「 6 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 6 năm 20xx

Em đợi tôi lâu rồi, nên tôi sẽ không để em phải đợi thêm lần nào nữa. Tôi hứa bằng cả sinh mệnh của mình đấy.

Yoongi dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất, hôm nay anh vẫn chọn cho mình một set đen từ trên xuống, thường ngày yoongi vẫn luôn ưu ái những phụ kiện và quần áo tối màu, như thế thì mới thuận mắt của anh.

Đến sớm trước 15 phút, thường ngày nếu anh có hẹn thì sát giờ mới có mặt, đôi khi thì còn bị trễ giờ. Nhưng hôm nay thì khác, vì anh sắp được đi chơi với người mình thích kia mà. Đứng đợi không lâu thì từ đằng xa có bóng dáng quen thuộc đi tới, phảng phất mùi thơm dịu nhẹ nhưng phải nói là cả hai mà đứng gần nhau thì sẽ bị đối nghịch hoàn toàn. Seokjin mặc một chiếc hoodie hồng và quần jean màu xanh sáng, đơn giản và thuận tiện, nhưng khi trông thấy yoongi thì lại trở nên bối rối với set đồ mình đã tự tin chọn ban nãy.

"ô kìa nhìn em và anh đối nghịch hoàn toàn luôn hahah"

"còn chờ gì nữa, đi thôi" - đúng là cả hai đều có gu thẩm mỹ trái ngược nhau thật.

..

seokjin như một đứa con nít vậy, vô tư chơi từ trò này qua trò khác, vì thấy cậu vui vẻ thoải mái lên anh cũng vui lây. sau gần nửa ngày trời thử hết mọi trò chơi tại nơi ấy, cả hai quyết định nghỉ chân tại băng ghế gần đó.

"anh có vẻ ít cười nhỉ"

"anh thử cười đi, phải cười thì mới đẹp chứ"

"...anh có khát không, đợi em đi mua nước đã nhé" - seokjin rời đi, khi đó yoongi mới dám thả lỏng bản thân một chút, anh khi đứng trước người mình yêu thì lại chẳng còn một chút dũng khí nào cả.. aishh, thật là hèn nhát.

ban nãy seokjin bảo anh cười đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao khi ấy anh chẳng thể cười được, dù là đang rất vui. vui vì được ở gần seokjin suốt nửa ngày trời cơ mà.

"của anh đây" - seokjin quay lại cùng với hai chai nước trên tay

"cảm ơn em."

"lâu rồi em mới được vui như vậy đó, cảm ơn anh nhiều lắm"

"lâu rồi?"

"ừm..em ngoài giờ đi học toàn ở nhà thôi, vì từ bé sức khoẻ em không được tốt, nên cứ bị nhốt trong căn biệt thự rộng lớn, một mình." - đôi mắt em trùng xuống nhưng vẫn cố gượng một nụ cười vui vẻ.

rồi cả hai quyết định kết thúc chuyến đi và trở về, nhưng seokjin lại đề nghị đi dạo một lúc trước khi ai về nhà nấy, yoongi cũng tán thành. hai người cứ vậy mà cũng nhau đi dọc con sông hàn khi mặt trời đang lặn, bầu trời khi ấy chuyển thành màu hồng tím, áng mây trôi dạt theo bầu trời, thật đẹp làm sao.

"hôm nay trời đẹp thật ấy, nhìn trông bình yên nhỉ"

"trời mưa em cũng thích, trời chuyển màu em cũng thích" - bất chợt đến cái hôm mà anh trông thấy cậu cũng từng rất vui khi ngắm cơn mưa ấy, nên đã bất giác nói ra mà không hề suy nghĩ trước.

"hửm? mưa sao?"

"à..hôm đó tôi thấy em, em ngắm trời mưa một cách rất thích thú, nên tôi.."

"thì ra hôm đó anh thấy em? em cứ tưởng dù có ở gần anh như thế nào thì anh cũng chẳng thể thấy được em chứ.." - seokjin vừa nói vừa nhìn lên bầu trời cao, nơi có ánh mặt trời ấm áp chiếu những tia nắng cuối cùng..

"anh biết vì sao em hay ở lại trường không.."

"hôm ấy tôi hỏi thì em nói do có việc, thế thì là việc gì ?"

"việc hả..? là việc chờ đợi ấy. em chờ một người, khi nào người ấy về thì em mới về"

"chờ ai? theo như tôi biết trong trường khi ấy chẳng có ai ngoài tôi cả"

"chờ anh."

...

Em thấy tôi trước, không phải sự tình cờ, em ngồi đợi tôi tập bóng, cũng chẳng phải vô tình mà có. Là do tôi thờ ơ quá nhiều, tôi chẳng để ý rằng..em đã đợi tôi lâu như thế.

" tại sao lại chờ tôi..?"

"vì.."

đến lúc này yoongi có lẽ đã đoán được seokjin như muốn nói gì rồi, anh rời bước, đứng trước mặt cậu, dùng thân mình che đi những ánh mặt trời cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt seokjin.

"những câu nói em sắp nói ra đây thì hãy mau cất và giữ cho riêng mình đi, việc còn lại hãy để tôi làm thay."

"ánh mặt trời sẽ chỉ chiếu những tia nắng cuối cùng rồi lặn mất. nhưng có tôi, tôi sẽ luôn chiếu những tia nắng ấy, mãi mãi và chỉ dành cho em mà thôi" - anh bất chợt nở một nụ cười, nụ cười ấy thật ấm..hệt như những tia nắng vừa rồi vậy.

"seokjinie..anh thương em." - yoongi vẫn giữ nụ cười ấm áp đấy trên môi, nhìn seokjin bằng ánh mắt mà trong đó đều là tất cả sự ôn nhu ngọt ngào anh có.

"anh..anh.." - seokjin run run, tiến ngay đến và ôm chầm lấy yoongi.

"em..em cũng thương, thương anh lắm" - vùi đầu vào người anh, dụi dụi và cảm nhận hơi ấm mà yoongi truyền sang, tiết trời bây giờ dù có lạnh thật lạnh thì seokjin vẫn sẽ cảm thấy rất ấm áp, vì cậu giờ đây có anh người thương bên cạnh kia mà.

vậy là yoongi đã đoán đúng, nhưng..thật sự là anh vô cùng bất ngờ, vì em ấy cũng rất thích mình, bấy lâu nay bản thân anh lại chẳng nhận ra điều đó.

..

Thật cảm ơn em, vì đợi tôi lâu như thế, tôi thật ngu ngốc..mãi chẳng nhận ra được.

Em thích gì ở tôi ? thích gì ở cái con người luôn khép kín này chứ. Nhưng bây giờ khi có em rồi, tôi mới cảm thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn tất thảy.

Từ giờ tôi sẽ luôn được thấy em cười rồi này.

Ngủ ngon, seokjinie. Thương em.

End. 00:45

rút điện thoại ra, và nhắn gửi tin nhắn cho ai đó mà yoongi thương thật thương, xong rồi cứ ngắm đi ngắm lại những dòng chữ mà cả hai vừa mới nhắn cho nhau vài tiếng trước mà bất giác mỉm cười, yoongi giờ đây đã khác rồi.

"ngủ ngon, luôn thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro