Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả 1 mùa hè , tối nào nó cũng lên giảng bài cho cậu a. Nhưng mà nó thấy nhé, lúc nó giảng cậu chẳng bao giờ để ý cả. Cậu cứ nhìn nó chằm chằm à, chưa kể đôi khi cậu còn ghé sát mặt nó, hỏi toàn mấy câu dễ không. Nhưng mà nó cứ thấy sao sao á, người nó cứ nóng ran . Cậu còn nhếch mép cười nó nữa. Thôi , không lan man nữa, nó thấy dạo này cậu toàn làm bài sai thôi, sai rất vô lí cơ. Bài cậu rõ là làm đúng nhưng đến phần tính đáp án cuối cậu lại tính sai. Hmm, cậu có suy nghĩ là cậu giả vờ làm sai bài, nhưng vấn đề là tại sao? Mà chắc không phải đâu, hình như cậu ngốc thật. ( bé quá ngây thơ :(( )

Mấy hôm nay, chị Army khen nó học tốt lên nhiều á, nó rất vui nhưng chị lại bảo Yoongi học chưa được, nó liền thấy chẳng còn gì vui cả.

Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối , sáng mai là trường khai giảng rồi. Mẹ bảo sẽ cho Yoongi học chung với nó, để có gì giúp đỡ nhau nhưng nó hỏi là Yoongi kém nó 1 tuổi cơ mà, sao học chung lớp được, mẹ chỉ bảo là giáo viên sẽ cho kiểm tra năng lực , Yoongi sẽ vào được thôi.
Đúng vậy, nó và cậu đã học sang kiến thức cấp 2 rồi mà, sao phải sợ. Nó là nghĩ thế thôi, chứ nó lo cho Yoongi lắm, nhỡ không học cùng lớp , cậu bị bạn bè bắt nạt thì sao (lo cái thân ông đi kìa :v )
Sau đó, bạn Seokjin lại ngây thơ kèm cặp cho Yoongi

- Cậu chủ, đọc bảng cửu chương đi

- hửm? Hôm nay sao vậy?

- mẹ bảo muốn Yoongi học cùng lớp với em đó. Mà người ta sẽ " test "  năng lực của cậu.

- Mày lo à ? - cậu cười

- sao không lo, em sợ cậu không qua được, ở lại lớp bị bạn bè bặt nạt .

Cậu cười, con mèo đáng yêu a, chỉ hận không véo được cái má phúng phính đó. bất quá, nó thật coi thường cậu a . Nhưng thôi, phóng lao thì phải theo lao thôi
Cậu ngoan ngoãn đọc bảng cửu chương, âm thanh ngọt ngào như suối, nó nghe chảy cả dãi.

- lau nước miếng đi kìa

- aa... dạ - nó thẹn , tay quệt qua loa cánh môi đỏ mọng chúm chím

- chết tiệt - cậu bất quá chửi thề, sao nó đáng iu thế này, cậu không giữ nổi hình tượng lạnh lùng mà lao vào nó mất. Chỉ hận không thể véo cái má phúng phính của nó .
- Cậu, mai khai giảng, hôm sau nữa thì kiểm tra rồi , cậu nhớ cố gắng nhé.
Nó nói rồi chạy ra ngoài, vừa rồi ánh mắt cậu ghê quá, như kiểu bị bỏ đói ấy, thèm khát nhìn nó nên nó liền chạy vội ra ngoài.

         ********
Lúc này, có một bà mẹ trong phòng đang rất vui vẻ . Hôm trước, bà có hỏi tình hình học tập hai đứa từ chị gia sư. Chị liền không ngần ngại mà tuôn hết ra, nói luôn cả việc Yoongi giả ngu lừa Seokjin nữa. Bà chỉ muốn ôm bụng cười, haha, con bà còn cao tay hơn cả bố nó nha. Ngày xưa để cưới được bà, ông chủ phải quỳ trước cổng nhà bà, dầm mưa dãi nắng 3 ngày 2 đêm thì bố bà mới cho cưới a. Tại vì hồi đó còn cổ hủ, gia đình bà là gia tộc hùng mạnh , 1 trong các gia tộc phát triển nhất thế giới , còn ông chủ thì đứng đầu bang Sát , hắc bang đứng đầu thế giới ngầm, không ai không biết, trẻ sơ sinh cũng nghe danh là khóc oe oe. Đương nhiên là cha bà không đồng ý, mãi về nhau chứng kiến con gái bỏ ăn, cắt cổ tay tự tử thì mới chấp nhận. Bà lại lan man rồi, vấn đề ở đây là Yoongi  đã biết cảm nắng nha, ai mà ngờ trông nó lạnh lùng, sì quẹc thế kia lại còn thích ai đó được cơ đấy. Bà cũng biết Seokjin là đứa trẻ rất dễ yêu nha , hơi ngốc tí thôi nhưng nó có thể lảm cục băng ngàn năm như Yoongi tan chảy cơ mà. Bà còn chưa được thấy Yoongi cười 1 lần. Tuy nó không ghét bà, nhưng nó vẫn giữ khoảng cách quá a. Đúng là ghen tị với Seokjin mà. Haha, đùa vậy thôi, bà biết con mình thích nó nên mới tác hợp cho 2 đứa học chung lớp mà.

- ahihi ,con mình đáng yêu vãi chưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro