Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ít lát, Yoongi đã bế anh đặt lên giường mình thật nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cho cả hai. Seokjin nằm dưới, đôi mắt bắt đầu hơi mơ màng, phần vì rượu còn trong người, phần vì bóng hình con người đối diện. Thấy vậy, Yoongi nhếch môi lên, hôn xuống trán đầy ôn nhu và đặt tay lên gò má ửng hồng.

"Như mọi lần, nhỉ?"
"Ừ, như mọi lần"
"Anh muốn thế nào? Có cần mạnh quá không?"

Seokjin cười mỉm, bỏ tay lên vai cậu. Anh đã biết và đã chấp nhận rằng, kiểu gì thì cơ thể anh cũng sẽ mỏi nhừ với cuộc tình đêm nay, và ngày mai anh sẽ phải cố diễn mà đi qua cánh phóng viên và báo chí mà thôi.

"Em nói là ngày mai sẽ đi bên cạnh anh, phải không?"

Yoongi mở rộng khoé miệng của mình hơn, chạm môi nhẹ với anh "Em biết rồi, bảo bối"

"Em bắt đầu đây"

Cánh môi êm ái từ môi dần di chuyển qua chóp mũi, qua gò má, qua vành tai đỏ lựng. Cậu nán lại cắn nhẹ lên đó, thích thú khi nghe tiếng thở nén của anh. Rồi xuống đến cổ, đến xương quai xanh, Yoongi để lại không biết bao nhiêu dấu tích đỏ máu lên trên làn da trắng hồng. Có vết chỉ đỏ nhẹ, nhưng cũng có vết đã bật máu. Thân người Seokjin trong chốc lát đầy vết tích của dục vọng, và anh chẳng thể ngăn cản. Vì chính anh cũng bị nó dẫn dụ mất rồi.

Trong khi thao tác ở trên, Yoongi không quên nắm lấy thứ đang cương lên của anh, vẫn xoa nắn và kích thích. Bị dồn dập từ nhiều phía, đã thế lâu rồi cả hai chưa gần gũi, nên xúc cảm như mạnh mẽ hơn, nồng nhiệt hơn. Cả hai dần mất đi lí trí của mình, trong mắt chỉ còn thấy đối phương và tình dục.

"Aaaaa"

Yoongi đột ngột cắn vào điểm hồng trên ngực làm anh giật nảy mình

"Babe, em chưa xong phần đầu nữa mà" nụ cười của cậu giờ đầy nham hiểm

"Yoon... gichi"

Yoongi bật dậy một chút, lắc đầu

"Daddy"

Giọng anh thỏ thẻ, mặt đã đỏ hết cả vì ngượng. Nghe vậy, Yoongi vô cùng hài lòng.

"Jinnie cưng của em, sẽ nhanh thôi" cậu hôn lên mái tóc màu nâu nhạt

Anh chỉ gật nhẹ đầu, sau ôm lấy cổ của cậu kéo xuống mà hôn. Yoongi vui vẻ tiếp nhận. Hai thân người áp vào nhau, cảm nhận được mồ hôi bắt đầu rịn ra từ cơ thể. Phần dưới bên này cứ cọ qua cọ lại bên kia, khiến Seokjin càng lúc càng không kiềm chế nổi. Thế nhưng Yoongi vẫn thích đưa cái lưỡi linh hoạt của mình quậy phá môi và bên trong khoang miệng của anh, giữ chặt anh ở lớp nệm. Đợi đến khi cậu chịu buông tha thì anh đã bắn ra từ lúc nào rồi.

"Babe của em lúc nào cũng ra sớm nhỉ?" Yoongi chọc ghẹo anh, lần nào cũng như lần nào

"Thôi đi" anh đảo mắt, né tầm nhìn qua chỗ khác

"Vậy thế này thì sao?"

Ngón tay to lớn của Yoongi trườn vào lỗ nhỏ khiến anh không trở tay kịp, chỉ biết ưỡn người lên vì đau

"Nữa... nữa đi" giọng anh giờ nhỏ hẳn

"Không"

"Làm ơn, Daddy!" Anh van nài

Yoongi vui sướng đá lưỡi một cái, tiến lên trước mặt anh và tay vẫn để nguyên ở dưới

"Babe" cậu thở vào vành tai mẫn cảm, đầy quyến rũ con người "Anh muốn gì nào?"

"Muốn ... muốn Daddy vào trong hơn nữa..."

Thêm một ngón tay nữa được đưa vào, nới rộng chỗ nhạy cảm ấy. Seokjin nhăn mặt nhưng nén lại, đôi mắt thoáng nước nhìn người yêu. Phải rất lâu rồi anh không có được cảm giác này, nên nó thật lạ lẫm và cũng thật đầy khoái cảm. Tuy vậy, gương mặt đẹp đẽ vẫn rạng ngời, kèm thêm một chút vẻ khả ái, điều đó làm Yoongi mềm lòng hẳn; vậy nên cậu đưa tay lên, vuốt tóc anh dịu dàng và lời nói cũng dịu dàng không kém.

"Em lại đùa nghịch hơi quá rồi đúng không?"

Seokjin không trả lời nhưng anh khẽ lắc đầu

"Em xin lỗi" cậu hôn lên môi anh êm dịu, mặt đầy lo lắng và quan tâm "Đau một chút thôi, nếu đau quá thì cắn lên người em cũng được"

"Lỡ trúng vai em thì sao?" Anh vẫn nhớ đến di chứng đau vai của người nằm trên mình, giọng hỏi xen đầy lo âu

"Không sao, Babe à. Anh là ngoại lệ của em. Chỉ có anh mới được phép làm vậy với em"

Trái tim Seokjin như tan chảy vì sự ngọt ngào này. Nói ra thì thừa quá, nhưng nghệ danh SUGA của Yoongi chỉ thiếu mỗi chữ R nữa là SUGAR, là đường đó. Đường ngọt ngào với tất cả vị giác của mọi người, đường làm mọi người cảm thấy dễ chịu. Nhưng đường này – là Yoongi đó, chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Và người đó tên là Kim Seokjin.

Sau cùng, anh gật đầu một cái, và Yoongi biết mình phải làm gì.

"Nắm chặt tay em nào"

Hai tay đan lại với nhau, rồi cả hai cùng mỉm cười.

Khoảng thời gian tiếp theo mới thật sự là cuộc làm tình của hai người. Yoongi tiếp tục mở rộng hậu huyệt của anh để chuẩn bị tiến vào, tay cố giữ chặt tay Seokjin trấn an. Vì đang ở nước ngoài, lại không chuẩn bị bôi trơn từ trước nên có phần khó khăn, nhưng không phải là không thể. Mất khoảng 10 phút Yoongi mới chuẩn bị xong cho anh và mình. Thời gian đó cậu biết anh đã phải nén đau cực khổ như thế nào. Đôi mắt của anh long lanh đầy nước rồi, mà anh vẫn cố nén chặt lại.

"Em vào đây"

Vật to lớn của Yoongi cuối cùng cũng làm được điều cần làm, ngay tức khắc lúc đó. Tuy nhiên, nó khiến giới hạn chịu đựng của Seokjin bị phá vỡ. Anh khóc rồi. Nhưng anh vẫn cứ cố chịu đựng, gắng không phát ra tiếng động quá lớn.

"Jinnie, Jinnie, được rồi"

"Đừng khóc, đừng khóc. Em đây. Yoongichi của anh đây"

Yoongi hốt hoảng vội lau nước mắt cho người yêu, rồi vội hôn lên gương mặt đẹp đẽ của anh xoa dịu cái đau. Cái nắm tay được siết chặt hơn bao giờ hết. Nụ hôn ngọt ngào cứ hôn lại hôn, đến khi Yoongi không chịu nổi mà dừng lại để nhìn người yêu. Cái nhìn đầy ôn nhu, đầy tình ý cũng giúp anh nín đi đôi phần.

"Anh xin lỗi" Seokjin nói nhỏ nhẹ, giọng vẫn còn nghẹn nước mắt

"Đừng mà Babe. Đừng xin lỗi"

"Một chút nữa thôi, nhé. Jinnie của em giỏi lắm" đôi tay cậu ôm trọn khuôn mặt của anh, vuốt ve không ngừng

Seokjin gật đầu, mỉm cười nhẹ để Yoongi yên tâm.

"Còn nữa, đừng cắn môi nhé. Như thế là hỏng đôi môi xinh đẹp của em đấy"

Lời nói của Yoongi quả thật có sức mạnh. Anh đã cười tươi hơn vào lúc đó, cậu cũng vậy. Cơ thể hai người vì thế mà thả lỏng hơn, dễ dàng hơn cho công đoạn tiếp theo.

"Đừng buông tay em ra. Cứ nắm thật chặt, em luôn ở đây với anh"

Yoongi hôn lên môi anh một lần nữa, rồi bắt đầu luận động

Từ chậm rãi đến nhanh chóng, Yoongi di chuyển hông của mình thật linh hoạt để Seokjin cảm thấy thoải mái nhất. Lúc này có vẻ anh đã quen, đôi mắt bớt nước đi mà thay vào đó là những tiếng rên của tình ái. Một tay nắm chặt tay Yoongi, một tay bám lấy thân người rắn chắc phía trên. Vật bên trong người anh cứ đưa đẩy liên tục, mỗi lúc một nhanh. Anh cảm thấy cơ thể mình như sắp tan ra, đồng thời anh lại chìm đắm trong nó đến mê mệt. Một tiếng "Yoongi ah", hai tiếng "Yoongi ah" kêu lên đầy ám muội làm dây thần kinh của Yoongi không muốn hoạt động trí óc nữa, chỉ chắc chắn trong đầu là người yêu, là Seokjin. Càng lúc, cảm giác biến lớn càng đến, và sự di chuyển càng nhanh. Có lúc vì đau quá mà Seokjin đành làm đau Yoongi, anh cắn lên phần dưới cổ của cậu hiện lên dấu đỏ thẫm. Nhưng sau cùng, tất cả đều là tình yêu, là dành trọn trái tim cho nhau, thể xác cho nhau. Hai quyện lại làm một, thực sự đầy nồng nhiệt như mới chớm yêu lần đầu.

Một hồi vận động hết công suất, Yoongi đã bắn ra bên trong người Seokjin, cảm giác nhẹ hẳn như vừa giải thoát được một thứ gì đó nặng nề. Cậu từ từ rút ra, sau đó trườn lên thật nhanh ôm gọn Seokjin vào lồng ngực.

"Yoon...Yoongi" anh với tay lên người Yoongi một cách yếu ớt

"Em đây em đây" đôi bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ lên lưng, ôm mái tóc ướt mồ hôi nói lời ngọt ngào

Vì quá mệt, cả hai cùng im lặng không nói gì, chỉ có Yoongi vẫn đều đặn đưa tay lên xuống thân người anh. Lâu quá rồi mới làm chuyện này thành ra ai cũng đuối sức cả, đã vậy trước đó vẫn còn đang diễn concert nữa chứ.

"A!" Yoongi rít lên một tiếng đau đớn

"Đau lắm à?" Cậu bắt gặp ánh mắt của anh, là do anh chạm lên vết cắn hồi nãy. Đôi mắt của anh lại có vẻ long lanh nữa rồi.

Yoongi không bao giờ muốn thấy Seokjin khóc đâu

"Không không. Em không đau mà" cậu cười thật tươi với anh

Nhưng điều đó chưa đủ để Seokjin an tâm. Mắt anh vẫn buồn, vẻ hối lỗi. Chợt anh đưa môi lên hôn chỗ đỏ thẫm ấy, rồi lại ngước lên nhìn Yoongi.

"Xin lỗi em, Yoongichi"

"Thôi nào" cậu dịch người xuống ngang mặt với anh "Lại đây, em hôn"

Không giống như lúc làm tình là hôn cuồng nhiệt đến điên dại, lần này, môi chạm môi rất đỗi nhẹ nhàng, và phải nói là đậm mật ngọt. Yoongi ôm lấy hết cơ thể bên cạnh mình dù anh có phần to lớn hơn. Tay thì xoa bóp phần gáy thuần thục, tay thì vuốt ve lên xuống không rời. Seokjin cũng hoà vào đó, để môi mình dính lấy Yoongi, tay bám nhẹ bả vai của cậu. Hơi thở còn vương chút rượu ấm nóng trên hai gương mặt như làm cho mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn. Hai người cứ thế ôm nhau hôn hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, đến khi Seokjin thở dốc rồi mới thôi.

"Lâu quá rồi anh nhỉ?"
"Ừm ... cũng phải mất mấy tháng rồi"
"Đêm nay ở lại với em nhé"
"Em nghĩ anh về phòng được sao???"

Seokjin chu chu cái môi hờn dỗi ra khiến Yoongi bật cười xoa xoa bên má đang phồng lên.

"Em biết rồi mà. Giải rượu đã rồi mình đi tắm nhé. Để em bế lên"

Yoongi ân cần đưa anh ra ghế sofa ngồi, đưa đồ giải rượu cho anh rồi tranh thủ dọn lại giường. Khoác tạm chiếc áo của Yoongi cho đỡ lạnh, Seokjin nhìn cậu từ phía sau chốc chốc lại cười hiền. Yêu nhau mà, phải vậy thôi. Nói thật thì từ lúc thừa nhận tình cảm đến giờ chưa có lần cãi nhau nào, có thì cũng chỉ là xung đột nho nhỏ. Thêm một điểm cộng nữa là 'bạn cùng phòng vĩnh cửu' nữa, rất là tâm đầu ý hợp với nhau. Chung nhau bao nhiêu cái sở thích nữa cơ.

"Đi tắm nào Jinnie"
"Ừm"

Nước xả đầy bồn, chứa hai con người tựa vào nhau trong làn nước ấm, đúng hơn là Seokjin dựa vào người Yoongi. Tắm thì tắm, cứ hở được chút là hôn lấy hôn để. Những lúc bên nhau như thế này không nhiều, nên họ trân trọng lắm khi hôm nay đã ở cùng nhau sau bao thứ chia cắt khoảng thời gian quý báu của họ. Vừa vặn ngày mai về nước và được nghỉ một tuần, thế là có nhiều thời gian hơn rồi.

"Anh mặc áo hoodie này luôn nhé. Em mới mua cho anh hôm qua" Yoongi luồn áo vào người cho Seokjin

"Aww cảm ơn Yoongichi" giọng trẻ con của anh vang lên

Yoongi cười thật là dịu dàng "Xong rồi, lên giường ngủ thôi"

Giường ngủ tuy giờ thêm một người nhưng cũng không tốn diện tích là mấy so với những lúc Yoongi ngủ một mình. Vừa mặc đồ xong xuôi là Yoongi đã kéo người thương lên giường ôm luôn rồi. Seokjin thì rúc đầu vào hõm cổ của Yoongi, hít hà mùi gỗ thông thoang thoảng từ nước hoa cậu hay dùng, tay ôm chặt người yêu. Yoongi thì mải nghịch tóc của anh, không biết khi nào dừng.

"Yoongichi"

"Nae?"

"Mai em nhớ mặc áo kín cổ đấy nhé, chứ chỗ này..." anh chỉ vào vết cắn của mình

"Em biết rồi mà. Mai em mặc áo cổ lọ là được. Còn anh nữa, mai mang thêm khăn quàng cổ hay kéo áo cao lên để không ai thấy. Dặn em mà anh quên thì cũng như không thôi" cậu vò nhẹ mái tóc mềm dưới tay mình

"Anh không quên đâu, em đánh dấu nhiều như thế này cơ mà!!!"

Yoongi để lộ ngay nụ cười hở lợi đặc trưng với điệu bộ trẻ con của Seokjin, và thế là cậu siết nhẹ cơ thể anh lại gần, như thể "Người yêu của em thì em phải đánh dấu thật nhiều chứ!". Rồi cậu cúi xuống, một tay nâng mặt anh hơi ngước lên để hai bên nhìn vào nhau "Anh này, mai mình đi chuyên cơ riêng, anh với em lên chỗ ghế dành cho hai người nhé. Lâu rồi mình không ngồi với nhau"

"Anh cũng thích thế"

Chợt Yoongi khẽ hôn lên trán anh một cái thật nhẹ "Em yêu anh"

Mặt anh lại đỏ bừng lên nữa rồi

"Thôi, mình ngủ đi, mai còn đi sớm. Ngủ ngon nhé, Yoongichi"

Seokjin rúc vào trong hơn nữa, mắt đã nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Yoongi không tránh khỏi mỉm cười, hôn lên tóc người kia một lần cuối.

"Ngủ ngon, bảo bối của em"

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ra sân bay, Seokjin cố gắng hết sức để không ai phát hiện điều gì bất thường dù cơ thể vẫn còn mỏi nhừ sau đêm tình hôm trước. Yoongi thì đi ngay phía sau trông chừng cho anh. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí ngay cả các staff cũng chẳng biết có chuyện gì. Lên máy bay, hai người được anh quản lý Sejin chỉ cho chỗ ghế hai người ngồi ở khoang trên. Chỗ vừa rộng rãi thoải mái, vừa có màn hình lớn, và có khay để đồ ăn giống như một cái bàn nhỏ. Quan trọng là, ghế có thể bỏ phần gác tay để biến thành cái giường ngủ vừa khít với hai người. Hơn nữa, bên ngoài có màn che màu đen, đỡ bị làm phiền quấy rối.

"Ơ Jin hyung với Yoongi hyung đâu rồi ạ?" Jungkook hỏi khi không thấy hai anh lớn ở xung quanh.

"Ở ghế hai người ở trên khoang kia ấy" anh Sejin trả lời "Hai đứa ấy lên sớm rồi ở đó luôn"

"A..."

Jimin đột nhiên phát ra tiếng động làm mọi người đều tập trung vào phía cậu

"Sao thế Jiminie?"
"Dạ không, không có gì đâu ạ. Em mới nhớ ra cái gì mà em lại quên mất rồi"
"Ừm"

Quản lý Sejin thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong liền về phòng điều hành bàn việc với các staff. Lúc này cả năm người ở dưới mới khẽ nhìn nhau, cười phì.

"Chắc là tối qua hai anh ấy nhậu say quá đó mà"
Từ: God of Destruction

"Nhậu say rồi có gì nữa không ta? Kekekekekekke"
Từ: Baby Mochi

"Thôi nha, không nghĩ gì nha các anh >~<"
Từ: Golden Maknae

"Kekkekekekekeke"
Từ: Good boy V

Đó là lí do mà chuông điện thoại của group chat BTS vang lên không ngừng với hai cái điện thoại ở khoang trên

"Mấy cái đứa này.... Thật là... không để mình yên được mà" Yoongi rủa thầm

Nhận thấy những dòng tin nhắn trêu ghẹo có vẻ không muốn dừng lại, cậu bực mình quá tắt luôn chuông của hai cái điện thoại, của cậu và của anh.

Còn Seokjin, anh đã ngủ ngon lành từ lúc nằm xuống giường rồi.

Để gọn hai chiếc điện thoại ra một góc, Yoongi giờ xoay người lại, chạm mặt với khuôn mặt đáng yêu kia. Khi ngủ mà anh vẫn đẹp, thực sự đấy. Yoongi cứ thích ngắm anh ngủ mãi thôi. Khoé miệng thì không ngừng cong lên vầng trăng đầy ấm áp.

Chợt anh trở mình về phía gần cậu hơn

"Yoongi..chi"

Tiếc cho anh là Yoongi đang cười hở lợi tươi rói trong khi anh không biết gì cả, nhưng kệ. Không phải là người yêu thì được ngắm hàng ngày rồi sao?

"Em đây, bảo bối"

Khẽ luồn tay qua người anh, cậu lại đẩy anh vào lồng ngực của mình. Tựa lên lớp vải của mũ hoodie cậu mới mua, còn thơm mùi, và có cả mùi của anh nữa. Đối với Yoongi, đây thực sự là hạnh phúc.

"Bảo bối ngủ ngon nhé"

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro