one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ gắn kết các cặp soulmate từ thời trung học.

Thật chẳng công bằng gì cả. Sợi chỉ đỏ nối duyên không phải là thứ mà ai cũng có năng lực để nhìn ra. Trên thế giới này, chỉ khoảng 20% dân số có khả năng nhìn được chúng, và chạm vào. Đối với phần trăm dân số còn lại, nó vô hình, đương nhiên họ cũng không đủ khả năng để chạm tới. Seokjin chẳng buồn giấu giếm loại năng lực này khi anh lần đầu phát hiện ra chúng, cho dù đôi lúc nó gây ra kha khá phiền phức khi anh phải chống đỡ với những kẻ tò mò muốn biết soulmate của họ thật sự là ai. Một hạn chế của nhãn lực này chính là bạn không biết chính xác ai là soulmate của ai, trừ khi cả hai ở trong một phạm vi nhất định.

Tuy nhiên trong trường hợp này, Seokjin lại là một trong số ít những người may mắn từng gặp được soulmate của mình.

Thực tế, ngày đầu tiên anh nhận ra bản thân sở hữu nhãn lực hiếm gặp này cũng chính là ngày anh nhìn thấy sợi chỉ đỏ mỏng manh kết nối cổ tay anh và Yoongi lại với nhau. Ừ là Min Yoongi đấy. Bạn thân nhất của anh từ thuở mầm non, là cùng một Min Yoongi, người luôn khịt mũi làm ngơ trước trò đùa ông chú của anh ngay cả khi thằng nhóc thấy nó buồn cười chết đi được, người luôn âm thầm ở cạnh Seokjin, thì thầm những lời động viên khi anh cần được an ủi, người sẽ mãi càu nhàu mỗi khi Seokjin gọi điện rủ đi chơi, nhưng lại lẽo đẽo theo sau và lần nào cũng thế, chính là soulmate của anh.

Tuyệt vời làm sao. Seokjin sở hữu 'nhãn lực' đặc biệt, gặp gỡ được Soulmate của anh - cậu bạn thân anh yêu quý nhất trên đời. Một sắp đặt hoàn hảo cho kết thúc cổ tích chỉ có thể thấy trong các bộ phim hài lãng mạn. Ngoại trừ một điều.

Min Yoongi ghét cái gọi là dây tơ hồng định mệnh.

"Nghe thật ngốc quá đi," cậu nói với Seokjin như thế vào một ngày nọ, dường như là cách đó một tháng sau khi Seokjin nhận ra Nhãn lực của mình. "Em muốn học cách để yêu một người. Chứ không phải vũ trụ sẽ chỉ định sẵn người đó cho em, anh hiểu không?"

"Em đâu có nhìn thấy dây tơ hồng." Seokjin lầm bầm, sợ chỉ đỏ quanh cổ tay trái nặng nề theo từng lời Yoongi nói. "Hoặc em có thể, nhưng anh không biết. Lựa chọn một cuộc sống dửng dưng."

Yoongi cười khúc khích. "Anh có thể nhìn thấy dây tơ hồng, cứ cho là vậy đi. Nhưng có thật là anh chưa từng nhận ra hạn chế của nó? Biết được soulmate của anh là ai trước cả khi biết được bản chất con người họ? Lo lo sợ sợ rằng anh đang phản bội soulmate chưa từng gặp mặt khi anh hẹn hò với người mà dây tơ hồng không phải là một nửa còn lại nối lấy cổ tay anh?"

Seokjin nhún vai lần nữa. Anh nhìn chầm chầm vào sợi dây đỏ giữa cổ tay trái của anh và cổ tay phải Yoongi. Sợi chỉ đỏ sẽ phát triển để trở nên phù hợp với khoảng cách của hai người, anh hiểu rõ điều này, nhưng phần thắt nút quấn quanh nơi cổ tay sẽ nới lỏng hoặc buộc chặt tuỳ vào tình trạng sức mạnh của mối quan hệ. Nghiên cứu cho rằng nút buộc sẽ thắt thật chặt cho đến lúc vừa khít hoàn hảo, chính là thời điểm soulmate cũng có tình cảm với họ, anh hiểu kĩ điều này. Ngay lúc này đây, sợi dây tơ hồng của họ vô cùng lỏng lẽo - không đến mức rơi ra, nhưng đủ khiến Seokjin đau đầu nếu nó thật sự sẽ rời bỏ anh, vào một ngày nào đó.

"Anh không biết," cuối cùng anh cũng tiếp lời. "Thật lòng anh chưa từng nghĩ nhiều đến vậy."

Yoongi nhướng mày. "Anh nên thế," cậu nói, mặt dần nghiêm túc trở lại. "Ý em là. Em biết tìm kiếm tri kỉ là một điều tuyệt vời và vĩ đại biết bao. Nhưng đôi khi nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Em không muốn anh cứ thủ tiế- giữ chặt bản thân lại, chỉ vì để chờ đợi một người không đâu."

Seokjin hiểu Yoongi có ý tốt, cậu chỉ là muốn khai sáng anh một chút. Cố nuốt phần đắng chát lan dần trong cổ họng, anh mỉm cười gật đầu rồi chuyển sang những chủ đề khác. Và nếu nhỡ như Yoongi có để ý, cậu cũng chẳng nói gì về nó đâu.

_______________________________

Nhờ vào sợi chỉ của định mệnh, Seokjin có thể xác định chính xác thời điểm anh rơi vào lưới tình với Yoongi. Là anh chăm chú nhìn cậu say sưa bên những phím đàn sau tiết học, lặng lẽ cạnh bên trên cùng một băng ghế, khẽ ngân nga bắt nhịp theo từng tiếng đàn, và chợt nhận ra sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay phải Yoongi đã ôm siết một vòng thật chặt. Đương nhiên là không chặt đến mức khiến cậu bị đau (dù sao Yoongi cũng chả cảm nhận được quái gì đâu) cũng không đến mức phải gọi là lỏng lẻo. Một sự phù hợp tuyệt hảo.

Seokjin đã lên lịch vài cuộc hẹn với những người có Nhãn lực đặc biệt như anh, và họ cũng gặp được soulmate của chính mình, có lẽ đa số họ đều lo lắng lí do duy nhất họ yêu thương tri kỉ vì họ biết rằng đơn giản đó là tri kỉ của họ mà thôi. Seokjin không hề nghĩ như vậy. Anh biết rõ tình yêu anh dành cho Yoongi cần nhiều hơn một sợi chỉ đỏ ngu ngốc trong trường hợp cần mang ra so sánh.

Anh mải mê ngắm nhìn sợi chỉ đỏ nơi cổ tay phải, đến lỡ mất cả giai điệu cậu đang chơi. Một cảm giác bình yên đến lạ. Thậm chí anh nhận ra bản thân thật nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác của anh đối với Yoongi cũng đã có thể gọi tên - nhịp tim tăng bất chợt khi nhìn thấy nụ cười hở lợi đáng yêu, từng cơn rung rinh trong lòng khi Yoongi nhẹ chạm. Lại nhìn về phía cổ tay anh - nó vẫn như cũ, lỏng lẻo nhưng chẳng buồn rơi ra. Đó không phải là điều cần thiết khiến Seokjin nhận ra Yoongi không có tình cảm với anh. Mắt anh đủ tinh để tự nhìn rõ việc này. Họ là những người bạn tốt nhất, thân thiết gần gũi với nhau, và Yoongi yêu anh, nhưng thật khác với cách anh yêu cậu.

Thầm cầu mong nó sẽ không đau đớn đến quặn lòng, khi nhận ra Yoongi không hề yêu anh như anh yêu cậu.

_______________________________

"Hai người nhìn y chang một cặp soulmate luôn á," Hosoek bảo như thế vào một ngày cậu đến chơi phòng kí túc của Yoongi và Seokjin, thấy họ cùng nằm trên giường và trốn sau lớp chăn dày, cùng xem phim Ghibi studio trên laptop của Yoongi.

Một nắm bắp rang bay về phía Hoseok sau cú ném đầy mùi cố ý của Yoongi, bỏ lơ cả hai tiếng la ngùn ngụt lửa giận từ Yoongi và Seokjin. "Mày không được chào đón khi bước vào nhà tao và sủa những câu nhảm nhí thế này," Yoongi gắt gỏng, trước khi quay trở lại dựa vào người Seokjin.

"Đây là phòng kí túc xá cơ mà," Hoseok đáp với vẻ mặt hoài nghi.

Yoongi hất cằm đầy kiêu ngạo. "Nhà tao." Cậu bất ngờ kêu oai oái khi Seokjin đánh mạnh vào bên mạng sườn.

"Em đang lãng phí một đống bắp rang và sàn nhà bị em bày dơ một cách hoàn hảo luôn rồi nè. Hay nhỉ. Đứng dậy và dẹp hết sạch cho anh."

Yoongi rên rỉ. "Em làm sau được không? Không muốn đi đâu, ở đây ấm lắm."

Seokjin tặng cậu thêm một cái đánh. "Min Yoongi."

Yoongi lại rên thêm lần nữa. Hoseok đã mong chờ một màn chống đối, nhưng xem ra thế này mới đáng kinh ngạc hơn. Yoongi thực sự làm đúng y như lời Seokjin bảo, trượt xuống giường vẻ mặt khó chịu. Hoseok nhướng mày khi trong thấy Yoongi mặc chiếc áo len hệt như cái Seokjin có và thêm cả một cặp vớ lông.

"Nhìn gì? Trời đang lạnh mà," cậu vừa bảo với Hoseok vừa nhặt lên đống bắp rang rơi vãi trên sàn, ném chúng thật chính xác về phía thùng rác.

"Anh giống như phu nô của Seokjin vậy." Hoseok nói, nghe như đang sợ hãi.

Yoongi nhướng mày. "Mày đang nói cái quái quỷ gì thế?"

Hoseok lắc lắc đầu. "Anh là thê phu- trời đất ơi, em chưa từng thấy anh cư xử thế này với ai luôn. Seokjin hyung, anh có chắc là hai người không phải soulmate của nhau không?"

"Anh mày chắc rằng Seokjin hyung sẽ nói ngay nếu tụi anh là soulmate của nhau," Yoongi càu nhàu trước cả khi Seokjin kịp bắt lấy cơ hội để trả lời. "Tụi anh đã quen biết nhau một đống năm rồi -cái mẹ nó, Hobi, biến ra khỏi giường anh ngay."

Hoseok phớt lờ rồi ngồi xuống giường ngay cạnh Seokjin, kéo cổ tay trái của cậu với phần tay phải của Seokjin lại gần nhau. "Có cơ hội nào để chúng ta trở thành soulmate của nhau không, hyung?" cậu hỏi, nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi. "Anh có thể chạm vào sợi dây, đúng không? Hay là anh nối sợi dây của tụi mình lại đi?"

Seokjin cười khúc khích. "Xin lỗi Hobi. Anh nghĩ làm vậy không có tác dụng gì đâu," anh nói. "Và, em cũng nhầm tay rồi. Sợi chỉ đỏ của anh ở bên trái cơ."

Hoseok chu môi. "Tiếc quá, em thật muốn trở thành soulmate của anh--" câu nói dang dở bị cắt ngang bởi tiếng thét khi Yoongi cố gắng lôi cậu ra khỏi giường.

"Phải, tụi này hiểu rồi, mày mê mẩn Seokjin hyung như điếu đổ," Yoongi vẫn còn thở hỗn hễn khi leo vào khoảng trống bên cạnh Seokjin. "Rồi mi qua đây làm gì?"

Hoseok đảo mắt. "Em ghé qua để hỏi rằng liệu hai anh có muốn-- "

"Không," Yoongi ngắn gọn.

"Vâng, em hiểu rồi," Hoseok cười. "Em sẽ phắng nhanh để hai kẻ si tình này vui vẻ."

Chuyên nghiệp né tránh những đợt tấn công bằng bắp rang bơ, cậu cười to khoái chí nghe Seokjin hét lên từng cơn thịnh nộ ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng của họ.

_______________________________

Seokjin gặp được bạn trai mới của Yoongi một tuần sau đó.

Dùng từ 'bạn trai' nghe có vẻ không phù hợp cho lắm nhỉ. Hai người họ dù sao cũng chỉ mới hẹn hò được vài ba lần, đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng khi chợt thấy Yoongi chuẩn bị ra ngoài, ngân nga một giai điệu không tên cùng nụ cười dịu dàng nở rộ, ngực Seokjin lại đau nhói. Vẫn là, khi có người gõ cửa, anh liền đeo lên một nụ cười tươi, bước đến mở cửa.

Seokjin ước rằng bản thân có thể chán ghét buổi hẹn hò này của Yoongi, nhưng thật là khó. Park Jimin có đôi mắt hiền lành, một nụ cười dịu dàng cùng cặp má phúng phính, ánh nhìn đầy trìu mến của cậu chỉ hướng về phía Yoongi, điều mà Seokjin không thể làm được. Là anh không tài nào ghét nỗi những ai thật tâm đối tốt với cậu.

Thật rõ ràng, Jimin đã nghe đâu đó về khả năng nhìn thấy dây tơ hồng của Seokjin. Cậu thật sự phấn khích khi cuối cùng cũng được gặp anh, tò mò quăng cho anh một đống câu hỏi. Mọi thứ đều yên lành cho đến khi cậu bất ngờ hỏi về mối liên kết giữa cậu và Yoongi.

"Sao cơ?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại. Không một ai trong số những người bạn của anh thắc mắc về vấn đề này. Đa số họ không muốn biết- không phải vì nó không có tẹo liên quan nào đến họ, như trường hợp của Yoongi này- họ sợ biết được câu trả lời, họ sợ sẽ nghi ngờ tình cảm thật sự bản thân dành cho đối phương, nhất là khi họ đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Seokjin không trách họ. Dù gì thì trên đời vẫn có rất nhiều người sống đến tận cùng hơi thở mà chẳng gặp được soulmate. Thật không đáng khi mối quan hệ tốt đẹp của bạn bị phá vỡ chỉ vì một tia hy vọng mong manh gặp được kẻ gọi là soulmate nào đó trong tương lai. Anh liếc măt nhìn về phía Yoongi, người vẫn lẳng lặng ngồi yên trên giường chờ đợi cuộc trò chuyện của hai người bước vào chương kết. Ban đầu cậu lắng nghe họ với nụ cười thích thú trên môi, bây giờ gương mặt cậu đang dần trở nên cau có khó chịu.

"Jimin" cậu gọi, nhưng Jimin tỏ ý muốn cậu đừng cản thiệp.

"Thôi nào, hyung, chỉ là một câu hỏi vô hại thôi mà."- Jimin cười.

Yoongi khẽ thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi. "Và anh đã từng nói em trước đây rồi nhỉ. Nó không hề quan trọng khi sợi chỉ đỏ của anh và em có kết nối với nhau hay không."

Nó không hề quan trọng. Lại là những từ ngữ khiến cho cổ họng Seokjin nghẹn ngào khi anh cố gắng bày tỏ, rằng sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay họ đã kết nối nhau từ lâu. Yoongi đã thay đổi rất nhiều kể từ thời trung học, nhưng những định kiến với sợi chỉ đỏ của cậu vẫn mãi vẹn nguyên.

"Vậy thì, việc tìm hiểu chúng cũng chẳng có hại gì, nhỉ?" Jimin cao giọng nhẹ nhàng hỏi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ thách thức. Seokjin đột nhiên cảm thấy về chuyện sắp xảy ra, cả người đông cứng. Yoongi không xứng đáng với những điều thế này. Cậu xứng đáng với người sẽ đặt trọn hết yêu thương lên cậu cho dù sợi chỉ đỏ có ra sao.

Seokjin biết rằng sẽ không còn con đường nào khác cho anh lựa chọn. Không có câu trả lời nào tốt hơn chân tướng thật sự của nó. Jimin nhận ra biểu cảm thay đổi của anh, với cái cách cậu mím chặt môi, khuôn mặt mập mờ chờ đợi đáp án. "Ồ" anh thốt lên, với tông giọng nhỏ nhẹ mềm mại.

"Jimin"- Yoongi vừa mở giọng đồng thời cúi về phía trước, giọng khẽ khàng. "Anh đã nói, nó không hề quan trọng."

Jimin không hề bắt được ánh mắt của cậu.

_______________________________

"Cậu ấy không hợp với em." Yoongi vừa nói với Seokjin vừa tự rót cho mình thêm một ly Soju khác. "Jimin bị cuốn hút thái quá về đống soulmate nhảm nhí đó. Lảm nhảm thêm một đống nữa về tính cách của chúng ta, phải không?"

Seokjin cười phì, cho dù anh cảm thấy tình huống này chẳng có gì đáng cười cả. "Ừ", anh lơ đễnh đáp, ngón tay chơi đùa cùng ly Soju chưa vơi một giọt nào. "Chúng ta đều biết rõ cảm nhận của em về dây tơ hồng."

Yoongi ngắm anh thật lâu, nét mặt không thể nhìn thấu. "Anh thì sao?"- cậu hỏi.

"Anh thì sao?" Seokjin chớp mắt

Yoongi tóm lấy chai Soju rồi lại rót cho mình thêm một ly nữa. "Anh vẫn còn tin vào Soulmate à?"

Bàn tay trái đặt trên đùi cuộn chặt trong vô thức, và động tác này chưa lọt vào tầm mắt Yoongi. Thật mệt mỏi, chúa ơi, anh mệt đến phát điên lên được. Vì phải giả vờ hết lần này đến lần khác, phải lắng nghe Yoongi chì chiết những thứ về soulmate. Nó đối với cậu thật dễ dàng, một thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy – điều tuyệt vời xa xỉ anh vẫn hằng mơ ước. "Yoongi.... Là anh thật sự nhìn thấy những sợi tơ hồng. Chết tiệt, anh còn có thể chạm vào chúng. Và em biết đó, đấy là khác biệt giữa chúng ta. Anh không thể phủ nhận nó như em, cho dù bản thân anh thậm chí rất muốn gạt nó đi."

Yoongi đặt xuống ly rượu cầm trên tay, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không hề lay chuyển và chỉ tập trung vào một người có vẻ đang say thật say. "Điều đó không có nghĩa là anh mất đi quyền cho ý kiến khác về việc anh có tin vào giá trị của những sợi chỉ đỏ chết tiệt kia hay không."

Giọng anh đắng ngắt, trong một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra bản thân quá chú trọng vào một thứ mà đáng lẽ ra anh không nên quan tâm nó quá nhiều. Tuy nhiên, Seokjin vẫn đang cố gắng điều khiển ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cậu, ngay cả khi tâm trí anh chỉ nghĩ về sợi chỉ đỏ của họ, nghĩ về cách chúng quấn chặt dần vào nhau và đều dặn như thế kể từ thời họ còn ở trường đại học, ngay cả khi chính anh thừa nhận rằng cậu đã hẹn hò với Jimin - trong quãng thời gian là ngắn của ngắn.

"Không," anh đáp. "Chỉ là. Nó không có ý nghĩ gì hết, kể cả đối với anh".

Yoongi càu nhàu, nâng ly chạm môi. "Đúng rồi, chả có ý nghĩ quái gì hết".

_______________________________

Một thời gian dài sau Park Jimin, Yoongi không hề hẹn hò thêm ai khác. Cậu cũng không giao du tìm hiểu, kể cả là Seokjin hay bất kỳ ai trong nhóm bạn của họ. Seokjin biết điều này hoàn toàn không công bằng với Yoongi, bởi anh có thể đánh giá cảm giác của Yoongi hướng về anh nhờ sợi chỉ đỏ quanh cổ tay ngày một thắt chặt dần, nhưng anh vẫn nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của cậu, trong những cái chạm không nỡ rời, những động tác ngập ngừng rồi thôi khi chạm vào eo hay sau gáy của anh.

Seokjin không thể ngừng hy vọng. Anh đã dùng đủ nhiều may mắn để gặp được tri kỉ của mình, để yêu cậu hết lòng. Tất cả những gì anh đang mong chờ, là tình yêu chân thành cậu đáp lại anh.

Và nếu lỡ như chuyện không thành, ừ. Seokjin sẽ mãi là bạn của Yoongi, một phần xinh đẹp trong cuộc đời của cậu.

Sẽ ổn hết thôi mà, anh nghĩ vậy đấy, rằng kể cả khi họ có làm bạn của nhau đến cuối cuộc đời.

Và rồi, bốn tháng sau Park Jimin, khi Seokjin tỉnh dậy trong một ngày nắng sáng, khi tay phải tự động chạm vào cổ tay trái nơi buột dây tơ hồng, anh nhận ra nó không còn lỏng lẻo như trước. Nó thắt thật chặt cổ tay anh.

Thắt chặt hoàn hảo.
_______________________________

Yoongi hôn anh vào một đêm họ cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi, đường phố xuống đèn và vắng lặng như cái cách nó vẫn thường làm việc mỗi ba giờ sáng ngày thứ năm hằng tuần. Seokjin đang không ngừng luyên thuyên về việc Yoongi quên mang theo áo khoác bên người, rằng cậu chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất thôi, và Yoongi ngay lập tức làm anh ngưng bặt ấm ức nuốt lấy nửa câu sau khi ấn môi cậu lên môi anh. Nụ hôn là một sự è dè đầy vụng về, miệng Yoongi vẫn di chuyển thật do dự, như là cậu muốn cho anh xem một mảnh tâm tình của mình, cùng thật nhiều nỗi lo lắng về phản ứng của anh

"Xin lỗi," cậu nói, hướng ánh mắt lo lắng về phía anh, thậm chí có phần sợ sệt, khi anh rời khỏi nụ hôn kia. "Em chỉ-- lạy chúa tôi, em đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi—"

"Câm miệng," Seokjin thở hắt ra, kéo Yoongi lại gần hơn nữa. "Xin em đừng nói lời có lỗi vì đã hôn anh."

Nụ cười hở lợi vẫn lấp ló trên khuôn miệng Yoongi ngay cả khi cậu hôn Seokjin thêm một lần nữa, đôi môi họ chạm vào nhau thật hoàn hảo, gần như cái cách sợi dây chỉ đỏ kia đang quấn chặt cổ tay của hai người nào đó.

_______________________________

"Em có biết không?" Seokjin bất chợt hỏi vào một ngày nọ, khi họ đang cùng ăn trưa tại một quán café Seokjin yêu thích.

Yoongi khẽ hỏi. "Biết gì cơ?"

"Biết rằng sợi chỉ đỏ của chúng ta kết nối với nhau."

Đây không phải là cách Seokjin đã từng hình dung khi báo tin cho Yoongi. Anh đã nhận ra chủ đề về sợi chỉ đỏ sẽ là tiền thân tuyệt vời để kéo họ về bên nhau, không phải lúc này, lúc anh vô tình nhắc đến sau khi hai người họ đã yêu nhau cả một năm trời. Nhưng quá nhiều thời gian trôi qua lãng phí chỉ để anh nghĩ về câu mở lời sao cho phù hợp. Và giờ, tất cả những gì Seokjin biết chính là không thể tiếp tục giữ bí mật với Yoongi được nữa.

Yoongi khẽ nhếch môi, phản ứng Seokjin chẳng ngờ đến. "Không ạ."

Seokjin nhăn trán, nhưng cậu không hề bất ngờ như anh đã tưởng tượng. "Vậy thì đây là lần đầu tiên," anh nói thật chậm rãi. "Em nhận ra chúng ta thật sự là soulmate của nhau."

Yoongi khịt mũi. "Ừ thì, không có vẻ là em có thể tự nói với bản thân như thế. Nhưng thật đó, em không biết."

"Và em vẫn trở thành người yêu của anh," Seokjin nói, tông giọng tràn đầy nghi ngờ.

"Đúng vậy.' Giọng cậu có vẻ khá thờ ơ, nhưng ánh mắt lại cực kì nghiêm túc. "Hyung, ý em là tất cả những gì em đã nói ở những năm trước. Soulmate của em là ai không hề quan trọng. Quan trọng là em đã gặp anh và yêu anh. Những điều này có sức ảnh hưởng hơn cả triệu lần nếu so với sợi dây chỉ đỏ ngốc nghếch kia, thứ mà thậm chí em chẳng thể thấy hình."

Seokjin cau mày, khẽ cắn lấy môi dưới.

"Nhưng mà... đối với anh thì khác. Có lẽ nếu như anh không thể nhìn thấy chúng, chúng ta có thể gạt đi hết những vụ soulmate nhảm nhí kia. Tự cho rằng mình không có hiểu biết, về mọi thứ. Nhưng em biết mà, anh có khả năng nhìn thấy những sợi chỉ đỏ. Và em chẳng rõ chúng ta có phải soulmate hay không. Em có từng lo lắng rằng anh sẽ... anh không biết nữa..."

"Rời xa em nếu sợi chỉ của anh kết nối với một người nào khác?" Yoongi hoàn hành câu nói dang dở kia, và mặt Seokjin đỏ bừng bừng, ánh mắt rời khỏi Yoongi. "Hyung, nè, không sao hết. Em hiểu lý do vì sao anh có suy nghĩ thế này mà." Cậu tựa người lên bàn, dịu dàng nghiêng cằm Seokjin, để mắt họ chạm nhau thêm lần nữa.

"Em ước gì em có thể thốt ra điều đó, bởi vì chắc chắn rằng không đời nào anh rời bỏ em," Yoongi thừa nhận. "Nhưng thắng thắn mà nói, em muốn ở bên anh. Em nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề khi chúng thật sự xảy ra, mà không cần phải tính trước quá nhiều. Và tất nhiên là, không hẳn em muốn nó sẽ xảy ra chuyện gì đó."

*ở đây nguyên văn tác giả là 'I would cross that bridge if we ever came to it', có nghĩa là khi tới cầu chúng ta phải đi qua cầu, và mình dịch theo cách hiểu của mình về nghĩa bóng của câu trên, nếu sai sót, mình mong mọi người góp ý, xin cảm ơn ^^

Seokjin cười lớn. "Rồi em—em không thèm nổi giận với anh luôn sao? Vì đã giữ bí mật với em?"

"Hyung của em ơi, em đúng là không thể nhìn thấy sợi dây chỉ đỏ. Nhưng em cực kỳ chắc chắn rằng," Yoongi chợt giơ cổ tay phải của cậu lên cao. "Anh phải lòng em không phải bởi vì thế lực tối cao nào đó buộc anh phải làm như thế." Cậu rụt tay về lại phía mình. "Vậy nên là, để trả lời câu hỏi của anh—không, em không hề giận anh. Em đã khiến mọi chuyện không dễ dàng chút nào, khi cứ liên tục nói với anh em ghét soulmate nhiều đến thế. Và đặc biệt là, khi anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh lúc nào cũng đong đầy."

Không thể kiềm chế được nụ cười, Seokjin cong môi. "Quý ngài yêu tôi chính xác bốn tháng sau khi chia tay với Park Jimin."

Yoongi khịt khịt mũi. "Chắc đây là những gì sợi dây chỉ đỏ kia suy tính. Em cam đoan rằng bản thân phải lòng anh trước cả thế nữa cơ. Yêu thương không hẳn xảy ra một cách bất thình lình đâu anh." Cậu đột nhiên kéo họ lại để những ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. "Cả một quá trình đó."

Seokjin nhướng mày. "Trước cả vậy ư? Nếu như em đã yêu anh rồi, tại sao vẫn hẹn hẹn hò hò với Park Jimin thế?"

Yoongi thở dài. "Không phải anh biết rõ anh là soulmate của em và điều đó ngăn anh hẹn hò với người khác hay sao, " Cậu vạch trần, điều này khiến Seokjin đỏ mặt.

"Khác nhau mà, anh biết là em không có thích anh---"

"Chính xác," Yoongi nói thật khẽ. "Em thật ra rất muốn bày tỏ với anh. Nhưng em cứ không ngừng nghĩ về những thứ liên quan đến soulmate, và em cũng nghĩ là---anh sẽ nói với em nếu như sợi dây của chúng ta đã nối với nhau rồi?"

Ánh mắt Seokjin thật dịu dàng. "Em đã bảo những việc này không quan trọng."

Yoongi nhún vai. "Em không biết nữa. Em đoán vì đó là anh cho nên em thật sự muốn nó trở nên quan trọng, nếu như nó có thêm tầng ý nghĩa nào đó. Sau đó em nghĩ rằng, chết tiệt. Anh có khả năng nhìn thấy sợi dây chỉ đỏ, nhưng em thì không, nên em đơn giản nghĩ là kệ con mẹ nó luôn, và cứ xuôi theo cảm xúc em có, vậy thôi."

Seokjin mỉm cười. "Anh thật vui vì em đã làm thế," giọng anh khe khẽ. "Anh luôn mong đó là em— anh cảm thấy như mình đã giở trò gian lận vậy, vì anh biết tình cảm của em dành cho anh trước cả khi em sẵn sàng bày tỏ nữa cơ."

"Em biết mà," Yoongi nói với anh, thật dịu dàng và thấu hiểu. Sau đó cậu thêm chút trêu đùa vào giọng nói, "Bây giờ thì anh đã tin em chưa? Em đã nói những dây chỉ đỏ kia rất ngốc mà."

"Anh sẽ bảo rằng chúng ta rất may mắn đấy," Seokjin giở giọng răn bảo. "Rằng nếu có dây tơ hồng hay chẳng có dây tơ hồng nào, anh vẫn sẽ yêu em thôi Min Yoongi."

Anh khúc khích cười khi Yoongi khẽ cúi đầu, cậu chỉ làm thế khi cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ cực độ. "Hyung." cậu rên rĩ, cho dù môi nhỏ không thể kiểm soát mà cong lên nụ cười.

Seokjinie cười buồn. "Chúa ơi, chúng ta thật là ngốc, phải không?"

"Em không biết," Yoongi cẩn thận ngẫm nghĩ. "Cuối cùng, mọi thứ đều đã được giải quyết xong hết cơ mà."

Seokjin hướng nụ cười về phía Yoongi— bạn cùng phòng của anh, bạn thân nhất của anh, soulmate của anh—và trước khi tiến đến trao cậu nụ hôn, anh thầm nghĩ , đúng nhỉ, sau tất cả mọi thứ đều được giải quyết ổn thoả kia mà.
12-04-2019

_______________________________

Người thương xinh đẹp ơi, sinh nhật thật vui nhé, những gì cầu chúc em đều giữ hết trong lòng, người ta bảo lời ước nói ra chẳng thành, cho nên là điều tốt đẹp nhất đều mong gửi đến anh, anh biết như thế là đủ, chi tiết thì liên hệ em thì thầm thật nhỏ cho mỗi anh nghe thôi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro