Chap 7: The Aurora pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi từ sau lưng, em khẽ đánh mắt sang phía người đàn ông tóc vàng đi phía xa xa kia. Nghe tên rất quen nhưng em không nhớ người này là ai nhưng qua cách nói chuyện với Yoongi thì hẳn là nhân vật có tiếng tăm rồi. Anh ta còn gọi Yoongi là Suga - nghệ danh của gã ta nữa. Chuyện của người khác thì nên ít tò mò lại thì tốt hơn.

Hai người quay lại bàn trà đã thấy Hoseok chờ ở đó kèm theo đĩa hoa quả mới order.

- Hai người đi đâu vậy?

- Em vào nhà vệ sinh ạ.

Seokjin mỉm cười ngồi xuống.

- Sao anh cau có thế Yoongi?

Hoseok đưa cho Seokjin chiếc dĩa xiên sẵn quả dâu tây.

- Không sao. Gặp người không cần gặp thôi.

Gã nâng ly cocktail lên uống.

- Ai mà anh không muốn gặp vậy...

- Là tôi. Oh có cả Jung tổng ở đây nữa ư?

Cristown đứng từ phía sau lên tiếng. Anh ta đặt tay lên ngực trái cúi đầu chào ba người.

- Mr. Cristown cũng tới đây luôn sao? Hân hạnh.

Jung Hoseok đứng dậy chạm ly với người nọ.

- Tôi nghe nói hai người đều tham dự buổi triển lãm ở Orsay sắp tới đúng không? Thật vinh dự khi hôm nay lại gặp được hai vị đại tài ở nơi này trước đấy, phải không Suga-ssi?

Đột ngột được nhắc đến tên khiến gã mất đi tự nhiên phần nào. Yoongi nhướn mày kèm theo cái nhếch mép nhẹ.

- Vâng. Xin lỗi ly của tôi hết rượu rồi.

Nhìn Cristown có ý đưa ly ra chỗ mình, Yoongi cười mỉm nói.

- Không sao. Mà bạn nhỏ này là ai vậy?

Cristown ngó ra đằng trước mặt Seokjin.

Anh ta đột nhiên nắm lấy tay Seokjin đưa lên. Seokjin giật mình vội rụt tay lại nhưng anh ta nắm lại chặt hơn. Cristown tiện thể trao cho Yoongi một cái nhìn đầy thách thức.

- Bạn nhỏ này là người quen của hai người...

- Bất lịch sự quá rồi đấy.

Yoongi bật dậy đi tới nắm lại tay Seokjin giật ra.

- Oh sao Suga-ssi mất bình tĩnh thế nhỉ? Tôi đang gửi lời chào đến bạn nhỏ này thôi mà.

- Xin lỗi Mr. Cristown nhưng chúng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại.

Hoseok nhún vai.

Yoongi đứng chắn trước Seokjin, gã đã rất ghét việc đụng phải Cristown ở chỗ này rồi, không ngờ anh ta còn trơ tráo tiến lại chỗ ba người nữa. Cristown là một con cáo trên thương trường và anh ta là con cả của gia đình có truyền thống doanh nhân lâu đời nhất tại Pháp và có sức ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Hắn và Cristown có đôi ba lần là chạm trán trong những dự án và đương nhiên Yoongi không thích sự lả lơi và đào hoa có tiếng của Cristown.

Hơn hết anh ta còn đang cố tiếp cận Seokjin.

- Ok, fine. Bạn nhỏ lần sau gặp lại nhé. Cái va vô tình lúc nãy ấn tượng lắm đó.

Cristown khoanh tay cười lớn.

- Này nhé, có phải là "bông hồng" của Suga-ssi không? Hương bơ hạnh nhân thơm thật đấy~

Cristown chỉnh lại cravat lụa của mình vừa ghé vào tai gã nhả ra một câu nói đầy tình ý.

Anh ta vỗ lên vai hắn một cái, trên khuôn mặt điển trai lộ ra nụ cười không rõ ý và đôi mắt xanh biển hướng thẳng vào gã tràn đầy đắc ý như thể anh ta vừa phát hiện ra điểm yếu của gã vậy...

- Đường về khách sạn không thuận đường về nhà ngài lắm... Em có thể bắt taxi về...

Seokjin nhìn bảng điện tử trên xe khẽ nói khi thấy định vị càng đi xa khỏi vị trí đánh dấu là nhà riêng của Yoongi.

- Em chê tôi không đưa em về được à?

Hoseok đã tạm biệt hai người từ trước.

Yoongi nhìn em qua gương chiếu hậu. Trong đầu gã khẽ rít lên một tiếng chết tiệt, cái tên Cristown đó vậy mà dám nói như vậy về em trước mặt Seokjin. Gã khẽ nắm chặt vô lăng, cái quái gì vậy khi mà chỉ vào nhà vệ sinh mà tên kia đã thấy mùi bơ hạnh nhân ở người em? Lại còn nói va vào em nữa?

Gã mấy lần định hỏi em nhưng rồi lại ngưng lại...

- D..Dạ không ạ! Chỉ là...

Em xua tay.

Seokjin không nói thêm gì nữa đành ngồi im.

- Charlie đã để em đi chơi với tôi và Hoseok. Vậy ông ấy biết tin em phải bắt taxi về thì tôi và Hoseok làm trò cười à.

Không biết có phải hắn tức chuyện kia không mà đột nhiên nói một tràng dài ra như thế. Em cũng ngơ người ra trước câu nói của Yoongi.

- Không phải vậy đâu ạ. Em xin lỗi...

Seokjin cúi mặt. Trời ơi! Seokjin à mày ăn nói bậy bạ quá!

Seokjin cúi đầu chào gã khi chuẩn bị xuống xe.

- Cảm ơn ngài.

- Không có gì em lên phòng đi.

Gã đỗ xe lại trước sảnh, nhìn qua cửa kính thấy Seokjin khuất bóng mới nhấn chân ga.

Seokjin quẹt thẻ từ lên và đẩy cửa vào, em thở phù ra một hơi, tháo giày và túi xách vất sang một bên và lao mình lên giường.

Ôi trời ơi~ Cái lưng già của em.

Seokjin chợt nhớ ra em chạy tới lấy điện thoại vội rep lại tin nhắn của Jimin và nhắn cho Charlie là em đã về tới khách sạn. Ngẫm lại một chút em liền lên web tra từ khoá "Cristown Cloud" và quả nhiên là em nhớ không nhầm, người đàn ông tóc bạc kim hôm nay chính là anh ta- CEO của tập đoàn Cristown.

Người có tiếng tăm thường rất phiền hà.

Nhớ lại mấy câu anh ta bắt chuyện với Seokjin và cả cái nắm tay không rõ ý đồ. Seokjin lắc lắc đầu, tốt nhất là không nên dính líu gì tới. Mà nói mới nhớ bảo sao Yoongi hắn khó chịu ra mặt, ban nãy Seokjin còn nghĩ là mặt gac vốn như vậy còn giờ thì rõ rồi. Hai ông lớn ở thương trường kiểu gì chả có đấu đá qua lại dù cho em không hiểu về lĩnh vực này lắm.

Seokjin chạy vào nhà tắm rửa tay, tiện thay một bộ quần áo ngủ thoải mái.

Em bỗng nhận được một tin nhắn...

"Em sang Pháp mọi thứ ổn chứ Jin?"



Seokjin khẽ cựa mình trong lớp chăn bông. Em mở chăn ra chớp chớp mắt mấy cái, lồm cồm ngồi dậy em nheo mắt khi có mấy tia sáng le lói lọt qua rèm cửa. Với tay bật điện thoại lên...

Tuyệt vời 6 giờ sáng~

Em dụi mắt và ngáp dài một cái. Em khó ngủ hơn khi phải rời xa căn phòng yêu quý của mình, vì ngủ không sâu lắm nên thành ra dậy cũng sớm luôn. Seokjin dựng gối lên tựa lưng lên thành giường, chạm vô mục tin nhắn trên điện thoại và em chần chừ một lúc lâu...

"Cảm ơn tiền bối Namjoon, em vẫn ổn ạ."

Ngay lập tức có hồi âm.

"Xin lỗi đã làm phiền em vào tối qua. Em chú ý giữ gìn sức khoẻ, cẩn thận dị ứng thời tiết."

Seokjin nhấn giữ thả cảm xúc vào khung chat.

"Vâng ạ."

Seokjin đi tới khung cửa kính trước mặt, vén màn ra và có mấy tia nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng. Seokjin khẽ hít vào một hơi, lấy ipad ra và check lại lịch trình mà Charlie gửi cho em, còn 3 ngày nữa tới buổi triển lãm và hôm nay và ngày mai của em đều là thời gian rảnh. Em gọi một phần bữa sáng phục vụ tại phòng, một ngày ở trong phòng và không làm gì cả là điều em thấy tuyệt vời nhất cho hơn 2 tháng chuẩn bị cho bài vẽ dự thi và dường như không có một ngày nghỉ ngơi nào đúng nghĩa.

Bữa sáng nhanh chóng được phục vụ với 2 lát sandwich với nhân thịt bò hảo hạng và phô mai chảy, một chút salat rau củ kèm một ly ngũ cốc ấm nồng. Seokjin chụp ảnh chúng lại gửi cho Jimin.

Seokjin chạy tới lục lục túi xách và cả áo khoác. Ủa kính của mình để đâu rồi?

Em đang tìm xung quanh thì có chuông điện thoại.

"Ê quỷ dậy sớm vậy mày?"

- Em ngủ được em đã chả dậy gửi ảnh bữa sáng cho anh ạ.

Seokjin lải nhải đáp lại Jimin.

"- Sao rồi? Đất Pháp xa hoa mỹ lệ, quá tuyệt vời đúng không?"

- Có hôm nay với ngày mai là rảnh nè sau đó là triển lãm rồi. Vẫn còn nhiều thứ lắm mà tao thấy không giúp được gì nhiều cho ngài Charlie, thấy ông ấy bao nhiêu việc luôn á.

Hai cậu bạn luyên thuyên được một lúc lâu cho tới khi Jimin tới giờ học lớp kiến trúc buổi chiều.

...

- Thưa chủ tịch, bên ngài Suga đột nhiên không phản hồi tham dự lễ kỉ niệm của chúng ta vào cuối tháng nữa ạ.

Cristown Cloud khựng lại sau khi nghe thư kí nói. Ngòi bút máy gãy tạo thành một vết mực đen nguệch ra khỏi dòng kẻ vốn có của nó.

- Thật là... Không ngờ hắn ta dứt khoát như vậy.

- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ?

- Cứ tiến hành như bình thường đi, cổ phần của Cristown đâu phải là bù nhìn ở cái đất Pháp này. Với tính cách của Suga, cổ đông lớn nhỏ đều tham dự thì hắn sẽ phải suy nghĩ lại sớm đấy.

Cloud thả chiếc bút máy hỏng xuống thùng rác.

- Cứ lập danh sách khách mời như bình thường. Tôi với hắn còn gặp nhau ở buổi triễn lãm nữa mà...

Cloud vuốt mái tóc bạch kim ra sau, khoé miệng không kìm được nở ra một nụ cười.

- Thêm nữa. Điều tra người này cho tôi.

Anh đưa ra một tấm ảnh cho thư kí.

...

Yoongi thở hắt ra một tiếng, lật đi lật lại đống giấy tờ trước mặt. Gã xoa xoa mí mắt rồi cầm tách cà phê bên bàn lên, chợt nhận ra nó đã cạn đáy từ lúc nào. Đêm qua sau khi đưa em về khách sạn, hắn không hiểu bản thân kiểu gì mà lại bồn chồn đến khó tả, gã như thể bỏ quên thứ quan trọng gì đó lại nơi em vậy.

Phải rồi, mấy câu nói vô thường của Cloud ấy vậy mà đọng lại trong đầu gã, khiến hắn vẽ ra hàng trăm tình huống lúc em đụng phải anh ta. Và vì gã chẳng thể mở lời kiểm chứng mấy câu nói đó từ em, nên giờ như một thằng điên tự thêu dệt đống suy nghĩ như tơ vò của mình.

Chỉ có em. Chỉ duy nhất em mới làm hắn khổ tâm như thế thôi.

Nhưng một bên não của gã lại nhắc rằng; gã và em đã là cái gì của nhau đâu mà đột nhiên lại tham gia vào cuộc sống của em quá thể như vậy? Gã tưởng chừng cuộc gặp của gã và em ở Hàn Quốc là điều ngẫu nhiên thôi và xem mọi chuyện bây giờ như một cỗ máy được lập trình và từng nơi trên đất Pháp này đều có hai người- điều này khiến gã phải la lên phấn khích rồi.

Có thằng điên nào gặp chàng thơ của mình mà không chú tâm đến chứ?

Gã không lí giải được cảm giác của mình là gì. Nhưng chỉ một thứ chạy qua tâm trí gã lúc này thôi; hôm qua gã đã suýt không trụ nổi khi đứng trước em. Và như một Min Yoongi đúng bản chất, là một tên nhạt nhẽo và bất cần. Gã vẫn thể hiện ra là một tên đàn ông không quan tâm gì đến sự đời và đương nhiên nó không qua được con mắt của Cloud, anh ta bắt được cái gì đó kì lạ từ gã- cái gọi là điểm yếu mà gã không bao giờ để lộ ra.

Đứng trước em gã không thể đề phòng một thứ gì hết.

Tuyệt vời đấy Seokjin, em xem giờ tôi bị người ta bắt thóp này.

Nếu em là gì đó của gã, chỉ là một xíu quan hệ thân thiết thôi. Gã bảo đảm sẽ bắt đền em - cái tội làm gã đáng thương như vậy.

Yoongi ngưng lại việc soạn giấy tờ, đứng lên đi về phía tủ rượu, lấy ra hũ cà phê rang sẵn cho lên máy pha, đặt ly xuống và chờ đợi.

Trông giờ có khác gì thằng thất tình không?

Gã nhìn mình qua tấm gương đứng, hôm qua gã đã quay trở lại công ty sau khi đưa em về. Hiếm khi thấy mình tàn tạ như bây giờ, đúng là tự làm khổ bản thân mình mà.

Buổi chiều có cuộc họp nên gã không thể trông như mất hồn như thế được. Gã nghĩ nên ra khỏi phòng làm việc một chút tiện thể xuống xe lấy đồ. Dù sao kỉ luật của Yoongi khá chặt chẽ, buổi tối đều sẽ về nhà nghỉ ngơi, hiếm khi gã ở lại công ty qua đêm nên đành lấy đồ lên thay. Yoongi mở cửa bên cạnh ghế lái cầm túi đồ ra ngoài, chợt thấy thứ gì đó loé sáng ở góc trong ghế sau...

Cuộc họp diễn ra sau 3 giờ chiều, gã chợt mỉm cười vô thức khi đánh vô lăng ra khỏi hầm gửi xe. Seokjin đã quên kính của mình ở chỗ gã.

...

Seokjin lục lọi một hồi, em thật sự quên mất đã để kính ở đâu. Haizz, phiền thật sự nếu bây giờ phải đi đo lại độ cận nhưng em cần nó rất nhiều, cũng không nhất thiết lắm nhưng có nó em sẽ tự tin hơn. Em nhận được cuộc gọi từ màn hình điện tử treo tường; là tiếp tân khách sạn.

Seokjin chạy xuống sảnh chờ đã thấy Yoongi đứng chờ với một chiếc túi giấy nhỏ.

- Cảm ơn ngài, Yoongi. Phiền quá khi em để quên kính ở xe của ngài...

Seokjin đưa hai tay nhận lấy chiếc túi. Em nhỏ giọng cảm ơn gã với nụ cười tươi rói. Yoongi khẽ ừ một tiếng rồi lấy tay che miệng giả vờ ho khan.

- Ng.. Ngài lên phòng em uống nước không ạ? Cũng là giờ ăn nhẹ đó nên sẽ có thêm bánh. A! Nhưng không biết ngài có rảnh không ạ?

Seokjin nhỏ giọng dần và hơi thở cũng dồn dập hơn chứa đầy sự ngạo ngùng trong đó, em hướng tay lên thang máy.

Em không nghĩ là đang mời gọi một con cáo ranh ma vào phòng mình à?

- Em x..xin lỗi nhưng có vẻ em hơi tùy tiện chút ạ. Em chỉ muốn nói cảm ơn...

Seokjin chợt nhận ra mình hơi quá lời một chút. Đây là Min Yoongi đó.

- Cũng được. Tôi cũng đang rảnh, vả lại khách sạn này thiết kế rất tốt cũng tiện vào trong thăm thú một chút.

Yoongi như bắt được vàng trầm giọng nói một câu.

- Có phiền không gian riêng của em không?

Với bức tranh vô giá mang tên em, gã trân trọng em đến từng chi tiết nhỏ nhất.

- Dạ không ạ. Em cũng chỉ đang nghỉ ngơi chờ đến hôm tổng duyệt buổi triển lãm thôi ạ!

Seokjin cười tươi và gò má em dâng lên để lộ dải mây hồng dưới ánh điện, con ngươi to tròn màu nâu sữa sáng lên vui vẻ. Và cứ thế giọng nói ngọt như một viên đường của em chảy vào tim gã không một chút dư thừa ra bên ngoài nào.

Yoongi nối gót theo bước chân em.

Tự nhiên gã nghĩ mình cơ hội thấy gớm.

_______________

#240405






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro