Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên vệ sĩ ra sức giữ lấy anh.Anh la hét vùng vẫy để thoát nhưng bất thành.
Jung Kook dùng dao rạch thêm vài đường trên cả tay và chân của hắn.Anh nhìn thấy thì la hét,anh khóc.
"Jung Kook........dừng lại......không được làm đâu Yoon Gi.Các người buông tôi ra"
Anh gào thét,lấy chân đạp vào tên vệ sĩ rồi thoát ra.Ang chạy lại chỗ của cậu và tát cạu 1 cái thật đau làm cậu phải ngã xuống đất.1 tay cướp lấy con dao của cậu.
"Yoon Gi.......a-anh có sao không?Em sẽ gọi xe cấp cứu,a-anh ráng đợi em 1 chút."
Anh run run lấy điện thoại của mình ra,định bấm 1 dãy số nào đó thì Jung Kook ngồi dậy.Gạt phắc điện thoại của anh đi.Cậu nắm chặt cổ tay của anh.
"Nếu như anh còn chống lại,em không chắc hắn ta sẽ sống sót đâu".
"Cậu biến đi,buông tay tôi ra,cậu mà còn tiếp tục tôi sẽ đâm cậu đó"Anh hét.
Jung Kook cứng đầu vẫn tiếp tục nắm chặt cổ tay anh và kéo anh ra khỏi người hắn thì........Vô tình,anh dật tay ra rồi rạch 1 đường lên khuôn mặt của cậu.
Khuôn mặt của cậu vô hồn nhìn anh,cậu bây giờ đã điên lên.Cậu có thể sẽ giết người nếu như có ai đó chạm đến cậu lúc này.
"J-Jung Kook....t-tôi xin lỗi....."
Anh sợ đến phát khóc,cậu chỉ vô hồn nhìn anh,nở 1 nụ cười nửa miệng rồi chợp lấy con dao,lao thẳng vào Yoon Gi.Cậu đè hắn xuống và đâm rất nhiều nhác vào người hắn.Vừa đâm vừa cười như 1 tên tâm thần.Anh ở đó tròn mắt la hét,gào khóc rất lớn.Những người ở đó cũng rất kinh ngạc.
Căn phòng bỗng chốt dính đầy máu đỏ,cậu cười phá lên,quay đàu từ từ nhìn sang anh.Cậu cười,vẫn là nụ cười răng thỏ như bình thường nhưng bây giờ nhìn nó thật đáng sợ.

"J-Jung Kook,g- giết người"Anh hoảng sợ đến nỗi ngất lịm đi.
"Jung Kook,ta sẽ đưa nó vào bệnh viện,ở đây con lo được chứ?"
"Con lo được,ba yên tâm!"
Nói rồi ông ta đưa anh đi mất,ở lại anh thay quần áo và dọn dẹp những thứ mà mình vừa gây ra.Cậu cắt mất đầu của Yoon Gi và nhét nó vào ba lô.
"Cái giá của mày khi dám cướp đi Jin-hyung của tao."
____________________________________
Vài ngày sau,khi mọi chuyện đã êm xuôi,Jin cũng đã được đưa về nhà cậu.Anh bị ám ảnh và chẳng thể nào ngủ yên,anh sợ lắm.Anh cứ la hét và chẳng cho ai lại gần mình.
"Vợ ơi,em đem cháo lên rồi đây!Anh ăn 1 chút nhé."Cậu nở 1 nụ cười nhìn anh.
Anh nhìn cậu,bỗng chốc lại khóc và hét toáng lên.
"BIẾN ĐI TÊN QUÁI VẬT,BIẾN ĐI,ĐỪNG LẠI GẦN TÔI VÀ TRẢ MIN YOON GI ĐÂY."
Cậu không nói gì,vẫn tiếng lại gần anh.Cậu ngồi bên mép giường và mút từng muỗng cháo cho anh.
"Anh ăn ngoan nào vợ,em thương.Ngoan đi anh muốn gì em cũng chiều."
Anh phun nước bọt vào mặt cậu.Anh nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù nhất.Cậu chỉ quẹt nó đi và vẫn đút cho anh ăn.
"Nếu anh không ăn,đừng trách em ác."
Anh đạp chân cậu hòng trốn thoát,nhưng chưa bước kịp xuống giường đã bị bắt lại.
"Anh gan nhỉ,muốn bị phạt sao?"
"Tôi....."Anh ấp úng
"ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ VỚI EM!"Cậu ngày càng siết chặt cổ tay vủa anh hơn.
"Em sẽ nhốt anh ở đây!Cho nên..........là đừng mong trốn thoát khỏi em,vợ à!"
Cậu thả anh ra rồi ra khỏi phòng.Anh chạy xuống cố gắng mở cửa nhưng không được.Thế là ngày qua ngày.....anh bọ nhốt trong phòng. Đồ ăn cậu đưa anh chẳng thèm động đến dù chỉ là 1 chút.Anh như 1 con vật cưng bị nhốt.1 sủng vật đang bị thương.Vết thương ở tim.Chính Jung Kook đã tạo ra nó.Anh chỉ biết khóc,khóc và tuyệt vọng.Anh nhớ Yoon Gi.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra nhưng anh không thèm nhìn. Đó là cậu. Cậu bước lại gần anh rồi ngồi kế bên anh nhưng anh không hề đề phòng,ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn mọi thứ.
"Vợ của em,anh không sao chứ"Cậu hỏi 1 câu ngu ngốc,bị nhốt ở đây không sao mới là chuyện lạ.
"Biến đi" anh gục đầu xuống và nước mắt lại rơi như mưa.Anh đau,anh nhớ hắn.
"Ai làm đau à?"
"Chính cậu làm tôi đau đấy!"Jin ngước mặt nhìn Jung Kook,tỏ ra vẻ lạnh lùng.
"Ồ,xin lỗi vợ của em."Jung Kook cười nhẹ nhưng nó không lọt vào mắt anh.Bây giờ anh đỏ mặt cũng không được,cười ũng không được,chỉ có khóc là được.
"Hức,TẠI SAO LẠI GIẾT YOON GI CỦA TÔI?Anh phẫn nộ hét trong tuyệt vọng.
"JIN À"Cậu ôm chầm lấy anh.Anh chỉ biết khóc cho ướt hết áo của cậu.Anh ngất đi và dựa vào cậu.Họ ôm nhau ngủ cho dù trời mưa rất lạnh.Nhưng họ ôm nhau tạo ra hơi ams cho cả 2 người.
"Vợ à,dù có như thế nào,anh cũng phải là của Jeon Jung Kook em,anh biết không.Em yêu anh lắm,thương anh lắm,thích anh lắm và cũng cần anh lắm anh có biết không?Sẽ không bao giờ có 1 ai có thể cướp anh đi khỏi tay em đâu!Anh mãi mãi là của em,vợ à.Nếu như anh dám không nghe lời em,em sẽ phạt rồi làm nát anh luôn đấy,em sẽ không yêu đuối nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro