Yoonjin drabble #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

                               
💐💐💐

Anh ta đến thường xuyên.

Tên anh ta là Seokjin, nhưng lí do duy nhất tại sao Yoongi biết đó là vì cậu đã từng lén nhìn trộm thẻ thanh toán của anh khi anh gọi cậu ra tính tiền.

Anh ta ghé qua vào các ngày trong tuần, luôn luôn trước 9 giờ sáng hoặc sau 5 giờ chiều, và anh ta là một người mua siêu chậm.

Yoongi không ưa những người mua chậm, nhưng cậu không như vậy đối với Seokjin. Anh là trường hợp đặc biệt. Anh không hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn hay làm cậu khó chịu; tất cả những gì anh làm là nhìn quanh tất cả loại hoa và mỉm cười. Một buổi sáng, Yoongi bắt gặp anh cúi người để ngửi một bó tulips hồng còn tươi. Nước đọng lại trên những cánh hoa lấp lánh như kim cương, nhưng đôi mắt anh còn lấp lánh rực rỡ hơn và hai bên má và tai anh thì hồng hơn mọi bông hoa trong cửa tiệm.

Yoongi không kiềm được suy nghĩ tại sao anh đến thường xuyên như vậy.

Anh không đeo nhẫn ở ngón áp út trái, vậy có thể chắc chắn anh chưa kết hôn.

Có thể anh có một người bạn đời anh yêu rất nhiều và anh thích thể hiện tình cảm qua những bó hoa.

Cúc họa mi, hoa tulips, hoa hồng, hoa cúc, cúc ngũ sắc, hoa hướng dương — Seokjin đã mua hết tất cả. Anh không quan tâm về ý nghĩa loài hoa, hay chẳng nhớ nổi tên của một nửa trong số đó, nhưng anh vẫn là khách hàng trung thành nhất Yoongi từng có.

Cứ vài ngày anh lại đến một lần, chào Yoongi với một nụ cười và rồi anh đi nhìn quanh hoa của tiệm trong vài phút. Cho dù anh đã quen thuộc với nơi này không kém gì Yoongi; anh vẫn nhìn quanh thật cẩn thận, đi xung quanh một cách khẽ khàng khi Yoongi tưới hoa (và nhìn trộm về phía anh).

Tuy nhiên, một ngày, thói quen im lặng giữa hai người thay đổi.

"Loài hoa yêu thích của cậu là gì vậy, Yoongi-ssi?" Seokjin hỏi cậu vào một chiều, một cách hoàn toàn bất ngờ. Anh mua một bó cúc họa mi đơn giản và Yoongi đang đếm tiền lẻ để trả lại cho anh, cậu ngừng lại trước câu hỏi bất chợt.

"Loài yêu thích của tôi á?"

Seokjin gật đầu trước câu hỏi của cậu, Yoongi ậm ừ, trầm ngâm, cố gắng làm ngơ bàn tay đang ra mồ hôi và trái tim cậu lỡ một nhịp đơn giản chỉ vì Seokjin mỉm cười với cậu.

"Tôi chỉ là ... thích tất cả," Yoongi trả lời thành thật. "Có gì đó ở những bông hồng, anh biết đấy. Một cái gì đó cổ điển và vĩnh cửu. Chúng  nở rất đẹp, thanh lịnh và tao nhã nữa."

Anh chỉ gật nhẹ và lầm bầm vài từ tán thành và đã hiểu, môi anh cong lên thành một nụ cười.

Sau khi nhận tiền lẻ, anh rời đi, vẫy Yoongi với bó hoa trên tay, nhưng lần tiếp theo Seokjin tới, anh mua hoa hồng.

Anh không nhìn xung quanh đầu tiên như anh hay làm, dấu hiệu cho một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Anh chỉ tiến thẳng đến chỗ đám hoa hồng phớt, cùng màu với hai bên má của anh.

"Hoa hồng," Yoongi chỉ ra khi gói những bông hoa. thành thạo tránh những cái gai. "Anh đã nghe tôi."

"Cậu hiểu rõ nhất," Seokjin nói, đơn giản vậy.

"Tôi chắc chắn người nhận được bó hoa sẽ thích nó."

Seokjin mỉm cười với Yoongi, một nụ cười chỉ có thể miêu tả là "tinh quái", làm cho Yoongi cồn cào và râm ran trên đầu ngón tay.

"Tôi đang mong chờ điều đó."

Buổi tối, sau khi Yoongi đóng cửa tiệm và đi đến chiếc xe đạp cậu xích ở cái cột trước cửa tiệm, cậu thấy thứ gì đó.

Một thứ làm máu trong người cậu dồn hết lên má.

Đó là một bó hồng phớt, ở trong giỏ xe, và giữa những bông hoa là một tấm danh thiếp.

Danh thiếp của Seokjin.

Nhưng Yoongi chẳng để tâm đến đến những con chữ in trên mặt trước giới thiệu công ty và chức vụ của anh, vì mắt cậu đang dán vào những dòng chữ viết ở mặt sau bằng mực xanh.

'Anh còn phải mua bao nhiêu bó hoa nữa để em nhận ra anh muốn hẹn hò với em? Hi vọng cách này có hiệu quả vì anh không giỏi ăn nói và anh thích em.'

                                            – Seokjin

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonjin