e n d.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách"

Tiếng máy ảnh vang lên rõ rệt trong không gian, kèm theo một loạt ánh sáng chói mắt. Yoongi thích thú cười, nghe bên tai vang vọng tiếng SeokJin lớn giọng.

- Yoongi! Sao em cứ bật đèn flash thế hả?!

Đây là thú vui mới của thiên tài họ Min.

- - -

Chuyện là dạo này Yoongi mới mua một chiếc máy ảnh mới. Sở thích chụp ảnh bên trong người anh thứ đột nhiên lại trỗi dậy. Hắn kè kè máy ảnh bên người, thỉnh thoảng lại ngắm nghía rồi chụp cái tách. Hắn chụp phong cảnh, bản thảo, đôi lúc là những thành viên trong nhóm. Tất nhiên sẽ không gì đáng nói nếu Yoongi luôn bật flash mỗi khi lia máy tới vị anh cả.

SeokJin sắp phát điên với cái đèn flash đó rồi.

Nhưng Yoongi thì vẫn chẳng hé môi nửa lời về việc này. Hắn vẫn chụp, không quên kèm theo đèn flash gây nhức nhối. Đến những người còn lại cũng chẳng hiểu nổi hành động của ông anh nhà mình. 

- - -

Yoongi đang biến thành "mèo lười", ôm khư khư lấy giường ngủ êm ái sau một ngày làm việc mệt bở hơi tai. Hắn lại lấy "bảo bối" của mình ra, cong mắt xem thành phẩm mấy ngày nay.  Phần lớn tất nhiên là những khung cảnh khiến hắn cảm thán, ảnh của Maknae line lâu lâu sẽ bất chợp xuất hiện, kèm theo một thành viên trong Hyung line. 

- Em thích cái máy ảnh đó ghê nhỉ?

Hắn dời mắt khỏi máy ảnh, vừa hay thấy anh từ phòng tắm bước ra, vẫn còn đang dùng khăn để lau khô tóc. SeokJin tiến tới gần chỗ hắn, ngó mắt ý muốn nhìn thử ảnh hắn chụp. Yoongi cũng rất chiều theo, ngồi dậy để anh không phải mỏi người vì cúi quá thấp. Khung hình trong máy ảnh dần hiện lên trong tầm mắt Jin, là cảnh hắn mới chụp hồi sáng hôm qua. 

SeokJin mặc áo ngủ RJ, tay cầm chảo chiên trứng thuần thục. Yoongi từ ngoài tiến vào phòng bếp theo mùi đồ ăn ban sớm. Hắn đứng đằng sau nhìn người anh cả vẫn chưa phát giác tới sự tồn tại này. Bất chợp nghĩ tới gì đó, Yoongi đeo dép lẹp bẹp trở lại phòng. 

Hắn trở ra với một cái máy ảnh trên tay. Như thói quen mà điềm tĩnh điều chỉnh nút bấm, giơ lên, ngắm thẳng. Đèn flash nhấp nháy thành công khiến SeokJin quay lại nhìn, cả khuôn mặt anh hoàn hảo lọt vào ảnh. Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Yoongi nhếch môi hồi tưởng trong khi Jin thì phát cả ra tiếng cười giòn giã. Anh ngừng việc xem ảnh, cầm lấy máy sấy tóc đi về phía cửa.

- Hyung, anh đi đâu vậy?

- Taehyung và JungKook mời anh cho một trận game.

Hắn bĩu môi, lần nữa khiến SeokJin cười khanh khách. Nắm cửa được xoay, cửa được mở và Yoongi lại có thêm một bức ảnh "SeokJin with flash."

- Yoongi! 

Bỏ ngoài tai tiếng càm ràm của anh lớn, hắn đắp mền đi ngủ, máy ảnh đặt cạnh giường. 

- - -

Cuộn mình trên sofa, Yoongi vừa xem phim vừa lau chùi lens của máy ảnh. Hôm nay là ngày nghỉ, đặc biệt yên tĩnh trong tiếng mưa rì rào bên ngoài, khi mà năm đứa nhỏ kia đều không có ở nhà. Nếu để miêu tả cảm giác lúc này thì ừ, tuyệt, một ngày tuyệt vời để tách biệt khỏi những ồn ào. Tất nhiên là Yoongi không có ý chỉ đám nhóc kia phiền đâu nhé, chỉ là thỉnh thoảng được thư giãn trong không gian tĩnh lặng một mình khiến hắn khá thích.

Chỗ ngồi bên cạnh lún xuống làm hắn phải lia mắt nhìn qua. Cốc Americano là thứ xuất hiện đầu tiên trong tầm nhìn của hắn, kế cạnh là SeokJin đang nhâm nhi trà. Điều này làm Yoongi nhớ ra hắn đang không ở một mình, còn có người anh cả nữa. Hắn nhận lấy cafe, vị đắng vừa phải lại tan trong cổ họng.

Họ cùng ngồi trên sofa, độc chiếm hai góc. Yoongi với lấy điều khiển, trao đổi với Jin về việc nên chọn bộ phim nào. Chủ đề ma quái có lẽ không phải một ý kiến hay lúc này nhưng phim tình cảm cũng không tốt hơn là bao. Jin đề cử một bộ hoạt hình khiến Yoongi đảo mắt. Cuối cùng cả hai vẫn quay về hạng mục phim ma, tranh luận chẳng biết để làm gì. Yoongi đặt máy ảnh qua một bên, lim dim nhìn màn hình đang chuyển sang màu u ám - một kiểu tạo không khí rùng rợn kinh điển.

- - -

Tiếng la hét đánh thức hắn khỏi cơn buồn ngủ. Yoongi chớp chớp mắt hoang mang mấy lần trước khi phát hiện đó là tiếng của nhân vật chính trong phim. Cô ta đang chạy hết sức trên đôi giày cao gót đỏ, ảo thật đấy . Chắc lúc này cũng tầm giữa phim rồi, cao trào của những khoảnh khắc dọa ma rùng rợn.

Hắn nhìn qua bên cạnh, sườn mặt anh ngay lập tức hiện ra, mắt chăm chú theo dõi diễn biến phim. Khoảng cách giữa anh và hắn giờ chỉ còn chừng một gang tay. Hai người ngồi gần nhau như vậy từ lúc nào thế? Yoongi cá rằng bản thân không có tật xấu khi ngủ đâu, nên hẳn rồi, hắn không phải người kéo gần khoảng cách. SeokJin vẫn mải mê với cô nhân vật chính run rẩy. Tách trà uống hết được đặt trên chiếc bàn trước mặt, ly americano còn dang dở của hắn cũng vậy, có lẽ anh là người giúp hắn để đó, phòng hờ hắn gật gù mà làm đổ.

Yoongi lắc đầu, vài cọng tóc đen lất phất trước mắt. Hắn quyết định dời sự chú tâm về lại bộ phim nọ.

- - -

- Yoongi này, anh muốn hỏi cái này lâu rồi. Sao em cứ bật đèn flash khi chụp anh vậy?

Anh hỏi, đột nhiên thấy thắc mắc, hoặc là do nhân vật chính đang dùng máy ảnh để chụp lại con ma. Thật đấy, sao cô ta lại phải nhất thiết dùng máy ảnh nhỉ? Chắc là vì bộ phim này tên là "Bức ảnh ma ám". 

Hắn im lặng, vận dụng hai bán cầu não để đưa ra câu trả lời hợp lý nào đấy, lẽ ra thì thiên tài Min chẳng cần làm vậy đâu, nhưng câu hỏi đột ngột quá. Hắn đã từng nghĩ về hàng vạn trường hợp để đáp lại câu hỏi này nhưng trường hợp giữa một bộ phim ma, lẻ loi hai người trong nhà vào ngày trời mưa không nằm trong đó.

Không khí bỗng chốc hóa ngượng nghịu, khi mà Yoongi đã định mở miệng đánh tan đi cái sự bức bối thì đèn trên tường tắt, màn hình đang chiếu cũng tối lại một màu đen. 

- Cúp điện à? - Jin thốt lên. 

Chẳng biết nên vui hay buồn. Yoongi mím môi.

- Đợi chút, để anh đi lấy đèn. 

Trong bóng tối - cũng không hẳn tối đâu vì vẫn còn ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ, nhưng trông mong gì vào ánh mặt trời khi mấy đám mây đen vẫn còn đầy rẫy ngoài kia, SeokJin đứng dậy, lần mò theo cảm giác để đi tìm vật dụng chiếu sáng. Yoongi vội đứng lên theo, hắn không muốn ngồi đây đợi một mình, với cả để anh đi một mình cũng chẳng phải là ý kiến hay.

- - -

Cả hai hiện giờ đang đứng trước phòng ngủ. Jin đẩy cửa, tiến về phía kệ tủ, tìm đèn pin. Yoongi cũng theo sau, giúp anh tìm kiếm. Cả hai đã sống chung trong căn phòng này bao năm, ngõ ngách gần như đều thuộc lòng, thế nhưng đèn pin hôm nay chẳng hiểu sao lại khó thấy quá. Hai người anh lớn mải mê lục tìm, im lặng lần nữa phủ lấy họ.

Sau cùng Jin cất lời, có lẽ anh không chịu được bóng tối và tĩnh lặng cùng lúc, Yoongi cũng vậy. Nhưng ngay khi nghe anh khơi gợi lại câu hỏi lúc nãy, Yoongi chỉ muốn tiếp tục giả câm, giả điếc.

Thấy hắn lại lựa chọn im lặng, SeokJin cũng chẳng ép buộc nữa. Anh bâng quơ than vãn, lầm bầm "Đèn pin ở đâu vậy chứ?". Yoongi đương nhiên nhận ra ý đánh trống lảng của anh, hắn tiếp tục lò mò một hồi lâu.

- Để anh nhìn em. - Trái với suy nghĩ của anh, Yoongi cuối cùng lên tiếng, nhưng dường như câu nói quá mơ hồ, khiến anh phải ngớ người hỏi lại.

- Hả?

"Tách"

Theo tiếng động ấy, vị trí của SeokJin bỗng sáng bừng lên. Dường như đã quá quen, anh chỉ nheo mắt nhìn về phía Yoongi, làu bàu.

- Yoongi đừng đùa, giờ không phải lúc chụp ảnh đâu.

Nhưng rồi anh nhận ra, ánh sáng này kéo dài lâu hơn đèn flash của máy ảnh. Thay vì nhấp nháy rồi chợp tắt thì nguồn sáng này vẫn rọi vào anh dù đã hơn một phút. SeokJin lúc này mới thấy Yoongi đang đứng, trên tay cầm đèn pin.

- Giống như thế này này, anh sẽ nhìn về phía em.

Hắn khụy gối xuống, đối diện với người anh cả đang ngồi, hai tay đặt trên sàn, nhốt anh vào giữa. Đèn pin chiếu về một góc khác trong phòng. Jin nhìn chăm chú cậu em của mình, xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy, thứ mà giờ sáng rực hơn cả flash hay đèn pin. 

Khi ánh đèn flash nhấp nháy, không cần biết anh đang nhìn nơi đâu, ánh mắt của anh sẽ lại hướng về em.

- Jin hyung, hãy luôn nhìn em nhé. 

Khuôn mặt Yoongi phóng đại trước mắt SeokJin, nhưng cả hai vẫn chưa hôn. Chóp mũi hắn chạm lên chóp mũi anh, gần kề không khoảng cách. Hắn siết chặt đèn pin trong tay, không phát hiện ra cả người đã bắt đầu run rẩy. Ngay lúc Yoongi rũ mắt, ngả nghiêng lại về sau thì hắn nghe anh đáp, nhẹ tênh bên tai nhưng cánh môi hắn thì lại nặng trĩu.

- Ừ.

Yoongi trượt tay, ấn công tắc đèn pin. Ánh sáng tắt phụt.

Giờ thì hắn không cần tới mấy thứ đèn điện này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro