Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi quay đến đây là kết thúc! Tụi em xin cảm ơn! Mọi người vất vả rồi ạ!"

Kết thúc chương trình SUCHWITA, Seokjin và Yoongi cùng các staff chỉnh lại không gian cho các ep sau rồi cùng nhau lên xe để về nhà. Cậu cẩn thận giúp anh xách hai chai  Bakgeolli*- phiên bản gốc của rượu Makgeolli và Gamhongro để ngay ngắn bên ngăn đựng đã được trang bị sẵn trong xe và bởi vì chai Sahaehyeongje đã được mang đi trưng bày nên hiện tại thì cậu chỉ có thể mang được hai em này, quyết định sáng suốt là cậu chọn Sahaehyeongje thay vì Gamhonro khi thấy bước chân bắt đầu nán lại từ từ nếu  không chắc cả hai phải nhờ tới mấy anh chị staff chở về mất

Cả hai đang trên đoạn bước ra xe của mình, và vì lí do nhà của cả hai chỉ cách nhau 5 phút nên thật không khó hiểu mấy khi thấy cả hai đi chung một xe để trở về nhà....

"Nè Yoongichi, đợi anh với... Yoongichi, Yoongichi" Anh gọi với theo cậu, thật tình sao hôm nay con người này lại đi nhanh lạ thường quá vậy, còn nữa, từ lúc quay xong biểu cảm của Yoongi hình như có gì đó khác lạ, giống như đang dỗi người vậy á, mà dỗi ai.. dỗi về chuyện gì mới được

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đoạn đường đi về nhà, cả hai không có bất kì một tương tác nào thêm, nói đúng hơn là chỉ có người nhỏ hơn mà thôi. Dừng xe ngay trước một căn hộ nằm vùng Yongsan, cậu cẩn thận tháo gỡ dây an toàn cho anh

"Nè Yoongi?"

"Huh..?"

Seokjin nắm chắc bàn tay đang tháo dây cho anh, khiến ai đó phải ngừng lại động tác

"Em,.. em đang giận anh có phải không?" Bàn tay của Seokjin run rẩy và cậu có thể cảm nhận được điều đó, cậu đảo lộn lại vị trí lại, nắm chặt tay anh " Anh nói gì vậy,  thôi tối rồi mình vào trong thôi kẻo lạnh" kéo anh vào nhà

 Bây giờ thì Yoongi lại chuyển sang... ngại ngùng... thật khó hiểu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yoongi dừng lại đã nào. Rốt cuộc là em bị sao vậy" Anh gọi trong khi cậu đang cố nhanh chóng leo lên gường và tiếng gọi đủ nặng để khiến cậu dừng chân. Trong cái không khí có vẻ nghiêm trọng này ,tại sao anh lại thấy cậu đỏ mặt nhỉ

" Đâu, em đâu có gì. Chỉ là nãy em có uống say quá nên muốn nghỉ một lát" Nhưng chưa kịp giả ngu liền bị anh kéo đến trước mặt " Đừng nói dối anh, chúng ta bên nhau đã 10 năm rồi Yoongichi"

....Thịch...... Thịch.....

"Thật... thật ra..." Ôi gương mặt ấy đã đỏ hơn rồi nè, là do ngại... hay do rượu

"Huh.. thật ra..??"

"Thật ra tại sao..  anh lại kể cho ARMY chuyện.. em mượn rượu tỏ  tình anh chứ"  Đáp trả câu hỏi của Yoongi là cái nhìn nghệch mặt của anh " Hả?"

"Thì chuyện lúc nãy đó" Càng nói cậu càng cúi gầm mặt hơn như che giấu một điều gì đó được thể hiện trên gương mặt lúc này, chẳng hạn như nhớ lại cái cách anh kể về chuyện của cả hai " Anh.. anh đã cười?"

"Sao cơ"

"Anh cười khi em tỏ tình với anh, tại sao chứ, em đã suy nghĩ rất nhiều, lên kế hoạch rất nhiều khi rủ anh đi uống rượu, rồi bày tỏ với anh. Tại sao anh lại cười chứ, em đã nói thật lòng mình mà" Ra là chuyện này, Seokjin  thấy trên gương mặt người nhỏ hơn bắt đầu trở nên long lanh hơn, thiệt tình, khi say thì đứa nhỏ này trở nên mít ướt đến lạ thường. Anh hạ mình để cả hai có thể ngang tầm với nhau, quả thật đứa nhỏ đã mít ướt, gương mặt đỏ rực lên từ bao giờ

"Anh chỉ muốn nói cho ARMY biết rằng em đã tỏ tình anh như thế nào thôi mà" Seokjin lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau đổ xuống ấy, cặp má phúng phính theo đó mà lún xuống theo đường ngón tay của anh "Chẳng phải điều ấy rất đáng để chia sẻ sao, Min Swag của anh"

"Thế sao anh không nói cho bọn họ biết là chúng ta đã hẹn hò luôn đi" Phải, Seokjin và Yoongi  đã chính thức hẹn hò với nhau sau ngày hôm ấy. Thật bất ngờ khi Seokjin cũng đã có cảm tình với cậu từ lâu, vậy nên chẳng có chuyện tình lâm li bi đát nào ở đây, chẳng có chuyện yêu đơn phương nào ở đây, mà ngược lại họ rất hạnh phúc....rắc cơm chó thôi
Thế nhưng vì để bảo đảm sự an toàn cho hoạt động của nhóm nên cả hai đã quyết định giữ bÍ mật với công ty, bí mật cho đến tận bây giờ

"Vậy thì lần tiếp theo anh sẽ nói cho mọi người biết nhé" Seokjin mỉm cười nhìn cậu "Sao nào, đã hết giận anh chưa"

"Chưa" Yoongi lách qua người anh, tiến tới tủ đồ "Một lát nữa, em muốn ăn cừu xiên nướng, lúc nãy, uống rượu với anh nhiều quá, em đói rồi"

"Được rồi, là do anh. Chúng ta sẽ đi ăn cừu xiên nướng được chứ, Yoongichi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mà nè, chẳng phải là em thật sự thích anh nhiều lắm sao? Dù hai chúng ta đã sống chung với nhau nhưng em vẫn quyết định mua nó (căn hộ), và chúng chỉ cách nhau có 5 phút đi bộ thôi" Seokjin nói trong khi anh đang lật từng miếng thịt, cả hai đã đi ăn cừu xiên tại một tiệm gần đó

"Thôi đi, lúc đó em chỉ nghĩ là nếu anh không đồng ý và coi em như một đứa em trai như những thằng nhóc khác thì em sẽ có lí do hơn để chung xe với anh" uống một ngụm

" Ái chà, tính ra Yoongichi đã tính toán đến lúc anh từ chối luôn rồi đây hả" Seokjin bật cười khanh khách khi nghe cậu nói

"Dĩ nhiên rồi, thiên tài của anh mà, phải vậy chứ. Chí ít thì không như Namjoon, nhóc ấy theo đuổi Hoseok mấy năm nay đã được đâu" cậu lườm anh trong khi gắp một miếng thịt vào chén người kia

"Haha, thật sao. Nếu vậy thì Namjoon cần phải học hỏi em nhiều, thiên tài mít ướt"

"Gì  chứ... không... không hề à nha. Cái đó chỉ là rượu nạp vào người quá nhiều nên nó thoát ra bằng đường mắt thôi" Và lần này Seokjin lại cười to hơn khiến cho Yoongi phải ngăn anh lại trước khi gây chú ý tới quá nhiều người. Khi đã dùng bữa xong, cả hai có một màn dạo phố trước khi đi thẳng về nhà lần nữa

"Mà anh"

"Huh"

"Chúng ta chỉ còn 4 ngày mà thôi, 4 ngày nữa anh phải ra ngoài đó rồi" Nghe tới đây, tâm trạng cả hai trở nên bị trùn xuống một cách lạ thường,  điều này đồng nghĩa với việc anh và cậu phải xa nhau tận 2 năm, có lẽ là sẽ nhớ anh lắm

"Thôi  nào Yoongi, anh đi rồi cũng sẽ về kia mà. Không những thế mỗi kì anh cũng được nghỉ nữa, không sao...huh" Lần này là cậu ôm anh, một cái ôm thật chặt " Nói không sao liền không sao hay sao, em thực sự sẽ nhớ anh rất nhiều đấy đồ ngốc à"

"Anh biết chứ, nhưng chúng ta cũng không thay đổi được điều gì, đúng chứ? Thế nên là anh sẽ cố gắng hết sức để có thể liên lạc với em... ừm và với mấy đứa nhóc kia nữa"

"Không, chỉ với em thôi. Rõ chứ"

"Haha, được được, chỉ với Min Yoongi này thôi" rồi anh khựng lại, bàn tay đang nắm của hai người cũng theo đó mà kéo người kia đứng lại, cậu khó hiểu nhìn anh " Anh mỏi chân rồi, Yoongichi"

"Thật tình, anh sắp nhập ngũ rồi đấy người em yêu à" Miệng tuy than vãn nhưng ai đó cũng cúi người xuống để anh nhảy lên người mình, nhận lấy một cái khoác cổ của người kia " Anh cũng sẽ nhớ em rất nhiều, ông xã"

"Gì chứ, này... nói lại em nghe đi, Seokjinnie" Cậu quay đầu lại nhìn anh, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khanh khách của người kia " Em không nghe được thì thiệt thôi, anh không nói lại đâu"

"Thật là... nói lại đi mà, đi mà"

"Không đâu ~~" 

"Seokjinie....."

"Không....."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em sẽ đi cùng anh đến buổi cắt tóc"

"Gì chứ, nhìn anh sẽ rất xấu xí đó..."

" Làm gì có, Seokjinie của em là xinh đẹp nhất rồi còn gì. Seokjin em yêu anh"

"Anh cùng yêu em, Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro