studio in home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều vật lộn với đống đồ đạc chuyển đến ký túc xá mới thật sự rút hết sức lực của Min Yoongi. Chẳng cần suy nghĩ, sau khi chiếc thùng to xù cuối cùng đã được chuyển vào yên vị trong một gốc phòng, cậu lập tức đỗ người xuống chiếc giường êm ái cứu lấy cái vai đang lại đau nhức vì di chứng sau vụ tai nạn năm ấy. Cậu vốn luôn như vậy, một mình chìm đắm trong một thế giới, lao đầu vào công việc, đánh đổi tất cả cho những giấc mơ còn dang dỡ của mình. Cậu hy sinh mọi thứ ngay cả sức khoẻ mình. Cái ngày chiếc xe máy cùng đống đồ đang giao nửa chừng đỗ xuống mặt đường sần sùi, lạnh tanh, đôi mắt nhắm nghiền vì đau lúc nặng nhọc mở ra đã thấy lốp xe kề sát bên mình, cậu coi đó chỉ là một trong những tai nạn nhỏ trong cuộc đời chết tiệt này. Để rồi cậu xem thường nó, mà không ngờ đến vết thương trên vai sau này lại để lại di chứng, gây những cơn đau khủng khiếp đến vậy. Nhưng có làm sao? Đau là thế, đau rồi cũng qua, vài ba viên thuốc, mũi tiêm giúp cậu chóng chọi cơn đau rồi đâu lại vào đấy, cậu lại điên cuồng chạy theo guồng quay ấy, kiếm sống để chống lại cái nghèo khổ của cuộc sống này. Tất cả là để giấc mơ cậu có thể tồn tại được trên dòng đời khắc nghiệt này. Bạn bè cậu rất ít, vỏn vẹn hai thằng bạn cũng chả đâu vào đâu, cũng mãi mê chạy theo bảo vệ cho những giấc mơ của bản thân, nhưng khác cái, họ không tự hành hạ bản thân như cậu, họ không trầm ngâm, ít nói, cũng không giữ những nỗi buồn riêng như cậu. Họ khá hơn một chút, rằng vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người thương yêu nhất khi họ sống cho giấc mơ lớn lao của mình. Một cậu trai ngố tàu vụng về nhưng ấm áp tên Namjoon, một cậu trai khác tràn đầy sức sống như tia hy vọng tên Hoseok cùng một Min Yoongi khô khan, trầm tư, còn đôi phần cộc lốc, tưởng như khó hoà hợp, hoá ra lại hiểu nhau đến không tưởng, họ nương tựa nhau trên con đường theo ngành âm nhạc của mình.

Min Yoongi luôn thờ ơ với nhiều thứ vụn vặt, thờ ơ với nhiều người xung quanh vì cậu phải bận tâm đến chuỗi ngày mà đôi khi cậu gọi nó là chuỗi ngày như đống phân của mình. Namjoon nói cậu cần có một cô bạn gái để chăm sóc cho, vì một đám đực rựa với nhau như vậy... Những lời khuyên của nó và Hoseok chẳng có tác dụng gì. Mấy lời phàn nàn, lo lắng về việc Yoongi ham làm nhạc đến nỗi quên mất bữa ăn như là điều tất nhiên của một ngày dài, hay cả cái cách sinh hoạt bằng mỳ gói và máy làm nhạc suốt cả tuần trong studio chật hẹp mà cậu tích góp, làm lụng bao năm mới mua được. Cậu cần không khí bên ngoài, cậu cần dinh dưỡng cho bản thân thay vì cứ gặm nhắm mấy chiếc máy làm nhạc cồng kềnh ấy. Những lời khuyên ấy thật sự có động đến trái tim của Min Yoongi nhưng cũng như bao lần... Cậu sống như những người bình thưởng vỏn vẹn vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Đó là việc lâu dài cậu cần phải thay đổi, nhưng trước mắt, cậu chẳng có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tìm một người bạn cùng phòng để có thể giúp cậu san sẻ món tiền thuê khổng lồ này.

Kể từ lúc quyết định tìm một người bạn cùng phòng, Min Yoongi hiểu rằng mình cần phải học cách chia sẻ. Không gian riêng tư một mình cậu dần sẽ được thay thế bằng một không gian nhiều ngăn khác. Ở đó cậu cũng có thể riêng tư, nhưng cũng phải biết nghĩ đến cho cái chung, nếu không người bạn cùng phòng sẽ chạy đi sau vài ngày dọn vào ở cùng mất.

Kim Seok Jin dọn đến trọn vẹn chiếm cái vị trí roommate của Min Yoongi. Namjoon đã có những cái lắc đầu vì nó quá hiểu rõ tính cách của người anh họ mình, nó sợ người anh này sẽ bỏ trốn mất vì không thể chịu nổi một Min Yoongi khô khan như vậy. Nhưng khi nghe Hoseok nói rằng người anh họ của cậu ít nhiều cũng sẽ thay đổi được Min Yoongi theo như con mắt nhìn người của mình, cậu không nghĩ nhiều đến việc này nữa, mặc dù cậu vẫn chưa thể tin nếu điều đó xảy ra thật.

Seokjin có vài người bạn thân mặc dù họ cách anh đến 3,4 tuổi, Jimin, Taehyung và Jungkook. Và cái cách Seokjin tiến vào xuất hiện trong cuộc sống của Min Yoongi khiến những người bạn này phải lắc đầu ngao ngán.

Seokjin và Yoongi đã là những người bạn cùng phòng trong suốt một tuần nhưng thời gian gặp nhau không đáng là bao. Một ngày của Seokjin bắt đầu với tô ngũ cốc dinh dưỡng và mấy lát táo cũng là một ngày mới của Min Yoongi nhưng là trong tiếng ngáy khò khè nhẹ nhẹ khi tấm lưng cậu còn dán chặt trên ghế và thiết bị làm nhạc thì vẫn còn sáng mãi từ đêm muộn hôm qua. Min Yoongi luôn tự hứa với bản thân phải rời phòng và về nhà trước 10 giờ tối, nhưng rồi những lần giật mình nhận ra nhìn lên đồng hồ thì đã quá tận 2 tiếng và cứ thế con số những lần thất hứa cứ tăng dần đến nỗi cậu chẳng còn để ý đến nó nữa. Cái ý nghĩ áy náy, ray rứt vì chưa có một lần gặp gỡ hay nói chuyện nào đàng hoàng với Seokjin, người đã ký vào bản thuê phòng cùng cậu thỉnh thoảng có xoẹt qua nhưng rồi lại bị dập tắt đau thương trong những nốt nhạc và lời ca. Bởi trong não bộ của cậu bây giờ, chẳng có gì cuốn hút hơn những bản nhạc ưng ý cậu vừa tạo ra khiến bản thân sung sướng đến chết đi được.

Còn vài phút nữa thôi, kim giờ và kim phút sẽ giao nhau trên một đường thẳng thẳng tấp, ngã lưng trên dòng chảy giao nhau giữa đêm muộn và ngày mới. Mọi vật im lìm, trừa chỗ cho hơi thở mệt mỏi của thanh không. Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy muốn hoà mình vào giây phút ấy như bây giờ nhưng là ở một nơi giống như là nhà hơn là studio lạnh lẽo, cô đơn như vậy. Tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Lê tấm thân đã mõi nhừ đến trước cửa, giây phút tiếp theo ấy cậu phải đánh dấu vào một trong những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Người bạn trên giấy tờ gọi là bạn cùng phòng ấy bây giờ không phải đang ở nhà mà là đang đứng ngay trước cửa studio của cậu. Nhưng điều làm cậu băn khoăn hơn không phải là nó. Cậu quan tâm hơn đến thứ ấm áp nhẹ nhàng nhộn nhạo nhói lên trong ngực cậu. Hình ảnh Seokjin trong chiếc áo hoodie đen khoác ngoài một chiếc khoác jean thật ấm áp, bình yên làm sao! Mái tóc nâu có phần bù xù bẹp dí sau chiếc mũ áo trùm kín đầu. Tất cả thật lạ lẫm khi Yoongi nghĩ rằng nó cho cậu cảm giác thân thuộc, an toàn đến khó tả.

Seokjin lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng ấy:" À... Ùm chào em. Chắc có gì đó không đúng khi tự nhiên anh tìm tới tận đây. Namjoon đã đưa anh địa chỉ...thấy em không về nhà gần cả một tuần rồi, với vai trò là bạn cùng phòng của em, anh nghĩ mình cũng nên làm gì đó..."

"..."
"..."
Yoongi không nói gì, chỉ trơ trơ nhìn anh. Cả hai cứ vậy, kẹt trong cái tình huống trớ trêu, không ai muốn lên tiếng trước. Yoongi không lên tiếng và Seokjin đột nhiên cứng họng, tay chân luống cuống không biết làm gì. Cả hai ít khi gặp nhau, nhưng khi anh xuất hiện, Yoongi nhận ra cái không khí ấy không được bình thường.

" À.... Em đang chuẩn bị đây. Mình cùng về thôi anh." Yoongi nhận ra vẻ mặt vì mình mà bị làm cho lúng túng của Seokjin nên vội lên tiếng. Vẻ khó xử trên mặt anh cũng dịu đi bớt vội chuẩn bị cùng người nhỏ hơn trở về. Yoongi đang cố giải thích cảm giác lạ lẫm đang nhói lên trong ngực mình. Có lẽ cậu đã rời khỏi gia đình quá lâu nên lại nhớ về cảm giác ấy hay tại cậu đã trong trạng thái thái ăn một mình, ngủ một mình, làm việc cũng một mình nốt nên có chút không quen khi thấy Seokjin xuất hiện ở đây.

Sau cái đêm Seokjin tìm đến đón mình, Yoongi thường xuyên gặp anh hơn. Cả hai thỉnh thoảng có những buổi ăn chung rồi cùng nói về những bài hát, bộ phim yêu thích. Yoongi thấy việc chia sẻ một không gian chung giờ đây không còn là một gánh nặng nữa. Người bạn này quá hoà hợp với anh. Anh ấy có vẻ là người thích đùa và tạo không khí khi ở giữa tập thể theo lời kể của Namjoon nhưng khi ở cùng phòng với Yoongi, anh ấy ít nói đi hẳn. Không phải là cái cảm giác ngượng nghịu khi không ai muốn nói chuyện với nhau mà là sự tôn trọng tạo không gian riêng tư cho bản thân mỗi người. Yoongi hài lòng với điều này. Hơn nữa cậu thích biết bao cái cảm giác được anh chuẩn bị cho những bữa ăn đầy đủ. Thỉnh thoảng cậu có phụ anh nhưng hầu hết mọi ngày cậu chỉ cần ra cửa hàng mua một ít rau củ về giúp anh là được. Tất cả đều quá ổn với cậu. Cậu hài lòng với không gian sinh hoạt này, và hơn nữa cậu hài lòng với người bạn cùng phòng của mình.

Namjoon và Hoseok bất ngờ lắm khi tần suất Yoongi về nhà giờ đã nhiều hơn trước rất nhiều. Đó là sự thay đổi lớn. Trong vòng một tháng. Đúng thật là một thành tích mà hai người bạn này không thể giải thích nổi. Namjoon trầm ngâm suy nghĩ rồi thốt lên:" Phải chăng là vì Seokjin hyung.". Hoseok không nói gì. Nó tin rằng sẽ có người thay đổi được Yoongi, đó cũng có thể là Seokjin, nhưng cậu chỉ không ngờ ngày này có thể nhanh đến vậy.

Yoongi tất nhiên nhận ra thời gian mình ở studio không còn nhiều như trước. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng lí do thì chưa chắc. Cậu cũng đoán già đoán non rồi tự hỏi bản thân rốt cuộc là sao. Có điều gì ở nhà lôi cuốn Yoongi đến như vậy. Cậu chỉ biết rằng cậu cảm thấy thoải mái vô cùng khi thu mình vào không gian ấy. Cậu cũng có thể viết ra nhiều lời ca hay hơn nữa. Tuy ở nhà chẳng tiện như studio nhưng cậu vẫn muốn ở đây hơn. Có vài thiết bị nhỏ gọn, cùng chiếc laptop, cậu ổn với điều đó khi đang ở nhà. Chúng có thể giúp cậu tạo nên những giai điệu đơn giản của bài hát. Cậu thỉnh thoảng cũng đưa cho Seokjin đang ngồi gần đó nghe hay thậm chí đôi khi còn nghe anh ngân nga những giai điệu đó của cậu.

Tần suất Yoongi và Seokjin ở cùng nhau bây giờ khó mà đếm được. Yoongi cũng áy náy hỏi anh liệu có phiền anh quá khi mình hay đem công việc về nhà làm như vậy. Nhưng cái lắc đầu và câu trả lời của Seokjin thật sự khiến Yoongi ấm lòng.

" Anh chả thấy phiền gì đâu. Em làm nhạc ở đây luôn thì anh dễ dàng nhắc nhở em sinh hoạt điều độ hơn mà. Anh chán ngấy cái việc phải ăn rồi ngủ một mình rồi."

Nghe Seokjin nói vậy, Yoongi vui sướng chỉ còn biết nở nụ cười ôn nhu nhìn anh. Ánh mắt và nụ cười ấy khiến Seokjin như thói quen, bất giác ẩn đỏ ở hai vành tai và điều đó thành công thu hút Min Yoongi. Cậu vô thức đưa tay lên chạm nhẹ, xoa xoa cái làn da đang ẩn hồng ấy. Seokjin rùng mình trước cái chạm bất ngờ, chỉ còn biết cúi đầu nhìn xuống mấy ngón chân.

Seokjin không hiểu nỗi mình đang nghĩ gì. Vốn nhạy cảm với những cái chạm bất ngờ nhưng lần này, cách yoongi chạm vào tai anh lại cuốn đến lạ. Anh như chìm đắm vào cái cảm giác đầu những ngón tay Yoongi mang lại. Những tia thích thú nhộn nhạo trong anh và thú thật anh có tiếc nuối khi Yoongi giật mình vội rụt bàn tay mình lui rối rít xin lỗi.

Hai tháng, ba tháng không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để Seokjin và Yoongi hiểu rõ về nhau hơn và sự hiện diện của đối phương không biết từ lúc nào đã thấm đẫm vào trong sự quan tâm của mỗi người. Họ không biết mối quan hệ này được gọi là gì. Nó quá đơn giản để gọi là đôi bạn cùng phòng nhưng xa hơn thì họ chưa nghĩ ra, cũng không dám nghĩ đến.

Một ngày công việc của Seokjin và Yoongi là ăn, đến giảng đường, làm việc, đọc sách, đi ngủ. Bữa sáng Seokjin thường dậy sớm hơn Yoongi. Khi anh làm xong cái trứng thứ hai là lúc cậu xuất hiện ở nhà bếp cất chất giọng ngái ngủ chào anh. Seokjin cũng sẽ đáp lại bằng nụ cười thật tươi và tông giọng cao đặc trưng:" Mau vào đánh răng đi Yoongi à!!! Cái mặt ngái ngủ này buồn cười lắm rồi đấy." Nửa tiếng sau cũng là lúc cả hai chào tạm biệt nhau để làm công việc riêng của mình. Nếu Seokjin có tiết, anh sẽ vội vã đến giảng đường trong khi Yoongi thong dong đến studio với ly cafe trên tay. Ngược lại nếu ngày Yoongi có tiết, cậu sẽ vội tạm biệt Seokjin khi đang cố xỏ đôi giày trước khi ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng cả hai sẽ ra bến xe buýt với nhau nếu cùng có tiết ở trường.
Ngày qua ngày, con đường cả hai đi làm, đi học dần dần xuất hiện bóng dáng của nhau. Yoongi sẽ tiễn anh đến điểm dừng xe buýt trên đường đến studio gần nhà của mình, luôn tiện đẩy vào tay anh một ly sữa socola ấm nóng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Những buổi chiều cậu sẽ ghé qua thư viện sau khi tiết học của mình kết thúc ngồi chờ Seokjin cùng về. Có những buổi tối mệt mỏi, chả ai muốn nấu cơm, cả hai sẽ cùng gọi đồ ăn nhanh hay ra ngoài đánh chén một bữa no nê rồi mới trở về. Có những đêm cả hai sẽ kéo hai chiếc giường lại rồi cùng xem một bộ phim trên lap top và nhâm nhi ít bỏng ngô. Những bộ phim thường sẽ khiến Seokjin gục lên trên vai Yoongi. Chút ánh sáng le lói của chiếc laptop phản chiếu trên khuôn mặt hài hoa, bình yên ngủ của Seokjin và Yoongi sẽ dành hết thời gian còn lại của bộ phim để ngắm người lớn hơn đang say giấc. Những buổi sáng họ thức dậy bên cạnh nhau ngày càng nhiều. Những buổi sáng Seokjin rời khỏi giường sớm hơn thường làm Yoongi tỉnh giấc vì mất đi hơi ấm của anh. Sau đó cậu sẽ lũi thủi đi ra nhà bếp tìm làn hương gần gũi ấy. Bắt gặp bóng lưng anh trong nhà bếp cậu nhẹ bước đến, tựa cầm cùng khuôn mặt ngái ngủ lên vai anh trách móc: " Sao anh lại dậy sớm vậy, làm em cũng thức theo rồi này!!"
Như bao lần, trước bộ dạng dận dỗi như này của Yoongi, Seokjin thấy đáng yêu vô cùng. Dạo này cậu ăn uống đều độ nên tròn béo hẳn ra, lộ rõ cả hai má bánh bao khiến Seokjin chỉ muốn nhéo vào cái mà đang phồng lấy phồng để vì dận dỗi ấy mà thôi. Anh nhẹ vuốt mái tóc rối xù để dỗ dành người nhỏ hơn: " Thôi được rồi, mai chủ nhật, lại cho em ngủ bù. Bây giờ ngoan đi vào rửa mặt đi."
Trước giọng điệu ôn nhu ấy, Yoongi chỉ còn biết nhắm mắt trưng ra khuôn mặt mãn nguyện vô cùng.

Namjoon và Hoseok tuy mừng nhưng có chút không quen với bộ dạng bây giờ của Yoongi. Có ai tin được thanh niên với hai cái má phúng phính lúc nào cũng cười tít cả mắt trưng ra nụ cười gummy trước mặt Seokjin ấy đã từng là một gã trai khô khan trước đây. Namjoon không tin vào ông anh họ lợi hại của mình trách móc tại sao bản thân không tìm đến anh sớm hơn. Hoseok lúc nào cũng bên cạnh Namjoon lặng thầm quan sát hai người anh của mình.
" Này!! Hai anh nói thật đi! Hai người chỉ là bạn cùng phòng với nhau thôi à!"
Trước cái nhìn săm soi của thằng nhóc, Seokjin chỉ biết cười trừ,con Yoongi khó chịu ngước mắt lên từ mấy tờ giấy làm nhạc cộc cằn đáp: " Ừ."
Trong giây phút ấy, Hoseok bổng cảm thấy rằng ông anh của mình chỉ thay đổi với mỗi mình Seokjin hyung. Dòng suy nghĩ dựng lại...
" Hai người không thấy mình giống đôi vợ chồng già cưới nhau hơn là bạn cùng phòng à!"
Nói vừa xong Namjoon nhận nguyên cái gối gần đó của Yoongi vào mặt. Hoseok mắt mở to vỗ tay đôm đốp.
" Đúng đó! Hai người thật sự giống đôi vợ chồ-ồ"
Bụp. Một cái gối tiếp theo được ném thằng vào mặt Hoseok.
Yoongi thừa nhận bản thân cậu bây giờ đang cảm thấy thích thú còn có chút ngại ngùng như thể bản thân sắp bị lột trần một bí mật nào đó. Trong vô thức, cậu khẽ nghiêng đầu quan sát Seokjin, cậu thấy tò mò không biết anh sẽ thế nào khi nghe những điều vừa rồi.
Seokjin giờ đây đang thấy lòng mình rộn ràng khi nghe đến hai chữ "hẹn hò". Anh cũng háo hức nhưng thẳm sâu trong họ, có một thứ gì đó ngăn cản, không nói được thành lời. Họ thấy hài lòng với vị trí của mỗi người bây giờ. Nhưng Namjoon và Hoseok thì không. Chúng muốn điều gì đó chân thật hơn xuất hiện ở hai người anh của mình. Chúng luôn đề cập đến chuyện yêu đương bất cứ khi nào có cơ hội với điệu bộ van nài, tha thiết. Chúng chẳng chịu nổi cái sự mập mờ giữa mối quan hệ này trong khi bọn họ đã bộc lộ quá rõ thế kia.
"Yoongi hyung!!! Hyunggg!!! Anh thử mở lời với Seokjin hyung trước đi. Tuy anh ấy là một tên lì lợm trong chuyện yêu đương. Nhưng nếu là anh, anh ấy có thể suy nghĩ đó hyung à!"
...
Đáp lại cậu vẫn là khoảng trống ẩn chứa những suy tư khó nói của Yoongi.
------------------------------------------------------
Seokjin lê bàn tay gấp từng chiếc áo cố giúp Yoongi đặt chúng ngay ngắn vào chiếc vali vải thô cứng. Bàn tay anh mải mê xoa nhẹ những vết nhăn còn đọng trên áo. Những ngón tay thanh mảnh không còn linh hoạt như mọi ngày nữa, chúng mệt mỏi, ủ rũ đắm chìm trong những suy tư bào đó. Một cặp mắt thầm lặng quan sát mọi cử động của anh, đôi ngươi ẩn chứa một nỗi buồn dang dở, khó nói. Cả Yoongi và Seokjin giờ đây đang mải mê loay hoay với những suy nghĩ riêng của mình. Họ đang cố xếp lại chúng sao cho nó hợp lý nhất có thể, vì chính họ đang thắc mắc chưa thể gọi tên cảm xúc hỗn độn trong mình lúc này là gì.
Seokjin giật mình, dừng lại việc xếp quần áo, dừng luôn cả dòng suy nghĩ của mình khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay nhẹ xoa tròn những ngón tay anh. Tone giọng thấp trầm của Yoongi vang lên bên tai, và anh yêu cái cảm giác bình yên lúc đó làm sao.
- Jinie! Sao thế anh?
Thừa nhận bản thân có đôi chút trẻ con, nhưng Seokjin đột nhiên thấy trống trải, thiếu vắng gì đó khi nghĩ đến những ngày Yoongi không ở cạnh mình. Anh còn lo sợ liệu có phải cậu cảm thấy người bạn cùng phòng này phiền phức quá nên đã chọn tạm thời rời đi hay đơn thuần chỉ là Yoongi cảm thấy quá ngột ngạt với những cảm xúc hỗn độn bấy lâu nay cứ bám lấy tâm trí mình, những bản nhạc của cậu vì vậy cũng dang dở không có tiến triển. Thế nên Yoongi đã nghe theo lời cậu em Namjoon của mình, thật sự chọn Daegu làm chốn xoa dịu bản thân. Trong khoảng 1 tháng. Một tháng, với Seokjin mà nói, quá nhàm chán với một con người như anh, hơn nữa là anh đã quá quen thuộc với hơi ấm của Yoongi vào mỗi buổi sáng thức dậy.
Giây phút Yoongi rời khỏi căn phòng, thứ gì đó khẩn trương trong lòng thúc đẩy Seokjin nếu tay Yoomgi lại, nhưng anh đã không làm vậy. Anh không biết đối mặt ra sao với nó. Yoongi đi thật rồi, trống rỗng.
Chiều tối của Seokjin trôi qua thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Anh quanh quẩn mãi trên trang sách nhẵn nhụi lạnh lẽo. Cả buổi chiều trang sách vẫn còn đó, còn anh chẳng thắm nổi một chữ nào với cái tâm trạng này. Đúng ra giờ này anh đang ăn tối cùng Yoongi xong lại cùng nhau xem chương trình nào đó bắt gặp bất chợt trên tivi. Trên tay mỗi người, chắc hẳn là ly cacao nóng mà Seokjin kỳ công pha cho cả hai trước cái lạnh khắc nghiệt khi đông về. Anh nhớ hơi ấm của tấm chăn nhỏ cả hai thường đắp qua chân lúc xem phim, cả những cái chạm chân vô ý dưới chiếc tất dày rồi lại thành những cái đẩy nhẹ trêu chọc của Yoongi.
Seokjin nhớ người bạn của mình lắm rồi. Anh gọi cho Namjoon và Hoseok đến nhà với mong muốn có thể thay đổi một chút không khí, phá tan đi cái mệt mỏi chán chường lúc này của mình. Hai cậu em như chỉ chờ thời cơ, đến thấu trong tức khắc. Trước hết căn nhà của hai người anh hệt như thiên đường với đủ loại bánh kẹo dinh dưỡng mà Seokjin luôn chu đáo chuẩn bị sẵn. Và hơn hết nơi này với chúng, cảm giác hệt như mái ấm, vì hai người anh trông vậy thôi chứ luôn dành những ưu ái tuyệt vời nhất cho hai đứa nó.
Nhưng Seokjin đã lầm, một không gian ấm cúng hơn như vậy chẳng thêt lắp đầy sự trống rỗng trong anh. Buôn tiếng thở dài chán nản, hành động uể oải của anh thu gọn vào tầm mắt của hai cậu em.
" Chữ nhớ Yoongi hyung hiện rõ trên trán hyung kìa."- Hoseok nói xong lại vội đưa ly sữa lên thưởng thức vị nóng ấm của nó.
Nghe cái tên Yoongi, Seokjin lại khẩn trương, có gì đó nhộn nhạo trong lòng. Trông anh chẳng còn tí sức sống nào.
Namjoon nhìn thấy được tất cả nỗi lòng của hyung mình. Vụng về vậy thôi, chứ cậu luôn là người tinh ý nhất, luôn luôn nắm được mấu chốt của các câu chuyện.
-Sao anh không thử đến Daegu để tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ ngơi. Anh làm việc vất vả suốt năm nay rồi. Và em chắc chắn ở đó, còn có điều đáng mong chờ hơn là một chuyến du lịch.

Namjoon nhìn thấy vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt Seokjin. Anh biết cậu em mình đang nhắc đến điều gì và thầm cảm ơn vì đã không nói toẹt ra như thế. Anh sẽ thấy xấu hổ với chính bản thân lắm.
Namjoon nhai vội miếng bánh rồi vội kéo Hoseok rời đi, cậu biết rằng bây giờ một không gian riêng cần thiết cho vị hyung của mình hơn.
Nghĩ đến Yoongi, sự nhộn nhạo trong lòng thôi thúc anh. Và lần này Seokjin thực sự đã hành động.
Sau cuộc điện thoại, anh vội lấy ngẫu nhiên mấy bộ áo quần trong tủ, không sắp xếp, không chọn lọc đặt vào vali. Vội trồng vào mình chiếc áo hoodie dày cùng mấy chiếc túi sưởi nhiệt cho vào bọc, khẩn trương. Còn chưa đầy nửa tiếng cho chuyến tàu sắp tới.
Anh xỏ vội đôi giày, với tay lấy chiếc dù rồi vội tìm đến tay nắm cửa. Trước khi Seokjin kịp vặn một lực nào đó khiến cánh cửa bật ra.
Giật mình, ngơ ngác. Ngay trước mắt Seokjin, như chúa đã ban cho anh một món quà. Người anh nhớ mong đang bằng da bằng thịt đứng ngay trước mặt lúc này. Một Yoongi không thể nào thực hơn. Vẫn mái tóc, đôi mắt, chiếc mũi nhỏ bé ấy. Yoongi đây rồi. Trong hỗn độn Yoongi đứng ngay trước mặt anh xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ cần với tay Seokjin đã có thể chạm vào làn da mái tóc đôi môi ấy. Seokjin như muốn vồ lấy Yoongi như một con thú bắt gặp món mồi. Anh muốn ôm chầm cậu mà thủ thỉ rằng anh đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng như thế nào.
Yoongi tiến đến gần hơn một chút, vẻ mặt xuất hiện tia bất an khi nhìn xuống chiếc vali của Seokjin
- Anh định đi đâu à?
Trước câu hỏi ấy, Seokjin chột dạ, không biết nên trả lời thế nào. Anh ái ngại nhìn người nhỏ hơn cười khổ
- ùm một chuyến du lịch chăng? Điều đáng quan tâm hơn là tại sao em lại ở đây lúc này đó, Yoon à.
Một khoảng lặng chìm vào hư không đủ để nghe rõ tiếng mưa lộp độp ngoài kia, tiếng kim đồng hồ uể oải lê từng bước một giữa màn đêm sâu thẳm.
- Chỉ là... Em nhớ anh.
Tiếng Yoongi như xé toạc không gian, tim Seokjin trật một nhịp, tia bất ngờ, lạ lẫm, thích thú xen nhau nhộn nhạo trong ngực. Anh chẳng bình tĩnh được nữa, không chần chừ mà ôm chầm lấy người đối diện vào lòng. Trong vòng tay người lớn hơn, Yoongi tìm thấy cảm giác mà cậu đã hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Cái cảm giác khó mà gọi được bằng tên, chỉ duy nhất trong vòng tay Seokjin, cậu mới cảm nhận rõ ràng nó.
Sau cái ôm đó, họ lại trở về nếp sống bình thường khi nhịp tim mình đã vơi đi cái khẩn trương nhộn nhạo trong lòng. Họ vẫn cùng ăn những cái trứng nóng hổi Seokjin tỉ mỉ làm cho bữa ăn, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê bên cạnh chiếc laptop le lói ánh sáng trông như một cỗ máy phát ra những tia sáng ấm cho căn phòng.
Chỉ duy nhất có một điều đổi thay. Rằng khi mệt mỏi sau ngày dài, bộ phim đang chiếu làm mí mắt hai người nặng trĩu, ai đó một trong hai sẽ nhẹ nhàng kéo người kia ôm gọn vào lòng và xoa tròn những vòng nhỏ trên tấm lưng.

Dạo gần đây Yoongi gần như đánh mất cái vẻ swag bất cần đời đặc trưng của mình, Hoseok và Namjoon khi thấy một Yoongi cứ mè nheo, bám dính lấy Seokjin như thế, cả hai đã rất nổ lực để vượt qua cú sốc hiếm hoi trên cuộc đời này. Riêng Seokjin, một Yoongi dính người như vậy, khiến anh hài lòng vô cùng, cứ muốn ôm người nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về sớm ngày thôi. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng anh say đắm cái mùi vải nhẹ nhàng trên người Yoongi. Gần đây, Yoon cứ mặt dày lấy lí do rằng cái giường anh êm quá nên cứ đóng đô mãi trên đ.ấy mà lướt điện thoại rồi cứ thế chìm giấc trong lòng người lớn hơn lúc nào không hay.
Tối nay cũng vậy. Một Yoongi vùi mình dưới tấm chăn ấm thoảng mùi gỗ nhẹ nhàng của Seokjin, hít lấy hít để cái mùi hương dễ chịu ấy và từ từ chìm vào giấc ngủ. Seokjin lắc đầu khẽ cười trước hình ảnh người nhỏ hơn, nhẹ nhàng sửa lại chiếc gối trên đầu Yoongi cho thẳng rồi kéo chăn phủ kín hai tấm thân đang kề sát nhau, không để làn khí lạnh nào tạt vào.
Màn đêm tĩnh lặng, Seokjin nghe rõ tiếng ngáy khe khẽ của Yoongi. Với anh, đó là thanh âm của sự an yên, nó nhẹ nhàng, còn đôi chút dễ chịu, mang lại cảm giác là nhà cho anh.
Bàn tay Yoongi vẫn đặt tròn trịa trên hong anh, mặt úp vào vòm ngực ấm ấp, vững chắc và những tiếng thở thì vẫn cứ nhịp nhàng, êm đềm.

"Ngủ ngon, người em yêu."

Là giọng Yoongi vang lên rất thật, Seokjin biết mình vẫn đang tỉnh. Anh cảm nhận rõ ràng cách âm thanh thâm trầm mà dịu dàng ấy thốt ra nhẹ nhàng, mềm mại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Seokjin nghĩ rằng mình đã nghe được những nốt nhạc trầm bổng nhấn nhá và lặng mình êm ả trên một bản nhạc mang màu sắc đặc trưng quen thuộc. Anh biết rằng mình không lầm. Chưa bao giờ một Yoongi đẹp đẽ đến thếxuất hiện rõ ràng trước mặt anh như vậy.
" Anh cũng yêu em, ngủ ngoan nhé."
Nhịp thở nhẹ dần, đều đặn. Trong cơn mê màng nửa rõ nửa không. Anh mơ hồ cảm nhận được những ngọn tay ôm chặt hơn quanh eo anh, cách cài đầu vùi sâu hơn để tìm kiếm mùi hương quen thuộc nơi lồng ngực mình khiến anh say đắm, mê màng. Và gạt hệt bộn bề xô bồ ngoài kia, hai nhịp thở hoá nhẹ nhàng, mỏng manh trải khắp màn đêm dài tỉnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro