cười ha hả vào mặt nó, trỏ tay ra vẻ thích thú lắm, má hai đứa phồng cả ra theo từng tiếng giòn rã. Thành Doãn ôm trán, chết mất.

"Anh Tuấn không chịu ra khỏi phòng. Em gọi ăn tối rồi, nhưng ảnh không có ăn." Đông Hiền thay Châu Xán trả lời câu hỏi ban nãy. Doãn trầm ngâm, gật đầu.

"Sáng nay Tuấn bảo có chuyện gì muốn kể cho anh. Anh đã nghĩ mình vừa ăn bánh vừa nói chuyện cũng được. Nhưng xem chừng, tâm trạng Tuấn không được vui rồi."

Doãn thở dài. Đông Hiền nhìn theo bóng lưng anh mở cửa bước ra ban công. Quay đầu lại, đám nhóc vẫn bận bịu ăn. Đông Hiền đứng đơ, đến tận khi Doãn khuất hẳn, lại nghĩ đến tiếng thút thít của anh Tuấn từ trong phòng ngủ vang ra ban nãy mình bắt được. Cậu nhíu mày.


4,

"Tuấn?"

Không có tiếng trả lời. Căn phòng tối om. Nguồn ánh sáng duy nhất le lói men theo khe hở tấm rèm từ ngoài khung cửa sổ vào đến trong nhà, đậu thành vệt trắng dài trên mặt sàn gỗ. Nước trăng phản lại qua tấm gương nhỏ treo trên tường, hé lộ một bóng hình quá đỗi quen thuộc trong tim Doãn.

"Tuấn."

Bóng lưng rộng, bờ vai ngang trai trẻ của Tuấn đập vào mắt anh nhỏ bé lạ thường. Trên chiếc bàn uống nước nhỏ, ngoài một chồng sách kỹ thuật của Tuấn - cái chuyên ngành cậu bảo ghét cay ghét đắng nhưng vẫn đạt loại xuất sắc mỗi cuối kì - thì còn có cả những tập giấy vẽ không biết còn nguyên hay đã động của Doãn nằm ngổn ngang. Chai rượu quý mà Doãn biết Tuấn chỉ dám mở ra khi có nỗi buồn bực vô biên trong lòng, nỗi buồn mà cậu không thể giải quyết bằng lí trí và phải tìm đến rượu, kia chai ấy đã vơi một nửa. Ánh trăng trong veo đọng lại trong chiếc ly nhỏ như rót đầy rượu si sánh quyện, lấp lánh.

Doãn không nói gì, lẳng lặng kéo ghế ngồi cạnh em. Cùng với chuyển động của anh hoạ sĩ, cậu con trai nửa say nửa tỉnh dịch ghế ra một chút. Thật chẳng giống Tuấn thường ngày.

"Thành Doãn. Vì sao anh lại có người yêu?"

Tuấn cố giấu nét giọng chua chát. Bàn tay định đưa rót đầy thêm một ly để nén cục nghẹn ngào đã dâng lên đến cổ họng bị Doãn chặn lại. Nơi tay họ tiếp xúc để lại một vệt nóng bỏng, rát hơn cả dư vị chất cồn dính trong cổ họng cậu.

"Đừng uống nữa. Thế là đủ rồi." Thành Doãn nhẹ nhàng nói, tay trộm mất chiếc ly Tuấn đang cầm, đổ gọn tất cả vào trong miệng.

"Trả lời em."

"Tuấn-"

Tuấn bật dậy, nắm lấy tay anh. Nước mắt cậu đã rơi tự bao giờ. Doãn biết cậu sợ việc phải khóc trước mặt người khác đến thế nào, vì cậu không muốn làm bầu không khí trùng xuống, cậu luôn muốn người khác được vui vẻ khi ở cạnh mình. Thế nhưng, với Doãn, ấy lại là một ngoại lệ. Dường như cái tôi mạnh mẽ kia của Tuấn luôn tự cho phép mình được mềm yếu hơn, vài giây thôi, khi ở bên cạnh Doãn. Những giọt tủi hờn cứ thi nhau rơi xuống, lã chã. Đó là lần đầu trong khoảng thời gian dài, sau ngày hôm ấy, Doãn mới lại thấy cậu khóc.

"Vì sao! Anh cứ phải đùa vờn với em như thế phải không? Tuấn, Trường Tuấn thật là một đứa đáng thương. Anh, Doãn, vì sao lại là anh cơ chứ...?"

Tuấn cứ thế nức nở trong vòng tay Doãn, Doãn cũng phải kìm nén lắm mới gạt đi được cảm giác cay xè bên khoé mắt.

"Tuấn, em say rồi."

"Em say? Không, em không say. Anh mới là người say đấy! Anh bảo em chờ, anh suy nghĩ, đấy gọi là suy nghĩ của anh à? Trả lời em đi!" Tuấn hét lên, đập vỡ choang bầu không khí êm lặng.

Doãn có nhớ mình bảo em chờ.

Hôm ấy là sinh nhật Doãn, và cũng là sinh nhật Châu Xán, hai anh em sinh cùng ngày cùng tháng, mỗi tội khác năm. Dịp sinh nhật của hai ông "ba mốt tháng bảy" luôn luôn là dịp đàn đúm ăn chơi tưng bừng nhất. Bảy anh em góp tiền mua gà, xôi, hạt hướng dương, mía và bia nhằm một buổi nhậu nhẹt tưng bừng.

Thế nào mà đến quá nửa đêm, hai nhân vật chính của bữa tiệc lại là người tỉnh táo nhất. Trí Phạm uống bia vào mặt đỏ ửng, trêu thằng Tại Hiền dai ơi là dai. Thằng Mẫn vừa mới đủ tuổi tập tành uống rượu, uống vào không nhiêu đã lăn đùng ra ngáy. Đông Hiền tửu lượng kém, biết mình không uống được cồn, ban đầu nhất quyết không nuốt lấy một giọt, chỉ chăm chăm nhai hạt hướng dương, thế nào mà lại bị Tuấn dụ cho uống một cốc, bấy giờ cũng "ngất xỉu" bên cạnh Mẫn. Tuấn cũng say lắm rồi, nhưng năng lượng của cậu vì thế càng được đẩy lên tưng bừng.

Doãn sợ nhà hàng xóm ngày mai sẽ sang đây phàn nàn với anh về tiếng ồn mất. Nhưng nhìn Tuấn múa may, hát hò, anh lại nghĩ, thôi kệ đi. Tuấn khi vui luôn là Tuấn đẹp nhất. Kể cả Tuấn khi buồn, đối với Doãn, vẫn thật đẹp.

Tuấn chán hát rồi, đầu lại nghĩ trò mới để chơi. Tuấn nhắm thấy Doãn đang ngồi trên ghế, cười cười nhìn về phía mình. Lập tức cậu nở nụ cười ngà ngà, lảo đảo bước về chỗ anh.

Thành Doãn chẳng hiểu gì, đột nhiên bị kéo tay, lôi ra khỏi phòng, để lại chiến trường chưa kịp thu dọn cho Châu Xán đang la làng. Tự lúc nào mái tóc nâu của Tuấn đã vùi bên hõm cổ anh. Không gian bọc quanh họ im lặng như tấm chăn kín đáo. Doãn bật cười.

"Tuấn? Em sao thế? Say quá rồi à?"

"Em nhớ anh Doãn lắm."

"Không phải cả ngày hôm nay dính lấy nhau à? Nhớ làm sao được?"

Tuấn vòng tay qua cổ Thành Doãn, dựa hẳn lên người anh. Tuấn cao hơn anh vài phân nên phải khom khom người mới có thể thu mình sao cho trông nhỏ bé với Doãn. Mùi rượu vương trên mũi làm anh hoạ sĩ cảm giác mình cũng bị chuốc say theo, hơi ấm miên man lan từ cơ thể Tuấn làm anh lim dim mi mắt.

"Anh Doãn. Thành Doãn. Anh Thành Doãn!"

Tuấn nhìn vào mắt anh. Cậu sợ anh ngủ mất khi chưa kịp nói. Khoảng cách hơi quá gần làm cả hai đỏ mặt.

"Sao? Gọi anh làm gì, anh đang ở ngay đây cơ mà."

"Thành Doãn, những gì tiếp theo em nói với anh là thật lòng. Anh phải tin em. Không phải em say đâu, thật đấy, em-

Tuấn ngừng lại trong giây lát. Đứng thẳng lên, không dựa vào người anh nữa. Tay chụm lại như thể cậu đang thuyết trình trên trường. Hít thở. Môi chụm lại, run run.

"Em thích anh."

Lời tỏ tình đến nhẹ nhàng như thế. Tuấn nghĩ mình đã làm tốt trong việc che giấu con tim đang loạn nhịp của mình. Cậu chờ anh, mắt ngóng trông như một đứa trẻ hồi hộp chờ quà. Hôm ấy Doãn đã hành động sai. Doãn đã sai rồi khi không thể mở miệng đáp lại câu "Em thích anh" của Tuấn bằng câu "Anh cũng thích em. Không, anh yêu em". Doãn là một thằng hèn nhát khi ngập ngừng, ấp úng, anh đã nghĩ về những sóng gió trên đời trước cả nghĩ về bến bờ ngọt ngào. Anh sợ tình cảm này sẽ làm anh mất đi chính bản thân mình, và rồi sẽ mất đi cả Tuấn.

"Anh xin lỗi. Anh cần thời gian suy nghĩ."

Nghĩ đến đó Doãn lại muốn tự tát mình một cái. Tuấn vẫn đang khóc bên cạnh anh dưới ánh trăng vàng đêm nay.

"Anh không trả lời em sao? Được thôi."

Tuấn áp bàn tay dày, ấm nóng lên hai bên má anh, bờ môi tiến đến chiếm đoạt bến bờ còn lại. Doãn vì bất ngờ quá, chỉ biết ngồi sững ra đấy, hưởng thụ hơi ấm len từ khoé môi vào đến tận trong vòm miệng, ngấu nghiến lẫn nhau. Một xúc cảm rạo rực huyền bí trào lên cố gắng nhấn chìm nỗi buồn ủ dột. Nhưng không, niềm u sầu man mác ấy hoà vào cả nụ hôn nồng nhiệt của họ, chan hoà trong hơi thở rời rạc và nhịp tim gấp gáp. Doãn nghe vị mặn chát trên đầu lưỡi quấn quít. Tuấn chưa ngừng khóc được nhưng cứ hôn lấy hôn để, rồi dần dà cảm giác ẩm ướt lan xuống đến tai, hõm cổ và ngực. Doãn khẽ rùng mình khi Tuấn hờn dỗi cắn lên bả vai anh, một thoáng heo may lành lạnh vờn vào phòng đêm.

"Dừng lại đi Tuấn. Em say rồi."

Tuấn mặc kệ Doãn, tiếp tục hít hà thứ hương vương nhẹ trên áo anh, có chút gì đó giống như mùi mực vẽ hoà cùng nét quen thuộc và nỗi thương nhớ. Đôi bàn tay bấu chặt vò nhàu chất vải thô, giấu sau cánh vai anh hoạ sĩ. Từng đợt sóng trào cứ thế cuộn lên mỗi lúc một cao trong lòng Doãn theo từng cử chỉ thân mật của Tuấn, chẳng mấy chốc trong đầu anh đã đầy bọt trắng xoá, suy nghĩ không còn thấu đáo được nữa. Bỗng, một cơn khát lạ và cồn cào dâng lên như thể muốn thiêu đốt chút lương tri cuối cùng của anh, nó từ từ, từ từ kéo đến, cháy lên ngọn lửa rạo rực, day dứt...

Doãn lật ngửa người cậu lại, đè xuống trên mặt bàn chẳng mấy to lớn so với thân hình thanh niên của Tuấn. Bàn tay cứng rắn chặn lại khi Tuấn nở nụ cười ranh mãnh, chạm vào đâu đó không nên là không nên. Hai người nhìn nhau như ánh lên tia lửa cháy, không khí trong phòng nóng đến bốc hoả, mặc gió thu thi nhau lùa về. Tuấn định trêu anh tiếp, ra sức luồn bàn tay thoăn thoát vào những kẽ hở, nhưng mỗi lần đều bị anh bắt được, đâm ra có chút bất lực muốn chịu thua. Tuấn cười khẩy, nụ cười ma mị và quyến rũ như muốn giết chết Doãn mất thôi.

"Sao chứ?" Doãn đưa tay miết nhẹ vành môi em trước khi rụt lại vì bị cắn.

"Sao cái gì! Anh còn hỏi em sao? Thắng Doãn, anh lạ thật. Làm ơn đừng trí trá với em. Đồ ác độc..."

Doãn không kìm được nữa, cúi xuống, kéo trễ vai áo mỏng của cậu, rải đầy những dấu hôn ngân. Cảm xúc da thịt con người chạm nhau thật quái dị và ghê rợn, nhưng tiếng rên khe khẽ như có như không của Tuấn mỗi khi một bông đỏ hồng nở tung trên làn da vàng khoẻ khoắn khiến Doãn như phát điên lên. Thêm nữa, hơn nữa, dục vọng thét gào với anh như thế, chẳng tha cho tiếng thút thít của Tuấn ngày một trở nên rõ rệt.

"Thành...Thành Doãn..."

Tuấn nấc lên, không rõ là vì say, vì sướng hay là vì đau. Có lẽ là cả ba. Men say của rượu như muốn đập nát lớp phòng vệ cuối cùng của bản ngã, niềm sung sướng của dục vọng đánh đổ bờ đê kiên cố, để cảm xúc, nỗi buồn, tình yêu, đau đớn trào ra, lụt lội và ào ạt. Ấm áp từ Thành Doãn ban đầu mon men, chậm rãi neo đậu trên vành tai, gò má, bờ mi, đến lúc lại đổ sầm, giằng kéo, lên xuống, làm niềm hoan lạc trong Tuấn vỡ ra thành từng mảnh vụn. Bàn tay anh nhẹ nhàng như lụa chốc chốc lại di chuyển, vuốt ve gương mặt đã đỏ bừng của Tuấn và vuốt cả mọi đường nét kiều diễm tạo hoá đã ban cho cậu. Tuấn vật ra trong sự thống khổ, đầu óc mê muội chìm trong niềm hoan ái được Doãn trao cho. Những lúc anh dịu dàng và đam mê như thế, Tuấn cứ tưởng anh cũng yêu mình, và cũng giống mình, anh muốn chiến đấu cho tình yêu ấy. Nhưng không, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi, và cậu đổ thừa tất cả là tại ly rượu.

Chẳng sau bao lâu, Tuấn cảm tưởng mình như chìm vào mê tơi, với cơn cực lạc đã được đẩy lên cao đến đỉnh điểm. Trắng xoá, trước mắt chẳng còn thấy gì ngoài Doãn toả sáng như một ngôi sao giữa giải ngân hà tối thui. Cậu rên la một tiếng, cơn sướng vỡ ra, rúc lại, đẩy nhau rồi cuộn tròn trong bụng, dư âm nồng nàn, ấm áp.

Chờ Tuấn bình tĩnh trở lại, Doãn đưa tay vuốt tóc cậu con trai. Trước đây, khi họ lần đầu gặp nhau, Doãn nhớ mái tóc ấy từng có một màu đen tuyền, óng ả trong gió. Giờ thì, những lọn tóc ngắn trộn mồ hôi kia đã ngả sang màu hạt dẻ, bởi cậu quăng quật người mình ngoài nắng nôi nhiều quá, đi dự án, làm đủ thứ việc trên đời để trả đủ học phí - tóc cậu cháy nắng vàng. Doãn thương cậu, nhưng sợ không dám nói ra, và sẽ không bao giờ nói ra. Doãn muốn cậu sống đúng với những gì cậu xứng đáng. Cậu không thể bị xã hội khinh thường chỉ vì tham lam muốn đơm một mối tình với Doãn. Thế nên, có lẽ, họ chỉ còn duy nhất lần này mà thôi.

Nỗi thống khoái tiếp tục giày vò. Hai cơ thể giằng lấy nhau, quấn quít, say sưa, ám muội dưới ánh trăng vàng. Cặp đùi và cánh tay lúc thì buông thõng, lúc thì căng lên, quặm chặt lấy nhau như không muốn rời xa. Tiếng rên rỉ nỉ non và tiếng gầm gừ khe khẽ in trên làn da sáng loáng, đập lại vào những bức tường tạo vang âm nồng nhiệt nhất của tình ái.

"Em ổn chứ...Tuấn?" Doãn ngập ngừng hỏi khi thấy đau đớn thấp thoáng hiện lên trên nét mặt em.

"Anh điên à. Nhìn em trông có ổn lắm không vậy?"

Chắc là không. Tuấn biết hẳn mình trông thảm hại lắm. Một đứa trông mong vào thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ chớm nở, một đứa lỡ kí gửi trái tim mình trong tay một người không dám cầm lấy nó, một đứa biết người ấy yêu mình nhưng lại không thể nào tiến tới. Một đứa dù biết anh đã có người yêu, đã có bạn gái, đã quyết định chôn vùi thứ tình cảm cấm kị này đi, mặc hết, vẫn yêu anh, vẫn thèm muốn anh như thuở ban đầu.

Nỗi đau dần trở mình biến thành cơn mệt rã sung sướng. Họ đan lấy nhau, như không chịu chấp nhận một kết nối lỏng lẻo, mả phải để hai cá nhân hoà làm một, không bao giờ tách rời được nữa. Nếu nhịp tình ái của họ có lúc lên nhanh có lúc chậm rãi, có lúc sâu thẳm và có lúc chỉ mon men bến bờ, thì tất cả, chung quy lại, vẫn là sự nhắn gửi vô lời của tình yêu.

"Tuấn, em... bé thôi, mấy đứa trẻ đang ngủ."

Doãn cứ làm như Tuấn là người thích sự im lặng. Tuấn còn lấy ấy làm khó chịu, ngay cả lúc họ giao thoa thể xác và tưởng như là đồng điệu về tâm hồn, anh vẫn để thần trí đi đâu khác ngoài cậu. Không, Tuấn không cho Doãn nhìn đi đâu khác, ít nhất là trong khoảnh khắc ấy. Lần này đến lượt Doãn như muốn gào lên với chất giọng tinh trong của mình khi cảm nhận hơi ấm con người thít chặt lại, giày xéo, ôm ấp, nhấn chìm mọi lo âu của anh. Cái sung sướng ấy chỉ có Tuấn mới đem đến được, riêng mình Tuấn có thể làm cho anh vừa khổ nhục vừa hạnh phúc đến phi thường. Từng đợt, từng đợt một sóng đã không còn đều đặn như lúc nằm dưới sự chỉ huy của lí trí nữa, mà khi đã vật ra, bại trận, tự nguyện để cảm xúc thăng hoa, thì đó cũng là lúc họ thực sự lăn đến, tan vào nhau.

Hãy dâng triều lên trên nỗi nhớ
Dập dìu nhịp ái ân hỡi tình
Rạo rực chêm rối rít kiếm tìm,
Hơi thở tuổi trẻ: của anh và của em.

Doãn hôn xuống bờ môi em, dây dưa như muốn triền miên mãi không dứt. Im lặng. Trong phút chốc chỉ có tiếng thở gấp, hồi lâu cũng bình tĩnh trở lại, nhường chỗ cho tiếng đập của hai trái tim gần kề. Doãn nhìn những đường nét sáng loáng dưới ánh trăng thu của em, rồi nhìn cả khuôn mặt anh tuấn ấy và ngỡ ngàng. Đôi mắt em. Chúng là thứ kiều diễm nhất anh từng thấy, là đôi mắt ánh lên cả dải sao trời khi em cười, chứa cả biển khơi vạn dặm khi em buồn. Đôi mắt bắt cóc hồn anh và không bao giờ trả lại nữa. Mà anh cũng tự nguyện dâng bản thân mình cho Tuấn, dù biết rõ việc đó có tội lỗi đến thế nào. Doãn là phạm nhân, còn em, hãy để em chỉ là một người không phải gánh bất cứ thứ tội tình nào.

"Anh xin lỗi."

Thành Doãn lặng mình tách ra khỏi người em. Lập tức khí lạnh thu đêm tràn vào cắn xé. Doãn rùng mình, quay đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn nhỏ rồi trở lại. Tuấn cũng nín thít, biết điều tránh ra khỏi chỗ, đặt mình xuống chiếc giường nhỏ họ nằm chung mỗi tối. Quay lưng lại với anh, Tuấn nghĩ về tuổi trẻ của họ, tự hỏi họ đã lựa chọn sai ở đâu mà lại thành ra nông nỗi này. Tiếng lá xào xạc ngoài cửa cùng tiếng lạch cạch khe khẽ của Doãn đâu đó trong phòng hoà làm điệu du dương ru cậu vào giấc ngủ. Cơn mệt lả bắt đầu choán lấy tâm trí, Tuấn mê màng thả mình trôi theo dòng suy nghĩ nặng trịch. Cái lạnh thấu trên da trần làm cậu rơi nước mắt. Cả cảm giác trống rỗng, tiếc nuối, hối hận sau khi tận hưởng khoái lạc nhất thời này nữa, đau vô cùng.

Doãn trở về giường lúc nửa đêm. Tuấn khi ấy đã ngủ. Anh đưa tay miết nhẹ vệt nước mắt đã khô trên gò má yêu quý ấy. Lòng cũng là một cỗ hỗn độn. Nghĩ đến việc mình làm em khóc anh chẳng thể nào nhắm mắt. Giữa họ cứ liên tục nảy nở những xúc cảm cấm kị, phát sinh những hành động không được cho phép. Doãn nghĩ đến những lời bán tán của người xung quanh về Tuấn mỗi khi anh xuất hiện trước cổng trường đại học, tiếng xì xào ấy xé toạc lòng anh như sấm xé cơn mua rào, không chút thương tình, làm tội.

"Anh xin lỗi. Anh yêu em."

Doãn trở mình, ôm lấy Tuấn. Tự nhủ đây là lần cuối. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, trước khi cơn chiêm bao kéo đến, khép màn một ngày dài hơn tất thảy...


5,

Tuấn đi mất rồi.

Tuấn đi mất rồi! Doãn hoảng loạn. Bên giường anh nằm tự lúc nào đã trống trơn. Anh cố gào thét nhưng cậu vẫn bỏ đi. Tuấn bảo mình đi đâu xa lắm, không trở về với anh và mọi người được nữa đâu. Doãn đã nghĩ, sau đêm nay, mình không thể nào làm một thằng hèn nhát được nữa. Doãn nhận ra, trước nay, mọi đớn đau, u sầu, ngôn luận ác ý đều là Tuấn gánh đủ cả. Mặt Doãn có dính ít nhọ gì đâu. Đều là Tuấn chắn cho anh, Tuấn bảo vệ anh, Tuấn làm anh cười ngay cả khi trời kéo đến những cơn giông ác liệt nhất. Vậy mà, Doãn chỉ có nhiệm vụ yêu em, bảo vệ em như cách em đã làm, anh cũng không làm được. Thế thì còn dám cầm gì trên tay! Trái tim mách bảo anh còn trẻ, hãy yêu và đấu tranh cho tình yêu. Không thì sẽ hối hận.

Thế nhưng, khi Doãn đã quyết rũ bỏ mọi lo âu, giết chết mặc cảm nghèo hèn, nhỏ mọn của mình để dang tay ôm lấy tình yêu, Tuấn lại bỏ đi mất. Anh muộn mất rồi. Cậu đã chịu đủ, không thể cố gắng được thêm nữa, và cậu cuối cùng cũng để bản thân mình được buông thả. Tuấn đi xa, xa mãi, đến nơi Doãn không bao giờ có thể chạm tới được. Doãn thét khản cả cổ, gọi tên cậu cả nghìn lần, có hối hận đến chết đi, sống lại vẫn nợ em một ân tình, cũng không thể nào quay lại được nữa...

"Anh Doãn? Anh? Dậy đi anh, anh ơi? Anh sao thế?"

Doãn không biết cổ mình đã khản từ bao giờ, cuống họng anh khô khốc, và cơn nấc vẫn truyền qua người không dứt. Anh bàng hoàng mở mắt, thấy bóng lưng mờ nhạt của Tuấn đi xa dần tan vào làn ban mai khẽ vương hờ trong không khí. Doãn rùng mình. Tuấn lay lay anh nhưng không có động tĩnh gì. Chắc hẳn đó là một cơn ác mộng kinh khủng lắm, cậu nghĩ.

Bỗng, từ đâu, Doãn cuống cuồng chồm dậy, run rẩy choàng tay ôm lấy Tuấn. Anh chui vào lòng Tuấn và khóc như một đứa trẻ. Giữa nắng nhạt của đất trời chớm thu, trong căn phòng của sự thân quen, xóm trọ của thời tuổi trẻ ấy, Tuấn vẫn ở đây cùng với anh. Doãn khóc đến mức cảm tưởng mình sắp ngất đi, như để bù cho thời gian hôm qua Tuấn đã khóc một mình. Doãn cố siết chặt thật chặt, cơn ác mộng dường đã để lại một ám ảnh lớn. Tuấn ban đầu bất ngờ, một lúc sau nghe anh nức nở, cố gắng bật thốt những từ ngữ chẳng ra đâu vào đâu, vùi mình trên làn da khô rám của nhau, lòng cậu lại dâng lên bầu thương quý. Luồn tay vào mái tóc đen của Doãn vuốt ve, cậu lẳng lặng, gục đầu tựa má trên đỉnh đầu vẫn còn run.

"Em...trong mơ anh, anh mơ Tuấn...đi... Tuấn bỏ anh đi và không bao giờ trở về nữa." Doãn vẫn thút thít bên vành tai em. Vẫn ôm em thật chặt và không để em nhúc nhích.

"Anh..." Tuấn mơ màng, giọng khẽ như treo cả gánh nỗi buồn.

"Đừng đi đâu nhé, có được không? Anh xin lỗi." Anh hoạ sĩ thất thần, nghĩ đến sự lạnh lùng cô đơn mà chảy nước mắt, anh van nài, tự trấn an rằng, đã có em ở đây.

"Anh yêu em, Tuấn."

Tuấn sững người. Nhìn Doãn với vẻ mặt thẫn thờ, cậu cứng họng. Bàn tay vuốt tóc anh dừng lại. Doãn cảm thấy không vui lòng, và lo âu lại thêm nhen nhóm.

"Anh yêu em, Tuấn. Đáng lẽ anh không nên sợ những gì thế giới nói về chúng ta. Đáng lẽ tình yêu này đã là đủ sức chống chọi cả một đời. Anh xin lỗi."

Doãn nghiêng đầu hôn em. Dường như Doãn sợ chưa thể hiện đủ nỗi lòng mình, anh lại nhấn nhá thêm chút ngọt ngào ở bờ môi, rồi di chuyển lên trán, má, mi mắt, vành tai em thật nhẹ nhàng. Nhưng thế rồi, Tuấn vẫn chẳng trả lời.

"Tuấn? Anh xin lỗi-

"Anh Doãn. Chúng ta dừng lại thôi."

Tuấn dùng sức tách khỏi vòng tay Doãn. Trong thoáng chốc, họ chỉ lặng im nhìn nhau. Trong con ngươi sâu thẳm kia, Tuấn nhận ra sự vụn vỡ, nát tan của một tình cảm mãnh liệt. Đôi mắt sắc của Doãn đỏ bừng do cơn khóc mới nguôi nay lại muốn trào lên. Màu đen đặc quánh trộn lẫn đau thương và bàng hoàng mở to. Tuấn nghe đâu thấy tiếng thở ngừng lại, trái tim quặn thắt như bị ai đưa tay bóp nghẹt.

"Anh... Em đỗ học bổng Liên Xô rồi. Em... phải đi thôi.... Em xin lỗi."

Tuấn đã định nói cho anh và cả bọn vào ngày hôm qua, nhưng trời đâu lại ban xuống cái tin Doãn có người yêu. Cậu không biết nữa. Cái giận vô cớ và ngớ ngẩn, nỗi đau đớn và tủi thân khi ấy choán lấy tất cả. Cậu chẳng còn để tâm chuyện mình, chỉ nghĩ, à, anh và mình thực sự không còn cơ hội nào nữa rồi.

Doãn chết điếng. Tuấn chôn vùi anh tại chỗ với tình yêu vừa mới bung nở sau khi bị kìm kẹp bấy lâu. Anh không khóc được nữa. Chỉ biết nhìn theo bóng Tuấn khuất dần, khuất dần, ra xa khỏi vòng tay anh, như thể cơn mơ đã hoà vào thực tại tạo một huyễn hoặc đau thương khôn cùng.

Tuấn hôm ấy đã quyết định buông bỏ sau khi Doãn quyết định nắm lấy. Hai người bỏ lỡ nhau, cứ thế, thời gian lại đếm mùa thu trôi.



6,

Vạt nắng nhuộm vàng lá cây, mùa thu đến hẹn lại đi qua ngõ, tràn ra đường, ríu rít trên vỉa hè ngó người người dọc ngang. Thành Doãn lặng mình ngắm heo may. Dường như mùa thu đã trở thành mùa trái tim cài cửa tránh gió lạnh ùa về. Từ nơi đang ngồi, anh có thể nhìn thấy phố phường, thấy thi thoảng bạn xem tranh ra vào triển lãm của anh, nét mặt của họ có lúc vui vẻ, có lúc buồn rầu. Mở phòng tranh cũng được mấy năm, Doãn đã không còn phải lo ngày mai mua màu hay mua ăn, không cần lo tiết kiệm từng li từng tí giấy trắng và mực đen nữa rồi. Cuộc sống đã dư dả nhưng tấm lòng thì vẫn luôn luôn thiêu thiếu. Quái lạ.

Mỗi năm dịp thu về, phòng tranh ấy lại mở trưng bày một triển lãm đặc biệt. Người ta hay gọi anh Doãn là "hoạ sĩ của buồn thu". Tất cả thời điểm trong năm, đưa cho anh màu và anh vẽ, bức tranh có thể rực rỡ, tươi vui và tràn đầy sức trẻ. Nhưng, đưa cho anh heo may và lá vàng, tấm toan trắng tiệt nhiên luôn biến hoá thành những tác phẩm đậm nét sầu đau. Doãn chắc bẩm, mình mắc bệnh nan y mất rồi.

"Cạch"

Đông Hiền khẽ mở cửa. Thành Doãn nghe tiếng bèn quay ra, đặt nhẹ ly cà phê xuống mặt bàn. Tay cũng ngưng đưa viết chữ trên những trang giấy ố màu.

"Anh, có người muốn mua bức anh vẽ anh Tuấn."

"Thôi, anh đã bảo là không bán rồi mà." Thắng Doãn nhíu mày khi nghe thấy cái tên.

"Nhưng em nghĩ lần này anh sẽ muốn cân nhắc đấy."

Doãn nhìn cậu em Đông Hiền một cách khó hiểu. Mày nhíu lại khi Hiền cũng nhìn anh một cách kiên định, giống như cậu lần này có mục đích rất xác đáng. Đông Hiền sau khi tốt nghiệp đại học đã chuyển qua làm tại một công ty môi giới nhỏ. Lương cũng đủ ăn qua ngày, những khe hở thời gian rảnh rỗi, cậu tự nguyện làm thêm ở phòng tranh của Doãn. Đương nhiên, Doãn thi thoảng vẫn dúi vào tay cậu em chút tiền để lo ăn nuôi tấm thân gầy gò, nhưng Đông Hiền chẳng nhận tiền của ai bao giờ. Thằng bé cứng cỏi, hiếm ai có thể thắng được nó trong mỗi lần tranh đấu võ miệng hay bất cứ thứ võ nào không liên quan đến thể lực (có khi khoản này chỉ mình Châu Xán mới ngang bằng nó.)

"Được rồi, là ai mà em kiên quyết thế?" Doãn thở dài. Dù có là một tỉ phú hay chỉ tịch đến mua anh cũng sẽ không bán đâu. Bức tranh vẽ khuôn mặt Tuấn say ngủ dưới ánh nguyệt vàng, mái tóc nâu loà xoà trên trán: đó là hiện hữu của giấc mơ đời anh, là thứ anh không sẵn sàng buông, là kỉ niệm của tuổi trẻ và trân quý nhất trong cõi làm người của Doãn.

"Anh tự gặp người ta đi." Đông Hiền mỉm cười, đặt vào tay anh một mảnh giấy nhỏ rồi nhanh chóng chui ra khỏi thư phòng.

Doãn nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của Hiền, vừa thương vừa biết ơn em. Đưa tay giở mảnh giấy, anh thấy một nét chữ vừa quen, vừa lạ.

"Hãy gặp lại em nơi chúng ta đã yêu."

Doãn gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi. Đầu nhảy số, trái tim đập thình thịch như được hồi sinh. Anh vội chạy ra khỏi phòng.


7,

Bức tường vàng vôi kéo dài tưởng vô tận một lần nữa đập vào mắt anh, gợi lại những ấn tượng khó quên về thời trẻ nồng nhiệt. Cả bọn đã chuyển đi nơi khác ở, tán tác hết rồi, mỗi đứa mỗi chỗ riêng. Nhưng ấy thế, tất cả vẫn còn giữ liên lạc. Dù sao thì họ vẫn là tuổi trẻ của nhau. Từng gắn bó, là tay chân, là trân quý của nhau một thời. Và bây giờ cũng vẫn vậy.

Tim Doãn trật một nhịp lớn khi ngó thấy bóng hình cao cao đứng trước cửa nhà trọ. Nhịp thứ hai đi trật khi nhận ra người ấy qua mái tóc nâu cháy nắng và dáng đứng thẳng quen thuộc. Nhịp thứ ba trật đúng vào khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau sau tám năm dài xa cách. Nhịp thứ tư, thứ năm và nhiều nhịp nữa, Doãn cảm thấy anh không đuổi kịp trái tim mình nữa rồi, khi Tuấn cười một nụ ấm như giấc mộng hè giữa buổi ban thu.

"Em về muộn quá đúng không, anh Doãn?"

"Anh chờ em suốt mà."

Họ mỉm cười với nhau. Ngại ngùng và trìu mến như những ngày đầu tiên. Dường như quá khứ lầm lỡ đã nằm lại trong đáy của dòng thời gian rồi. Doãn cảm thấy vui quá. Hoá ra thu có thể vui đến thế. Màu nắng dềnh dàng trên mái tóc và bờ vai Tuấn. Gió thổi nhè nhẹ đìu hiu gợi lá hát. Hương hoa sữa bắt đầu phả nồng nàn trong không gian. Mùa thu đến. Tuấn đã về.

"Anh nhớ em..."

Doãn toan vươn ra nắm lấy bàn tay của Tuấn, thì một tiếng reo làm anh khựng lại.

"Ba...a...a!"

Một cái bóng chớp lao vào lòng Tuấn. Đứa trẻ chỉ cao ngang đầu gối cậu, vội vã bước từng bước chao đảo đến nơi họ đứng. Doãn ngẩn người ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuấn khom người xuống trơn tru và dịu dàng như thể một thói quen, nhấc bổng đứa bé vào trong vòng tay mình. Một loáng lấp lánh loé lên. Doãn trân trân nhìn chiếc nhẫn viền quanh ngón áp út của cậu. Một chiếc nhẫn đẹp, không phô trương nhưng đủ tinh tế và lịch lãm. Ngày trước Tuấn từng nói với Doãn cậu mê đồ trăng sức lắm, nhưng tất nhiên không có tiền nên chỉ dám đeo dây vải hay đồ da giả mà thôi. Doãn dặn lòng sau này phải mua tặng em một chiếc nhẫn hoặc cái vòng bạc. Em sẽ trông đẹp lắm. Nhưng đáng tiếc, Thành Doãn lại đến muộn, rất muộn nữa rồi.

"Ba...ba Tuấn là bạn sao?"

Doãn cười khổ. Trái tim trùng xuống, ngưng đập. Giờ thì anh hiểu rồi. Đưa tay vuốt mái tóc đen óng trong gió của bé con, anh lại nhớ đến Tuấn ngày xưa. Đứa trẻ có vẻ sợ người lạ, nhưng thấy bố đang ôm nó không nói gì nên cũng im lặng không quấy. Doãn đau quá. Dường như anh đã chết đi rồi.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng em về quê. Sau này, em sẽ không trở lại nữa..."

Doãn gật đầu. Tuấn hình như cũng bất ngờ vì thái độ bình thản của anh, nghiêng nghiêng cúi đầu. Đến anh còn bất ngờ với bản thân mình nữa. Cái nhìn họ trao nhau vẫn trìu mến như thế. Chỉ có chút gì đó khác đi, lần này không còn ánh lửa cháy của đam mê nồng nhiệt, mà chỉ còn lại dư âm nhỏ của một đốm tàn phai. Doãn vươn tay ôm lấy Tuấn, ôm cả đứa trẻ vào giữa lòng anh và cậu. Hơi ấm lạ lùng lan toả. Có lẽ đây là những gì anh có thể tìm thấy trong kiếp sau. Doãn mong là như vậy, lén lút để lại cái hôn phớt bên tóc mai của Tuấn.

"Hạnh phúc nhé, Tuấn của anh."

"Anh cũng hứa như thế đi."

Doãn không nói gì, buông Tuấn và con ra. Đứng nép trên vỉa hè, anh thấy mùa thu tiếp tục trôi. Tuấn đi thật rồi. Lần này chẳng còn trông mong gì nữa. Tuổi trẻ anh đã kết thúc. Tình yêu gìn giữ tám năm được thông báo tử.

Thế là hết rồi.

Doãn nhìn theo bóng lưng xa xăm của Tuấn mờ nhạt dần trong ảo ảnh của nắng. Mẹ đứa trẻ đi bên cạnh Tuấn, con đi vụng về giữa sự bảo bọc của bố mẹ, đó là một khung cảnh đẹp. Doãn nghĩ mình nên vẽ nó. Một giọt nước mắt lăn xuống, biến mất khi chạm vào mặt đường. Nhưng cũng chỉ là một giọt thôi. Không hơn không kém, đủ để người tinh ý đi qua nhìn anh hoạ sĩ một cái tò mò, còn người không tinh sẽ đi qua vội vàng và nhẹ tênh, như thể bên đường chưa hề có cuộc chia ly đau lòng nào xảy ra.

Tạm biệt em.
Đôi hồn ta từ đây bỏ ngỏ.
Đem chia tuổi trẻ gửi vào trong nỗi nhớ.
Bức tường vàng chạy theo anh.
Anh chạy theo hoài niệm.
Chìm trong tưởng nhớ.
Về một tình yêu đã chết mất rồi.

——— end. 03/2021


Ban đầu mình viết chiếc fic này là để thử viết cảnh meomeomeo lần đầu nên không có plot gì cả, nhưng một hồi sau thì nó tự nở ra thành một cục angst to bự chảng =))) Nhưng cũng vì plot chỉ có nhiêu đó - meomeomeo - nên bản cuối cùng vẫn thật thiếu sót và mất cân đối. Mình xin lỗi về sự bất lực của mình đối với ngòi viết.

Không, mình cũng thấy cái kết này đau lòng quá, nên dự định sẽ viết một cái kết khác. Tất nhiên là phải hạnh phúc hơn. Chắc vài ngày nữa sẽ đăng nó lên. Ai tin họ xứng đáng được hạnh phúc thì hãy chờ mình, Yoonjang for the win!

Bối cảnh dựng fic là ở Việt Nam những năm 198x. Thế nên cũng dễ hiểu thôi khi Doãn không dám để tình cảm giữa họ nảy nở. Một cái kết buồn thật không phải là sự thích ngược riêng của người viết =))) Mặc dù có nhiều câu chuyện xưa kia ngoài đời thực đã kết thúc như thế, ngày nay, mình mong tất cả được hạnh phúc.

Nếu bạn đọc xong có thể để lại cho mình chút cảm nghĩ thì mình sẽ rất vui. Cảm ơn bạn đã đồng hành. Hãy hạnh phúc. Không chỉ giới hạn trong tình ái, mà là
trong mọi mặt của cuộc sống sau này. Chắc (chắn) sẽ có nhiều khó khăn, nhưng hãy tiếp tục đồng hành trên khắp chốn với nhau như ta đã đồng hành qua con chữ.

Dài dòng như thế chắc là đủ rồi, vẫn là cảm ơn Yoonjang đã cho mình cơ hội được viết trở lại. Cảm ơn bạn L đã hype mình trong quá trình viết. Cảm ơn mình vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn những ai đã đến, đi và ở lại.

03/2021.
Một mùa xuân viết về mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro