Chap 10(End Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Gi.....Yoon Gi.....đừng bỏ rơi em.Yoon Gi....!"
"Anh không bỏ em đâu,đi cùng anh,được không?"
"Vâng"
.
.
.
.
.
.
"Cuộc đời thật đẹp và cũng thật ngắn ngủi đối với anh,nhưng được sống 1 lần như vậy đã đủ rồi.Không thể đi đến cuối đời,nhưng vẫn giữ cho nhau những kỷ niệm thật đẹp.Anh xin lỗi,vì anh nợ em 1 hạnh phúc.Hãy sống cho mình và tìm 1 người khác nhé,cố gắng hạnh phúc vào.Hạnh phúc thay cho cả anh em nhé.Khi đọc xong bức thư này,hứa với anh đừng khóc.Ơ.....sao em khóc rồi,ngoan nào đừng khóc.Em sẽ sống tốt thôi mà,tin anh đi.Có thể kiếp này anh không yêu em,nhưng kiếp sau anh sẽ yêu em thay cho kiếp này.Và giờ tạm biệt em,cậu em trai anh yêu nhất."
                                                                                                                                                                                                                                                "Kim Seok Jin"
Bức thư cuối cùng mà anh gửi cho cậu,trước khi anh biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.............
"Cái quái gì chứ........sao anh có thể làm vậy với em........sao anh lại bỏ em đi chứ.Anh à,em yêu anh lắm,cần anh lắm và em không thể sống nỗi nếu thiếu anh,nhưng sao anh lại nhẫn tâm bỏ em ở lại.EM HẬN ANH,KIM SEOK JIN,EM HẬN ANH LẮM ANH BIẾT KHÔNG?
Cậu khóc lớn,cậu đau lắm,anh bỏ cậu rồi.Anh từ bỏ cuộc đời ở cái tuổi 20,cái tuổi đẹp nhất đời người.Anh lại ra đi trong 1 ngày mưa,ngày mà quan trọng nhất với cậu,ngày sinh nhật cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau đó,cậu trở thành 1 người câm,không tiếp xúc,không ra ngoài,không nói chuyện và chỉ câm lặng ngồi 1 góc khóc,trên tay lúc nào cũng giữ khư khư những tấm ảnh của anh,nó bị vò nát,bị xé rách,bị cắt đứt và thậm chí là bị đốt chạy.Cậu bây giờ trông rất thảm,cậu tệ đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.Mọi người đã thử nhiều cách,họ đưa cậu vào viện tâm thần nhưng cũng bị đưa về vì không có dấu hiệu nào cho thấy cậu bị điên lên,hay là bất cứ thứ gì...............
"Kiếp này em không thể có được anh,nhưng kiếp sau em cũng không buông tha anh đâu,vì anh nợ em.......nhiều lắm Kim Seok Jin."
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

________________________________
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới,vào đi em.
"Xin chào mọi người,mình là học sinh chuyển trường,mình là Kim Seok Jin,mong được các bạn giúp đỡ.
"Được rồi,em xuông ngồi cạnh Jung Kook nhé"
Anh bước xuông nơi có 1 thằng nhóc nổi tiếng là bad boy của trường,gia thế,sắc đẹp,chiều cao đều ok cả.
"Hey người đẹp,làm quen nhé"
"Xin lỗi,nhưng mình không có hứng thú"
"Cậu được đấy,để sẽ xem tôi trị cậu như thế nào"
Nếu kiếp trước không duyên,kiếp này ta sẽ là của nhau thôi.
Tự dưng rất nhớ em
em bây giờ ở đâu
giờ đang vui sống hay buồn khóc
tự dưng rất nhớ em
những hồi ức dâng lên tái tê
tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà.!?!?!?
Sợ nhất tất cả nơi đây lặng im
sợ nhất bỗng nhiên có được sự quan tâm
sợ khi hồi ức đột nhiên trỗi lên làm anh đau, đau thắt lòng
anh sợ những lúc bỗng chốc nghe được tin em
và nếu có thể nói được lòng anh
chẳng muốn đó là tiếng khóc tận đáy lòng
chuyện rồi cũng đến giờ hai trái tim ta cũng không đập chung nhịp
cho dù như thế cũng chẳng thể ngừng yêu em
tự dưng rất nhớ em
em bây giờ ở đâu
giờ đang vui sống hay buồn khóc
tự dưng rất nhớ em
những hồi ức dâng lên tái tê
tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà…
Bài hát vẫn lặng lẽ vang lên nhẹ nhàn
bỗng chốc biến thành giai điệu thật đáng thương
em cũng như thế, cùng anh trải qua bao tháng năm rất khó quên
và rồi quay bước chỉ còn lại kí ức xưa!!
Mình đã rất ấm áp đã bên nhau thật ngọt ngào lắm
những kí ức của quá khứ đã tan thành mây
mà vẫn không hiểu tại sao ta phải chia đôi hạnh phúc kia ra để lại tiếc nuối như giờ đây?!?
Tự dưng rất nhớ em
em bây giờ ở đâu
giờ đang vui sống hay buồn khóc
tự dưng rất nhớ em
những hồi ức dâng lên tái tê
tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà…
Sợ nhất tất cả nơi đây lặng im
sợ nhất bỗng nhiên có được sự quan tâm
sợ khi hồi ức đột nhiên trỗi lên làm anh đau, đau thắt lòng
anh sợ những lúc bỗng chốc nghe được tin em
sợ khi đã hứa, đã rất quyết tâm sống một mình không có em
nhưng lại bỗng chốc chợt lắng nghe được tin em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro