1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ dọn ra ngoài." Suga thông báo.

Seokjin trông không bất ngờ gì sất, và những lời tiếp theo của chính chủ đã xác nhận luôn điều này. "Tôi cũng đoán trước được việc này sẽ xảy ra," anh thờ ơ đáp. Nhìn qua vai Suga với cái nhíu mày. "Mèo con đi cùng cậu?"

Suga xoay người kiểm tra rồi thở dài khi thấy mèo con lông vằn nằm cuộn tròn trên thảm. "Ừm hửm. Chắc là nó lẻn vào lúc tôi không để ý. Anh muốn đuổi nó ra ngoài không?"

"Thôi, để ẻm ngủ đi." Seokjin dựa vào khung cửa, đôi vai rộng che khuất phần lớn ánh sáng tràn ngập căn phòng. Anh nghiêng đầu. "Vậy là cậu chuyển ra ngoài thật, hở? Cậu biết đó, tôi thường yêu cầu người thuê nhà báo cho tôi khoảng một tháng trước khi họ dọn ra ngoài."

"Tôi đã tìm được người thuê khác cho anh," Suga đáp. Gã luôn làm việc hiệu quả. Giống như một phần công việc gã phải làm, sau tất cả. "Một trong những đồng nghiệp của tôi. Anh ấy là người trầm tĩnh, biết tiết chế, anh không cần lo lắng đâu."

Seokjin khịt mũi. "Cậu ít nhất cũng có tâm dấn thân tìm lấy một người cho tôi đấy," lại thêm một chút cáu kỉnh. "Tôi cho rằng tôi cũng không thể hẹn hò với người này nốt?"

Suga cau có vì chúa ơi, làm sao mà đôi khi Seokjin có thể lố bịch đến thế. "Anh có thể hỏi hắn ta," gã đáp cộc lốc. "Không phải hiện tại anh đang đưa đẩy với người nào sao? Chanhyuk, hay cái quái gì ấy?"

"Chanyeol," Seokjin sửa lại, như thể Suga thật sự quan tâm về việc này. "Và đó chính là căn nguyên của vấn đề đấy. Cậu muốn tôi không tìm được bạn trai suốt đời à?"

Suga thậm chí còn từ chối phản ứng lại. "Dù sao thì, vài ngày nữa tôi vẫn sẽ dọn ra ngoài,"  gã nói, là đang đổi chủ đề. Gã cúi đầu và lùi một bước." Cảm ơn anh vì tất cả, anh Seokjin."

Seokjin nhướng mày. "Cậu sẽ ở đâu?" Anh hỏi, tò mò một cách bất chấp. Rồi anh lại cau mày. "Chỉ là, cậu lên kế hoạch từ bao lâu rồi nhỉ, Min Suga? Cậu không thể nào tìm chỗ thuê nhà trong thời gian ngắn thế này được. Không phải nơi nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn của cậu."

Suga nhún vai tỏ vẻ không thoải mái. "Một vài tuần trước, tôi đoán thế," gã lầm bầm. "Đâu đó ở Cheongdam. Anh có thể đến thăm, nếu muốn." Nơi trú ẩn sắp tới có vẻ đắt hơn tiền thuê nhà gã trả cho Seokjin hiện tại, ngay cả khi gã chỉ thuê một căn phòng trong cả ngôi nhà lớn, hoàn toàn trái ngược với toàn căn hộ gã thuê của Seokjin - chủ sở hữu căn nhà đấy là Jeon Jungkook, người thừa kế một tập đoàn khổng lồ. Nhóc đấy nghe giọng trẻ măng và cực kỳ hưng phấn qua điện thoại, chờ đợi người khác thuê nhà, nói gì đến việc điều hành công ty, thật đó.

Seokjin lại khịt mũi. "Và tôi đã ấn tượng rằng cậu dọn ra ngoài để tránh tôi càng xa càng tốt cơ," lời anh thốt ra có kèm theo nụ cười vô hồn. "Vì sao cậu lại muốn mời tôi đến thăm cậu?"

Bởi vì tôi thích anh. Bởi vì tôi sẽ rất nhớ anh. Bởi vì tôi không hề muốn rời đi, ngay cả khi tôi nên làm thế.

Suga chẳng hé môi nửa lời, lẽ dĩ nhiên. Hắn vẫn kiên trì giữ cái nhún vai. "Ý tôi là. Nếu anh muốn giữ liên lạc. Chỗ đấy gần cửa tiệm của anh, và tôi sẽ vẫn ghé qua ủng hộ mớ cà phê anh bán."

"Vì cậu đã nhắc đến nó, tôi đang nghiêm túc nghĩ rằng có nên quẳng Americano ra khỏi menu luôn không," Seokjin thông báo cho hắn, hoàn toàn vô cảm. "Cậu nên biết. Vì vài lý do nào đó khiến cậu muốn tránh xa tôi và cậu thật sự phải làm thế, cho nên tôi không muốn phục vụ món cà phê ruột của cậu nữa."

"Seokjin," Suga gắt, tên anh trôi tuột khỏi lưỡi hắn một cách bực dọc hơn bình thường, hơn cả hắn dự định.

"Sao cũng được." Seokjin đẩy mình ra khỏi cửa và quay về căn hộ của anh, tầng dưới nơi Suga ở. "Cảm ơn đã báo tôi biết. Hẹn gặp lại, mong là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro