tôi mua em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cháu biết đấy, sẽ không ai muốn mua cháu đâu nếu như cháu cứ nhất định không chịu hát.
Người chủ cửa hàng thú cưng thở dài thườn thượt, ông đang ngồi xổm trước một cái lồng nhỏ màu trắng, nói chuyện với sinh vật bên trong.
Đó là một chú chim sơn ca xinh đẹp với đôi mắt đầy lo âu, lúng túng hết nhìn ông chủ tiệm rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Nó khép lép dùng tay ôm chặt lấy hai đầu gối co lại sát ngực, khiến người đàn ông không biết làm gì hơn ngoài việc não nề thở dài thêm lần nữa, rồi rót đầy nước và thức ăn vào chiếc bát nhỏ hai ngăn, sau đó đứng dậy rời đi.
Chim sơn ca.
Đây là một sự nhầm lẫn, một cái tên không chính xác, người chủ nghĩ thầm. Chúng là một giống loài tương đối mới lạ mà các nhà khoa học đã khám phá ra gần đây một cách vô cùng ngẫu nhiên. ( Tuy nói là “tương đối mới”, nhưng chúng đã xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng 500 năm trước so với hàng chục ngàn con chó và mèo). Chúng thậm chí không thuộc họ nhà Chim, mà trên thực tế, chúng có vẻ bề ngoài tương đồng gần như 100% với con người. Một phiên bản tí hon với đôi cánh giống như  chim cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ của loài người. Do vậy, đã xuất hiện rất nhiều những ý kiến trái chiều, những làn sóng phản đối việc nuôi nhốt loài động vật này. Nhưng họ đâu biết rằng, bản thân chúng lại tự nguyện muốn mình trở thành vật nuôi, như một bản năng vậy. Chúng sẽ rất nhanh chóng xây dựng một sợi dây gắn kết trung thành với chủ nhân. Nhưng điều tạo nên sức hút đặc biệt của loài sơn ca này phải kể đến giọng hát du dương, lôi cuốn tuyệt vời của chúng, một trong những âm thanh hay nhất trên Trái Đất. Những giọng nói trong trẻo, thuần khiết vang lên từ sâu thẳm tâm hồn, theo như lời của một số nhà thơ.
Nhưng lạ lùng thay, thời điểm hiện tại, ngay trong cửa hàng thú cưng của mình, người đàn ông này sở hữu một con chim sơn ca không chịu hát, hay thậm chí nói chuyện. Trước đây, ông chịu thu nhận chú chim này bởi đôi cánh trắng muốt, đẹp đẽ và quý hiếm. Những con chim sơn ca với đôi cánh trắng là vô cùng khó để bắt gặp vì số lượng ít ỏi, khan hiếm chỉ chiếm khoảng 10% tổng số loài. Nên khi ấy ông đã nghĩ rằng thể nào cũng có người mua chú chim này thôi dù cho nó không có tiếng hát. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán này, người ta đã bỏ tiền ra mua rồi lại đem Jin trả lại ít nhất 5 lần, đến mức ông phải đặt ra chính sách “miễn đổi trả” với riêng mình Jin. Thành thật mà nói, ông cảm thấy hối hận khi đã để chuyện này diễn ra tới 5 lần, bởi vì hiện tai, sau bao lần đổi chủ rồi lại bị vứt bỏ, sinh vật nhỏ bé tội nghiệp ấy đang phải trải qua một cú sốc tinh thần nặng nề.
Người chủ đóng cửa hàng, trước khi rời đi ông còn cẩn thận nhìn qua cửa sổ về phía chú chim bé nhỏ đang nhấm nháp từng giọt nước, rồi lại thở dài, như một thói quen khó bỏ từ khi gặp gỡ Jin.




“Lời nói nên đi đôi với hành động”, đó là một trong những châm ngôn sống bất di bất dịch của Min Yoongi.
Một khi bản thân đã muốn thứ gì, anh sẽ cố gắng hết sức để có được nó. Hiện tại Yoongi đang đứng ngay trước cửa hàng thú cưng, bởi từ lâu lắm rồi, anh đã lên kế hoạch sở hữu một con vật nuôi thật phù hợp với mình.
Nhưng trước tiên, Yoongi đang phải đối mặt với một yếu tố nan giải.
Anh không thích những thứ ồn ào.  Những tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng móng vuốt cào cấu và tiếng chim hót không ngừng khiến đầu óc Yoongi quay cuồng. Mình có nên mua một con thỏ không nhỉ? Phải công nhận rằng thỏ rất dễ thương đấy. Chúng cũng không kêu nhiều. Và nếu có thời gian rảnh, Yoongi có thể chơi đùa với chúng. Ngồi xổm xuống trước chuồng thỏ, anh đang hết sức đắn đo, cân nhắc xem nên mua con màu đen nhỏ xíu kia, hay là người bạn cùng chuồng nhỉnh hơn một chút với bộ lông lấm tấm đốm nâu. Trong lúc miên man suy nghĩ, Yoongi vô tình đưa mắt tới khu vực bày bán các loài chim.
Yoongi chun mũi lại tỏ vẻ không hứng thú cho lắm. Đó là những con chim sơn ca. Cho dù đứng cách chúng một khoảng khá xa, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một những tiếng xì xào trò chuyện, những tiếng hát văng vẳng...Ngay gần đó, một cặp vợ chồng đang lấy một con chim đặt lên tay con trai họ. Sinh vật ấy hết cười khúc khích rồi lại ríu rít hát ca để thu hút toàn bộ sự chú ý của 3 con người. Haiz...Có quá nhiều tiếng ồn phát ra từ nó, thậm chí xen lẫn cả những cảm xúc có phần giả tạo. Liệu một ngày nào đó, con chim ấy có kiệt sức mà chết không nhỉ? Yoongi nghĩ thầm.
Anh đang định quay lại chỗ chuồng thỏ rồi chọn ngẫu nhiên lấy một con, thì một chiếc lồng nhỏ ở tận góc trong cùng, ở tầng dưới cùng của kệ trưng bày chim lọt vào tầm mắt anh. Chú chim sơn ca trong chiếc lồng ấy trông có vẻ đang vô cùng sợ hãi, nó cứ giữ chặt một cái chăn nhỏ xíu vào sát lồng ngực rồi tự đẩy mình vào tận sâu bên trong lồng, bên ngoài có dán một cái bảng to đùng: “Giảm giá 70%!!!” kèm theo một ghi chú nhỏ bên dưới mà Yoongi phải nheo mắt mới đọc được:
“Con chim sơn ca này không chịu hát. Miễn đổi trả”.
Kì lạ thật. Một con chim biết hát nhưng lại không chịu hát. Sự tò mò khiến Yoongi đứng phắt dậy, quên luôn những con thỏ đáng yêu đang gặm nhấm cà rốt, tiến về phía chiếc lồng nhỏ rồi ngồi xuống, nhìn vào sinh vật tí hon bên trong.
_ Xin chào.
Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến chú chim nhỏ giật bắn mình, vội vàng trùm kín mít tấm chăn lên đầu.
_ Đừng sợ, anh không làm em đau đâu.
Thân hình nhỏ bé ngồi đó bất động, phải mất một lúc lâu sau mới dám thò mặt ra khỏi tấm chăn. Sự sợ hãi xen lẫn tò mò hiện rõ trên khuôn mặt bé tẹo như cái móng tay. Nó nghiêng nghiêng đầu quan sát con người xa lạ bằng đôi mắt trong veo màu nâu hạt dẻ, rồi như một bản năng vội co rụt cả cơ thể về phía sau khi Yoongi thò một ngón tay vào trong lồng. Lần này chú chim không lấy chăn che chắn nữa, mà dùng ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm ngón tay có kích cỡ lớn gần bằng cả cơ thể mình. Một giây, hai giây, ba giây....hai mươi giây trôi qua trong sự in lặng của cả hai. Thế nhưng ngay sau đó, sự nhẫn nại của Yoongi đã được đền đáp xứng đáng. Chú chim nhỏ từng chút một tiến về phía trước, rồi dùng ngón tay của mình chạm vào ngón tay anh thay cho lời chào hỏi, khiến Yoongi mỉm cười.
_ Cho hỏi, chú chim này giá bao nhiêu?
Người chủ quay đầu lại, hai mắt mở to kinh ngạc khi thấy vị khách chỉ vào chiếc lồng ấy. Xin thứ lỗi với các khác hàng khác, ông chạy vội về phía Yoongi.
_ Cậu muốn mua Jin ư?
_ Jin? Đó là tên của nó ư?
_ Đúng vậy, là Jin.
Ông chủ cẩn thận lấy chiếc lồng ra khỏi kệ. Giấy phút này dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Yoongi có thể nhìn Jin một cách rõ ràng hơn. Anh thầm cảm ơn đấng tạo hóa khi đã sản sinh ra một sinh vật đẹp đẽ và kì diệu đến nhường này. Hiện tại, khi nhìn ngắm nụ cười bẽn lẽn, ngại ngùng của Jin, anh mới hiểu rõ điều mà người khác thường hay nói: “Nếu may mắn, bạn sẽ ngay lập tức biết được chính xác đâu là con vật mình muốn nuôi nấng, chăm sóc. Nó giống như một loại phản xạ vô điều kiện vậy”, hay còn gọi là “mối tâm giao giữa chủ và thú cưng”.
_ Trước tiên, cậu nên biết rằng Jin không hát, hay thậm chí nói chuyện. Và tôi sẽ không nhận lại Jin nếu cậu có đem trả. Chim sơn ca sẽ rất nhanh chóng hình thành trong mình sự trung thành và gắn bó với người nuôi dưỡng chúng...Jin rơi vào tình trạng này, là lỗi của tôi khi đã để nó phải chịu đựng quá nhiều.
Trước cái gật đầu quả quyết của Yoongi, người chủ đưa chú chim ra khỏi lồng để trao nó cho anh. Nhận lấy Jin, anh khum khum hai lòng bàn tay lại để cậu bé có thể ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói:
_ Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi quyết định mua cậu ấy. Thật trùng hợp làm sao, tôi cũng đang tìm kiếm cho mình một thú cưng thật ôn hòa, và đặc biệt, biết cách giữ im lặng.
Jin ngước nhìn anh, khuôn mặt cậu bé bừng sáng vì niềm hạnh phúc.
Và hy vọng.


fic ngâm lâu quá rùi ;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro