Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tập trung miêu tả khoảnh khắc lúc 10h tối của hai bạn trẻ nên có cảm giác khá nhạt nhòa, mình cũng không trông mong gì vào việc truyện có được ủng hộ hay không. Nhưng mình cảm thấy có rất ít những bộ viết theo phong cách như này nên =)))))
Thôi, xin mời các đồng chí thưởng thức.

-------------------------------------------------------

'SeokJin này, anh có nhớ về lần đầu, khi chúng ta vừa mới gặp nhau không?' YoonGi nhẹ giọng hỏi trong tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ.

Họ đang ngồi trên ghế giả sofa trên bậc cửa sổ và ngắm mưa rơi. Đã gần một tuần nay, gần như đêm nào cũng mưa tầm tã như vậy.

'Ừm?'

SeokJin vùi mặt vào chiếc gối nhỏ bên cạnh anh. Hình như công việc của công ty đã làm anh kiệt sức, đến nỗi một người năng động hoạt bát, luôn luôn là người mở lời đầu tiên như anh phải mệt mỏi.

'Thời gian trôi qua nhanh anh nhỉ?'

YoonGi lại hỏi, mưa rơi nhiều quá khiến tâm trạng cậu cũng trùng xuống. SeokJin để ý thấy điều đó. Anh nhanh chóng xoay người lại để nhìn mặt YoonGi.

Gương mặt cậu trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bằng kính hiện lên mặc dù không thật nổi bật như các minh tinh điện ảnh nhưng cũng đủ để khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

'Em có tâm sự gì à?'

SeokJin nhìn thẳng vào đôi mắt của YoonGi, tìm kiếm một điều thất thường gì đó từ cậu. Nhưng nỗ lực ấy thất bại vì anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phải suy nghĩ quá nhiều. Anh cảm thấy anh cần phải ngủ bù cho những đêm trước thức trắng làm việc cho công ty.

YoonGi đẩy đẩy SeokJin về phía cửa sổ, tạo một khoảng trống trên ghế rồi nằm nép vào trong người SeokJin.

'Không có gì, tại em nhớ anh quá!'

Bên ngoài cửa sổ, cơn giông dường như đang kéo đến ngày một nhanh hơn, đem đến một luồng gió lạnh căm khiến người ta có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Nhưng cũng nhờ vào đó mà cái oi ả dường như được dịu bớt, những con đường rải đá cũng không còn trở nên khó chịu khi bước lên.

Dòng người, dòng xe trên những phố đi bộ và cao lộ vì thời tiết mà trở nên vắng vẻ. Những ánh đèn neon muôn màu cứ sáng lấp lánh bên cạnh những chiếc đèn led chập chờn, cũ kĩ.

SeokJin không nói gì và nhắm mắt lại. Anh rất thích và muốn cảm nhận được nhịp sống chậm rãi của con người trước điều kiện thời tiết như thế này. Chính vì thế mà mỗi khi trời đổ mưa, cả người anh như được tiếp thêm sức sống, khiến anh cảm thấy an tâm hơn.

'Ngày nào ta cũng gặp nhau mà em còn bảo nhớ! Điêu vừa thôi cho anh điêu với'

'Nhớ thật mà!'

YoonGi bĩu môi, cắn một phát nhẹ lên ngực SeokJin.

'Này, đau anh, anh đang mệt!' SeokJin day day ngực phải của mình và kéo áo sweater của mình ra đằng trước cho bằng phẳng, tránh YoonGi nhìn thấy thứ gì đấy lại làm thêm một phát vào ngực.

'Mấy bữa nay công ty anh bận quá, NamJoon không nói với em là bọn anh đang kí hợp đồng với một công ty à?'

'Không, anh. Em nào có thấy thằng nhãi ấy bận một cái gì? Suốt ngày đăng hình người yêu lên Instagram để câu like một cách trắng trợn thôi' YoonGi thở dài thườn thượt. Cậu cũng muốn thi thoảng đăng một vài cái selca chung để lưu lại khoảnh khắc nhưng SeokJin nhất quyết không chịu. Anh bảo chụp bên cạnh nhau nhưng không thấy người và đăng hình cùng một lúc là được rồi.

'Dù sao em cũng là một nghệ sĩ và là một producer. Đừng có cằn nhằn nữa. Mấy hình đó có thể vừa là kỉ niệm, vừa đẩy em xuống vực thẳm một khi họ tìm ra thông tin đấy.'

'Ầy, em biết rồi mà. Chỉ có anh là lo cho em nhất!'

YoonGi vùi đầu vào hõm cổ SeokJin hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị cơ thể anh. Dạo này SeokJin hay né cậu lắm và lúc nào cũng lấy lí do rằng anh ấy bận bù đầu, bù cổ nên lười tắm, từ chối thẳng thừng hành động quen thuộc của YoonGi khiến cậu bực mình chết đi được. Không thích skinship không có nghĩa là cậu bị từ chối ôm ôm vài cái!!!

'Ầy, cái thằng này, anh đã bảo là đừng ngửi rồi mà. Chứng nào tật nấy là thế nào hả?'

'Anh phải nên cảm thấy mình may mắn mới được làm bạn trai của Min YoonGi, làm bố nuôi của Holly và là bố bạn thân của Shooky đấy nhé. Không phải ai cũng được hưởng quyền lợi như vậy đâu'

SeokJin nhìn YoonGi.

'Anh tưởng hôm nay em có tâm sự gì. Cuối cùng hóa ra cũng vẫn lại làm mấy trò mèo như bình thường nhỉ. Còn nhớ em đang tính nói gì đó deep deep với anh không? Mau mau phun ra để anh còn nghỉ ngơi. Anh mệt lắm rồi'

YoonGi nghiêm túc nhìn vào mắt SeokJin, đặt tay lên mặt anh, xoa xoa, nhéo nhéo một vài cái. 'Không có gì đâu, em chỉ muốn nói là anh trông gầy quá rồi, mai em dắt anh đi ăn. Anh muốn ăn gì cũng được. Anh người yêu yêu mến ạ! Thẻ đen này là của anh!' YoonGi cười ngoác miệng, lạ tiếp tục lần mò đi đâu đấy xuống dưới bụng dưới của SeokJin.

'Này, cái tay, cái tay.....' SeokJin chẹp chẹp vài tiếng rồi đưa tay mình xuống ngăn YoonGi lại.

'Anh mệt rồi, vậy anh ngủ đi.' YoonGi tiếc nuối rút cánh tay lại, cậu nhìn đắm đuối vào mắt SeokJin và nhướn người để hôn lên trán anh.

'Nhưng mà đừng có mà thấy em nhạt nhẽo mà bỏ em đi với chàng trai khác đấy nhé. Anh chỉ được nghĩ về em thôi!' Cậu cuối cùng cũng nói lên cảm nhận của mình về tình cảm dạo gần đây của bọn họ. Hi vọng đây chỉ là do cậu tưởng tượng quá đà.

'Em ghen đấy à?' SeokJin phụt cười, ròi anh ho một tràng dài. YoonGi thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cho hơi thở anh thông suốt.

'Nhớ để đền bù cho em là được rồi' Thôi, cậu cũng lo lắng về sức khỏe của SeokJin lắm mà.

'Em còn đeo bám anh cả đời này mà.'

'Thôi đi ông anh, em vừa bảo là tha cho anh cơ mà...' YoonGi rùng mình, lấy tay xua xua cái tay nghịch ngợm đang với vào trong quần ngủ của cậu.

Nhưng, YoonGi đâu chịu tha cho anh.

Vì, cậu muốn được thân mật với anh, được tìm kiếm chính mình cũng như chìm đắm sâu hơn vào lưới tình với SeokJin. Vì, cậu không cảm thấy khó chịu với điều đó.

Nhưng trên hết, cậu muốn SeokJin nhớ, đời này anh ấy chỉ là của riêng mình cậu. Và cậu cũng chỉ là của riêng mình anh ấy.

SeokJin cười thật vui vẻ trước kiểu nói một đằng làm một nẻo của YoonGi. Dù gì thì anh cũng được nghỉ hẳn một tuần, có lẽ đêm nay hết mình với cậu trai trẻ hay làm nũng này cũng được. Anh có thể bắt cậu làm việc nhà thay mà. Với lại, đã lâu rồi, anh cũng muốn hâm nóng lại tình cảm của hai người.

Được làm những điều mình muốn với người mình yêu, ai lại ghét bao giờ.

SeokJin la lên một tiếng rồi đập đập tay lên ngực YoonGi.

'Này này, tôi đã bảo là anh đừng có mà cắn ngực tôi mà. Tính ỷ lại bản thân trẻ trung mà quên mất thân già của tôi đấy hả, Min YoonGi'

YoonGi cười lớn hết mức.

'Ai bảo anh trêu em và anh lại là người yêu em chi'

Bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã ngớt mưa và những con đường xa lộ, cao tốc lại sầm uất như thường lệ, như nấm mọc sau cơn mưa, như những người yêu nhau luôn hướng về những viễn cảnh tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro