Chap 12: Wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn ngài vì bữa trưa hôm nay. Em mong không phải gặp lại ngài lần nữa ở Seoul.

Câu sau đương nhiên là Seokjin lẩm bẩm trong miệng.

Cho em chút bình yên được không?

Seokjin bị Yoongi chặn lại trước cửa xe.

- Cho em xin lại cái túi đi ạ. Em phải về thật đó.

Seokjin chắp tay van xin, em đã cảm thấy có ánh mắt người đi đường hướng về phía này.

- Sao buông tha cho em dễ vậy được, lâu rồi tôi không đi đây đó ở Seoul, em dẫn đường đi.

Ánh mắt Yoongi sau lớp kính râm đen chăm chú vào con sóc nâu sắp sôi máu bên dưới.

- Haha, em gọi hướng dẫn viên du lịch cho ngài nhé.

Seokjin hít thở trưng ra nụ cười công nghiệp.

- Không thích.

- Em có việc rồi, sắp có vị tiền bối đến đón em lên trường.

- Nay ngày nghỉ của em và ngưng lảng tránh tôi đi Ji...

Gã chưa dứt lời thì có tiếng nói cắt ngang.

- Đợi anh lâu không, Jinie?

Seokjin vội vã cúi đầu. Em chỉ nói phét vậy thôi không ngờ đúng lúc Namjoon đi ngang qua.

- T..Tiền bối.

Yoongi nhăn mày.

- Em ấy sắp có việc với tôi ở trường đại học, phiền ngài hẹn khi khác rồi, Suga-ssi.

Namjoon mỉm cười cúi đầu.

Seokjin đứng sau ra dấu xin lỗi với Namjoon.

- Không sao đâu Jinie, anh tiện qua đón em luôn mà. Anh vừa gọi taxi rồi.

Namjoon nheo mắt, anh cũng không ngờ vô tình lại gặp Seokjin trên phố như vậy. Anh không mất nhiều thời gian để đoán ra Yoongi. Và lúc đi gần tới nơi anh nghe thấy có vẻ Seokjin đang muốn rời đi.

Ngay sau đó là một chiếc taxi đang tấp vào chỗ ba người.

Namjoon nắm lấy tay Seokjin kéo đi.

- C..Cảm ơn anh tiền bối.

- Chuyện nhỏ mà.

Namjoon dứt lời rồi đọc luôn địa chỉ nhà em cho tài xế.

- Về nhà em trước đi rồi anh về luôn.

- Nhưng nhà em ngược đường này mà.

- Không sao. Jinie này, em với Suga-ssi...

- Em quen ngài ấy do thầy Charlie làm chung dự án triễn lãm ạ, nay ngài ấy về Hàn Quốc nên em tình cờ gặp.

- Ra vậy.

Namjoon gật gù.

Seokjin tạm biệt Namjoon, trước khi đẩy cánh cổng gỗ trắng ra em kiểm tra hòm thư trước nhà và có một bưu phẩm loại giấy tờ...

.

- Sao địa chỉ này...

Đến tận lúc trời xế chiều Seokjin mới sờ tới bưu phẩm kia, xe bao bì bên ngoài ra bên trong là một tấm thiệp mời.

- Tiệc thành lập tập đoàn Cris...

Seokjin ngạc nhiên suýt quăng luôn tấm thiệp đi.

Em nhảy dựng lên sofa lấy liền điện thoại lên tra cứu. Ngày tháng và địa chỉ trùng khớp với thông tin trên mạng. Seokjin để ý có đèn xe ngay bên ngoài cổng nhà cậu đã dừng ở đây được một lúc, nhớ đến vẻ mặt của Yoongi hồi trưa Seokjin thấy có chuyện không lành sắp xảy ra với mình, em chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài, chiếc xe bản giới hạn giống của Yoongi đang đỗ ngay trước cổng nhà.

Seokjin vội kéo rèm vào, thôi nào chả có gì phải sợ hết. Đâu phải chiếc đó chỉ có một cái trên đời, dù đến 70% trong đầu nghĩ Yoongi sẽ tới để thanh toán với Seokjin chuyện hồi nãy; chuyện gã tra ra số nhà của em chỉ là chuyện gã muốn hay không thôi.

Cũng được một lúc lâu mọi thứ không khác gì lúc đầu.

Tiếng chuông cửa.

Seokjin thập thò mở cửa, em ngó đầu ra quả nhiên là Yoongi đang đứng khoanh tay trước cổng.

- Em còn gì muốn nói nữa?

- Kh.. Khoan đã. Ngài đến tận nhà em.. chỉ vì chuyện hồi trưa thôi sao.

Yoongi chẳng nói chẳng rằng kéo tay Seokjin đi vào trong nhà.

- E..Em không cố ý đâu nhưng em có việc thật mà...

Yoongi đóng sầm cửa lại rồi gã nắm vai em ấn Seokjin lên, gã chống tay lên cửa và đúng như bạn nghĩ rồi đấy. Gã tóm lấy cằm em và ngửa mặt em lên. Như trút lại bao nhiêu tức giận lên bờ môi anh đào kia; gã ngậm chặt lấy môi em và ngấu nghiến nó. Một tay gã vòng xuống kéo eo em lại mặc cho Seokjin đang đấm lên bả vai mình không ngừng.

Nếu em không thích nhẹ nhàng thì được thôi gã sẽ cho em nếm đủ.

Việc đi với người khác trước mặt gã là một điều đáng sợ như thế nào.

Yoongi gặm nhấm một lúc lâu khi mà hơi thở của người bên dưới gấp gáp đến không tưởng, ngón tay thon dài của gã chuyển sang bóp hai bên má Seokjin ép cho khuôn hàm em mở ra để có thể tiếp tục cho chuyến du hành của mình nhưng ngay lập tức Seokjin đã cắn lên môi hắn một cái đau điếng.

Em nhân cơ hội đẩy gã ra, thân hình Seokjin dán chặt lên tấm cửa gỗ, em hoảng sợ. Seokjin cứng đơ không thể phát ra âm thanh nào ngoại trừ việc em chăm chăm nhìn gã với đáy mắt ngập nước.

- T.. Tại sao...

Seokjin ngồi sụp xuống.

- Sao ngài lại làm vậy với em?

Seokjin cắn môi mình đến bật máu. Em ghét phải thấy gã ngay lúc này.

- N..Ngài ra khỏi đây đi!

Yoongi giật mình vội lao tới nắm vai Seokjin nâng người em lên.

- Đồ đáng ghét. Đừng chạm vào người em!

Seokjin ngọ nguậy khỏi vòng tay Yoongi.

- Jin...khoan đã nghe tôi nói này.

- Tránh xa em ra.

Yoongi bế em đặt lên sofa. Lập tức bị Seokjin chọi cho cái gối ôm vào mặt.

- Ai bảo nói không có nghe.

- Ngài xem ngài nói với em câu nào chưa.

Seokjin giựt lấy tuýp thuốc bôi từ tay Yoongi nhưng không được.

- Ngồi im.

Gã dùng tăm bông chấm một ít thuốc rồi bôi lên môi em. Seokjin im lặng nhìn Yoongi, cái gã này thế mà dám bạo lực với em cơ đấy. Nghĩ lại cứ phải gọi là cay thì thôi nhé.

- Tôi không cố ý đâu, thật đó Jin.

Thấy Seokjin ngồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác, Yoongi chống gối xuống ngang tầm mắt, bớt chợp gã túm lấy tay em.

- Em đừng lảng tránh tôi.

Seokjin định rụt tay về nhưng bị gã nắm lại chặt hơn. Nhiệt độ lòng bàn tay gã truyền tới hun nóng tay em, truyền vào lồng ngực rồi phát ra màu hồng hai bên gò má.

- Tôi yêu em, Jin.

Yoongi nghĩ chẳng còn từ gì hoa mỹ hơn thế nữa. Gã tiến tới ôm lấy em, cái ôm mà gã mong mỏi từ lâu; từ ngày gặp em lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, gã luôn nhớ mong em, khát khao về em như một đấng tối cao đi tìm chân lí của cuộc đời.

Seokjin mở to mắt, từng tế bào nhảy nhót liên tục và thần kinh căng ra. Tình yêu là một từ quá mới mẻ với em, em không có khái niệm về nó; hơn hết là với Min Yoongi. Em cũng không hiểu cảm xúc của mình cho gã là như thế nào; có khi ngại ngùng, có khi lại muốn trốn tránh. Seokjin biết gã đang muốn tiến lại gần em nhưng phần nào trong Seokjin lại nhắc rằng chạy đi và đừng có nhớ đến.

Vì vậy mà em luôn muốn tránh mặt gã.

- E..Em xin lỗi ngài. Ngài cho em thêm thời gian...

Gã chầm chậm buông em ra, bàn tay gã trượt xuống nắm lấy tay em. Yoongi mỉm cười chống một gối xuống, gã nâng tay em lên và hôn lên đó.

- Tôi hiểu. Cảm ơn em.

Seokjin cúi đầu chào Yoongi. Đứng đó cho đến khi đèn xe của gã khuất dần rồi quay vào trong, Seokjin đặt tay lên chặn tiếng thình thịch từ lồng ngực trái, em co người ôm chặt chiếc gối. Seokjin chớp mắt, với một người hay suy nghĩ và rụt rè như em mọi chuyện thật khó quyết định và sắp xếp. Dù từ lúc ở Paris về em đã nghĩ rất nhiều về Yoongi, nhưng cho đến hôm nay em vẫn không thoả đáng được lí do cho chính mình.

Nghĩ đến đây đáy mắt em dâng lên màn sương mỏng, con ngươi màu nâu sữa dưới ánh đèn long lanh một nỗi niềm khó tả.

Seokjin ngủ quên trên sofa, khi ánh nắng chiếu rọi vô căn phòng khiến mí mắt nặng trĩu của em bừng tỉnh. Bộ pyjama cộc làm em vội xoa lấy hai cánh tay để tăng nhiệt. Chưa bao giờ em ghét cách ngày mới đến như thế này, vội vã vào phòng ngủ lấy đồ; ngày hôm nay em phải lên trường sớm.

- Hắt xì!

- Jinie ổn không em? Mày có làm sao không?

Jimin lấy một gói khăn giấy đưa cho em.

- Không sao đâu hôm qua ngủ không đắp chăn thôi.

Jimin lập tức lườm Seokjin cháy mặt.

- Bị ốm thử coi, tao kêu Suga-ssi đến quất mày luôn.

- Xin đó Jimin.

Nhắc đến cái tên kia làm Seokjin hắt xì thêm một cái.

Vậy là đúng ngày mà lịch trình của Seokjin kín nhất; hết chạy từ lớp học sang phòng chức năng, lại quay về phòng vẽ và họp khoa vào cuối ngày. Đến bữa trưa cũng chỉ là chiếc kimbap và hộp sữa ăn mau mải. Seokjin thở phào lau mồ hôi ở thái dương, cố gắng lê chân mình về đến nhà khi mặt trời dần khuất.

Cởi áo khoác ra vắt lên thành sofa, em ngồi uỵch xuống và vắt tay lên trán. Có lẽ đúng như Jimin đã cảnh cáo rồi.

"- Alo, về chưa Jinie? Mày quên điện thoại chỗ tao nè. Tao nhắn về máy bàn mà không ai nghe."

Jimin để lại lời nhắn về điện thoại nhà của Seokjin mà không thấy hồi âm. Không biết tên nhóc này có sao không nữa?

Trong đầu Jimin loé lên một ý.

.

Khi Yoongi đến gõ cửa nhà Seokjin, thấy em nằm co ro trên sofa, người run lên trông thấy. Gã nhanh chóng bế em vào phòng ngủ và đắp chăn lại, trước hết chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm chườm và gọi bác sĩ tư đến.

Chẩn đoán là cảm lạnh, truyền nước và kê thuốc là được.

Yoongi xắn tay áo lên thay cho Seokjin bộ đồ ngủ cho thoải mái hơn, kéo chăn lên ngang vai em. Sau khi chỉnh lại các thứ rồi, gã đi vào phòng bếp. Trước hết cứ hầm ít gạo để nấu cháo trước rồi gã xem trong tủ lạnh còn đồ gì để nấu chung không. Gã thầm cảm ơn bạn của Seokjin đã gọi đến cho gã vì em để quên điện thoại chứ không thì không biết em sẽ như nào với cái trạng thái ốm đến mức thiếp đi như vậy nữa.

Loanh quanh thì nhà của Seokjin là một căn kiểu đúng là cho một người ở với tầng 1 là phòng khách cùng với bếp ăn thông với nhau và một phòng ngủ, tầng 2 nhỏ hơn một nửa chỉ có 1 phòng trống và một khoảng tầng thượng nhỏ bên ngoài nữa. Và với Seokjin không khó hiểu với cách decor đơn giản với nội thất màu kem nhạt pha với xanh da trời.

Gã mở tủ lạnh ra, tìm đậu và cà rốt cùng ít thịt băm sẵn. Yoongi không có thời gian rảnh nhiều và những việc này là có người làm thành ra ban đầu cũng khá loay hoay. Nhưng cũng không quá khó để gã và cái bếp vật lộn nhau bên trong này; rất nhanh một tô cháo rau củ thơm lừng được đặt lên khay.

Seokjin lơ mơ mở mắt, em thấy cả người mình không còn chút sức nào và cơn đau cơ truyền đến.

- Em tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa dậy ăn chút gì đi.

- Kh..Khoan đã. Sao lại là ngài...

- Quan trọng là sức khoẻ của em kìa.

Yoongi đặt gối lên thành giường rồi đỡ Seokjin tựa lên. Gã đưa cho em một ly nước ấm.

- Sao ngài lại đến đây được?

- Là bạn em gọi.

Cuối cùng cũng ăn xong cháo và uống thuốc. Seokjin co người lại trong lớp chăn bông.

- Cảm ơn ngài Yoongi.

Đợi Seokjin ngủ rồi gã thu dọn khay bát. Hôm nay là một ngày dài; gã đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài sofa mở máy tính lên, có một vài chuyện từ trụ sở ở Paris cần giải quyết; nói đến đây còn 2 ngày nữa là gã sẽ tham gia bữa tiệc của Cristown.

Sáng hôm sau, Yoongi gõ nhẹ lên cửa phòng em. Đẩy cửa vào thì vẫn thấy Seokjin say giấc nhưng thấy vẻ mặt của em cũng đã hồng hào hơn so với hôm qua và hơi thở cũng đều hơn nữa. Gã ngồi xuống bên mép giường và khẽ vô vai em dậy.

- Jin, đỡ hơn chưa? Em uống trà gừng nhé.

- Vâng cảm ơn ngài em đỡ hơn rồi.

Seokjin hai tay nhận lấy ly trà.

- Yoongi ngài ở đây từ hôm qua với em sao? Còn công việc của ngài nữa.

- Không sao. Chàng thơ của tôi ốm thì tôi phải chăm chứ.

Yoongi mỉm cười. Dưới ánh nắng mỏng tanh ngày cuối thu tràn vào căn phòng, trông gã ôn nhu vô cùng với ngũ quan sáng láng và đôi mắt xám lạnh lẽo như toả ra một luồng hơi ấm áp.

Cuối cùng thì Seokjin đã khoẻ hẳn, buổi trưa ngay hôm đó Yoongi cũng đã an tâm đi về sau khi căn dặn em đủ điều và sắp sẵn đống thuốc theo từng bữa cho em. Seokjin quay lại phòng và dọn dẹp lại một chút sau đó đi tắm sơ và giặt quần áo, may là trận ốm không kéo dài quá lâu. Chiều hôm đó Jimin đến thăm em và cũng giáo huấn cho Seokjin một trận cái tội không chú ý sức khoẻ.

Jimin đang cắt hoa quả trong phòng bếp nói vọng ra.

- Sao nào? Được tổng tài săn sóc kĩ lưỡng không cưng?

Seokjin suýt ngất trên sofa một lần nữa.

- Nước đi này tại hạ không lường trước được Jimin đại nhân.

- Sời một công đôi việc luôn, vừa có người chăm sóc vừa hâm nóng tình cảm luôn.

- Làm gì mà hâm nóng đồ ngốc này.

Jimin bưng ra một đĩa hoa quả, chỉ có vậy mới hầu hạ thôi nhé.

- Ừ mày cứ từ chối đi đến lúc nghiệp vả cho. Người ta đã có tâm thế rồi còn chảnh.

Nghĩ lại lúc gọi cho Yoongi, Jimin suýt bật cười vì tone giọng lo lắng của gã qua điện thoại.

- Ngài ấy tỏ tình với mày chưa?

- Đ..Đương nhiên là không rồi.

Seokjin cắn miếng táo quay đi chỗ khác nhưng vành tai em bắt đầu đỏ lên và nó không nói dối Jimin được.

- Thôi ngay tên nói dối kia.

- À hôm nọ còn nhận được thư mời, hôm đi Paris tao cũng có gặp được ngài ấy ở triển lãm.

Seokjin chợt nhớ ra, em xoay người sang bên mở hộc tủ và lấy ra tấm thiệp đưa cho Jimin.

- Chắc là vì quen biết chỗ ngài Charlie cả nên mới có thư mời.

- Cristown Cloud... Cũng phải thôi hơn nữa giải thưởng hôm đó là thuộc về mày mà, đều là người có tiếng trong giới. Mà Suga-ssi biết mày được mời không? Hôm đó đi chung cho khuynh đảo bữa tiệc luôn.

Jimin búng tay.

- Tao không có nói cho ngài ấy. Chắc là tao tới đó một chút thôi để xác nhận có tham gia. Chứ ở chỗ đông người hơn hết là bữa tiệc to như thế...

Seokjin chớp mắt.

Em không có ý muốn ở lại lâu trong một không gian như thế.

_____________

#240815








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro