So far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mở nhạc nghe kèm để feel hơn nha.)

Hắn phả làn khói mờ vào màn mưa dày đặc, cố gắng thu mình để giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trước khi cái lạnh len lỏi theo đôi bàn tay tràn vào khoang ngực trống rỗng.

Chút rượu ban nãy chỉ khiến hẳn tỉnh táo và lạnh lẽo hơn thay vì sưởi ấm và giúp hắn quên đi thực tại. Có lẽ hắn uống không đủ, vài đồng bạc lẻ trong túi chỉ đủ cho hắn cảm nhận chút vị cay nồng còn vương lại trên đầu lưỡi.

Cơn mưa đầu đông rả rít mãi không ngừng, hắn ngồi trên băng ghế lạnh tanh của một bến xe buýt, nghĩ tới những chuỗi sự việc chỉ vừa mới xảy ra trước đó nửa tiếng.

———

-mày... mày vừa nói gì?

-con nghỉ học rồi.

-vì sao?

-không hợp.

"Chát!!"

———

Hắn sờ lên má mình, sự bỏng rát đến thấu xương đã biến mất từ lâu, thay vào đó chỉ còn là sự tê dại lan toả.

Hắn giờ chẳng còn ai ở bên nữa rồi. Hắn bỏ nhà đi, bạn bè đều đã gần tốt nghiệp cả, chỉ còn lại hắn một mình ngồi trên băng ghế này. Giá như hắn có thể chết đi, giá như hắn có thể rơi xuống một chiếc hố đen sâu thăm thẳm nào đó, và biến mất khỏi cõi đời này thì tốt.

———

-tao bỏ tiền ra cho mày ăn học, để mày phung phí bỏ ngang như vậy sao?

-con không hề thích ngành học đó. Dù có tốt nghiệp được đi chăng nữa, con cũng chẳng muốn làm cái nghề ngồi bàn giấy nhìn màn hình máy tính 8h mỗi ngày. Nếu vậy thà con chết còn hơ...

-mày nghĩ chết đơn giản thế sao? Hả?!?

-tao sẽ xin hiệu trưởng, mai mày quay lại trường đi.

-ông có từng hỏi tôi muốn gì chưa?

-...

-mẹ sẽ không bao giờ ép tôi phải làm thứ tôi không thích. Nếu mẹ còn sống mọi chuyện sẽ khác.

-vậy mày nghĩ mẹ mày chết là vì ai?

...

"Yoongi ah, đừng nghịch mấy cây đèn cầy nữa, bỏ que diêm đó vào hộp nào. Ra ăn cơm đi con."
.
.
.
"Cháyyy!!"
.
.
.
"Khụ... anh mang thằng bé ra ngoài trước đi, em chạy theo sau"

"Mẹ?!?"

"Ngoan nào, theo ba ra trước đi, mẹ sẽ ra sau, được chứ."

"MẸ!!!!!!!"

———

Hắn lắc mạnh đầu vì cơn đau buốt lan toả khắp hai thái dương. Kí ức bị hắn chôn vùi suốt 17 năm kia nay một lần nữa lại trỗi dậy.

-khốn kiếp!

Hắn chửi thề vứt mẩu thuốc xuống đất rồi dẫm nát. Thở dài ngắm làn khói cuối cùng dần tan biến sau màn mưa, bỗng từ đâu một chàng trai bước tới ngồi trên băng ghế.

"Thật xinh đẹp."

Làn da trắng ửng hồng vì cái lạnh, làn khói mờ phả ra từ đôi môi đỏ hồng căng mọng, mái tóc đen mềm mại lấp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi tay mảnh mai vuốt những giọt nước còn đọng trên bờ vai rộng lớn hơi co lại vì cái lạnh. Người con trai ấy... quả là rất xinh đẹp.

Chợt nhận ra bản thân đã thất thố vì nhìn cậu trai ấy không chớp mắt, hắn vội vàng quay đi nhìn vào cái bật lửa trong tay mình.

Trời buổi đêm chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, thi thoảng là những tiếng vút qua của ô tô trên đường.

Cả hai chỉ lặng yên ngồi đợi xe buýt đến. Rồi bỗng hắn nghe thấy một giai điệu quen thuộc phát ra từ cổ họng của người con trai kia.

-anh cũng biết bài hát này ư?—giọng hắn khàn đi nhiều sau gần 1 tiếng đồng hồ yên lặng.

Anh quay qua mở to đôi mắt nhìn hắn một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, nụ cười ấm áp nhất mà hắn chưa từng cảm nhận được trong một thời gian dài.

-ừm, tôi tình cờ thấy nó trên youtube, lời bài hát đã khiến tôi khóc đấy. Nó đã giúp tôi tìm thấy đam mê.

-vậy sao?

-nhưng mà,...—anh dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói—tôi vẫn thấy nó hơi gai góc quá. Giá như tiếp sau đó là một giọng hát, hoà cùng với giọng rap ấy, có lẽ sẽ vô cùng tuyệt vời.

———

Bài hát anh vừa ngâm nga đó, là hắn sáng tác.

Hắn viết nó trước khi quyết định nghỉ học. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, đã phải vật lộn với những thứ mình ghét bỏ rất nhiều, để rồi về đêm hắn hoàn toàn chìm vào âm nhạc, để được sống, để được cảm nhận trái tim hắn vẫn còn đập vì một điều gì đó.

Hắn tạo trang youtube và đăng những sản phẩm lên, vì hắn biết, cũng có những ngườ như hắn, cần được âm nhạc che chở. Tuy rằng không có nhiều like lắm, nhưng mỗi khi có ai đó comment rằng bài hát của hắn đã xoa dịu họ, hắn như thể lại tìm được lý do để sống, để tồn tại.

———

-anh nghĩ nếu thêm phần hát vào, nó sẽ như thế nào?

-tôi không rõ về âm nhạc lắm, nhưng tôi mong rằng nó có thể như thế này: "♫•*¨*•.¸¸♪"

Hắn sững sờ trước giọng hát kia, giọng hát đã khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Và hắn biết câu hát đó sẽ theo hắn suốt đời.

-mong rằng chàng trai viết bài hát đó sẽ tiếp tục đam mê ca hát của mình, để âm nhạc của cậu ấy có thể giúp đỡ những người lạc lỗi, như tôi chẳng hạn.

...

"Kéttt"

-Xe buýt tới rồi, cậu có đi không?

-...

-lên nhanh nào, chàng trai...-người tài xế nói vọng ra thúc giục.

-tạm biệt, rất vui được nói chuyện với cậu.

Và khi hắn thoát khỏi câu hát kia, cánh cửa đã khép lại và rời đi. Chỉ còn lại thấp thoáng bóng lưng lớn trong chiếc sweater trắng dần tan biến trong làn mưa không ngớt.

———

[Bighit ent]

-min yoongi, xin chúc mừng cậu, cậu đã trúng tuyển.

Mang bảng tên "thực tập sinh" trên ngực, hắn vẫn có chút ngờ ngợ. Sau câu nói của anh, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể chết, nhưng cũng không thể quay lại con đường cũ đã ăn mòn hắn, vậy tại sao hắn không thử một lần nghiêm túc với niềm yêu thích của mình-âm nhạc.

Đi thử giọng cho một công ti sau khi gặp vị giám đốc, nhà sản xuất âm nhạc hắn ngưỡng mộ, hắn tin rằng đây sẽ là nơi hắn lan toả âm nhạc của mình, để xoa dịu và dẫn lối những kẻ như hắn. Dù biết rằng đây là công ti nhỏ, nhưng hắn mặc kệ, hắn nhận ra rằng, chỉ có nơi đây mới trân trọng tài năng của hắn, hơn là vẻ ngoài hay gia thế như nhưng công ti giải trí hàng đầu khác.

———

-hôm nay thành viên mới sẽ ra mắt, mọi người dọn dẹp lại chút đi, bừa bộn quá.

.
.
.

-xin chào, anh là Kim Seokjin, rất vui được gặp các em.

Có lẽ anh đã quên hắn, xoá đi kí ức về mẩu đối thoại với một thằng ất ơ trong một đêm mưa năm ấy. Nhưng hắn thì nhớ mãi, nhớ làn da trắng ấy, đôi môi ấy, làn tóc ấy, đôi tay và bờ vai ấy. Tất cả những chi tiết, hẳn đều đem chúng ghi nhớ trong đầu. Và đặc biệt là giọng hát ngọt ngào ấm áp đã xoa dịu đi sự lạnh giá, bào mòn đi sự gai góc trong trái tim một thằng con trai đang lạc lõng trong đêm.

———

[phòng thu]

-em có chuẩn bị cho anh một bài hát, anh có muốn thử không?

-thật sao yoongichi? Cho anh thật chứ?

-chỉ là một đoạn trong bài hát thôi, nhưng em đã nghĩ tới anh lúc viết nó đấy.—hắn đặt trước mặt anh bản nhạc đã ngả màu, bốn góc giấy đã cong lại và trên nền giấy là những nếp gấp chằng chịt.

-yoongi, không lẽ em là...và...đêm đó...

-về lý thuyết, anh đã đồng sáng tác bài này với em, câu hát này, là của anh đêm hôm ấy. Anh có biết không, đêm đó, anh đã cứu vớt một linh hồn đấy. Giờ thì chúng ta bắt đầu nhé.

"so far away, if I have a dream
If I have a dream that flies away
...
So far away
First love
So far away
Don't fall away"

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro