•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng tờ mờ dần hé lên qua khung cửa sổ, vì đây là cuối tuần nên Seokjin tỉnh giấc khá sớm, anh còn phải mở tiệm cơ mà.

Khẽ mở mắt, bàn tay cứng cõi trắng noãn kia đặt trên vùng eo của anh. Mùi hương đâu đó trên quần áo của đối phương khiến anh cảm thán lên rằng có cớ gì để phải rời xa sự dễ chịu này? Vùi đầu vào bờ ngực kia, Seokjin thật lòng không nỡ phải thức giấc, lười nhác nhấc cánh tay của Yoongi sang một bên, nào ngờ rằng cậu lại đặt về vị trí cũ mà càng siết chặt hơn.

Cậu thức giấc trước khi anh vùi đầu vào mình, mỉm cười mãn nguyện trước con người to xác có bờ vai rộng này. Cuối tuần nên cậu càng muốn anh nghỉ ngơi càng nhiều dẫu cho điều đó không đúng.

"Anh có nên thấy rằng hôm nay bản thân nên tạm ngưng công việc không?" Cậu đan tay xen kẽ từng lọn tóc đen nhánh của anh mân mê.

"Tôi không thể để Jungkookie tự giải quyết một thân với đàn con của tôi!"

Yoongi nghe lời đáp khẽ nhíu mày, vì sao cái cách gọi tên của một người nhân viên của anh lại xa hoa hơn cả cậu thế này?

"Anh không thể nào đổi cách xưng hô với tôi à?"

Seokjin khẽ bật cười thành tiếng, câu hỏi hàm ý của cậu đã được anh nhìn thấu "Tại sao phải như thế? Ghen tị?"

Cậu liền bị chột dạ, nhưng thật sự cậu không muốn người của cậu gọi mình một cách lịch sự như thế. Cười một cách chua chát, cậu buông anh ra chống tay trên giường ngồi buồn bực.

Seokjin trên giường cũng liền bật dậy tì người lên bờ lưng, cằm lên vai Yoongi "Không phải vì không muốn, tôi là chưa quen với loại xưng hô thân mật theo kiểu kia!"

Dứt lời anh đưa răng lên cắn nhẹ vành tai cậu, không nói không rằng chạy tọt ra ngoài, trước khi đóng cửa còn ngoáy đầu hắc giọng không thể nào trông ngượng hơn với cụm từ "Gặp lại sau nhé Yoongichi!"

Yoongi bần thần đôi chút sau đó cũng hiện lên ánh mắt cười, Seokjin như bộc lộ nhân cách khác của anh vậy, không biết là có ảnh hưởng từ việc cả hai bước vào mối quan hệ không?

—————

Tâm trạng Seokjin đang rất phấn khởi, gương mặt trở nên chói loá hơn so với mọi khi khiến Jungkook cảm thấy có chút thất thường từ anh chủ của mình.

Anh đứng trước quầy vừa lắc chiếc đầu của mình vừa lẩm nhẩm bài hát một cách tự nhiên "Jungkook này, cậu có người yêu rồi thì cậu sẽ như thế nào?"

Jungkook khựng lại động tác đang lau bàn nhìn anh khó hiểu, chính anh còn biết rằng cậu chưa từng có mối tình nào tại sao hỏi câu chạm 'vết thương' buồn đến như vậy chứ? Jungkook mím chặt đôi môi "Em đoán chắc là anh đang rơi vào lưới tình?"

Seokjin liền bâng quơ đôi mắt đánh lạc sang hướng khác, vành tai trở nên đỏ ửng lên. Khoảnh khắc mà nút thắt được gỡ bỏ khỏi câu hỏi của Jungkook là sự đan tay kề tay của bóng dáng một cao một thấp đến từ hai anh chủ(?)

Jungkook không biết bản thân có được trở thành bóng đèn trong giây phút này không, cậu đã hiểu lý do mà anh chủ có tâm trạng thắc mắc vấn đề tình cảm xen lẫn biểu hiện một số ngày hôm nay. Tìm được nửa kia thật sự tốt.

Jungkook thở dài sườn sượt, cười với ý chúc phúc cặp đôi trước mặt liền tìm việc khác làm để tránh làm phiền.

Leng keng

Tiếng vọng hồ hởi của con người lúc nào cũng dửng dưng sắc thái biểu cảm bước vào, không khí vừa ấm áp vừa đối lập sự cô đơn vấy lên cửa tiệm khiến cậu trồ mắt một phen. Hoseok hiếu kì nhìn Jungkook một đằng, cặp đôi màu hồng một nẻo.

"Chà, chúng ta hiện tại đã có thêm một cặp tạo sự đẹp đôi nhỉ?" Hoseok từ khi nào đã quàng tay qua người Jungkook nhìn hai người kia "Thế nào hả Jungkook? Chấp nhận được việc hai người kia thể hiện tình cảm không?"

Jungkook dù muốn thấy hay không cũng phải nhận đón việc anh chủ có người yêu, Yoongi không phải người quá xa lạ với tiệm, sự ảnh hưởng của Seokjin với Yoongi đối nhau như lẽ thường của lưng chừng, việc hai người họ chính thức quen thì có lẽ là điều sắp đặt nhỉ?

"Mau làm cho tôi ly latte nóng nào?" Hoseok quay sang Jungkook.

Thịch, sự hẫn một nhịp khi Jungkook cảm nhận sự gần gũi này có chút ngượng mà đẩy Hoseok ra. Người bị đẩy kia mất thế mà ngã sõng soài dưới nền đất, tiếng la một cái lớn phá bầu không khí, hai người kia đứng cười đến mang tai, Jungkook khá hốt hoảng mà chạy lại đỡ người kia dậy.

Jungkook thừa nhận việc cậu có sức mạnh do có tập thể hình đôi ít, nhưng cậu không cố tình muốn làm ai đó có thương tích ở đây. Hoseok xoa nhẹ vùng lưng ngồi lên ghế, không nghĩ rằng một người non nớt kia lại mạnh mẽ cỡ này, sức lực liệu có hơi quá?

"Cậu... sao mạnh thế?" Hoseok nhíu mi.

Jungkook gập người xin lỗi ríu rít, còn ngõ ý cho người kia muốn được tạ lỗi như thế nào. Cảnh tượng vào một ngày nắng nhẹ cuối tuần quá đỗi vui vẻ với sự hiện diện ngẫu nhiên của Hoseok mà khiến mọi người vừa muốn quan tâm, vừa không thể nào buồn cười hơn. Như cái cách mà Seokjin nhận được tình yêu vào ngày hôm nay vậy.

_______________

•Ming
Tự hỏi rằng đến đây đã đủ end truyện chưa?
Và hôm nay là đầu tháng 11 nhỉ:D các cậu trãi qua ngày Halloween như thế nào thế? Tình hình dịch nơi của mọi người thế nào rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro