2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Kỳ ơi đợi em với !!

Tiếng gọi thanh thanh quen thuộc của Thạc Trân vang lên trên con phố sáng mai đông người náo nhiệt. Chiếc áo sơ mi trắng ngả màu phập phồng như bao người sinh viên khác cùng con xe cũ, em tinh khôi và thuần khiết hơn cả, thuần khiết đến không dám chạm vào. Trên chiếc xe đạp sơn xanh đã sớm hàn rỉ lớp sơn màu, dưới cái nắng ấm nhè nhẹ của mùa hạ rực rỡ, mái tóc đen nhánh được từng đợt gió thoảng man mát thổi bay, lộ ra vầng trán cao cao trắng nõn. Em như tách khỏi đường xá nhộn nhịp, hoà mình vào một thế giới riêng biệt không vương chút bụi trần.

Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng gọi liền dừng xe, không sót giây nào chứng kiến hoàn toàn vẻ xinh đẹp tựa tiên tử của Thạc Trân. Dưới cái tiết trời thơ mộng nơi hà thành hiếm khi mà có, nét đẹp như có như không tồn tại nơi phàm trần của em làm tim anh chợt lệch đi một nhịp, đánh rơi một tầng rung động. Nụ cười vốn tươi tắn, hiền hoà nay còn rực rỡ hơn nắng hạ một thoáng chói qua tim Doãn Kỳ, thành công khiến nó đập loạn trong vài giây.

Kim Thạc Trân đạp xe đến bên cạnh, giọng cười đặc trưng kì lạ cứ khúc khích bên tai, sao hôm nay anh chẳng thấy nó khó nghe như lũ trong lớp thường xì mặt chê bai, có khi lại hơi bị hay ấy chứ.

- Hôm nay anh đi sớm thế, làm em chạy theo mệt ghê luôn!

Không sai đâu, hai lỗ tai anh đang nóng đỏ như trái cà chua vì ngượng này, đôi gò má ửng hồng dưới nắng của Thạc Trân làm anh ngây ngốc, cho đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào con người ta từ nãy đến giờ làm Doãn Kỳ đôi phần xấu hổ. Lấy tay che miệng ho khan vài cái, anh vờ ậm ừ cho qua rồi đạp xe, giấu đi cái vẻ ngượng ngùng như thiếu nam lần đầu biết yêu. Bỏ lại Thạc Trân nãy giờ còn ngơ ngác chả hiểu gì.

- Ơ anh ơi!! Sao lại không chờ em đi với?

Thạc Trân đặt cặp ngồi xuống, kì lạ nhìn con người gục mặt xuống bàn nằm im ỉm. Em nhíu mày cất lời, giọng nói pha chút giận dỗi.

-  Nay anh làm sao thế, không thèm đi học chung với em luôn?

Mẫn Doãn Kỳ he hé mắt lên nhìn người đang nhăn mi khó hiểu, thú thật thì anh còn một chút thiếu bình tĩnh trước cơn loạn nhịp vừa rồi. Việc này chẳng khác gì mấy cái dấu hiệu yêu đương của lũ con gái suốt ngày mơ mộng, còn rất đúng nữa.

Mẫn Doãn Kỳ thân thiết với Kim Thạc Trân từ những năm cấp hai, khi nhà hai đứa chuyển đến cùng một xóm. Ban đầu Doãn Kỳ nói thật không thích Thạc Trân một chút...chỉ một chút thôi. Còn nhớ lúc ấy đang khó chịu vì mấy lời trách mắng của bố mà nỡ quăng đi món quà sinh nhật của Thạc Trân, ngay trước mặt em. Anh đã đấu tranh dằn vặt với bản thân cả ngày, trách mắng cái bản chất xấu tính của mình. Và tối đó Doãn Kỳ đã dẹp bỏ tự tôn, sang nhà Thạc Trân giải thích và an ủi em cả đêm. Mọi thứ liền xoay chuyển trăm độ từ cái lần anh làm Thạc Trân khóc thút thít, sau nhiều lần xém ngã quỵ vì nụ cười hiền hoà của em, điển hình như lúc nãy.

Thế là cậu nhóc Mẫn Doãn Kỳ tuy không thèm thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm rơi vào lưới tình với em hàng xóm hiền lành Kim Thạc Trân. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, mối quan hệ bên ngoài bạn thân bên trong mập mờ làm Doãn Kỳ muốn điên lên được.

- Này, anh nghĩ gì đấy, không nghe em nói hả?

Doãn Kỳ giật mình sau cái đánh nhẹ vào bả vai của Thạc Trân, nhìn gương mặt em tức như sắp bốc hơi đến nơi làm Doãn Kỳ thấy bối rối, tay chân cũng trở nên thừa thãi.

***

Thạc Trân đi đến trước cổng, một mình chán chường nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước đọng sau mưa, ngoan ngoãn chờ đợi Doãn Kỳ lấy xe. Hôm nay em phải nhường xe cho bố nên đi nhờ xe Doãn Kỳ. Nghĩ đến được ngồi sau tấm lưng vững chãi của Doãn Kỳ, trong lòng em lại vui vẻ đến lạ, lòng cũng nhộn nhạo không yên.

Rất nhanh đã thấy người và xe đến trước mặt, Thạc Trân ngoan ngoãn ngồi sau yên, tay nắm nhẹ vạt áo trắng của anh. Thạc Trân không thích kiểu im ỉm thế này, liền nói vui một câu.

- Này anh Kỳ ơi, không biết sau này người yêu của tụi mình sẽ trông như nào nhỉ?

Gió chiều vừa mát thổi mái tóc đen nhánh của em rung rinh, Doãn Kỳ thật lâu vẫn chưa đáp lời, dưới ánh tà dịu êm, Thạc Trân cụp mắt lí nhí mấy câu hờn dỗi.

Đồ xấu xa không chịu trả lời e-

- Cần gì phải trông, chẳng phải đang ngồi sau lưng tôi hay sao?

Thạc Trân giật mình vì câu trả lời bất chợt, lúng túng không biết phải đáp sao, mặt mũi đều hây đỏ, tim dường như còn loạn nhịp hơn trước.

- Này, đặt gạch bao năm rồi đấy, tôi có cửa thương Trân chưa ?

Doãn Kỳ miệng cười toe toét hở cả lợi, mắt nheo nheo lại tựa vầng trăng sáng, Thạc Trân bị lời nói của anh làm cho đứng hình, tâm tư rối loạn không yên. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo, bối rối vò vò đến nhăn nhúm. Trong khi Trân còn ngơ ngác cố nuốt hết ý tình trong câu nói của Doãn Kỳ, anh lại chêm thêm một câu.

- Đừng vò nữa rách áo, dựa mặt vào ôm tôi luôn đi này!





Writer: Won
Beta: Mimeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro