-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nín lặng. Namjoon đang quay lưng lại với nó. Tất cả những ánh mắt gửi gắm hi vọng của nó đều vỡ vụn vào cái siết tay thật chặt và tiếng nấc nghẹn nơi đứa trẻ điên đang được Taehyung dỗ dành trong khi Namjoon thì cẩn thận phủi bụi trên những viên kẹo lấm bẩn trên bàn tay thô ráp. Đó như thể là một án tử, giáng xuống đầu một kẻ đã từng được coi là cưng chiều nhất nhà.

"Hyung..." Jungkook lí nhí, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang. "Nó bắt nạt em sao, bé con?"

Cái nhà này điên thật rồi! Đám người này điên hết cả rồi!

Jungkook thật sự muốn gào lên như thế. Nhưng nhìn vào cách hành xử của Yoongi, nhìn vào từng biểu hiện của mỗi người trong nhà trong đêm hôm nó bỏ nhà ra đi, nó đủ khôn ngoan để đứng lặng im mà không phát ra thêm bất cứ tiếng động nào. Dù cho tình cảnh sắp sửa diễn ra tiếp sau cũng chẳng khác cảnh nó bị đuổi ra ngoài vì to tiếng như hôm qua là mấy.

"Răng thỏ..."

Cái biệt danh ngốc nghếch đó lại bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ, Seokjin dưới ánh nhìn quan tâm của Namjoon và Taehyung cứ vân vê mãi tà áo dính đầy bụi bẩn màu nâu sậm. Jungkook thấy em đang lén liếc mắt nhìn về mình, rồi tự nó cũng chột dạ quay mặt đi ngay hướng khác.

Thích thì cứ khai ra hết đi, thằng chết bầm!

"Răng thỏ..."

Lại nữa!

"Răng thỏ không có bắt nạt Seokjin! Là do Seokjin tự té!"

Seokjin nói liền một hơi, giống như em sợ chỉ cần em ngừng lại em sẽ lại òa khóc hay có ai đó xen vào và bắt em im lặng. Em nhận ra ngay ánh mắt bất ngờ của Namjoon và Taehyung đổ dồn về em, liền cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

"Ôi bé yêu, em đang xấu hổ đấy sao?" Namjoon là người đầu tiên lên tiếng đáp lại em. Hắn đặt bàn tay mình vào mái tóc mềm, dần dà chuyển xuống mân mê vành tai đỏ ửng của em lấp ló dưới đám tóc mai lởm chởm dài. Và cách xưng hô của hắn khiến Jungkook chẳng thể nào thấm nổi.

Nó thừa biết trong các anh của nó thì Namjoon là kẻ trăng hoa. Hắn hay dùng những lời lẽ ngon ngọt hay chút kiến thức phong phú hắn học được từ người khác để khiến bao cô nàng chết mê chết mệt. Chứ không phải một đứa con trai, mà lại còn không được bình thường.

"Sao em lại té vậy, Seokjinie?" Taehyung quỳ gối xuống và nâng mặt em lên. "Hãy thành thật với anh nào."

Trong phút chốc, Jungkook dường như đã quên mất nó sắp bị phạt. Quên luôn cả sự bất ngờ và thắc mắc về câu trả lời của Seokjin. Nó biết hai ông anh của nó sẽ chẳng ai tin, vì đến nó còn chẳng thể nào chấp nhận được câu trả lời này. Nhưng bởi một điều gì đó, nó lại đang mong chờ Seokjin không thay đổi câu trả của mình.

"Là do...do Seokjin trèo lên trên kia. Nên là...lúc xuống Seokjin bị ngã." Seokjin trả lời, gương mặt em vẫn cúi gằm xuống chỉ để lộ ra đôi vành tai ngày càng đỏ ửng. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nói dối, và điều đó thật sự làm em bối rối.

Taehyung nhìn thấu hết tất thảy. Đó là lí do vì sao hắn có thể là một tên cặn bã đội lốt chàng giáo viên trẻ mầm non bán thời gian.

"Em không nên trèo cao như vậy đâu. Nó rất nguy hiểm." Nhưng cuối cùng hắn chỉ dành cho em một sự an ủi nhẹ nhàng mà không kèm theo bất cứ một câu hỏi nào nữa.

Jungkook nghĩ đây là thời khắc nó nên chạy trốn trước khi hai ông anh mình chuyển mục tiêu sang nó. Nhưng như vậy chẳng khác nào tội chồng thêm tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro