Mù quáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thức dậy sau một đêm khó ngủ đôi mắt anh thâm quần vì mệt mỏi áp lực công việc cộng  thêm thiếu ngủ nhìn người anh xanh xao đi hẳn. Anh nhìn chỗ trống bênh cạnh mình lại một đêm nữa Min YoonGi không về nhà anh đã quá quen với việc này anh biết cậu rất bận rộn vì công việc sáng tác nhiều lần anh đã khuyên cậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng dường như không có tác dụng.

Anh yêu cậu cái mối tình đơn phương từ năm cấp ba tưởng chừng như không có hồi đáp vì cậu đã có người yêu và cậu cũng rất yêu người đó rất nhiều nhưng anh không từ bỏ vẫn âm thầm ở bên cạnh cậu và rồi một ngày cậu đã đến bên anh vì người ta bỏ rơi cậu cậu đến bên anh vì cô đơn vì trống rỗng anh biết chứ nhưng anh vẫn cố chấp và mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại nhìn nhận ra tình cảm của anh. Đã 4 năm trôi qua anh và cậu cũng đã ở bên cạnh nhau 4 năm nhưng trái tim cậu vẫn không thuộc về anh.

Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của họ và tất nhiên chỉ có mình anh nhớ anh lấy điện thoại ấn vào số máy quen thuộc.
-"Alo" một giọng nói khàn khàn vang lên đầu dây bên kia.
-" YoonGi, tối qua em không về nhà nên anh gọi xem thử ... um... nếu tối nay em rãnh mình có thể ăn tối cùng nhau không?" Không đợi đầu dây bên kia trả lời anh vội vàng nói tiếp " anh chỉ hỏi như vậy thôi nếu em bận thì anh sẽ không làm phiền em đâu".
-" Được rồi, tối nay gặp anh ở nhà"
Anh không ngờ là cậu lại đồng ý không phải nói cũng biết anh vui như thế nào.

Trời đang trở đông bên ngoài gió lạnh từng cơn đang thổi vào thời tiết này được ôm người yêu rồi lười biếng ở nhà thì còn gì bằng suy nghĩ tới đây anh nở một nụ cười rồi tức tốc đi siêu thị để chuẩn bị bữa tối cho hai người anh muốn cậu có một bữa tối thật ngon.

Min YoonGi mệt mỏi thả mình trên chiếc ghế không ai biết cậu đang nghĩ gì hoàn toàn trống rỗng ngay cả cậu cũng không hiểu được cái cảm xúc mà hiện giờ cậu đang trải qua. Nếu như nói cậu không yêu anh thì không đúng đồng ý là cậu nhận lời yêu anh chỉ vì cô đơn và muốn quên đi nỗi đau trước nhưng sống chung với nhau cũng lâu ít nhiều cậu cũng đã có tình cảm với anh nhưng cậu không muốn thừa nhận nó một chút cố chấp khiến cậu trở nên lạnh nhạt với anh cậu không muốn buông tay anh nhưng cậu không thể ngọt ngào với anh như một cặp tình nhân thật sự và chính cậu cũng không biết rằng vì sự lạnh nhạt vô tâm đó mà cậu đang đẩy anh ra xa mình hơn...


———————-/////——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro