4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Seokjin hôm qua lúc về đã ngã lên giường mà phát sốt. Sức khỏe anh dễ bị nhiễm lạnh, không nên gặp lạnh quá lâu, thế mà hôm qua lại dầm mưa về. Thế nên hôm nay cả ngày chẳng thể ra khỏi giường được, lại còn rất đau đầu, chóng mặt. Anh nằm trên giường nhìn đồng hồ, nếu ở trường thì đã tan học được một tiếng rồi. Anh lại chợt nhớ đến Suga, không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì khi không thấy anh trả lời lại. Và rồi còn Yoongi nữa, anh cũng không biết liệu hôm qua cậu có dùng ô anh để lại không, hay cũng dầm mưa về như anh

   Trông phút chốc, anh thấy bản thân mình thật tức cười, thời khắc này còn nghĩ tới hai người đó. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, anh rốt cuộc đặt tình cảm cho ai nhiều hơn. Nhưng rồi mọi câu trả lời đều quy vào một người. Là cậu. Nhưng trớ trêu thay, cậu đâu có thứ tình cảm giống như của anh cho cậu. Chỉ là mình anh tự đơn phương. Một giọt nước mắt lại khẽ lăn dài qua gò má của anh. Đáng ghét! Anh không thích nhất là bộ dạng của mình bây giờ, thảm hại quá!

   Chợt có tiếng mở cửa và đóng cửa nhè nhẹ. Jin tưởng là mẹ mình nên liền vội quệt nước mắt

_ Hyung? - Cậu mở lời, nhìn anh nằm trên giường bệnh, đôi mắt lại nặng buồn

_ Yoongi? Là em sao? - Anh còn tưởng mình sốt cao nên sinh ảo giác. Nhưng không, cậu ở đây, với anh, là thật - Sao em lại ở đây?

_ Em tới trả dù cho anh, nhưng lại nghe anh bị bệnh! - Cậu ngồi xuống bên giường, cố nở nụ cười nhẹ

_ Anh không sao! Chỉ là...! - Jin cố giải thích, không để ý Yoongi đã ngồi bên mình lúc nào

_ Sao lại dầm mưa về? - Cậu trực tiếp hỏi - Sao lại để dù lại cho em? Sức khỏe không tốt sao lại hành hạ mình như vậy?

_ Yoongi, anh...! - Seokjin bất ngờ trước giọng nói nhẹ của cậu. Nó dịu dàng và ôn nhu đến lạ. Chưa bao giờ Yoongi nói chuyện với anh như thế cả - Anh lo cho em không mang dù! Lại dầm mưa về!

_ Sao anh lại lo cho em chứ? - Cậu nói, tông giọng trầm hơn, cậu vẫn nghĩ anh thích người khác, sao lại còn mất công quan tâm tới cậu làm gì

_ Anh...!

_ Anh đang có cảm tình với ai đó mà! Sao còn quan tâm em làm gì?

_ Không phải, Yoongi à! Anh....

_ Jin, được rồi, nghe em trước đã, em có chuyện muốn nói! - Cậu đưa anh quyển sổ của cả hai, nhẹ nhàng nói. Seokjin nhận lấy mở ra, câu nói của Suga vẫn ở đó - Suga, cậu ấy muốn biết câu trả lời của anh!

Còn có ai khiến cậu yêu thích hơn cả nắng sao?

_ Yoongi, cái này.....! - Anh tròn xoe mắt nhìn cậu. Sao cậu lại biết chuyện giữa anh và Suga chứ?

_ Anh cứ trả lời đi! - Cậu đưa cây bút cho anh

Có! Có chứ!
Tôi tìm được người đó rồi!

   Vậy tôi cũng nói cho cậu biết!
Tôi cũng tìm được một người tôi thích hơn cả mưa rồi!
Anh ấy hơn tôi một tuổi, cũng rất thích chụp ảnh. Và thứ anh ấy thích là nắng!

     Cậu ghi xong liền đưa lại cho anh. Trong lúc Seokjin còn đang loay hoay, mơ hồ, không hiểu gì thì cậu đã tiếp tục đưa máy ảnh của mình cho anh xem.

   Jin vào xem những tấm ảnh mà cậu chụp, nhịp thở dần trở nên gấp gáp, đều là mưa, cậu chỉ chụp mưa, như Suga vậy! Nhưng rồi càng về sau, ảnh của mưa không còn, chỉ thấy ảnh của anh dần dần xuất hiện. Tay của anh bỗng chốc run rẩy, Yoongi là Suga sao?

_ Yoongi, em là...!

_ Jin! Em là Yoongi, cũng là Suga, em thích chụp ảnh và thích mưa! Nhưng rồi em đã tìm thấy thứ em thích hơn cả những cơn mưa kia. Jin, em muốn anh trở thành cơn mưa duy nhất của em! Được không? - Cậu vịn hai tay lên vai Jin, nói rõ ràng từng chữ

_ Chuyện này là sao? Yoongi, anh không hiểu lắm! - Seokjin khẽ nuốt nước bọt, mắt mở to khó hiểu

_ Có nghĩa là: Jin, em thích anh! Thật sự rất thích anh! - Cậu ôm anh vào lòng, mặc kệ cho nhiệt độ cơ thể anh nóng rực do cơn sốt. Bây giờ cậu không quan tâm gì nữa, chẳng cần biết anh thích ai, chỉ cần cậu thích anh là đủ. Anh là của cậu!

_ Yoongi! Em, em nói thật chứ? - Jin được cậu ôm, giây trước còn ngỡ ngàng nhưng lúc sau lại vui mừng đến chảy nước mắt. Cậu cũng thích anh, cậu không hề thích người khác.

_ Sao anh lại khóc? Anh không vui sao? - Cậu bất ngờ khi thấy anh khóc

_ Không phải! Là vì anh rất vui! Anh vui vì em cũng thích anh. Vì anh cũng thích em lắm! - Jin lau vội nước mắt, cố nở nụ cười tươi cho cậu xem

   Anh cũng thích cậu sao? Một cơn chấn động não chợt xuất hiện làm cậu chẳng biết phải xử lý thế nào. Chuyện này, khó tin quá rồi!

_ Câu hỏi hồi nãy của em! - Jin lên tiếng nhưng lại im lặng một lúc. Yoongi nhìn anh khó hiểu, nhưng khi thấy anh đang vòng tay ôm mình thì cũng chỉ ngồi yên đó. Câu hỏi lúc nãy, cậu nhớ, cậu muốn anh trở thành cơn mưa duy nhất của cậu. Anh siết chặt vòng tay, thủ thỉ câu đồng ý bên tai cậu. Và cậu nhận ra anh đang cười rất hạnh phúc, và cậu thừa nhận rằng mình cũng giống anh, hiện tại rất hạnh phúc.

-----------------------------------------------------
  Mấy ngày sau, vào một buổi sớm mai, dưới một gốc cây đại cổ thụ nào đó, có hai người con trai đang ngồi cùng nhau, ngắm nhìn nắng ở phía trên cao, và nghe tiếng gió xào xạc qua từng tán lá. Nhưng lần này không phải mỗi người một hướng mà là cậu nằm trên đùi anh. Jin khẽ cười vuốt mấy cọng tóc của cậu, dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt cùng làn da trắng mà trước kia chỉ dám nhìn xa.

_ Xem ra không chỉ mình em có sở thích chụp lén người khác! - Cậu xem đi xem lại mấy bức ảnh trong máy của anh, vui vẻ nói. Trong khi Jin đang xem lại mấy tấm ảnh trong quyển sổ bí mật của hai người. Tất nhiên cuốn sổ kia cũng không còn đơn thuần là cuốn sổ dán đầy những tấn ảnh trao đổi, mà đã dần phủ kín bởi những tấm ảnh của hai người

_ Anh chụp nắng đấy thôi! Tại em cứ xuất hiện! - Jin nói, bĩu môi chọc ghẹo cậu, hạ quyển sổ trên tay xuống, gấp lại nhẹ nhàng

_ Vậy ý anh là anh thích nắng hơn em sao? - Giọng cậu chợt trầm đi

_ Anh...! - Seokjin lại bị cậu dọa đến nói năng lắp bắp

_ Nói! - Ngữ khí của cậu như ra lệnh, trong khi cậu đã ngồi thẳng dậy, còn kê sát mặt mình vào mặt anh. Cậu thích thú nhìn hai tai đang đỏ ửng của anh vì ngại - Thích em hơn hay thích nắng hơn?

_ Thích...! - Anh thật sự không thể trả lời rõ cho cậu biết khi cậu cứ kê sát mặt mình vô mặt anh thế này - Thích Yoongi hơn! - Anh trả lời, giọng lí nhí như kiến nhưng lại lọt vô tai người kia rõ ràng. Bằng chứng là người kia đang cười tươi còn hơn hoa nở đấy thôi.

   Anh xấu hổ cúi mặt xuống nhưng lại bất ngờ nhận được một cái chạm môi của cậu cho anh. Cái chạm môi nhanh nhưng lại đầy ngọt ngào và dịu dàng. Anh mở to mắt nhìn con người đang hả hê vui vẻ nằm xuống đùi anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lại một phen xấu hổ, pha chút tức giận, mặt anh lại đỏ gay lên

_ Nhìn anh như vậy thật khiến em muốn làm chuyện hồi nãy một lần nữa đấy!

_ Em...!

_ Thật đáng yêu quá mà! - Yoongi cười híp cả mắt, bẹo má Seokjin một cái khiến anh cũng cười theo cậu.

    Hai người, lần đầu gặp nhẹ nhàng như thế, đặt tình cảm cho nhau cũng nhẹ nhàng như thế, và khi yêu nhau cũng nhẹ nhàng như thế. Họ bên nhau bình yên đến lạ, như định mệnh đã từ lâu gắn kết cả hai, chỉ đợi ngày hai người gặp mặt.

   Và nếu anh là nắng, thì cậu sẽ là mưa. Dù rằng khi có mưa sẽ không có nắng nhưng cả hai chính là cặp bài trùng không thể thay thế hay bị tách rời của nhau. Không nơi nào chỉ có mưa mà không có nắng. Cũng như không có nơi nào có cậu mà lại không có anh!
-------------------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro