2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng sau mái tôn của nhà hàng xóm cao chót vót bên cạnh, thì chiếc balo đầy ụ đã nằm yên vị trên vai của Jungguk rồi. Jungguk hào hứng lắm, chờ mãi mới đến hè để được đi chơi mà, lại còn được đi biển nữa chứ. 

Jungguk rất thích biển, có lẽ là giống ba Seokjin. Ba Seokjin từng nói với bé rằng, mỗi khi ba mệt mỏi, ba đều đi biển hết, biển làm ba thấy bình yên, thấy nhẹ nhõm. Jungguk cũng nghe lỏm được từ chú Hoseok rằng ba Yoongi đã cầu hôn ba Seokjin ở biển, chú bảo ba Seokjin hạnh phúc đến nỗi cứ đứng đấy khóc mãi thôi. 



"Xuất phát!" 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc mà những tòa nhà cao tầng đã được thay thế bằng những cây thông cao vút, ngửa cổ lên mãi mà vẫn không nhìn thấy đỉnh cây được. Jungguk phấn khích nhìn ra ngoài cửa sổ, mong ngóng được nhìn thấy biển. Thật ra bé đã được đi biển một lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cả nhà ba người đi cùng nhau. 

Jungguk nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy biển là đi cùng ba Seokjin. Còn ba Yoongi lúc ấy, đang phải nhập viện vì bị chấn thương ở vai. Jungguk cũng không hiểu sao ba lớn lại dẫn bé ra biển trong khi ba nhỏ đang ở trong bệnh viện như thế, bé có hỏi ba, nhưng ba không trả lời ngay. Ba chỉ ngồi bệt xuống bãi cát vàng trắng, mắt nhìn ra biển cả xanh thẫm, Jungguk thấy mắt ba long lanh hệt như những gợn sóng ngoài xa. 

"Vì ba không muốn ba nhỏ thấy dáng vẻ yếu đuối của ba." 

Jungguk im lặng không nói gì, bé ngồi xuống cạnh ba lớn, bàn tay nhỏ xíu run run cảm nhận sự ấm áp của bãi cát. Jungguk nhìn ra biển, và hôm ấy bé hiểu được nghĩa của hai chữ bình yên, dù cho cô giáo vẫn chưa dạy cho lớp bé hai chữ này. 

_______

"Gukkie à, dậy đi con, chúng ta tới biển rồi này." 

Seokjin vỗ nhẹ hai bên má phúng phính của Jungguk, bật cười khi thấy dáng vẻ hốt hoảng của cậu nhóc. Anh nhìn Jungguk chạy ùa ra biển, nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy những gợn sóng trắng ngoài xa đổ xô chạy vào bờ cát để chào đón nhóc ấy. Jungguk vui đến nỗi ngồi bệt xuống cả cát, bắt đầu đắp đắp thành hình chóp nón, rồi lại cười thích thú khi sóng xô vào làm cái chóp nón ấy càng cứng cáp hơn. 

Mãi nhìn con trai nhỏ nên Seokjin cũng chẳng để ý đến bóng hình của một ai khác đang lấp ló sau lưng mình.

"Nhìn gì mà chăm chú thế?". Yoongi cất giọng hỏi, thanh âm trầm khàn ấm áp như xua tan đi hơi lạnh của biển cả và của sương sớm. 

"Nhìn con trai nhỏ chứ gì nữa."

Yoongi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Seokjin,  không nhịn được nhoẻn miệng cười, bé con ngoài kia như cảm nhận được ánh nhìn của hai ba, liền quay lại cười toe toét, vẫy vẫy tay xinh dính đầy cát của mình. Yoongi nháy máy, chụp lại khoảnh khắc đáng yêu lúc nãy, bỗng cảm thấy có gì đó dâng lên trong tim thật khó tả. 

Bãi biển năm ấy em cầu hôn anh. 

Bãi biển năm nay con chúng mình nô đùa. 

Yoongi chỉ nhớ lúc ấy, cậu chăm chú nhìn Seokjin ngồi bên bãi cát vàng, gió làm tóc anh rối tứ tung nhưng trông anh vẫn như vậy, vẫn rất đẹp. Anh bỗng hỏi cậu, 'biển thật bình yên em nhỉ?', cậu gật nhẹ đầu. Anh lại nói tiếp, 'như khi ở bên em vậy.' 

Bây giờ hoặc không bao giờ. Yoongi lúc ấy đã nghĩ như vậy. Và cậu không chần chừ thêm bất kì một giây nào nữa. 

Cậu muốn Kim Seokjin của cậu trở thành Min Seokjin. 

________

Nhật kí làm bố của Min Yoongi. 

ngày 16/5

                                                Gukkie viết điều ước

Seokjin: Gukkie a,  con ghi cái gì đấy?

Bé con đáng iu: con ghi điều ước ạ! Con sẽ gửi điều ước này cho thần biển!

Yoongi (là mình đó): Vậy bé con của ba ước gì? 


Seokjin: Chắc là ước ba nhỏ không còn là heo nái nữa? 

Mình viết tới đây là mình tức lắm á. Nấu ăn nhiều nhiều cho mình ăn mà suốt ngày cứ chê mình béo, tới lúc mình giảm cân lại mắng mình. 

Gukkie: Con ước rằng, cả nhà mình sẽ được cùng nhau đi biển thêm 1 lần, 2 lần, 10 lần luôn! 

Nhìn Gukkie thích biển như vậy, mình rất hạnh phúc. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mình nhìn thấy đôi mắt anh như hiện hữu trong đôi mắt của Gukkie, mình nhìn thấy nụ cười anh trong nụ cười của Gukkie. Nó làm mình nhận ra rằng, à, anh và Gukkie là của mình, là gia đình của mình. 

Em yêu anh, Min Seokjin. 

Ba yêu con, Min Jungguk. 


"Nhật kí làm pố hay nhật kí chia sẻ tâm tư tình cảm dzị?" 

Em yêu anh,  đồ cà khịa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro