có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trắng gieo đôi mắt ấy nơi tôi lần nữa, đồng tử nó màu đen ngần, lay lay di chuyển theo những chuyển động của nước mắt của cậu. có lẽ là tôi sai, có lẽ trời kiêu kì ấy sai và cả cậu chàng trước mắt tôi cũng sai nữa ấy chứ.

tôi nhìn cậu, trộm có cái cảm giác như thể muốn trắng thêm gần chút nữa nhưng rồi chẳng thể ôm hết nổi đống cô quạnh của cậu. có lẽ là tôi chưa đủ ấm áp để khiến chàng muốn tôi, có lẽ là tôi cũng như cậu, cũng đau đớn đến thế nhưng cứ nhỡ bản thân đã quen quá lâu để có thể thích ứng được nỗi đau này rồi.

"tôi không biết nữa, nhưng tôi tự nguyện muốn vậy" tôi đáp, đoạn cố lén nhìn vào trắng thêm lần, ừ có lẽ tôi mong muốn khoảnh khắc này tự lúc nào bản thân chẳng hay, ừ có lẽ tôi nhớ cậu đến nỗi cứ ngỡ cả kiếp này tôi mãi sẽ thuộc về cậu chàng và mặt trăng bụi bặm này.

"cậu cứ khiến tôi cuốn vào cậu vậy"

giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng rồi lại thật nặng nề làm sao. tôi đăm chiêu vào đôi má đỏ ửng của người, có lẽ là ánh mặt trời kia đã tô điểm cho vẻ đẹp nhợt nhạt của cậu hay chính vị thần bé nhỏ này đã có trái tim như cậu chàng mong muốn nhỉ? ngàn vạn câu hỏi hiện trong trí óc, xoay đảo chiều rồi lại rối tung như những dây giày sắp mục ra luôn bị dính vào nhau khi thấm nhuần cơn mưa của hạ kiếp sinh viên.

tự lúc nào trắng khiến tôi nhớ nhung nhiều đến vậy nhỉ? bản thân tôi chẳng biết nữa, cái nỗi nhớ này còn mê man mà râm ran trong cơ thể tôi, nỗi nhớ này mang cái mùi hương nồng nàn, nồng nàn hơn cả cái vị sữa mẹ nhàn nhạt còn vương trên đầu lưỡi của trí óc tôi.

"cậu lại nghĩ gì vậy" tay trắng đua theo từng phân tử trong khoảng không ngạt thở vỡ ra, cái chuyển động ấy kéo tôi về trong cậu, kéo tôi về với người đang đứng trước tôi trong cái đêm hạ mơn man này. "ừ, chỉ là, tôi nhớ trắng nhiều đến mức chẳng thể tin được" tôi đáp, tham lam ôm lấy đứa con của trời này.

"cậu sẽ đau đấy..." trắng thủ thỉ
"nhưng tôi muốn cậu nhiều"

thực sự tôi cần trắng nhiều đến nhường nào, tôi cần cái cảm giác đau đớn này, tôi cần có cái cảm nhận day dứt này mãi, để tôi vẫn biết rằng bản thân vẫn là một con người với lớp da thịt đầy đặn này, để tôi vẫn biết rằng tôi vẫn là đứa trẻ giữa cái chết muôn trùng chào đón lấy cậu.

cái ôm này sẽ là mãi mãi, cho đến lúc cơn nóng của trời chia đôi nó đi về cõi vĩnh hằng, sự vụng trộm này sẽ luôn là bí mật, giữa đứa con của trời và kẻ hèn mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonjin