Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga trở về ký túc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Bình thường thì cậu sẽ quyết định ở lại phòng studio luôn, nhưng không biết tại sao hôm nay lại muốn về. Phòng ký túc, với cái tên SIN mà cậu đặt, người có lẽ ở nhiều nhất cũng chỉ có Jin thôi. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, cậu chắc mẩm là Jin đã ngủ rồi. Nhưng với bản tính cẩn thận, cậu vẫn mở cửa nhẹ nhàng hết sức để tránh làm Jin tỉnh giấc, vì cậu biết anh dễ bị thức giấc lắm. Khẽ khàng nhìn qua phần căn phòng được trang trí hai màu trắng, hồng kia, cậu muốn nhìn xem anh đã ngủ chưa. Nhưng kết quả chăn gối phẳng phiu lại làm cậu nhíu mày, anh đi đâu rồi chứ?

Nhìn sang phía bàn làm việc, đôi mày cậu lại dãn ra khi thấy con người kia đang nằm gục mặt trên đó. Làm cái gì mà đến nỗi ngủ quên vậy? Cậu nghĩ thầm khi bước lại gần anh. Trên tai anh vẫn đeo tai nghe, màn hình điện thoại thì vẫn đang sáng đèn. Cậu liếc nhìn, giao diện của app nghe nhạc vẫn đang chạy, là bài "So far away", version mà anh, cậu và Jungkook đã thực hiện. Bất giác trên môi khẽ nở nụ cười. Cậu cũng đã nghe rồi, à không, phải nói đã nghe cả trăm lần rồi. Tại lần này cậu làm ca khúc với cái tên Suga không phải AgustD, cho nên cậu muốn mang một cảm xúc khác đến với các fan. Và nhờ có Jungkook và anh mà cậu có thể làm được điều đó. Nhất là anh. Không phải cậu nói Jungkook hát không hay, nhưng cậu thật sự rất cảm động khi nghe anh hát. Từng câu, từng lời, từng nốt ngân của anh đều khiến cho bài hát của cậu trở nên hoàn hảo hơn. Cứ như đó là câu chuyện của cả anh, không phải của riêng cậu nữa. Câu chuyện về một gã sợ hãi khi bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Nhẹ nhàng tháo tai nghe của anh ra nhưng vẫn làm anh giật mình tỉnh dậy, cậu đặt tay lên vai anh, khẽ nói

_ Sao anh lại ngủ trên bàn vậy? Không nên đâu! Mau lên giường nằm đi!

_ Anh đang đợi em....! - Giọng anh nhè nhè, ngái ngủ nói. Nhận ra người trước mặt là cậu thì liền cười một cái.

_ Sao lại đợi em? Anh thừa biết em rất ít khi về ký túc xá mà! - Cậu không kiềm được, đưa tay vuốt tóc anh. Mân mê lọn tóc mềm mại.

_ Nhưng anh vẫn muốn đợi....! - Anh lim dim mắt nói, cơn buồn ngủ thật sự quá mạnh rồi. Mặc dù anh rất muốn mở mắt thật to để nhìn cậu, nhưng không hiểu sao mắt vẫn muốn nhắm

_ Được rồi! Không phải em đã về rồi sao? Cũng khuya rồi, anh mau đi nghỉ đi. Ngày mai còn có lịch trình! - Suga bật cười nhìn bộ dạng của anh. Xoa xoa đầu anh nói

_ Uhm....!

Jin gật đầu dụi dụi mắt, bước chân lững thững về phía giường. Tướng đi của anh khi buồn ngủ thật đáng yêu hết sức. Lúc đó, lưng anh sẽ hơi cong xuống, hai tay thì để thõng, hai mắt thì lúc nhắm lúc mở. Nhìn chẳng khác nào đứa con nít. Suga khẽ cười, nhìn anh nằm lên giường, giúp anh đắp lại chăn

_ Suga....! - Anh vội nắm lấy gấu áo của cậu khi thấy cậu định rời đi

_ Hửm?

_ Em không cần phải sợ nữa! - Anh cố gắng nói trong khi cả cơ thể đang đấu tranh với cơn buồn ngủ

_ Sao cơ?

_ Em có ước mơ! Em đang thực hiện nó, em có mọi người bên cạnh, bạn bè, gia đình......

_ Jin hyung.....

_ .....Và có anh nữa! Hyung không bao giờ bỏ rơi em đâu.....

_ Anh đang nói về bài hát sao? - Suga chợt nhận ra đó là những điều anh nói là trong bài "So far away" của mình

_ Em không cần phải cố sức đâu! Chỉ cần em vui là được! Và....

_ Sao hyung?

_ Hyung sẽ không bỏ rơi em đâu....

Và lúc Jin nói xong cũng là lúc anh nhắm tịt cả hai mắt lại. Cậu nhìn ông anh chỉ lớn hơn mình có 3 tháng mà lắc đầu hết ý. Anh cứ dễ thương như vậy thì cậu phải làm sao đây chứ? Chỉnh chu lại cái chăn cho anh thêm lần nữa, cậu khẽ vuốt đôi má hồng hồng kia một chút rồi mới quay lưng bước về giường mình, không quên để lại cho anh lời nói nhỏ bên tai

_ Em cũng vậy, hyung! Không bao giờ bỏ rơi anh đâu!

   Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cùng tấm ga đen của mình, đeo tai nghe vào và bật ngay bài "Awake", ca khúc được cậu cho vào cả một danh sách riêng để không phải tìm lâu. Không biết cậu đã nghe bài này bao nhiêu lần rồi, chắc cũng không ít hơn số lần cậu nghe những ca khúc mình sáng tác đâu nhỉ. Cậu nhắm đôi mắt, hoàn toàn chìm đắm vào chất giọng như thiên thần của anh, nó làm cậu thấy dễ chịu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên cậu gặp anh không phải ở công ty hay ký túc xá. Mà là khoảng thời gian trước đó nữa cơ, không biết vô tình hay hữu ý nhưng thật sự cậu đã gặp anh. Con người hiện tại là thành viên, bạn cùng phòng và là người cậu yêu thương.

Còn nhớ lúc đó cậu chỉ mới lên Seoul không bao lâu, chật vật tham gia thi tuyển của Bighit, rồi còn chạy tới chạy lui đi làm thêm nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Nhiều lúc còn muốn bỏ cuộc. Con đường làm âm nhạc của cậu quả thật gặp khó khăn rất nhiều. Lúc đó cậu không nghĩ rồi sẽ có một ngày mình sẽ trở thành thành viên của một nhóm nhạc, không ngờ rằng mình sẽ được thành công, được mọi người yêu quý và công nhận. Lúc đó sự sợ hãi về tương lai vẫn luôn rất lớn trong cậu. Nó như một cái bóng đeo bám, không buông tha cho cậu. Và đúng lúc cậu muốn buông bỏ tất cả, bỏ mọi gánh nặng và buồn phiền để chạy trốn thì cũng là lúc cậu nghe giọng hát ấy. Đối với cậu, đó là thứ âm thanh trong trẻo và đẹp đẽ nhất cậu từng nghe.Và nó của ai nhỉ, à phải rồi, của anh. Cậu vẫn còn nhớ lúc nhìn thấy anh đứng trên một cái sân khấu nhỏ trong một quán caffee ở một góc phố. Ngân nga lời ca của bài hát bằng tất cả sự chân thành của mình. Từng câu, từng chữ của bài hát đều nhẹ nhàng đi vào tai như mật ngọt. Cậu thật sự nhận thấy mình đã ngẩn người ra mà nhìn anh. Kể cả lúc anh hát xong và quay trở về bàn cùng những người bạn của mình. Ngay lúc đó có điều gì đó được đánh thức trong cậu, một khát vọng rực cháy như được bùng lên. Sự tự tin một lần nữa đè nén mọi buồn phiền, lo âu mà cậu gặp phải. Cậu không muốn bỏ cuộc, cậu muốn đi tiếp con đường mình đã chọn. Cậu muốn sáng tác ra những ca khúc lay động lòng người, như cái cách giọng hát của anh đã đi vào trái tim cậu. Cũng không biết có bồng bột hay không khi lúc đó cậu cũng quyết định thêm một việc vào danh sách những điều cần làm của mình. Đó là được nghe giọng hát của anh ở trong ca khúc của mình sáng tác.

   Tưởng chừng đó là điều không thể, cho đến khi gặp anh trong ký túc xá, được giới thiệu anh là một trong những thành viên của nhóm. Tuy vẫn không tin vào mắt mình. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu chấp nhận, đây không phải là một sự trùng hợp. Cậu tin là vậy. Những điều cậu muốn làm, nhất định cậu sẽ hoàn thành.

Bắt đầu từ việc debut, album đầu tay, giải thưởng đầu tiên, mixtape đầu tiên,.... Rất nhiều, rất nhiều thứ đã được đánh dấu hoàn thành trong cái danh sách ước mơ của cậu. Và cả điều đó nữa.

Anh đã thật sự cất cao giọng hát của mình trong các ca khúc của cậu. So far away. Còn cậu lại lần nữa được nghe giọng hát đã cho cậu thêm niềm tin và sức mạnh. Anh nói đúng, những ước mơ của cậu đều đã thành hiện thực. Kể cả ước mơ về anh.

Nhìn sang cái giường bên kia kệ, cậu tháo tai nghe của mình, bước từng bước sang đó. Nhìn anh ngủ cũng khiến cậu thấy yên bình đến lạ. Khẽ leo lên giường, và chui vào trong chăn. Cậu đưa tay để sang ngang eo của anh, mắt nhìn gương mặt đối diện đang ngủ say

_ Cho em ngủ ở đây nha hyung!

_ ....U..uhm...! - Jin không biết là có nghe cậu nói không. Nhưng lại ậm ừ như là đồng ý, còn vô tư để tay lên lại eo của cậu, kéo lại gần hơn nữa

_ Ngủ ngon! Hyung! - Cậu khẽ cười đặt lên trán anh một cái hôn nhẹ rồi cũng nhắm mắt lại mà ngủ đi.

Anh trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, luôn là một chốn bình yên cho cậu dừng chân lại mỗi khi mệt mỏi. Và mãi là nguồn sức mạnh cho cậu đi tiếp, bởi vì cậu biết, anh sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Bây giờ và đến mai sau...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro