-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mùa này đã bắt đầu trở lạnh, bao phủ lên nền trời thành phố một màn sương ảm đạm. Vang lên trong con hẻm nhỏ là tiếng đinh tai của thanh kim loại bị kéo lê trên nền đất và tiếng nói chuyện của những con người trong chiếc áo mỏng tanh khoác tạm.

"Đùng nói với tao là bọn nó bùng đấy nhé?"- Yoongi phả ra hơi khói, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm nơi túi áo khoác ngoài.

"Đến rồi kìa!"- Namjoon cất lời, hất đầu về phía đầu hẻm báo hiệu cho cả bọn với một nụ cười trào phúng trên môi.

"Sẵn sàng chưa?"- Hoseok cầm sẵn cây sắt trong tay, đứng lên tiến về phía trước

"Có bao giờ không sao?" - Jungkook bẻ tay cái 'rắc', nhận lấy cây gậy Jimin ném tới rồi bước tới cạnh gã

"Lên"

Gã nhếch môi, kéo lê thanh sắt nặng trịch trong tay tiến về phía trước như một  lời thông báo khơi mào cuộc chiến. Những người còn lại cũng trở nên điên cuồng như loài dã thú, mắt nhìn thau tháu về phía trước như có những miếng thịt tươi ngon đang chờ bọn họ.

"Đánh!"

Hoseok gào lên, tiên phong dẫn trước và mở đầu một ẩu đả vô nghĩa. Gã cũng lao vào cuộc chiến, phang ngay thanh sắt vào tên ở gần gã nhất, cứ từng cú từng cú mà khiến khuôn mặt đáng thương kia biến dạng.

Dòng máu tươi chảy dọc theo thanh kim loại dính vào tay gã một màu đỏ tươi, bốc lên mùi tanh xộc thẳng vào đại não khiến gã suýt thì nôn mửa. Ngay lúc này, phía sau bỗng nhói lên, gã lảo đảo không đứng vững mà khụy xuống.

Nhưng nhờ phản xạ nhanh, gã xoay người lại thục thằng khốn ấy một cú khiến nó còn chẳng kịp trở tay. Đồng tử đen láy mở to đập mạnh cây sắt xuống người nó với sự tức giận đáng sợ. Gã điên cuồng đập đến khi nó hoàn toàn ngất lịm mới đi tìm thằng khác.

Gã quay lại, chuẩn bị tìm mục tiêu tiếp theo thì đã thấy bên ngoài có ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi.

Chết tiệt! Bọn cớm tuần tra.

Gã nghiến răng, chạy đến bên Namjoon và tiện phang thêm một gậy vào đứa vừa dám cản đường gã.

"Mấy đứa, rút thôi. Cớm kìa!"

Gã nói, ngoắc thêm mấy đứa còn đang đánh hăng kia nhanh chóng chạy trốn.

"Seok! Tha cho nó đi, cảnh sát sắp đến rồi." - Gã gào lên khi thấy Hoseok vẫn đang điên cuồng vụt mạnh cây sắt vào thân hình be bét máu bất động dưới chân.

Nhưng dường như lời nói của gã chẳng lọt qua tai được kẻ điên cuồng kia, gã đành phải chạy lại kéo hắn ra và nhanh chóng chạy đi trước khi bị tống lên đồn.

Tiếng còi xe đã sắp đến gần,gã biết mình không thể chạy kịp, đành kéo hắn vào khe tường hẹp gần đấy mà nấp vào.

"Fuck, suýt nữa là tao với mày lên đồn rồi đấy thằng ngu!" - Gã rít lên

"Em xin lỗi hyung" - Hắn tỏ vẻ hối lỗi, lí nhí trả lời gã

Gã hừ mạnh, ngán ngẩm vì phải ở đây chờ cho đến khi cảnh sát dọn xong cái lũ tàn phế ngoài kia.

Và trong khoảnh khắc ấy, gã vô tình nhìn thấy em.

Em đứng đấy, kế bên ngôi nhà nhỏ xệp xệ thông qua vách tường dài nhỏ hẹp.

Em cứ đứng chôn chân ở đấy, nghiêng đầu nhìn vào vách tường đối diện mình, hay là...em đang nhìn gã?

Em nhìn, và gã cũng nhìn. Như hai kẻ si tình đứng nhìn nhau trong buổi đêm giá lạnh.

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông hoa tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống đậu lên mái đầu nhỏ của em. Và gã đau lòng.

Em trong bộ đồ mỏng tanh rách rưới, đang vui đùa với những bông tuyết rơi. Sao em lại có thể vui đến thế, cười hạnh phúc đến thế trong khi cuộc sống này đối xử quá tàn ác với em.

Em hồn nhiên, vô tư chứ không tăm tối như gã.

"Hyung, bọn họ đi rồi" - Tiếng Hoseok cất lên kéo gã khỏi cơn mộng mị.

"À ừ, về thôi." - Gã nói, luyến tiếc nhìn lại một thiên thần đang chơi đùa dưới tuyết.

Một thiên thần trong lòng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro