-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bế em về phòng, căn phòng trắng toát gã dành tặng cho em. Suốt cả quãng đường đi, đã không biết có bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ dõi theo những bước chân của ngài tử tước trẻ. Em không thấy điều đó, vì đã bị gã bọc kín trong một lớp chăn lông thật dày, nhưng em có thể cảm nhận được, những ánh nhìn đau đáu như muốn xuyên thẳng người em, hay những tiếng xì xầm tưởng như tĩnh lặng cứ đều đều nhịp theo từng bước chân trần. Mọi thứ chỉ dừng lại, khi cánh cửa trắng kêu lên một tiếng cạch khe khẽ rồi khép lại, mang theo sự tò mò không thể xuyên qua được lớp gỗ dày.

Hai ngày qua chôn chân trong căn phòng làm việc với đống văn kiện xếp chồng, gã không hở ra được một chút thời gian để ghé qua thăm em hay chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt đẹp mà gã gây tạo. Bây giờ cũng vậy, gã mệt đến mức chỉ muốn thiếp đi.

"Đêm nay ta sẽ ngủ cùng em." Gã nói ra như một lời thông báo, với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng đáp lại gã chỉ là bóng lưng của người tóc nâu vẫn ngồi im ở bên mép giường, không động đậy, cũng không có câu trả lời nào được đáp trả.

Ban nãy, khi người thợ cắt tóc rời đi và để lại cánh cửa mở hé không khóa lại, em thật sự đã có ý định bỏ trốn. Đi một nơi nào đó thật xa, một nơi nào đó mà em được tự do với cuộc sống của mình. Phải, em khao khát tự do. Nhưng liệu thứ tự do ấy có phải điều mà em mong muốn? Đói nghèo, yếu ớt, rồi em có thể chết ở đâu đó ngoài kia nếu không có tiền. Và cuộc sống bên ngoài liệu có còn ý nghĩa khi cái mác nô lệ vẫn còn dán trên trán em? Cái đắng của cuộc đời đã đưa đẩy em vào một bản khế ước, khiến em trở thành một kiếp nô lệ sống chết phụ thuộc vào tay kẻ khác. Chính em đã kí vào đó, và cũng chính em chấp nhận kéo dài thời gian. Em nào còn đường lui nữa.

Rồi đến một ngày nào đó em sẽ bị đuổi đi, bị ruồng bỏ như một thứ rẻ rúng không ai cần. Nhưng ít ra, em cũng đã có những ngày tháng sống trong nhung lụa xa hoa. Em rồi cũng giống như họ, những kiếp đời nô lệ khốn khổ. Nghĩ như vậy, ý nghĩ bỏ trốn đối với em chẳng còn thiết tha.

"Seokjin?" Gã lặp lại, vươn người vòng tay qua eo em để kéo em nằm xuống. Nhưng thanh âm nức nở phát ra từ chất giọng vỡ vụn đã khiến đôi mắt vốn nhắm nghiền của gã mở to. "Tại sao? Tại sao ngài lại trả một số tiền lớn đến như thế?"

Lần thứ hai gã hốt hoảng vì thấy em khóc. Vẫn là câu hỏi đó, như lần ở trong xe ngựa, gã vẫn chưa kịp trả lời em.

"Seokjin của ta! Vì nó xứng đáng với em. Sao em lại khóc?" Gã xoay người em lại, bao gọn đôi bàn tay nơi bầu má gầy. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn chảy dài chạm vào đầu ngón tay gã. Gã chẳng biết làm sao để nó ngừng rơi.

Ánh trăng tròn vành treo bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong thứ ánh sáng trong trẻo, để em ngắm nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của người tóc bạch kim. Dẫu cho quầng thâm lẫn nét uể oải vẫn còn ngự trị trên đó, vẻ đẹp của gã tử tước nằm ngoài mọi thang đo đối với em. Ở một kiếp sống khác, em có thể tin rằng mình sẽ đổ gục trước nét đẹp này, từ đôi gò má cao, đến chiếc mũi thẳng dọc dừa, và cả đôi đồng tử lục lam dịu dàng mà gã dành cho em. Em không thể khước từ nó. Nhưng đó chỉ là một kiếp sống nào đó khác mà em tưởng tượng ra, nơi chẳng có nhưng ranh giới giai cấp tàn nhẫn và tệ hại. Còn bây giờ, lời gã nói ra khiến lòng em cuộn lên một nỗi chua xót.

Em gần như hét lên. "Xứng đáng? Tại sao mạng sống của tôi lại bị định đoạt như một món hàng có thể mua bằng tiền? Tôi không phải là một món hàng!"

Một tên nô lệ dám lớn tiếng với chủ nhân của mình, đó là hỗn xược. Và hình phạt cho hành động quá phép đó là chết bởi một cái máy chém đầu, hoặc bị phơi thây ra giữa đồng ruộng làm mồi cho bầy diều hâu háu đói. Nhưng em không màng đến nó, em mong rằng gã hãy tức giận và đánh đuổi em đi. Có như vậy, trái tim em mới không còn nhói lên vì đau đơn nữa.

Đừng, đừng nhìn em bằng ánh mắt đau thương như thể em là thứ bảo vật mà gã hằng trân quý.

"Seokjin của ta!" Gã ôm chầm lấy em, để bức tường gạch trong em cứ thế đổ nát trong vòng tay của gã. Em không hiểu, tại sao gã lại dành nó cho em? Khi ngoài kia có biết bao nhiêu nhan sắc tuyệt trần sẵn sàng quỳ rạp xuống chân hầu hạ gã, gã lại đổ đi một số tiền khổng lồ để mang về một thứ tưởng như chẳng ai cần, là em. Gã dành cho em sự quan tâm mà em chưa bao giờ được nhận, trao cho em thứ xúc cảm lạ lẫm mà đó giờ em chưa bao giờ được nếm trải. Suy nghĩ đến một ngày gã vứt bỏ em như một món đồ rách nát khiến những giọt nước mắt của em cứ tuôn chảy không ngừng.

"Đừng khóc. Ta xin em đừng khóc." Gã hôn vào mái tóc em, chất giọng khản đặc nơi cuống họng kiến thanh âm phát ra thật buồn thảm. "Em không phải một món hàng, Seokjin của ta. Ta căm ghét khi phải coi em giống với chúng. Nhưng đó là cách duy nhất để ta có thể đưa em ra khỏi nơi tối tăm bẩn thỉu mà em đã sống ở đó hằng ngày."

"Tại sao?" Seokjin chầm chậm lên tiếng, giữa những tiếng nấc nghẹn. "Tại sao lại là tôi? Vì cớ gì ngài lại đối tốt với tôi như thế?"

"Ta không cần em tin." Yoongi vừa nói vừa xoa đều lên tấm lưng gầy. "Chỉ cần em biết rằng ta đã phải lòng em từ lúc em vội vã lướt qua ta sau cú đâm sầm. Đừng hỏi ta vì sao. Vì chính ta cũng chẳng thể lí giải cảm xúc của ta lúc đó là gì. Hình ảnh em cứ luẩn quẩn trong tâm trí ta mãi chẳng rời, cho đến khi ta được tận mắt chiêm ngưỡng em cất tiếng hát trên khám đài, ta biết mình không thể đánh mất em một lần nữa."

Gã nâng khuôn mặt em lên, hôn lên mí mắt còn ướt nước khi bao trọn đôi bàn tay quanh đôi má gầy.

"Ta yêu em vì em là chính em. Và vì chỉ có giọng hát của em mới khiến trái tim ta thổn thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro