Tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul một ngày đông giữa tháng mười hai, hôm nay ngày thứ 21 seokjin đi làm thu ngân tại của hàng tiện lợi trong khu phố nhà mình. Cậu trai 18 tuổi còn đang vừa phải làm việc vừa nghĩ đến cách giải đống bài tập trên lớp hôm nay. Học hành áp lực lại còn phải còng lưng ra kiếm tiền khiến cậu luôn trong trạng thái đăm chiêu và khó ở.

"Bà ơi hôm nay cháu được về nghỉ sớm, bà muốn ăn món gì không trên đường cháu về cháu sẽ mua."

Seokjin vừa gọi điện thoại thông báo cho bà ngoại vừa khom lưng sắp xếp lại hàng hóa trên giá. Ngoài trời đang đổ mưa nên từ sáng tới giờ tiệm hầu như không có khách và Seokjin đang vui mừng vì có thể đóng cửa sớm để về nhà. Xong việc, Seokjin ngồi buồn chán trên chiếc ghế nhựa trong quầy vừa bấm điện thoại vừa liếc qua đồng hồ treo tường.

9h50p, 10p trước khi cậu được tan làm.

Bỗng từ cửa có một chiếc bóng màu đen chạy vụt vào, Seokjin ngán ngẩm, chắc là khách hàng ghé mua đồ, sớm không đến lại đến đúng vào cuối giờ thế này. Cậu chậm rãi đứng lên chào.

"Kính chào quý khách."

sau khoảng 3 phút lựa đồ vị khách kia liền xuất hiện trước quầy thu ngân và kêu Seokjin tính tiền cho anh ta. Cậu chàng hơi nhăn mày vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt tính tiền từng món một.

"Hóa đơn của anh hết 8700 won ạ."

Bây giờ khi tính tiền xong xuôi Seokjin mới có cơ hội quan sát vị khách hàng này. Cả người anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, thân hình nhỏ con và gương mặt khá hốc hác, do mưa đội mưa chạy đến nên đầu tóc anh ta ướt nhẹp. Cậu nhún vai, cũng không có gì khác lạ cả.

Vị khách kia trả tiền xong liền hỏi Seokjin chỗ lấy nước nóng nấu mì. Tâm trí cậu liền vang lên một tiếng "toang" rõ ràng hơn bao giờ hết, thế là khỏi về sớm, mặc dù không can tâm lắm nhưng khách hàng là thượng đế, Seokjin vẫn phải mở miệng.

"Ở bên trái."

"Cảm ơn."

Thấy anh ta chuẩn bị quay đi lấy nước nóng, Seokjin không biết trong đầu nghĩ gì bèn gọi với theo.

"Quý khách ơi thật ngại quá hôm nay nhân viên ca đêm của cửa hàng tôi xin nghỉ nên chút nữa là chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ."

"Năm phút là đủ rồi, cảm ơn.'

Đúng năm phút sau vị khách kia đi ra khỏi cửa, Seokjin có chút hơi ngạc nhiên, làm thế quái nào mà anh ta vừa nấu mì vừa ăn mì xong trong vòng 5 phút được? Nhưng Seokjin cũng không nghĩ nhiều làm gì, giờ này cậu chỉ muốn nhanh chân về nhà ăn tối cùng bà, cả ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi.

"Seokjin này, hôm nay có người đến thuê phòng trên tầng thượng nhà mình."

"Cái phòng bé như cái mắt muỗi và lúc nào cũng nóng như cái lò thế mà cũng có người thuê hả bà?"

Và cậu nhận lại một cái cốc đầu rõ đau vì tội nhanh mồm.

"Thằng quỷ này, sao cháu không bao giờ nói được mấy lời tử tế thế hả?"

"Cháu có nói sai đâu..."

"Cậu ta bảo mình là sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm, thấy phòng rẻ nên thuê."

"À..."

Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, ngày nào vị khách kia cũng xuất hiện vào đúng lúc 9h50p để ăn mì tại cửa hàng tiện lợi nơi Seokjin đang làm việc. Anh ta khiến cậu vì tò mò vì lần nào cũng nấu mì và ăn mì xong trong đúng 5 phút, anh ta ra về thì cậu cũng vừa vặn hết ca làm.

Hôm nay Seokjin đi làm với tâm trạng vui vẻ vì kết quả bài thi thử trên lớp tốt hơn mong đợi rất nhiều, giữa giờ không có khách cậu vừa bấm điện thoại vừa phấn khích hát lên mấy câu.

"Khụ khụ..."

Seokjin giật mình suýt ngã khỏi ghế vì tiếng phát ra từ phía cửa. Lại là anh chàng "mì tôm năm phút" đó, nhưng hôm nay anh ta đến khi kim đồng hồ chỉ vừa mới nhích qua số 8 một chút. Mà cậu chàng cũng không quan tâm cho lắm, khách hàng đến lúc nào là việc của họ chứ, miễn sao cuối tháng cậu được nhận đủ tiền lương là được.

Hôm nay anh ta không mua mì như mọi hôm mà mua cả một túi to toàn soju. Sự chuyên nghiệp của một nhân viên cuối cùng cũng không thắng nổi bản tính tò mò trời sinh.

"Anh mới chuyển tới khu phố này hả, trước đây tôi chưa từng gặp anh với cả thấy gần đây anh hay ghé mua đồ."

"Ừ."

Trả lời cộc lốc vậy ai chơi? Anh ta trả tiền rồi đi một mạch ra ngồi ở chỗ mấy chiếc bàn dành cho khách ở ngoài hiên để lại Seokjin ở đằng sau tức muốn xì khói. Ai bảo bông hậu thân thiện làm chi rồi nhận về một rổ bơ chàng hỡi????

Ông chủ ghé qua tiệm lúc 9 rưỡi tối, đưa cho Seokjin một chiếc phong bì mà chắc hẳn là tiền lương rồi dặn cậu rằng vẫn chưa tìm được nhân viên ca đêm cho tiệm nên khi hết giờ thì cậu ra về và đóng cửa hàng luôn.

"Lúc về nhớ đi đứng cẩn thận đấy, dạo này trong khu có ăn cắp vặt rồi đấy nhóc con."

Vừa nói ông ta vừa xoa xoa cái đầu hói nhẵn bóng rồi quay người đi về. Seokjin hơi bĩu môi, trông mình nghèo hèn bần tiện thế này mà chúng nó cũng xông tới ăn cướp thì đúng là không có mắt nhìn.

Đã sắp sang tháng một, thời tiết vẫn ngày càng lạnh hơn. Seokjin khoá cửa rồi ra về như mọi ngày, vừa đi cậu chàng vừa co ro túm chặt hai vạt áo khoác để ấm hơn. Khu này đèn đường hỏng cả năm không sửa, chỉ chờ đến dịp tết mới thấy ông tổ trưởng bắc cái thang ra thay bóng đèn mới mà chả hiểu sao cứ được vài ngày là lại tắt ngóm, đm thế là thế đéo nào hả con ml bóng đèn này????

Từ phía sau vang lên tiếng bước chân nghe rõ mồn một, Seokjin không - được - bạo - gan - cho - lắm của chúng ta nghe thấy thế mà tim đập chân run, cậu vội vàng rẽ sang một hướng khác với con đường về nhà để xem người phía sau có đi theo cậu không, trong lòng lại thầm nghĩ vừa mới nhận được đồng lương quý giá sau cả tháng trời vất vả làm biệc mà lại bị cướp sạch thì đúng là đen hơn đít nồi.

Từ góc tường thò mặt ra Seokjin mới thấy là anh trai mì tôm ở quán, anh ta bước đi siêu siêu vẹo vẹo có vẻ là đang say, cậu thở phào một cái rồi lại chép miệng, uống một lốc soju như thế không say mới lạ. Ở cái tuổi 18 vẫn còn phải cong đít lên hoàn thành đống bài kiểm tra ở lớp thì cậu đã biết thương cảm cho một bộ phận thanh niên ngày càng đổ đốn trong xã hội, thật là già trước tuổi quá nhiều 😒😒😒

Sau đó cậu vẫn theo đường cũ về nhà, anh thanh niên say rượu kia đi trước cậu tầm mấy chục mét, anh ta vừa đi vừa nói nhăng nói cuội điều gì đấy. Ô??? Anh ta mở cổng bước vào nhà cậu kìa, không lẽ anh ta là người thuê phòng trên sân thượng nhà cậu? Hay là say quá đi nhầm nhà? Cho đến khi đèn trên phòng tầng thượng sáng lên thì Seokjin đã chắc chắn rằng đáp án nằm ở vế thứ nhất. Nhưng mà đến cái giờ này Seokjin chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm người khác, cậu chỉ quan tâm đến mấy món bà ngoại nấu sẵn để chờ cậu về ăn, một khi đã đói thì con người ta có nghĩ gì được nữa đâu 🤷🏻‍♀️

"Bà, sao hôm nay canh mặn vậy."

Bà ngoại cậu đang ngồi xem chương trình trên tivi liền ngó sang nhìn cậu với đôi mắt cảm toé cả lửa:

"Seokjin này..."

"Dạ?"

"Mày chê thứ khác bà có thể bỏ qua, nhưng mày chê đồ ăn bà nấu thì... NHỊN HẾT ĐI CON NHÉ !!!!!!"

Mặt cậu hết chuyển từ đỏ sang xanh xong lại trắng bệch cả ra, cậu vội vàng van xin:

"Ối giời ơi bà ơi tha cho cháu với, cháu nào dám chê đâu cháu ăn hết còn chả kịp đây này."

Bà cậu quắc mắt kiểu "tao biết thừa mày lẻo mép" rồi ra lệnh:

"Ăn xong mang đĩa mandu và hộp kimchi lên cho thằng bé Yoongi, bà thấy nó trông hốc hác quá."

"Ơ Yoongi là ai đấy bà? Sao lại đem đồ nhà mình cho người khác ăn??"

"À là thằng bé thuê phòng nhà mình đấy."

"Gớm, cháu bà thì bà chẳng thương lại đi thương người ngoài."

"Đừng có lề mề, nhanh cái chân lên đi đi."

"Vâng."

Trên sân thượng Seokjin thấy phòng vẫn sáng đèn bèn gõ cửa.

"Anh gì ơi, bà tôi dặn mang lên đây cho anh ít đồ ăn bà tôi làm."

Seokjin gõ mãi mà chẳng thấy người trong phòng mở cửa nên định quay bước đi xuống. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được mở ra và Seokjin bị lôi vào trong phòng bởi một lực khá mạnh. Do không kịp phòng bị lên đĩa đồ ăn trong tay cậu suýt nữa rớt xuống, may mà cậu kịp ôm nó lại.

Trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì môi cậu đã bị môi người kia chiếm lấy rồi phủ xuống một nụ hôn mạnh bạo mặc cho Seokjin chống cự quyết liệt. Chưa bao giờ cuộc đời cậu hối hận vì không nghe lời bà đi học võ thế này. Trong phòng hương gỗ thông và mùi soju phảng phất quyện vào nhau thật thơm, thật đượm tình.

Ơ này, bây giờ anh đang làm cái quái gì với tôi vậy anh chàng mì tôm say rượu kia????

Hê lô các bác Huỳn ver 2,1 tủi đã comeback sau một thời gian khá lâu rồi có ai nhớ tui hơmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro