12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai hiểu được một Min Yoongi lầm lì, bướng bỉnh lại ngang tàng. Nhưng khi đứng trước người kia lại như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Jimin nhìn thấy người anh thứ của mình lẽo đẽo đi theo anh cả, khuôn mặt hơi phụng phịu, môi lại còn bĩu ra. Jimin cho rằng mình đã nhìn lầm chăng?

Cũng có thể lắm chứ, mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, mắt còn hơi mờ nên chắc chắn là nhìn lầm rồi.
Cho đến khi giọng nói ấy cất lên, Jimin tỉnh táo hẳn ra.

"Anh à, xin lỗi mà. Em hứa sẽ không có lần sau đâu."

Người anh cả vẫn yên lặng chuẩn bị bữa sáng, rõ ràng là không thèm để ý đến.
Nhưng Jimin còn nhìn thấy người anh thứ kéo lấy góc áo của người anh cả nữa.

Chuyện này... rõ ràng là có gì đó không đúng. Cái con mèo đó sơ hở là xù lông, lại còn hay động tay động chân nữa cơ. Hôm nay dẫm phải bãi mìn nào mà trở nên ngoan ngoãn như thế?

Jimin đem chuyện mách ngay cho Namjoon, chỉ nhận lại được cái ánh mắt sắc lẹm. "Chú mày lo cho cái thân chú đi. Không cẩn thận thì có ngày con mèo đó sẽ động thủ với chú đó."
Jimin rùng mình, dù rất muốn lén lút tìm hiểu một chút nhưng... mà thôi. Bảo toàn tính mạng vẫn tốt hơn là dây vào con mèo khó ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro