7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Anh sắp xếp xong hết cả rồi và anh sẽ dọn đi. Em yên tâm là anh đã dọn dẹp rất gọn gàng, không thay đổi bất cứ thứ gì cả. Và những đồ dùng của em anh vẫn giữ nguyên chỗ cũ.

Seokjin huyên thuyên đủ điều, nhìn anh trông rất bình tĩnh mà giải quyết vấn đề giữa hai người. Còn Yoongi chỉ ngồi yên vị trên ghế nghe anh căn dặn rất nhiều thứ, nghỉ ngơi và ăn uống cho tốt, không được làm việc quá sức... Nhưng cậu biết, bên trong anh đã tan vỡ từ lâu rồi.

Nhìn Seokjin kéo vali rời khỏi ngôi nhà từng là của cả hai, trong lòng cậu chua xót khó tả. Bờ vai và tấm lưng rộng lớn ấy, sao giờ đây lại trông cô đơn như thế!

——

Jin: Yoongi à, em ăn chút gì đó đi mà. Em đã làm việc nhiều rồi còn không chịu nghỉ ngơi nữa.

Yoongi: Anh cứ để đó đi, làm xong em sẽ ăn.

Jin: Yoongi, giúp anh rửa chén được không? Hôm nay anh có hơi mệt trong người...

Yoongi: Anh biết em không thích rửa chén mà Jin?

Jin: Anh xin lỗi

Jin: Yoongi, cuối tuần này chúng ta đi xem phim được không? Đã rất lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim cùng nhau đó.

Yoongi: Cuối tuần này em bận rồi Jin.

Jin: Yoongi, cố gắng một chút nhé, anh đưa em đến bệnh viện

Jin: Đừng làm việc nữa Yoongi, nghỉ ngơi một chút đi nào. Em vừa từ bệnh viện trở về đó, anh không muốn nhìn thấy em như vậy chút nào hết. Anh thực sự rất lo lắng đó Yoongi à!

Yoongi: Anh nói nhiều quá rồi đó hyung.

Jin: Yoongi à, chúng ta... dừng lại được không?

Seokjin chưa bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, Yoongi thật sự bị bất ngờ về điều này. Và nhìn kìa, Seokjin thực sự nghiêm túc, anh ấy cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đan lại của mình trông như một chú cún con tội nghiệp vậy.

——

Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không còn bóng dáng quẩn quanh trước mặt cậu, không còn tiếng ồn vọng ra từ trong bếp, không còn mùi thơm của những món anh tự chế biến, không còn tiếng gọi Yoongi à, Yoongi ơi quen thuộc... Tất cả đều không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro