moonlight melody.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01;
gã châm mồi lửa, rồi rít một hơi dài.
khói thuốc trắng mơ màng cứ mãi mơn man trên từng dải sáng hiu hắt, rồi cũng theo làn gió thu dìu dịu bay bay.

cứ tới, rồi lại đi, tựa khúc thánh ca và giấc mơ đẹp đẽ như cơn mộng của những đứa con chiên ngoan đạo về thế giới có chúa.

và ồ, trăng lên rồi kìa. trăng lên rồi, trăng sẽ dẫn gã đi mải miết. về nơi có em, có gã, có hạnh phúc vô ngần. rồi chẳng có gì khiến ta buồn trên những dải thảo nguyên bát ngát ấy cả; chắc chắn là thế.

cốc cà phê dần nguội lạnh, và gã thấy em rồi. trên ngọn đồi tưởng chừng gần mà lại xa vời vợi.

02;
gã luôn chẳng tài nào nhớ làm thế nào gã lại tới đây được.

những mẩu kí ức vụn vỡ gã nhặt lại sau khi tới đây bao lần vẫn luôn chỉ là một màu trắng tinh. nhưng, bằng một cách lạ lùng nào đó, những âm vang thánh thót của ai đó luôn vảng vất bên tai.

gã chẳng biết giọng hát ấy của ai, mà gã cũng chẳng muốn biết.

vì gã cần em, cần em của gã. và giờ, em ở đây rồi. không phải những bức ảnh vô tri vô giác quá đỗi xa vời kia nữa.

"yoongi!"

em đứng trên ngọn đồi ấy, miệng vương lại nụ cười rạng rỡ như cành đào khoe sắc.

em vẫn đẹp như những ngày em còn ở với gã. vẫn luôn là cành đào nở muộn, gò má vẫn vương lại sắc hồng năm ấy em trao nơi gã. đẹp đẽ như vậy, hoàn hảo như vậy, cớ sao ngày ấy em lại nhẫn tâm rời xa, để tình ta cũng dần chết lặng?

không, gã chẳng cần quan tâm tới quá khứ xưa cũ nữa. giờ gã đã có em trong vòng tay, dù chỉ là một đêm cũng là quá đủ.

"jeongyeon này."

em ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt xoáy sâu như tìm kiếm điều gì.

"ta còn bao nhiêu đêm bên nhau thế này hả em? bao nhiêu ngày để anh chờ đến khi đêm về để gặp em trong chốn hư vô này? thời gian cho chúng ta đã điểm chưa vậy?"

gã hỏi em, nhưng có lẽ gã cũng tự trả lời câu hỏi ấy từ lâu. rằng rồi cũng sẽ có lúc mọi thứ tưởng chừng như mơ này cũng sẽ kết thúc, và gã sẽ lại bơ vơ một mình. gã chỉ không muốn thừa nhận với bản thân rằng sắp tới thời khắc ấy; khi tiếng chuông đồng hồ nặng nề vang lên, và em sẽ như lọ lem mà vội vàng rời đi.

mà gã thì sẽ chẳng tài nào tìm được em ở đâu nữa.

"không, đừng nói vậy nữa anh ơi. ta sẽ bên nhau, bên nhau mãi trên ngọn đồi này như anh từng hứa mà? làm ơn, xin anh, đừng rời xa em, đừng bỏ em lại nữa..."

em ơi, em van nài gã điều gì vậy?

"nhưng em ơi..."

nhưng em ơi, em biết gì không?

những điều lấp lánh xa xôi ấy, mãi chỉ có trong những câu chuyện cổ tích xa vời. và em với gã, cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện rực rỡ của ai đó thôi. mà nhân vật phụ, thì chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp.

ngọn đồi này là điểm dừng chân cho những kẻ như ta thôi, em nhỉ?

rồi mọi thứ sẽ kết thúc, và ta sẽ tan biến vào hư vô, mãi mãi.

và câu nói lấp lửng ấy mãi chẳng thể hoàn thành, giữa ánh hoàng hôn đang dần hửng.

03;
gã từ từ mở mắt.

vẫn căn phòng với mùi gỗ ẩm mốc xộc lên, vẫn chiếc giường gỉ sắt, chẳng có gì thực sự thay đổi.

nhưng không, không có em. mà là em ấy, trong bộ váy trắng tinh dài thướt tha như một thiên thần của chúa thượng đế, nhìn gã với ánh mắt lo lắng đến kì lạ.

"yoongi, may quá! em..."

như vừa nhớ ra điều gì, em ấy liền vội vàng nói trong hơi thở gấp gáp tưởng như sắp vỡ.

"em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên xông vào nhà anh vào lúc này. chỉ là em muốn.."

em ấy đảo mắt, đôi môi lầm bầm vài từ chửi rủa bản thân.

"à, không có gì nghiêm trọng đâu. em qua đây để nấu bữa sáng cho anh thôi. anh muốn ăn gì, yoongi?"

em ấy đang nói dối.

"em đang nói dối anh, đúng không? jihyo?"

jihyo quay lại, cười mỉm.

"sao em lại nói dối anh được?... ý em là, vì sao?"

"vì giấc mơ kì lạ của anh mấy ngày nay. về anh. về chị ấy. về cả... chốn hư vô đó nữa. em biết cả mà, đúng không?"

gã biết bản thân đã ngu ngốc nhường nào khi nói cho jihyo nghe về bí mật nhỏ nhoi của gã với em mấy ngày qua, khi gã là một kẻ tồi tệ đã lợi dụng tình yêu của em ấy để không bị bỏ lại bơ vơ giữa thế gian này. nhưng trực giác mách bảo gã phải nói cho em ấy nghe, vì em ấy đã nói dối gã lần đầu tiên, vì em ấy đã hành xử quá đỗi kì lạ và hoảng sợ mỗi khi gã ngất đi, và cả những thứ khác nữa.

làm ơn, đừng nói là gã đúng. làm ơn.

jihyo khẽ thở hắt.

"đừng nghĩ về chuyện ấy nữa. giờ thì, ăn gì?"

gã nhướn mày.

"đừng cố đánh trống lảng, jihyo. anh đang rất nghiêm túc, và không có lựa chọn bỏ qua cho em đâu."

"thế anh muốn em thế nào? hét lên và nói với anh rằng có hả?"

jihyo lắc đầu chán nản.

"thế sao em không nói với anh từ đầu, jihyo? rằng em đã biết tất cả mọi chuyện?"

lần này, em ấy không trốn tránh cái nhìn của gã nữa. em nhìn gã thật sâu, rồi bất lực nói,
"vì anh, đáng lẽ không được phép tới đó."

04;
màn đêm dần buông, nhưng gã đã không còn mong chờ nó như những đêm trước nữa. câu nói ban sáng của jihyo cứ tua đi tua lại trong đầu gã như cuộn băng cũ kĩ chỉ có thể chiếu đi chiếu lại một phân cảnh duy nhất. ý em ấy là gì?

tại sao gã lại không được phép tới gần em?
chẳng lẽ vị chúa tối cao lại ghét bỏ một thằng như gã sao?

hàng vạn câu hỏi cứ chạy qua tâm trí gã, rồi chẳng biết từ lúc nào mà ngọn đồi ấy đã ở trước mắt gã, cư nhiên như nó đã ở đấy từ lâu.

và gã chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng trước khi mọi thứ nhuộm màu tối đen.

05;
em lại ở đây, nụ cười rạng rỡ như những ngày đầu tiên. ánh trăng vương lại trên gương mặt em với sắc bạc lấp lánh như những cây thánh giá bằng bạc.

nhưng sao hôm nay gã lại thấy nụ cười ấy xa lạ vậy?
hay, đó là em nhưng không phải là em của gã? và những lời yêu thương ấy chỉ là những làn gió thoảng qua, chẳng để lại chút vương vấn trong lòng em.

vậy, em của gã ở đâu rồi? em đã đi đâu mất, chỉ để lại một bản ngã nào đó không phải em?

"yoongi!"

đừng gọi gã bằng cái giọng ngọt ngào như thuở ban đầu ấy nữa; nó chỉ khiến gã thêm đau lòng thôi. trái tim em đã rơi vào người khác rồi, sao em còn nhẫn tâm dày vò trái tim gã?

"yoongi, anh nghe thấy không? âm thanh êm dịu ấy, giai điệu ánh trăng của các thiên thần trên cao, họ đang chúc phúc cho đôi ta đấy."

gã muốn hỏi em tất cả, nhưng gã lại sợ mất em. nên những lời muốn nói lại cất giấu trong lòng, chẳng bao giờ nói ra.

"ừm, có chứ. âm thanh ấy... dịu dàng như em vậy."

những tiếng cười khúc khích của em hòa quyện với giai điệu êm dịu ấy, lại thê lương đến lạ.

đồng hồ cho đôi ta vang lên tiếng chuông nặng nề, điểm thời khắc nửa đêm.

06;
hôm nay jihyo không đến.
đó là một điều mà gã chẳng ngờ. khi mà mọi thứ dường như sắp sụp đổ, em ấy lại không tới, để gã bơ vơ nơi này, chẳng biết làm gì.

vậy mà, khi điếu thuốc thứ năm trên tay hắn sắp tàn, gã nghe thấy tiếng em ấy, dường như sắp khóc.

"yoongi?"

gã phả một làn khói trắng tinh mơ màng, rồi trả lời thật khẽ,

"ừ, anh đây."

và jihyo ngã gục vào lòng gã, đôi vai mỏng manh run lên từng hồi.

gã bảo gã thương em, nhưng gã cần biết mọi chuyện trước khi quá muộn.

"ừ, được thôi."
đó là câu em nói, có lẽ là khởi đầu của một sự thật mà gã không bao giờ muốn biết.

07;
"yoongi, đáng lẽ ra anh không được phép tới đó. tới đó một lần thì không được phép tới lần hai."

em ấy thở dài bất lực.

"tại sao?"

jihyo khẽ cắn môi, dường như không chắc chắn về quyết định này.

"vì đó là chốn linh thiêng. anh nhớ câu chuyện adam và eva ngày xưa vì ăn trái táo cấm mà bị đẩy xuống trần gian, chốn địa đàng cũng vì thế mà sụp đổ? thực ra câu chuyện đó còn một phần bị thất lạc. chốn địa đàng sụp đổ, nhưng còn một nơi duy nhất còn lại."

gã bàng hoàng.
"là ngọn đồi ấy."

em ấy khẽ nhíu mày.

"không hẳn, nhưng khá đúng rồi đấy. cả chốn ấy gọi là chốn hư vô, còn ngọn đồi mà anh đến là miền kí ức."
"chốn ấy không nguy hiểm," em nói tiếp khi gã đang cố với cái gạt tàn ở góc giường, "nhưng nơi nguy hiểm là miền kí ức. ở đó cất giữ mọi kí ức của từng người đã được sinh ra trên thế giới này, và người chết sẽ tới đó khi chết đi, còn người như anh thì không bao giờ thấy nó."

"thế sao--?"

gã vụng về vơ vài điều thuốc vương vãi trên sàn, nhưng jihyo đã kịp giật lại điếu thuốc mà hắn định kề trên môi.

"không hút thuốc nữa."
gã đảo mắt chán nản.

"đáng lẽ những kẻ như anh sẽ chẳng bao giờ biết tới nó, nếu như không có ngày ấy."

"ngày ấy?"

jihyo nhăn mày, vẻ mặt không mấy hài lòng.

"cô ta là một thiên thần, thế mà lại trao trái tim cho một đứa con người thấp hèn! ôi chúa ơi, giá anh không biết những chuyện xảy ra sau ấy. cô ta ngu ngốc nói cho hắn ta biết mọi thứ, và là kẻ gián tiếp giúp hắn ta đạt được thứ sức mạnh như cô ta."

"đến khi vớ lẽ mọi thứ thì quá muộn rồi. và đấy, những người như em-những kẻ phá rối kí ức, ra đời trong cái ghẻ lạnh của những vị thần tối cao. bù lại, may mắn thay, chúng em có sức mạnh thao túng của vùng đất ấy trao tặng."

gã nhướn mày.
"rồi..?"

"rồi? những kẻ phá rối thao túng tâm trí của những con người yếu đuối, cho họ thấy cái họ muốn thấy. cái giá cho cái thao túng ấy thường rất đắt, có thể là đánh đổi cả mạng sống của bản thân. nhưng họ mong muốn cái đó đến tha thiết, nên những cái thỏa thuận đó thường chẳng mấy tốt đẹp."

gã lắp bắp.
"vậy.. anh bị em--?"

nụ cười trên môi em ấy chợt gượng gạo đi.

"không, em sẽ chẳng đời nào làm thế với anh. mà kể cả em có làm thế, cũng không thể cho anh thấy miền kí ức. đó là nơi cấm kị bọn em được bén mảng tới, vì sức mạnh của bọn em cũng là của miền kí ức. nếu bọn em tới, chẳng khác nào bọn em tự đẩy mình vào chỗ chết cả."

"vậy, sao anh lại có thể--?"

em ấy lắc đầu.

"em không biết. nhưng xin anh, đừng tới lại nơi ấy lần nữa, dù vì nguyên nhân nào nữa. làm ơn, xin anh."

tiếng gió xào xạc trong tán lá xanh rờn, và trăng cũng đã đến lưng chừng của bầu trời.

08;
"giờ là lựa chọn của anh. nếu quay lại ấy, anh sẽ có chị ấy, nhưng phải trả cái giá. nếu không quay lại, mọi thứ sẽ quay lại như nó đã từng."

gã vẫn trầm ngâm.

"làm ơn, yoongi. trăng sắp điểm, và không gì có thể cứu vãn khi tới thời khắc ấy đâu."

gã mấp máy vài từ định nói, nhưng cuối cùng vẫn là thôi.

"anh sẽ quay lại. chị ấy nói chị ấy đã cô đơn ở đó rất lâu; sẽ thật vô tâm nếu anh bỏ mặc chị ấy như vậy. xin lỗi em, jihyo, nhưng anh buộc phải làm vậy."

em ấy ngước lên, đôi mắt đầy sự thất vọng.

"tại sao em lại cố thuyết phục anh nhỉ?"

"jihyo..."
em cười nhạt.

"tạm biệt, yoongi."

09;
em đang đứng trên ngọn đồi ấy rồi, nhưng hôm nay sao em lại xa lạ tới vậy? chẳng còn nụ cười vương lại trên gương mặt, chẳng còn sắc hồng ngày ấy; tất cả mọi thứ cứ tựa như ngày ấy, ngày em buông tay gã mà về với chúa tối cao.

"yoongi!"

tiếng em gọi xa vời như tiếng sóng vỗ ở ngoài biển khơi kia.

"em xin lỗi."

mùi máu tanh tưởi xộc lên cánh mũi, và gã bàng hoàng nhìn bóng của con dao bạc đổ dài đâm vào tim.

hóa ra vẫn là gã ngu ngốc tin tưởng em vô điều kiện. và vẫn là em, người nhẫn tâm quay lưng bỏ đi khi gã bơ vơ chơi vơi nơi lưng chừng thế giới này.

"jeongyeon... anh yêu em."

gã vẫn nguyện yêu em đến hết cuộc đời, kể cả khi em có bỏ gã mà đi theo ai khác.

giai điệu ánh trăng vang lên vài điệu cuối cùng trước khi thân ảnh của gã biến mất vào bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

10;
"ngươi đã làm rất tốt, jeongyeon. ta biết đó là một lựa chọn khó khăn khi phải đi giết đồng loại của chính bản thân ngươi, nhưng ngươi đã không khiến ta thất vọng. ngươi có thể lui bây giờ, jeongyeon."

vị chúa mà người đời luôn ca tụng hết lời, giờ đang nhếch mép thích thú nhìn gã chết dần chết mòn, chẳng khác gì một con ác quỷ.

và em ghê tởm những con người như hắn.

"vâng, thần xin phép."

em khẽ cúi chào hắn rồi chạy khỏi căn phòng ấy.

gã đã chẳng còn nữa rồi, gã đã theo cơn gió mà thành cát bụi trong nhân gian. em cũng chẳng mong đợi một cái kết tốt đẹp cho gã và em, nhưng chỉ nghĩ tới việc em giết gã do sự căm ghét của vị chúa với một kẻ phá rối lai như gã, lòng em đã đau nhói. gã đâu làm gì sai, gã cũng chẳng biết gì về mọi thứ nơi đây, vậy mà lại vì em mà hy sinh tính mạng. jihyo nghe tin cũng suy sụp, cuối cùng mọi thứ ngày hôm nay cũng là do em mà ra.

sao em không chết đi nhỉ? rồi em cũng sẽ như gã, là cát bụi trong nhân gian, tự do tư tại tới mọi chốn mà em đã từng mơ ước tới.

vậy mà khi em quyết định kết liễu đời mình, jihyo lại kéo giật em về.

"chị không được quyền chết. chị phải sống, để nỗi đau ấy dằn vặt chị như cách nó đã làm với anh ấy, để chị hiểu được anh ấy đã vì chị mà đau khổ thế nào, trong khi chị lại sung sướng trên đây."

ừ nhỉ, em làm gì được quyền chết. em sẽ phải sống, vì anh, vì jihyo, vì nỗi đau hai người đã gánh vác cho em.

***
"bà ơi, rồi cô gái ấy ra sao ạ?"

người phụ nữ trung niên dịu dàng xoa đầu đứa trẻ ngây thơ hỏi.

"cô ấy cố gắng sống thật tốt, sống một cuộc đời thật đẹp đẽ cho hai người đó."

và cô ấy, đã có một cuộc đời thật viên mãn.

nhưng câu chuyện về miền kí ức và chốn hư vô ấy luôn là một vết thương không bao giờ lành, và là một mảnh vỡ trong những mẩu kí ức nhỏ bé với hai người họ.

"thế đó là một cái kết hậu không ạ?"
"ồ, tất nhiên rồi."

mãi mãi là một cái kết hậu.

.

note: fic dựa trên "once upon a dream" của chị @reinedefleur và "đồi mộng mơ" của chị @jeonjk514 và bài "moonlight melody" của red velvet.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro