I Still Want You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

♣♣♣

Seokjin mới chỉ là một đứa trẻ khi cha cậu, đức vua, bại trận trong trận chiến với vương quốc láng giềng. Làm sao ông ta có thể chiến thắng, khi kẻ thù có trong tay một vị phù thủy?

Gia đình hoàng gia cố gắng chạy trốn nhưng vị phù thủy đã thành công đặt một lời nguyền lên vị hoàng tử:

"Khoảnh khắc đứa trẻ này thức dậy, ai nhìn vào mắt nó sẽ biến thành những bông hoa. Đây là lời nguyền đẹp đẽ nhất."

Hoàng hậu chạy trốn vào khu rừng với đứa bé đang ngủ và người hầu thân cận nhất của bà, dặn dò nàng chăm sóc hoàng tử.

Bà dặn nàng không được phép cho Seokjin đến gần gương, lo sợ rằng cậu cũng sẽ biến thành hoa.

Seokjin cựa quậy trong vòng tay người mẹ. Bà mỉm cười nhìn cậu. Đứa con quý giá nhất trên đời của bà.

Bà biến thành một bông hồng trắng, ngay thẳng, tinh khôi trên nền đất rừng.

Hai mươi mốt năm trôi qua. Gia đình Seokjin không là gì ngoài một câu chuyện xưa cũ. Dù sao cũng chẳng còn thời gian cho các câu chuyện nữa. Con người đang ở trong lòng một cuộc chiến tranh khác.

Nhưng khi về đêm họ kể nhau nghe những lời đồn về khu rừng ma ám, nơi không một ai dám đi vào, vì có thể họ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được.

Seokjin sống với người hầu ở trung tâm khu rừng. Khi Seokjin tỉnh dậy, bà ta tự bịt mắt mình. Bà học cách làm mọi thứ mà thiếu đi thị giác, mà không phải nhìn vào vị hoàng tử.

"Sao bà không nhìn vào cháu ?"

"Người, ta không thể. Ta chỉ đơn giản là không thể."

Lớn lên Seokjin bắt đầu nghĩ rằng cậu thật xấu xí, thế nên người hầu mới không dám nhìn cậu. Cậu vừa chạy đi vừa khóc và dừng lại ở một con suối. Rồi cậu nghe thấy tiếng động, nhìn lên, người đàn ông nhìn thấy cậu biến thành một bông hoa hướng dương.

Cậu biết về lời nguyền của mình năm 11 tuổi.

Kể từ đó Seokjin ở trong nhà nhiều nhất có thể, lảng tránh ánh mắt người hầu, và chỉ nhìn lên bầu trời về đêm.

Yoongi là người bị ép buộc chiến đấu với những vị vua anh không hề quan tâm. Vương quốc của anh đang thua dần. Tin đồn vị phù thủy của họ sắp chết đang lan ra.

Đội kỵ binh của anh bị mai phục và người chỉ huy yêu cầu anh chạy trốn. Tất cả đường đi về làng đều bị chặn, cuối cùng anh khập khiễng lê thân vào khu rừng.

May mắn thay, anh tới được một con suối. Anh rửa vết thương, nằm nghỉ cạnh dòng nước mát lạnh.

Tiếng sột soạt, rồi một tiếng thét nhỏ, làm anh đang thiu ngủ choàng tỉnh dậy. Trước khi kịp nhìn xem là ai, bóng dáng đó đã chạy đi mất, để lại trái cây trên thảm cỏ.

Yoongi nhìn về phía đống trái cây, còn ướt nước suối, trước khi ngấu nghiến chúng. Anh cần được chữa trị và hồi phục. Có lẽ anh đã làm đứa trẻ nào đó giật mình.

Anh đi về hướng nơi bóng đen đó biến mất. Vì cái chân, anh đến nơi khi mặt trời đã lặn, nhưng anh đã thấy.

Ngôi nhà đó gần như hòa làm một với khu rừng. Nếu không vì đám khói tỏa ra từ cái anh cho là ống khói, anh đã không nhìn ra. Từng hàng, từng hàng hoa, kể cả hoa trái mùa bao quanh ngôi nhà, làm anh chật vật một hồi mới tiến tới được cánh cửa gỗ.

Anh gõ cửa. Một người phụ nữ già mở hé cửa.

"Mời đi cho."

"Làm ơn, tôi cần giúp đỡ."

Người phụ nữ này có thể là một bà phù thủy khác, nhưng anh đã quá tuyệt vọng.

"Xin lỗi. Tôi không thể cho anh vào được."

Yoongi gần như mất hết hi vọng, rồi anh nghe thấy một giọng nói.

Người phụ nữ đột ngột đóng sập cửa và Yoongi đợi ở ngoài, cảm thấy chóng mặt. Anh đang rất mệt. Và cánh cửa mở ra lần nữa.

"Vào đi, chàng trai."

Căn nhà gỗ nhỏ, sạch sẽ, được chăm chút cẩn thận. Và vắng bóng chủ nhân của giọng nói thứ hai anh nghe thấy vừa nãy.

"Người vừa nãy ở –"

"Không có ai khác ở đây cả."

Người phụ nữ đưa anh vào phòng bếp, nơi bà chữa trị vết thương cho anh. Yoongi cau mày khi bà lảng tránh câu hỏi của anh, thay vào đó hỏi anh từ đâu đến.

Bà giễu cợt khi anh trả lời. "Đã đến thời của các người rồi."

"Tôi xin lỗi?"

"Không có gì. Ngủ dưới sàn nhà đi."

Yoongi ngủ một mạch qua ba ngày. Anh thấy đỡ hơn nhiều, nhưng chân anh vẫn chưa đủ khỏe để về nhà. Người phụ nữ cũng dần dễ gần hơn qua ngày. Sau khi rửa xong đống bát đĩa anh nhất quyết đòi rửa, anh hỏi người phụ nữ một lần nữa.

"Có ai –"

"Không ai cả."

"Tôi rửa ba chiếc đĩa."

Và Yoongi nghe thấy một tiếng cười nghẹt lại. Nó phát ra từ căn phòng cạnh nhà bếp. Đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con, nhưng anh nghi ngờ việc nó phát ra từ một đứa trẻ.

"Cậu chủ tôi rất ngượng." Người phụ nữ giải thích.

"Cậu chủ?"

"Cậu không thể nhìn nó."

"Tại sao?"

"Nếu cậu còn muốn quay trở về, đó là lí do."

Yoongi nhìn về hướng căn phòng phát ra tiếng cười, tò mò.

Anh tỉnh dậy ngày hôm sau và chết tiệt, với cánh tay bị trói và anh bị bịt mắt. Có lẽ người phụ nữ đã giao anh cho kẻ thù. Anh bắt đầu gào lên và có hai bàn tay giữ anh lại.

"Đừng, làm ơn. Tôi sẽ không làm hại anh."

Là giọng nói từ căn phòng đó. Anh có thể nghe thấy rõ ràng bây giờ.

"Tôi sẽ không hại anh, nhưng anh không được nhìn vào tôi."

Yoongi cởi bỏ đám dây khỏi tay, đằng nào chúng cũng được buộc rất tệ. "Hãy nói cho tôi lí do tại sao."

"Hứa với tôi anh sẽ không cởi bịt mắt ra."

"Được thôi."

"Tôi là một con quái vật. Tôi không muốn bị nhìn thấy. Tôi làm thế này vì bà ấy đã ngã bệnh và không ai chăm sóc cho anh nữa cả. Nên hứa đi." Giọng cậu tuyệt vọng, gần như đang khóc.

"Được. Tôi sẽ không cởi bịt mắt ra."

Yoongi đứng dậy và khi đặt chân xuống đất, anh vẫn đang ở trong căn nhà. Bàn tay cậu dẫn anh vào sâu trong nhà. Cậu giới thiệu tên cậu là Seokjin. Bàn tay cậu ấm như giọng nói của cậu và Yoongi tự hỏi tại sao cậu ta có thể là quái vật.

Seokjin dẫn anh vào phòng nơi người phụ nữ đang nằm. Cậu bảo rằng anh có thể cởi bịt mắt ra khi anh nghe thấy tiếng cửa sập.

"Vậy là cậu đã gặp Seokjin." Bà nói với Yoongi khi anh cởi bỏ chiếc khăn khỏi mắt. Anh nhìn người phụ nữ và anh biết, bà sắp chết.

Đan xen những cơn ho và những tiếng thở ngắn người phụ nữ kể cho Yoongi về sự việc. Bà sai Seokjin ra ngoài hái thảo dược nhưng bà biết bà không còn nhiều thời gian nữa. Bà bắt anh hứa sẽ không hé răng một lời về Seokjin, như một sự biết ơn lòng hiếu khách của họ.

Yoongi đã hứa. Họ im lặng đợi Seokjin trở về, đến khi mặt trời xế bóng.

"Cậu ấy bảo mình là một con quái vật?"

"Còn hơn vậy," bà nói. "Cậu ấy là một thiên thần."

"Cậu ấy sẽ cô đơn." Yoongi thẳng thừng; anh đã quen với cái chết. Anh đã nhìn người ta ngã xuống suốt quãng thời gian chiến tranh.

"Cậu ấy đã cô đơn từ đó đến giờ."

Họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

Yoongi buộc khăn che mắt, và Seokjin dẫn anh ra khỏi phòng. Anh nghe thấy những từ ngữ ngắt quãng, tiếng cười, những lời an ủi. Có lẽ Seokjin vẫn nghĩ rằng cậu sẽ cứu được bà. Anh bước ra khỏi nhà và nhìn vào khu vườn.

Một bông hồng trắng thu hút sự chú ý của anh, đang đương thì nở rộ. Anh mân mê những cánh hoa, anh hiếu kỳ sao chúng đẹp đến vậy.

"Đừng ngắt chúng." Seokjin nói với anh từ đằng sau. Yoongi muốn quay người lại, nhưng anh đã hứa.

"Tôi sẽ không. Tôi chỉ là thấy nó đẹp."

"Đó cũng là bông yêu thích của tôi."

Khi Yoongi bình phục hoàn toàn, và người phụ nữ càng tiến gần tới cái chết, anh và Seokjin gần gũi nhau hơn theo một cách kì lạ. Né tránh anh, chạy nhảy khắp nơi để Yoongi không thấy cậu.

Seokjin là con người. Một con người bình thường, qua những cái nhìn thoáng qua bí mật của Yoongi.

Cậu ta cao. Cao hơn Yoongi, thật không may. Anh thấy cậu khi anh bước ra khỏi nhà. Seokjin có bờ vai rộng và tóc đen. Không có tai sói trên đầu. Không lông hay đuôi. Không gì cả.

Và khi Seokjin không chăm sóc vườn hoa hay người phụ nữ già, cậu hát.

Cậu hát cho người phụ nữ những khúc hát ru. Cậu hát khi rửa bát. Cậu hát tới trời cao. Yoongi chỉ nghe được những thanh âm ngắt quãng của giọng hát ấy.

Đã gần 3 tuần trôi qua sau khi Yoongi đến căn nhà này, Seokjin nhờ anh giúp một việc.

"Giúp tôi đưa bà ra khu vườn."

Lần này, Seokjin tự bịt mắt bản thân. Và Yoongi thấy khuôn mặt cậu lần đầu tiên.

Seokjin là thần tiên sao? Đứa con của con người và không phải con người? Cậu quá đẹp.

Nhưng giờ đây nước mắt chảy dài đôi má Seokjin. "Bà ấy đang đợi anh."

Yoongi đưa người phụ nữ già ra khu vườn. Mặt trời sắp lặn, và với chút sức lực cuối cùng, bà yêu cầu anh đặt bà nằm xuống bên cạnh bông hồng trắng.

Bà ra hiệu cho Seokjin. Yoongi nghe tiếng khóc nấc và hơi thở yếu ớt.

"Người, hãy nhìn tôi. Tôi muốn được tự do."

Từ đằng sau Yoongi nhìn Seokjin tháo khăn bịt mắt. Bà nở nụ cười.

"Người giống y hệt Mẫu hậu của người."

Bà biến thành cành huệ tây trắng trong tay Seokjin.

Mặt trăng đã lên cao đỉnh đầu trước khi bất cứ ai trong hai người cất tiếng.

"Tất cả đều là con người." Seokjin nói.

"Cậu là hoàng tử của vương quốc cũ đó." Yoongi lắp bắp. Anh đã từng nghe những câu chuyện về cuộc chiến mà vương quốc anh đã chiến thắng trước đó. Khi vị phù thủy đang ở đỉnh cao.

"Không. Tôi là quái vật. Tôi không thể rời khỏi nơi này." Seokjin nói khẽ với Yoongi.

"Hãy rời đi trước buổi sáng."

Sáng tới, và mặt trời hé rạng dọc đường chân trời. Seokjin nghĩ Yoongi đã đi.

Và Yoongi quả thực đã đi. Không có bóng dáng anh trong phòng bếp nơi anh bị bắt ngủ.

Seokjin bắt đầu để tang người phụ nữ quá cố, đến khi cậu nghe thây tiếng hét từ bên ngoài.

Seokjin chạy nhanh ra ngoài, chỉ thấy Yoongi khuỵu gối bên cạnh đám huệ tây trắng, săm soi từng chiếc lá một.

"Có sâu ở đây!" Yoongi nói, mắt nhắm hướng về phía Seokjin.

"Anh làm gì ở đây vậy! Nhắm chặt mắt vào!" Seokjin lấy một mảnh vải đi về phía Yoongi và buộc nó quanh mắt anh. "Tôi bảo anh đi cơ mà."

"Không phải bây giờ."

"Ý anh là sao?"

"Tôi đã hứa với người hầu của cậu trông nom cậu trong một thời gian."

"Nói dối."

Yoongi nhún vai.

"Cậu không biết để tang đúng cách" Yoongi nói.

"Và anh thì không biết lắng nghe. Anh cần đi khỏi đây."

"Chân tôi vẫn còn đau."

"Lại nói dối."

"Tôi là một kẻ đào tẩu và sẽ bị giết khi về quê nhà."

"Anh còn định dối trá đến khi nào?"

"Anh nghĩ anh phải lòng em rồi, Seokjin."

Yoongi không nghe thấy lời hồi đáp nào.

"Em không phải quái vật. Em hơn thế nữa." Anh mò mẫm đôi bàn tay Seokjin anh đã quen thuộc. "Hãy để anh ở với em."

Seokjin buông tay anh ra và tim Yoongi hẫng một nhịp. Nhưng rồi anh cảm nhận được đôi môi Seokjin bên má, ấm và mềm mại.

"Một đời người vì tôi mà mất đi là đủ rồi." Seokjin thì thầm. "Quên tôi đi. Hãy nghĩ tôi chỉ là một giấc mơ, là nhân vật trong một câu chuyện."

Seokjin tháo chiếc khăn bịt mắt ra và khi Yoongi mở mắt, mắt anh nhòa đi vì nước mắt mà anh từ chối khóc. Anh nghe tiếng cánh cửa đóng sập.

Yoongi phải mất tới nửa ngày mới tìm được đường ra khỏi khu rừng, hai ngày để tìm về làng anh, hoặc ít nhất là tàn dư của nơi đó. Mỗi bước đi thật nặng nhọc, thật sai lầm. Anh không nên rời đi.

Vương quốc của anh đã thua trận. Một vài người còn sống kể lại sự việc đã xảy ra.

"Gia đình hoàng tộc đã chạy trốn khi người phù thủy bị giết. Kẻ thù đã chiếm đóng vương quốc này," một cụ già nói với anh. Yoongi gần như không để tâm. Anh đã để tâm hồn bên trong cánh rừng mất rồi.

" Và tôi nghe nói là họ sắp đốt khu rừng để làm một con đường ngắn hơn."

Khu rừng. Yoongi ngẩng lên. "Cái gì?"

"Khu rừng, họ sắp sửa đốt trụi nó."

Yoongi chạy nhanh hết sức có thể. Về lại khu rừng, về với Seokjin. Anh phải cứu cậu. Ngu ngốc. Anh đã không nên rời đi. Anh lấy một con ngựa và cầu nguyện khi tiến vào khu rừng.

Lửa đã bùng lên khi anh tới nơi. Anh không thể nhớ được đường ra. Anh vừa chửi thề vừa đi tìm căn nhà với ống khói nhỏ, nhưng khói bụi ngày càng dày thêm.

Và rồi anh nhớ tới con suối. Nơi tất cả bắt đầu.

Có vài bông hoa ở khu đất trống trước căn nhà. Yoongi không biết chúng còn mới hay đã cũ. Anh cố gắng nghĩ thật kĩ, như là Seokjin sẽ làm gì để bảo vệ bản thân khi kẻ thù phát hiện ra cậu. Anh cố không nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

"Seokjin!"

Yoongi gào lên khi tiến tới cánh cửa. Không tiếng đáp lại. Anh cố mở cửa. Trống không.

Seokjin không có ở đây. Yoongi rùng mình. Anh chạy ra ngoài lần nữa và rồi anh thấy chiếc gương tay.

Chiếc gương đó nằm trên nền đất bẩn, ngay bên cạnh đóa hồng và huệ tây. Yoongi sực nhớ lại câu chuyện của người hầu già.

Seokjin không được phép nhìn vào gương. Yoongi với lấy cái gương và đập vỡ làm đôi. Sự tuyệt vọng lan ra từng khớp xương của anh đến khi anh nhận ra một điều.

Không có một bông hoa mới nào trong khu vườn.

Làn khói ngày càng dày, nhưng quyết tâm của Yoongi đã quay trở lại.

Anh gào tên Seokjin lần nữa, to hết mức phổi anh cho phép. Khói dày đặc thêm. Anh vòng quanh căn nhà. Có thể Seokjin đã chạy trốn được, ít nhất là vậy.

Yoongi đi ra ngoài, và ngọn lửa đã lan đến khu vườn. Từng bông từng bông một hóa thành tro bụi.

Anh bất tỉnh bên cạnh đóa hoa hồng.

Khi Yoongi tỉnh dậy mọi thứ lại toàn một màu đen. Có thể anh đã mù. Hoặc kẻ thù đã tóm được anh.

Anh bị trói và bịt mắt lần nữa, và anh đã quá yếu để phản kháng lại.

Đến khi anh nhận ra dây thừng trói anh được nới lỏng. Và buộc rất tệ.

"Seokjin?"

Một đôi tay ấm áp ôm lấy tay anh.

"Yoongi, bĩnh tĩnh, là em đây."

Yoongi làm ngược lại. "Em sao không Seokjin? Chuyện gì đã xảy ra? Thế quái nào mà anh lại bị trói? Đang xảy ra chuyện gì? Có kẻ thù ở đây không?"

Và rồi Yoongi cảm nhận được môi Seokjin lần nữa. Nhưng lần này ở trên môi anh. Không gian trở nên tĩnh lặng.

Seokjin cười thầm.

"Em thấy lửa," Seokjin giải thích. "Cả tiếng pháo nổ nữa."

Yoongi gật đầu. "Họ định sẽ thiêu trụi cánh rừng này."

"Em đã — Em xin lỗi, chắc anh đã biết em định làm gì. Với cái gương."

Yoongi gật đầu lần nữa, giơ tay ra. Seokjin áp mặt mình vào đó.

"Bà ấy đã dạy em như vậy, nếu kẻ thù tìm đến được đây. Bà biết em không muốn — anh biết đấy,"

"Ừ, anh biết."

"Nhưng khi em nhìn vào gương, không gì xảy ra cả. Em không hiểu tại sao. Có thể lời nguyền không còn hữu hiệu nữa." Seokjin cười khẽ, nước mắt chảy từng dòng xuống má.

Lời nguyền. Phù thủy.

Yoongi giữ khuôn mặt Seokjin một cách vững vàng. "Hoặc lời nguyền không còn hiệu quả nữa."

"Hả?"

"Phù thủy, người nhất định đã đặt lời nguyền này lên em, bà ta chết rồi. Người làng bảo anh vậy." Yoongi định tháo tấm khăn bịt mắt nhưng Seokjin đã ngăn lại.

"Anh không thể chắc chắn được, Yoongi, đừng ngốc thế!" Seokjin rít lên.

"Giờ kế hoạch của em là gì? Và chúng ta đang ở đâu đây?"

"Ở ngoài bìa rừng — Em sẽ để anh lại đâu đó và rời đi."

Yoongi giễu cợt. "Việc đó sẽ không xảy ra."

"Đừng ương bướng như thế!"

"Tại vì!" Yoongi khó chịu. "Em mới là người bướng bỉnh! Và rất khó cãi nhau với em mà vẫn đeo bịt mắt thế này."

"Anh đang mạo hiểm tính mạng đấy, anh biết không!"

Yoongi ôm lấy khuôn mặt Seokjin. "Làm ơn, tin anh. Anh biết lời nguyền đã được hóa giải rồi."

"Và nếu không thì sao, Yoongi? Em sẽ làm gì sau đấy? Nếu anh biến thành hoa?"

"Em sẽ biết ngay thôi."

"Không, đừng."

"Anh xin lỗi– "

Yoongi tháo tấm vải khỏi mắt.

"Em thấy gì," Yoongi thì thầm khi anh nhìn Seokjin. Anh thấy mình phản chiếu trong đôi mắt cậu, mỉm cười.

"Bông hoa đẹp nhất mà em từng thấy."

Nước mắt Seokjin tuôn chảy khi cậu áp mình lên người Yoongi, liên tục đánh vào tay anh.

"Anh đã bảo rồi mà." Yoongi nói.

"Anh đã có thể biến thành hoa rồi!"

"Nếu như thế, anh vẫn muốn em." Yoongi cười trong khi Seokjin càng khóc dữ dội hơn.

Yoongi nhìn vào đôi mắt Seokjin lần nữa, giữ lấy khuôn mặt cậu. Anh chỉ muốn nhìn cậu mãi.

"Ra ngắm nhìn thế giới nào, bông hoa của anh."

Seokjin mỉm cười, kéo Yoongi lại gần với một nụ hôn.

"Dẫn đường đi, chàng lính."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonjin