Chap 9: Comfort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha~ Không biết có phải Suga- ssi đây cố ý làm hỏng chuyện tốt của người khác không vậy?

Cloud ha một tiếng, anh khoanh tay trước ngực nhìn Yoongi với vẻ dò la.

- Tôi thấy ba lần bảy lượt ngài đều xen vào chuyện của tôi. Không lẽ là có quan hệ với cậu học trò của Charlie thật à?

- Có hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến ngài đâu, Cloud?

Yoongi nhàn nhạt đáp lại.

- Không ảnh hưởng mà cứ hễ thấy tôi là ngài lại xen vào vậy đó à.

- Danh tiếng của ngài Cloud đây vang danh khắp nơi, đứng trêu đùa một cậu nhóc cũng đâu có được. Vừa hay ngài là khách VIP tham dự hội đồng giám khảo, chớ để người khác thấy.

Yoongi hài lòng khi Cloud cứng họng trước câu nói của gã, liếc mắt thấy bàn tay trái của Cloud đã nắm chặt nổi lên gân xanh.

Min Yoongi nhếch môi.

- Tôi xin phép.

Nói cái gã quay gót chân rời đi.

Gã đi theo hướng mà em vừa đi khỏi không lâu, rẽ qua bức tường vòng cung; trong đám người lưa thưa vẫn thấy Seokjin đang lon ton đi xem tranh. Gã thở phào ra một hơi rồi đi xuống cầu thang.

Chỉ thấy em từ xa là đủ rồi.

Buổi công bố diễn ra sau đó nửa tiếng đồng hồ, sảnh tầng 2 rất nhanh đã tập trung toàn bộ khách mời, nhà báo và phóng viên cũng vây kín xung quanh các hàng ghế. Sân khấu cũng bắt đầu sáng đèn và MC lên dẫn chương trình và giới thiệu hội đồng giám khảo và những chuyên gia thẩm định góp mặt để đưa ra quyết định thoả đáng nhất cho tác phẩm xuất sắc nhất tại đây.

Yoongi chầm chậm từ sân khấu đi xuống chỗ ghế ngồi có đặt bảng tên trên mặt bàn.

- Chào ngài Charlie, từ lúc đến bây giờ mới gặp ngài thật là do tôi bất cẩn.

Yoongi mỉm cười bắt tay Charlie.

- Ôi trời câu đó do tôi nói mới đúng. Hôm nay là ngày trọng đại với tôi nên hơi lơ đễnh chút. Ngài đến lâu chưa?

- Cũng mới thôi. Mà công nhận sự kiện lớn thật đấy. Ekip của ngài Charlie đây quả nhiên là chỉn chu.

- Tôi chỉ phụ trách phần nhỏ thôi. Công lớn của nhà điều hành với đơn vị hợp tác nữa.

Yoongi với Charlie trò chuyện thêm một lúc. Sau khi thông qua công văn giới thiệu buổi lễ của MC là một số tiết mục hoà tấu âm thanh và bài phát biểu của chủ tịch buổi triển lãm và nhà quản lí bảo tàng về mục đích tổ chức và hình thức công bố giải thưởng cũng như biểu đồ chấm bài của các thí sinh dự thi. Kế đó là MC lên giới thiệu từng bức tranh trong danh sách thông qua màn led phía sau; từng phần của chương trình diễn ra đúng kế hoạch rất nhanh đã đến phần quan trọng nhất là phần bỏ phiếu.

Min Yoongi nhẹ nhàng nhận cây bút máy và tấm thiệp màu be mạ vàng từ ban tổ chức. Gã chậm rãi ghi ra tên bức tranh rồi bỏ lại vào phong bao và gấp mép lại.
Gã liếc mắt về phía hàng ghế bên dưới, thấy Seokjin ngồi thẳng thớm ở một góc và không ngừng nhỉnh cặp kính tròn của mình- một thói quen mỗi lúc căng thẳng của em làm gã cười ra một tiếng.

Seokjin nhanh chóng tìm chỗ tại hội trường, nhìn dòng người đông đúc tại đây làm em khẽ nuốt nước bọt, rất nhiều ánh đèn flash từ phóng viên và tiếng nhạc điệu từ dàn nhạc công của chương trình làm em choáng váng. Seokjin khẽ khàng ngồi vào ghế, hai tay em đặt trên mặt bàn bất giác đan chặt vào nhau. Em mím môi nhìn xung quanh và cố điều chỉnh nhịp thở của mình; nhận lấy tách trà từ phục vụ, Seokjin khẽ nhấp một ngụm. Có phải là em đang căng thẳng quá lên không?

Thời khắc tấm thẻ công bố được đặt lên khay và bưng đến chỗ MC.

Seokjin nhắm tịt mắt lại, em cảm thấy tai mình ù đi và không còn nghe thấy một âm thanh nào khác nữa.

Cả hội trường im bặt.

- Xin chúc mừng bức tranh...

Seokjin hé mắt khẽ vỗ vỗ lên ngực mình. Đau tim chết mất.

- Các vị đoán là bức tranh nào ạ?

MC ngừng lại và cầm tấm thiệp lên.

- BRIGHT DREAMMM!

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Seokjin mở to mắt nhìn bức tranh của mình được phóng đại trên màn hình led.
Ôi trời ơi~ Đúng là tranh của em rồi. Em đã hoàn thành giấc mơ của mình rồi.

- Xin mời tác giả Kim Seokjin lên nhận cúp và bằng khen từ chủ tịch ạ. Xin mời chủ tịch và cậu Kim lên sân khấu.

Seokjin nhanh chân lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn đều dồn lên người em. Seokjin mỉm cười rạng rỡ nhận lấy chiếc cúp pha lê và tấm bằng được lồng trong khung mạ vàng sáng bóng. Em cúi đầu bắt tay vị chủ tịch và cúi đầu chào khán phòng bên dưới trước khi đứng lên bục phát biểu.

Em khẽ hít nhẹ một hơi.

- Tôi là Kim Seokjin, tác phẩm của tôi đã đoạt giải và đây là điều tôi không dám nghĩ đến cho đến bây giờ. Tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà thẩm định gia và ban tổ chức đã mang tới một điều vinh dự to lớn như vậy cho tôi. Tôi xin chân thành quý trọng các khách mời đã bình chọn cho Bright Dream để bức tranh của tôi tiếp cận với công chúng nhiều hơn nữa.

Seokjin cúi đầu chào.

Em ôm lấy bó hoa từ chương trình và cầm trong tay chiếc cúp và tấm bằng. Nụ cười của em sáng rỡ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và pháo hoa giấy rơi xuống cùng tiếng nhạc chúc mừng.

Tiếp theo đó là phần giao lưu phỏng vấn, rất nhiều máy quay cùng nhà báo vây kín sân khấu. Charlie cũng đã đi lên sân khấu, ông ôm chầm lấy em đồng thời vỗ nhẹ lên lưng em chúc mừng.

- Ta chúc mừng con, Jin. Con giỏi lắm!

Ông không giấu nổi giọt nước mắt vui mừng.

Seokjin cảm ơn Charlie rối rít. Em cùng người thầy của mình nán lại một lúc lâu để trả lời phỏng vấn.

- Ey Yoongi~ Nhìn em có cái gì này!

Hoseok chạy tới chỗ gã, đưa chiếc camera của mình tới.

- Chụp nhanh tay dữ.

Yoongi lườm nguýt Hoseok một cái. Trên màn hình là ảnh Seokjin lúc nhận giải, là lúc em cười tươi nhất với bó hoa và chiếc cúp.

Nhưng công nhận đẹp hút hồn.

Hoseok thấy ông anh của mình nhìn không rời mắt.

- Sao anh nhìn chăm chú vậy?

Yoongi giật mình nhận ra mình hơi lố quá.

- K..Không có gì.

- Em định đi in ra tặng Seokjin nè, anh có muốn in kh...

Hoseok hé một mắt nhìn hắn.

- In cho anh một tấm.

Giờ này liêm sỉ con mẹ nó cũng như ly nước đổ đi thôi tôi ơi~

Yoongi e hèm một tiếng. Gì chứ thích thì có cái mẹ gì phải ngại, mồi dâng đến nơi rồi không húp chỉ có đi tu thôi chứ làm thẩm định gia làm quái gì nữa!

Cuộc phỏng vấn diễn ra tầm 30', Charlie nhanh chóng tản đám đông vây quanh sân khấu với lí do các khách mời sẽ thưởng thức buffer tại đây và có tiết mục biểu diễn nữa nên nhường sân khấu lại. Ông gọi người cất hoa và cúp đi cho em, ông lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho em.

- Mặt con vẫn dính nước mắt đó.

- Dạ con cảm ơn.

Seokjin nhận khăn tay từ ông.

- Con làm được rồi Seokjin, ta rất tự hào về con.

Rất nhanh Hoseok gần đó tiến tới, anh đưa ra một chiếc túi giấy.

- Tặng em nè Seokjin, anh chụp vội nên không hoàn hảo lắm.

Seokijin lôi trong túi giấy ra, một khung tranh cỡ khổ giấy a4 màu trắng be đơn giản.

- Em cảm ơn anh chụp đẹp lắm ạ.

Em khẽ wow lên một tiếng cảm thán.

- Chào ngài Hoseok, Suga có ở chung chỗ ngài không, vừa nãy còn ngồi chung với tôi xong.

Charlie bắt tay với Hoseok.

- À anh ấy ở đằng kia, hihi xin phép Charlie mang Seokjin đi chút nhé!

- Haha ngài khéo đùa. Con cứ thoải mái nha Jin lúc nào xong tiệc gọi ta.

Seokjin dạn dĩ hơn là điều mà Charlie rất vui, hơn nữa ngoài ông ra thì Hoseok và Yoongi là đối tượng ông tin tưởng tuyệt đối. Vả lại giới trẻ như Seokjin thì những tiền bối sàn tuổi em khiến em thoải mái hơn. Cuộc chơi của vị thành niên nên ông chỉ thích đứng ngoài canh chừng thôi.

- Chào em Seokjin.

Em cúi đầu chào Yoongi.

- Chào ngài. Nãy gặp ngài trên tầng trưng bày nhưng chỉ kịp chào ngài một tiếng thật ngại quá.

- Không sao. Giành được giải thưởng rồi, chúc mừng em.

Seokjin mỉm cười gật đầu.

Bữa tiệc diễn ra một khoảng thời gian. Seokjin chào tạm biệt hai người để ra sảnh chờ, Charlie nhắn tin cho em tầm 5 phút nữa taxi sẽ đến. Em cần về khách sạn thu dọn đồ vì ngày mai em sẽ quay trở lại Hàn Quốc.

Điện thoại em bỗng vang lên tiếng thông báo.

Seokjin tròn mắt ngạc nhiên...

"Seokjin à mai quay lại Hàn Quốc rồi, tối nay cho phép tôi mời em bữa tối được chứ?"

Em không ngờ Yoongi lại nhắn tin riêng cho em. Seokjin chống tay nghĩ lại thời gian khoảng 1 tuần ở Pháp, lại nhớ đến những cuộc gặp mặt với Yoongi; thật hữu ý mà cũng thật vô tình. Dù sao, gã cũng là người trong giới nghệ thuật mà em rất mến mộ, đương nhiên là với tư cách của một vị tiền bối mà đến bây giờ em mới được tiếp xúc. Gã nghiêm túc trong công việc và hành động không khác gì trong các trang báo miêu tả; lạnh nhạt và khó tính. Ít ra khi gần gã, em thấy con người đó dễ chịu hơn như vậy, đúng thôi khi một người vừa làm nghệ thuật vừa làm một doanh nhân thì hẳn là cần những yếu tố như thế.

Seokjin bỗng nhớ lại ánh mắt và cử chỉ của Yoongi với em...

Khuôn mặt đó đột nhiên xuất hiện làm em khẽ giật mình.

Và không hiểu sao em thấy gò má mình nóng lên.

"- Vậy tối nay con có hẹn với Yoongi à?"

- Dạ vâng, ngài ấy nhắn tin cho con. Con nên làm như nào ạ?

Seokjin nằm sấp trên giường nhỏ giọng hỏi Charlie.

"- Theo ý kiến của con, ta rất ủng hộ chuyện hai người hẹn hò nhau..."

Ông chưa kịp nói xong thì em ngắt lời.

- Không phải như ngài nghĩ đâu ạ! Sao mà hẹn hò được cơ chứ, chắc là con về Hàn Quốc nên ngài ấy mời bữa tối thôi ạ!

Seokjin xù lông ngồi bật dậy chối cãi.

"- Haha! Con nghiêm túc quá, Jin. Nào hãy thử nghĩ xem, đâu ai cố tình hẹn gặp con nhiều như Yoongi. Đến lần này là lần thứ mấy nào?"

Nhìn dáng vẻ hớt hả của em, Charlie không khỏi bật cười. Tuy không hiểu nhiều nhưng ông biết với Yoongi, chuyện hẹn gặp ai đó là điều gã ta tuyệt đối không làm, trừ khi...

- Ngài đang trêu chọc con đó ạ!

"- Làm gì có, thôi nhé con cứ suy nghĩ thử xem. Mà thôi ta có gửi cho con một bộ đồ đó, tí tiếp tân sẽ mang lên. Đi chơi vui vẻ nhé, à quên cố để ý xem Yoongi có tật xấu gì không. Ta đang cố tìm để có thể trêu chọc cậu ta một phen."

- Ngài thật độc ác, Charlie.

Seokjin phồng má.

"- Ta biết mà, con đâu có ý từ chối đúng không?"

Seokjin như bị nắm thóp lấy vậy.

"- Chuyến bay về tận chiều ngày mai cơ, cứ vui chơi thoải mái nhé!"

Seokjin ôm đầu, tay em xoa loạn mái tóc. Màn hình điện thoại lại vang lên chuông thông báo.

"- Em đồng ý thì nhắn trả lời tôi trước 3 giờ chiều."

Một dòng chữ ra lệnh từ người tóc xám kia làm em giật nảy mình ném điện thoại ra xa. Trời ơi có nhất thiết là thiêng vậy không?

Đúng như Charlie nói có bộ đồ được gửi lên cho em. Là một chiếc áo thun kẻ ngang đen trắng và một chiếc cardigan cùng một chiếc quần jean ống suông basic. Em để chúng sang một bên và bật ipad lên lướt web, những bài báo mạng ngập tràn về buổi công bố tại Orsay hôm nay và nhân vật chính trong đó đương nhiên là người trúng giải. Seokjin đảo mắt gặm chiếc cookie, ngoài ra cũng có bài viết về hội đồng giám khảo có cả ảnh của Yoongi trên đó.

Gã ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế lót nhung; tấm hình chụp góc nghiêng 30° của hắn, mái tóc xám rẽ mái và khuôn mặt góc cạnh của Yoongi được tôn lên với sống mũi cao ngất và đôi mắt nhìn xuống dưới càng làm nó trông bí ẩn hơn và bàn tay thon dài đang cầm tấm thiệp, cùng bộ suit màu đen thẳng thớm như một nam chính hoàn hảo trong phim ảnh bước ra.

Lượt thả tim cũng như lượt tải xuống của tấm ảnh cao ngất. Seokjin vuốt vuốt hàng trăm nghìn mục bình luận về Yoongi, không hiểu bằng một thế lực nào đó em cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và tấm ảnh như AI kia cũng ở trong thư mục ảnh của ipad.

- Chào em, hoạ sĩ nhỏ. Không rep tin nhắn của tôi à?

- Đâu có, em có rep mà.

Seokjin chỉ vô tin nhắn hồi chiều Yoongi gửi; là cái icon cảm xúc bé tí tẹo.

Yoongi cạn lời. Không hiểu học ở đâu cái kiểu rep tin vậy chứ.

- Em phải trả lời thì mới hiện chứ.

- Em xin lỗi.

- Chắc chiều tôi không gọi lại có khi nào em quên không?

- Dạ đâu có, em nhớ mà.

Yoongi mở cửa xe cho Seokjin vừa nói. Gã chống tay lên vô lăng nhìn Seokjin một lượt.

- Hẹn tôi mà em chuẩn bị đồ đáng yêu vậy à?

Seokjin nắm lấy đai an toàn tròn mắt nhìn Yoongi. Sao hôm nay hắn khác vậy?

- Ngoài giờ làm việc thì tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, em không cần ngạc nhiên vậy đâu.

Hắn mỉm cười.

Rồi em sẽ thấy gã vừa già vừa dê hả?

- Cảm ơn ngài vì mời em bữa tối hôm nay.

- Có gì đâu tôi rảnh mà, mai em bay mấy giờ?

- 11 giờ sáng em có mặt ở sân bay để 1 giờ chiều bay ạ.

Yoongi gật gù đánh vô lăng xoay khúc cua tại giao lộ đông đúc.

- Em có muốn đi mua sắm gì không? Mang chút quà về chứ.

Seokjin đồng ý và hai người đến trung tâm thương mại. Theo lịch trình là mua sắm xong Yoongi và em sẽ quay lại một nhà hàng cạnh sông Seine ăn tối.

- Sắp tới ngài có quay về Hàn Quốc không ạ?

- Ừm, chắc là có, tôi cũng chưa có lịch cụ thể.

Seokjin đặt đồ lên bàn thanh toán, và lúc em định quẹt thẻ ngân hàng của mình Yoongi đã giật lấy thẻ em lại và thay bằng cái black card chói mắt của mình. Ồ vâng ạ người có tiền người có quyền.

- Em không cần ngại đâu, coi như là món quà tôi tặng em.

Gã nói sau khi nhận lại thẻ từ thu ngân.

Yoongi xách đồ của Seokjin bỏ vào cốp xe. Hai người chỉ im lặng cùng nhau đến nhà hàng gã đã đặt chỗ trước...

Seokjin chống tay nhìn ra bên ngoài, đèn đường và phố xá tấp nập hai bên bờ sông, bàn ăn của hai người nằm lộ thiên nên gió trời thu đong đưa mát rượi và hương thơm của hoa cỏ xung quanh làm người ta dễ chịu, tiếng nhạc cổ điển từ băng cát xét của nhà hàng theo tiếng rót rượu vang đỏ ăn nhập với nhau rất là êm tai. Yoongi đặt chai rượu không rõ giá tiền xuống bàn, hắn trầm giọng:

- Seokjin à, tôi có chuyện này muốn thổ lộ với em...

_____________

#240607

Sao tự nhiên mình lại muốn viết H cho fic này nhỉ?🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro