2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch*

"yoongi?"

"ừm hyung"

"em và bọn nhỏ nói gì với nhau đó."

"bọn nhỏ bảo bác sĩ báo rằng tuần này anh dùng rất nhiều thuốc an thần"

"..."

"sao anh vẫn bảo với em là không cần phụ thuộc vào nó quá nhiều?"

"anh xin lỗi"

"jinie, đừng xin lỗi"

"..."

"em chỉ muốn biết tại sao anh nói dối em"

"chỉ là anh không muốn em phải lo lắng"

"đó là trách nhiệm của em"

"anh xin lỗi"

"jinie, đừng xin lỗi"

"nếu anh không nói dối thì chỉ càng khiến em thêm lo lắng"

"không ai ép em phải lo lắng cho anh, là do em tự nguyện"

-

seokjin vuốt mặt ngao ngán mà thở hắt ra một hơi
những giọt long lanh cứ thế mà trào ra

-

"a-anh xin lỗi"

"đừng xin lỗi nữa"

-

yoongi ôm lấy cái người lớn với những giọt
đang lã chã

cậu xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh

-

"nín đi nào, em ở bên cạnh seokjin đây mà"

"anh l-lại không kìm được c-cảm xúc.."

"không sao cả, em bên cạnh anh mà"

-

yoongi siết lấy anh, cậu không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó

-

"yoongi"

"em đây"

"anh yêu em, yoongi"

"ừm em biết rồi, nín đi.. khóc không tốt cho anh"

-

seokjin ngã người về sau

ngay ngắn nằm vào vị trí trên giường bệnh

anh và cậu một mình trong phòng bệnh, lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương

-

"jinie? anh ngủ rồi sao?"

"..."

"hừm"

-

yoongi vươn vai đầy mỏi mệt

cậu rót cho bản thân một cốc nước nhắm lấy lại sự tỉnh táo

bõng điện thoại trong túi ting một tiếng

-

@uarmyhope
anh này, ngày mai anh đưa jin-hyung cùng đi câu cá với em và jiminie nhé?

@agustd
sao nổi hứng lên lại rủ bọn anh đi câu cá.

@uarmyhope
vậy hyung có đi không

@agustd
ừ, đi

uarmyhope đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn

-

cạch một tiếng*

-

"jin-hyung"

-

yoongi đi đến cạnh giường, cậu lay lay tay seokjin gọi anh dậy

-

"ư-ừm yoongi?"

"jinie à, ngày mai anh có muốn đi câu cá không?"

"sao tự nhiên lại chọn câu cá, anh không biết là em thích nó đấy"

"do hai nhóc jimin và hoseok ấy, chúng nó vừa nhắn hẹn em còn bảo là dẫn anh theo cùng"

"bác sĩ sẽ cho phép anh đi chứ?"

"sẽ được thôi..anh ngủ chưa lâu mà.. đánh giấc thêm đi, em phiền anh quá"

"không sao, anh sẽ nghe lời yoongi và nghỉ ngơi tiếp"

-

cậu chỉ khẽ cong nhẹ môi

lại thương mến mà phớt lấy những sợi tóc mềm mượt của anh

-

"nghỉ ngơi đi nhé, em đi về nhà nấu cháo mang qua"

"yoongi đi cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro