Chap 6 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu đi trên con đường vắng vẻ, dáng vẻ lảo đảo ôm lấy cạnh tay bị thương của mình, máu đã bắt đầu khô lại, không còn chảy nữa nhưng thay vào đó lại là một cảm giác tê dại, âm ỉ như có hàng ngàn con kiến cắn. Cậu cứ thế đi trong cô đơn, cậu không thể nói chuyện này với ai .... cậu .... cậu xấu hổ, cậu không biết đã đi được bao lâu nhưng khi bước chân vô thức dừng lại, cậu phát hiện mình đang đứng trước nhà của cậu, đúng vậy là nhà của cậu, là ngôi nhà trước khi ba mẹ cậu mất đã sống. Lạch cạch mở cửa một chút, bước vào trong nhà, cậu mỉm cười nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn vậy, tất cả mọi thứ đều như cũ nhưng tâm tình thì đã thay đổi, từng khung hình treo trong nhà đều là những kỉ niệm khó quên với cậu, trong bức ảnh, cậu đang cười nhưng tại sao cậu không thể giữ mãi lấy nụ cười đó nhỉ, cậu vô tình nhận ra trong tất cả các mốc thời gian trong mỗi bức ảnh đều có anh, cậu chọt nhận ra anh và cậu cũng đã từng có những khoảng thời gian thật đẹp như vậy, bức ảnh cuối cùng mà cậu thấy đó chính là ảnh của cậu và .... hắn, một lần nữa nỗi hận trong cậu lại dâng lên, cậu tìm kiếm tất cả những bức ảnh, quà tặng, kỉ niệm giữa hai người thẳng tay đốt hết tất cả ..... hết rồi, tất cả đều hết rồi, cậu bật khóc nhưng lần này khong phải là giọt nước mắt uất hận mà là giọt nước mắt của đau đớn, cậu giữ lại bức ảnh cuối cùng giữa cậu và Taehyung, cẫu không nỡ vứt nó đi vì đó là bức ảnh đầu tiên hai người chụp với nhau. Tại sao, tại sao từng thân nhau như vậy nhưng lại không thể chúc nhau hạnh phúc chứ, cậu hận vì cái gì, .... cậu không biết nữa rồi, cậu mệt lắm rồi, dừng lại thôi .
- Taehyung à, chúng ta cùng đi Mĩ nhé _ anh nắm lấy tay hắn
- Chúng ta .... dừng lại thôi, thật kinh tởm _ hắn không thể chấp nhận tất cả những gì mình đã làm
- Em đừng nói vậy, là lỗi của anh tất cả đều là tại anh _ anh cầu xin hắn, anh thực sự không thể mất hắn được
- .... _ hắn không nói gì, đứng lên bỏ đi, hắn yêu anh nhưng nếu đi cùng anh, cả đời này hắn sẽ không thể thanh thản mà sống được, đôi mắt, lời nói của cậu nó sẽ không bao giờ tha cho hắn
       Sau tất cả, cậu vẫn như bình thường, vẫn sống, vẫn đi làm, cậu không mong sẽ gặp lại anh hay hắn, cậu cũng không cầu xin nữa, cậu nên như vậy nhưng đúng là đời
- Seokjin à, em giúp anh được không _ câu nói này đáng lẽ không nên được thốt ra từ mồm anh, hiện tại anh đang đứng trước mặt cậu cầu xin giúp đỡ
- Tôi và anh đã kết thúc, mong anh tự trọng sau này đừng bao giờ đến đây tìm tôi _ cậu đau như cắt nhưng vẫn phải điềm tĩnh trả lời
- Anh xin em, em hãy giúp anh, anh không muốn mất Taehyung, anh .... anh yêu ... _ anh càng nói càng thấy tội lỗi nhưng ....
- CÂM MỒM _ cậu gằn giọng lại
- Tôi hỏi anh nhé ..... _ giọng cậu trầm ổn lại, đôi mắt cậu lại mơ hồ
- Jin .....
- L ...... làm ơn, một câu thôi _ cậu cầu xin
- .......
- Anh ...... đã bao giờ từng yêu tôi chưa _ cậu cười cay đắng, sau tất cả cậu lại quay ra tự hỏi chính bản thân mình đã làm gì, " Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, hãy tự xem mình đã làm gì sai trước đi " - đó là lời ba đã nói với cậu và bây giờ, cậu đang suy nghĩ xem mình đã làm gì, cậu không tốt à, cậu không tài giỏi, không hoàn hảo .... hay là từ đầu tất cả chỉ là một sai lầm .
- ....... _ anh im lặng, sự im lặng này thật đáng sợ, với cậu bây giờ nó vừa như lời khẳng định, vừa như thú nhận và lại vừa như xin lỗi
- Ok, tôi hiểu rồi _ cậu lại mỉm cười, quay lại nhìn anh, nó không phải nụ cười giả tạo đâu .... nó là nụ cười của sự nhẹ nhõm
- Taehyung, tôi sẽ giúp anh, dù sao nó và tôi cũng là bạn bè ..... tôi coi như chúc nó hạnh phúc, khi nào xong tôi sẽ nhắn tin nên anh cứ về trước đi, tôi bận _ cậu vừa nói, vừa đứng lên ý tiễn khách, đến lúc đi ra đến cửa, anh đứng lại ....
- Em ...... là người mà anh sẽ luôn thương và bảo vệ _ anh nói xong quay đi một mạch
.......... Nhưng .... đó không phải là " yêu ".
_________________________
- Taehyung à , .... chúng ta gặp nhau đi _ từ Jin
- Tao cũng muốn nói chuyện với mày _ Taehyung
Bây giờ đang là nhà cậu, là hắn tự đến
- Seokjin ... tao _ hắn mở lời
- Để tao nói, đầu tiên là tao .... RẤT GHÉT MÀY, RẤT HẬN MÀY _ từng câu từng chữ khiến hắn như chết lặng
- ..... Nhưng mày vẫn là bạn tao, chúng ta quen biết nhau 20 năm rồi Tae à, mày có biết hôm trước tao đã làm gì không, .... _ cậu ném ra trước mặt hắn một đống tro tàn, còn lại một vài mảnh không rõ ràng chưa cháy hết, hắn sững sờ một lúc sau đó dùng tay nhặt những mảnh vụn đó.
- Seokjin ..... _ giọng hắn run run
- Không sao, đó cũng là quá khứ rồi, hôm nay tao muốn mày đến là vì muốn kể cho mày một câu truyện ......
- J...jin _ Taehyung thực sự sợ hãi, tại sao hắn bây giờ lại sợ tất cả mọi thứ từ Jin như vậy
- Trước đây, có hai cậu bé chơi rất thân với nhau, họ là những người bạn tốt, rất tốt, họ cùng nhau cười, cùng nhau khóc, thậm chí khi bị ba phạt, hai cậu bé còn mang đồ ăn sang cho nhau, ở cạnh nhau vì sợ người kia cô đơn, cía gì cũng nói cho nhau nghe, từ nhũng chuyện bí mật đến những thứ ai cũng biết ...... nhưng thời gian thay đổi khiến hai con người cũng thay đổi, từ những người bạn thân họ biến thành ..... kẻ thù ! _ cậu nói, giọng rất nhẹ như vốn dĩ chỉ là một câu truyện không có thật trên đời
- Tao xin lỗi, tao xin mày, mày đừng như thế nữa, mày có mắng chửi tao cũng được nhưng tao xin mày đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy, tao sai rồi ..... mày đừng buồn vì một người như tao .... làm ơn _ tại sao vậy nhỉ, tình bạn 20 năm giờ đây kết thúc bằng lời xin lỗi và nước mắt, cậu giận, cậu thù nhưng cậu cũng biết hắn cũng chẳng khá khẩm hơn cậu, hắn là người là người đã chăm sóc và bảo vệ cậu trong suốt nhiều năm, hắn là người duy nhất chịu đựng được sự khó tính, dở hơi, trẻ con của cậu, hắn .... hắn rất quan trọng với cậu
- Mày dừng khóc đi, mày càng khóc tao càng ghét mày, tao ghét mày mày nghe rõ không, tao chỉ ước mày chưa từng có mặt trong cuộc đời tao, nhưng ...... không được ..... tao không làm được ...... _ cậu khóc lóc, nắm chặt lấy cổ áo hắn mà hét lên, cậu không muốn cứ phải đau khổ như vậy nữa, hắn nước mắt cũng ào ra, hắn ôm lấy người đang gào khóc trước mặt, hắn ôm chặt cậu, liên tục dùng tay xoa lấy đôi vai cậu như giữ bình tĩnh lại
- Tao hận mày, thằng đểu cáng, tao hận mày vì mày đã đối xử tốt với tao, tao hận mày vì đã cướp đi người tao yêu, có thể đối với mày đó cũng chẳng là gì nhưng với tao anh ấy là tất cả, ... anh ấy là tất cả của tao mày hiểu không , tao hận mày .... bởi vì mày là bạn tao .... là bạn thân mãi mãi của tao ...... _ nên nói thế nào nhỉ, một lời tha thứ hay là sự chấp nhận từ bỏ ..... đúng vậy, thật xấu hổ nhưng cậu ..... từ bỏ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro