Chap 3 : Lỗi tại ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo lịch trình cậu đi công tác một tuần, từ khi đó hai người họ vẫn không nói gì với nhau, chỉ có một lời thông báo duy nhất mà cậu để lại cho anh, anh không nhắn tin cho cậu, cũng không hỏi thăm anh qua Hajoon như mọi khi, cả hai người có lẽ đang thực sự cần thời gian. Thời gian có thể sẽ khiến họ thay đổi hoặc sẽ giết chết tình yêu của họ, cậu không biết nữa nhưng có lẽ .... thời gian hiện tại nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đôi lúc, cậu tự khinh bỉ bản thân mình, cậu phải nói thế nào nhỉ, một người tài giỏi, đẹp trai, cậu là hình tượng mà nhiều người mong muốn, họ tán dương cậu, cậu luôn tự hào vì mình có một tình yêu đẹp nhưng chỉ là cái mẽ bên ngoài thôi, có ai từng nghĩ một con người tự trọng như cậu lại phải đi năn nỉ tình yêu của một người đàn ông hết sức bình thường như anh. Tất cả mọi người đều nhìn lấy cái vẻ ngoài hào hoa kia mà thốt lên rằng cậu thật hạnh phúc nhưng trong số đó lại trả ai biết cậu đang chết dần chết mòn trong cái thứ hạnh phúc đó hay còn gọi là ...... chết trong đau thương !
Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cậu biết anh không yêu cậu, cậu biết chứ nhưng anh cũng chưa từng tổn thương cậu, có lẽ anh thương hại cậu, nhưng cậu lại quá yêu anh, cậu đã từng nghĩ sẽ để anh rời đi vì anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc nhưng anh đã chọn ở lại, ở lại bên cậu nhưng giờ đây anh lại làm tổn thương cậu. Một giọt nước mắt rơi ra, cậu đã từng hứa với lòng sẽ không khóc nữa nhưng rồi cứ phải đau lòng.
Còn anh, từ ngày cậu đi, anh vẫn vậy, vẫn phải sống nhưng cả anh và cậu đều biết mình đang là gì trong nhau. Tae gần đây hay đến nhà anh nhưng đừng hiểu lầm, chỉ là cậu đến vì Seokjin, ngày nào hắn cũng đến, nói chuyện với anh như cái cách Seokjin hay làm nhưng trả lời lại sự cố gắng của Tae chỉ là gương mặt lạnh băng và giọng nói bĩnh tĩnh "Dừng lại đi, không có ích đâu", hắn thường xuyên cãi vã với anh chỉ vì anh cứ như vậy.
- Này, cuối cùng anh có thể hẳn hoi một chút không ? _ hắn bực dọc trả lời
- Tôi cố gắng hết sức rồi đấy
- Anh đừng có mà chọc điên tôi
- Jin nó không nói không có nghĩa là nó không đau đâu
- ......
- Tôi biết, anh với nó là gì với nhau nhưng cả hai đều nên cố gắng chứ, anh cứ như thế thì kể cả không toonr thương nó thì cũng quá bằng giết nó.
- Thôi được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, từ hôm nay tôi sẽ theo cậu _ anh cũng không biết mình có làm đúng hay không nhưng anh biết bản thân nên làm vậy
Hắn mỉm cười, cuối cùng cũng có thể coi như làm gì đó cho cậu - bạn tốt
- Vậy mai chúng ta sẽ đi chơi ở công viên, anh thấy thế nào ?
- Jin, em ấy không thích đi đến những nơi như vậy _ anh nhăn mặt tỏ ý nghi ngờ
- Anh thì biết gì, hồi bé nó thích đi đến đó lắm, nhất là cái vòng quay ngựa gỗ ý, chỉ là giờ lớn lên, có vị trí trong xã hội nên giữ hình tượng thôi, đi chứ ?
- Thôi được, mai 9h sáng đi_ anh không còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp nhận
9h sáng hôm sau, anh có mặt tại công viên trước, khoảng 20' sau hắn mặc nguyên một cái áo màu hồng cùng chiếc quần bò rách gối chạy tới, đúng là kiểu Jin hay mặc nhưng chỉ ở trong nhà thôi, với một người trông vẻ ngoài như hắn, diện nguyên cây hồng như vậy khiến anh phì cười
- Cậu không hợp để mặc những thứ như vậy đâu _ anh nhận xét
- Tôi biết nhưng tôi đã nói là anh hãy thử coi tôi là Seokjin đi cơ mà _ hắn nhăn mặt trả lời
Anh nhún vai, tỏ vẻ hiểu, anh mặc kể hắn kéo đi tất cả mọi nơi trong công viên, vòng quay ngựa gỗ rồi lại các trò mạo hiểm, anh còn thực sự không biết đó là gu của cậu hay là hắn nữa
- Này, anh đi mua kem đi _ hắn nói như ra lệnh
- Này, tôi chắc chắn một điều là em ấy không thích ăn kem đâu _ anh chắc nịch về điều đó
- Nhưng tôi thích, và nhớ phải là vị dâu đó _ hắn nói với bộ dạng dửng dưng
- Trẻ con _ anh buông lại lời trêu trọc trước khi đi
Cho đến lúc anh quay lại thì chẳng còn thấy hắn đâu nữa rồi, anh ngó quanh nhưng cũng chẳng thấy, anh bực dọc đi quanh quẩn tìm hắn với cây kem chảy ướt cả tay, mãi cho đến lúc đi qua vòng quay ngựa gỗ, anh mới thấy hắn nhưng không chỉ một mình, hắn đang ở với một em bé nữa, em bé đó có vẻ như bị lạc, anh nhanh chóng chạy lại
- Có chuyện gì thế _ anh hỏi
- Em nó bị lạc bố mẹ, từ nãy tôi đưa em nó đi vài vòng rồi mà vẫn chưa thấy bố mẹ em _ hắn không giấu nổi vẻ lo lắng
- Đưa em nó đến bảo vệ chưa, đến đó dễ tìm người thân hơn đấy _ anh khuyên
- Tôi cũng định làm vậy nhưng em ấy không chịu đi, chỉ biết đứng đây đợi bố mẹ em ấy thôi _ hắn bực dọc trả lời
Một lúc sau, có một đôi vợ chồng hớt hải chạy đến chỗ hắn và cậu, vừa nhìn thấy đứa bé, họ liền ôm chầm lấy nó, ôm hôn, nói xin lỗi nó và không quên cảm ơn hai người các cậu đã tìm giúp đứa bé
- Lần sau hai người nên cẩn thận, mấy em nhỏ dễ đi lạc lắm _ anh cũng nhẹ nhõm phần nào khi thấy vậy nhưng khi quay sang Tae, đôi mắt hắn như lạnh lại, khuôn mặt lo lắng khi nãy trở nên lạnh băng đáng sợ
- Tại sao hai người lại không trông thằng bé cẩn thẩn hơn chứ _ cảm tưởng như hắn dùng tông giọng trầm nhất để hỏi
- Các người có biết chỉ vì một phút bất cẩn của các người có thể làm hại thằng bé không, bố mẹ kiểu gì vậy, có mỗi đứa con cũng không trông được _ hắn như hét lên, một vài giọt nước mắt rơi ra
Cho đến khi gia đình đó rời đi, hắn vẫn chưa thôi thất thần
- Cậu sao không ?_ anh nãy giờ yên lặng lên tiếng hỏi cậu
- Không sao, làm phiền anh rồi, tôi về trước _ hắn toan đứng lên thì anh lập tức giữa lại
- Cậu có muốn đi uống không ?
Cả hai người như vậy, rảo bước trên con dốc nhỏ rồi dừng lại trước một quán rượu, cho đến khi cả hai ngồi trong quá, gọi món xong, anh mở lời
- Vừa nãy cậu sao vậy, sao lại tức giận như thế _ anh không giấu nổi thắc mắc
- ......
- Nếu cậu không muô.....
- Vào năm tôi 7 tuổi, ba mẹ đã làm lạc tôi,.. cũng là tại công viên, tôi .... lúc đó đã đứng đợi họ suốt cả tiếng đông hồ, đến lúc trời chập tối, có một người đàn ông đi ngang qua và có ý định xấu với tôi, ..... chính lúc đó, tôi đã gặp Seokjin, nó đã cứu tôi mặc kệ việc bị người đàn ông đó đánh bầm dập người, .... đúng vậy, chính là Seokjin ..._ giọng hắn nhỏ dần, không biết có phải là say không mặc dù họ mới chỉ uống có 2-3 ly, anh lay hắn nhưng có vẻ say thật rồi, anh không còn cách nào là đưa hắn về nhà mình vì thực chất anh cũng chẳng biết hắn nhà ở đâu.
Nặng nề vác cậu đặt trên giường, anh mệt mỏi tháo từng cúc áo của Tae ra, ... ây đừng nghĩ bậy, chỉ là muốn lau người giúp thôi, cởi được áo hắn ra, anh nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp cả ngực và bụng cậu, không phải khen chứ thể hình của hắn cũng không thể, tiếp theo khi lau đến vùng mặt, anh hơi khựng lại, từng đượng nét hoàn hảo trên gương mặt hắn khiến anh bị lôi cuốn một cách kì lạ, mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn cũng khiến anh khao khát, không kiềm lòng được, anh nhẹ cúi xuống dùng môi mình chạm vào má cùa cậu thoáng nhẹ, hắn từ từ mở mắt, nhận ra tình hình hiện tại, hắn lập tức bật dậy, đẩy anh ra
- Làm gì vậy, anh điên à _ Taehyung chồm dầy
- Tae à, ..... anh thích em_ anh nói như một lời khẳng định từ tấm lòng chứ không phải là do say hay tình cảnh đưa đẩy
- ...... anh biết mình là gì với Jin không, anh là cả cuộc đời với nó, tôi đúng là không phủ nhận chuyện có ấn tượng rất tốt với anh trước cách anh chăm sóc nó nhưng tỉnh táo đi, anh hiện tại và mãi mãi là bạn trai nó còn tôi thì là ..... bạn thân _ hắn mệt mỏi, thốt ra những cậu từ tận đáy lòng
Nhưng trong lúc này, anh không còn suy nghĩ về Seokjin nữa, anh kéo Tae gần lại, nhấn đôi môi của mình lên hắn một cách mạnh bạo mặc hắn phản kháng như nào, một tay anh ép hắn phải hôn anh, tay còn lại bắt đầu lần mò vào trong chiếc áo hồng hắn đang mặc, cứ như vậy hắn dần dần buông lỏng cả cơ thể để mặc anh tung hoành. Và kể cả bây giờ, khi thúc từng cú mạnh bạo vào trong cơ thể hắn, anh cũng chưa từng nghĩ đến cậu sẽ như thế nào, anh chỉ biết hiện tại anh đang đắm chìm trong nhưng tiếng rên rỉ sai trái và hạnh phúc kinh tởm của riêng bản thân mình.
Sau một đêm mặn nồng đầy tội lỗi, hắn đang nằm trong vòng tay anh, nằm trong nhà cậu trên giường của cậu.
" Cạch....cạch.....cạch"
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro