Fireflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin hyung không đến đâu."

Yoongi nhướn mày khi nghe Jungkook nói. Thật là lạ khi Seokjin lại đi từ chối một bữa trưa miễn phí, Namjoon hôm nay đãi mọi người ăn mừng tháng lương đầu tiên của cậu. Yoongi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Thật sự? Chưa bao giờ thấy anh ấy từ chối bữa ăn nào cả."

"Chẳng biết nữa," Jungkook nhún vai. "Anh ấy chỉ nhắn cho em là sẽ không đến mà chả thấy nói lí do. Hay là chiều nay anh ấy phải đi học?"

"Không có đâu," Hoseok chen ngang, miệng vẫn đầy ứ thức ăn. Nếu Seokjin mà ở đây, Hoseok sẽ nhận được một cái lườm cháy mặt từ anh, can tội chưa nuốt thức ăn đã nói. "Bọn anh có trùng lịch học các ngày thứ tư nên anh biết, sáng nay anh ấy cũng không đi học nữa."

"Mày cũng đi học buổi sáng cơ đấy," Namjoon cười đểu, nhận về cái nhìn đầy hằn học của Hoseok. "Nhưng công nhận lạ thật, anh ấy lúc nào cũng đi học buổi sáng."

"Hay anh ấy ốm?"

Yoongi hừm một tiếng. "Được rồi, tẹo nữa anh sẽ tới thăm Seokjin hyung vì chiều anh không có ca học nào cả. Mấy đứa đều có ca học hết đúng không?"

"Nhưng hyung à!" Taehyung phản đối, huơ huơ chiếc dĩa trên không trung. "Bọn em cũng muốn thăm Seokjin hyung!"

"Thiếu anh ấy một ngày không chết ai đâu, đồ dở người. Đi học đi, đừng có lí do," Taehyung lầm bầm khiến Yoongi hơi buồn cười, anh xoa đầu cậu. "Seokjin hyung sẽ không thích nếu mấy đứa cúp học vì ảnh đâu."

-

Không giống như sáu người bọn họ, Seokjin không sống ở nhà trọ - cái mà họ gọi là Khu Phố Bangtan, một cái tên nực cười mà Yoongi luôn phản đối. Yoongi không biết sao Namjoon lại kiếm được cái căn hộ nhét vừa đủ sáu con người to xác này, dẫu sao, ít ra họ cũng có chỗ mà ở dù có hơi xa trường học.

Seokjin được phong làm thư kí hội sinh viên, nên anh sống trong kí túc xá cùng mọi người trong hội. Tốt mà, phòng bếp ở đây to hơn. Seokjin nói vậy khi Yoongi nói anh bỏ kí túc xá và quay về sống với bọn họ. Không phải anh không muốn sống cùng mấy đứa... nhưng anh cũng cần có trách nhiệm.

Tuy nhiên, khi Yoongi bước đến cửa phòng và thấy chậu cây héo quắt đặt trước cửa - chậu cây mà Seokjin vẫn luôn chăm sóc rất tỉ mẩn, cậu cau có và nghĩ thầm 'trách nhiệm cái con mẹ nhà anh'. Cậu gõ cửa vài hồi - chậu cẩm chướng úa màu nâu khiến cậu cảm thấy không ổn, miệng liên tục gọi tên Seokjin.

"Hyung à? Là em đây," Yoongi gọi tiếp. "Hoseok nhờ em gửi vài bài giảng tại sáng nay anh nghỉ học."

"A-à! Đợi anh chút!" Seokjin nói vọng ra và lập tức mở cửa. Yoongi cau mày khi thấy khuôn mặt sưng húp của anh, chiếc mũi đỏ ửng như đã bị quẹt qua lại nhiều lần.

"Ban ngày mà anh cũng khóa cửa ấy hả?" Yoongi nói đùa, bước vào căn phòng. Có vẻ như không có ai ở nhà ngoài Seokjin, hẳn là vậy, mọi người đều đang học ca chiều.

"Tội phạm hành động bất kể thời điểm, Yoongi à," Seokjin khúc khích, tay đóng cửa lại. "Em không cần phải tới tận đây đâu. Để mai Hoseok đưa anh cũng được mà."

"Anh cúp học." Thực ra cũng chẳng sao, ai rồi cũng sẽ cúp học ít nhất một lần trong đời. Seokjin không cần phải thấy có lỗi, nhưng anh cắn môi dưới, vẻ mặt đầy ăn năn.

"Yeah," giọng anh hơi run, ánh mắt ngước lên nhìn Yoongi. "Anh xin lỗi..."

"Hyung, anh không cần xin lỗi," Yoongi cười, kéo tay Seokjin tới ghế sofa, đồng thời nhìn thấy Seokjin nhăn mặt vì đau. "Ui, em xin lỗi, em nắm chặt quá à?"

"Không, không sao. Gần đây anh phải làm việc nhiều nên cổ tay hơi đau," Seokjin xoa xoa cổ tay rồi ngồi xuống cạnh Yoongi.

Những vết sưng tím trên cổ tay Seokjin hiện lên rõ ràng trước mắt Yoongi, anh hơi ngượn ngùng kéo dài ống tay áo xuống để che chúng đi. Yoongi thở dài, vuốt thẳng những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán anh. Da Seokjin lạnh ngắt, nhưng anh vẫn cứ đổ mồ hôi như thể vừa chạy cả chục vòng quanh sân trường vậy.

"Hyung," Yoongi ân cần, ngón tay vẫn vuốt những lọn tóc ấy. "Anh ốm hả? Sao anh không nói cho bọn em? Đáng nhẽ em nên mang túi chườm với mấy gói ramen. Anh nên để bọn em lo cho anh nữa."

Seokjin không trả lời, Yoongi nói tiếp.

"Em biết lũ trẻ hơi phiền và Namjoon thì làm hỏng đồ như thay áo, nhưng bọn em lo cho anh. Em biết bọn em làm phiền anh nhiều nhưng-"

"Không," Seokjin ngắt lời, cười yếu ớt. "Bọn em đâu có làm phiền anh, không bao giờ luôn. Anh thích lo cho bọn em mà."

"Thậm chí quên bản thân mình luôn," Yoongi giễu cợt, nắm chặt tay Seokjin. "Đó, đấy là lí do anh ốm."

Seokjin cười nhẹ, trong một khoảnh khắc, Yoongi thấy anh nhạy cảm hơn rất nhiều. "Yeah," Seokjin gật đầu. "Nhưng một giấc ngủ sẽ chữa lành mọi thứ, phải không nào?"

"Câu đó là của em mà," Yoongi càu nhàu. "Anh đi nghỉ đi, em sẽ nấu gì đấy cho anh nhé."

"Em định đốt cả căn bếp của anh đấy à?"

"Không, nhưng nếu anh cứ hỏi câu đó mỗi lần em vào bếp là em làm thật đấy." Yoongi cười, đẩy Seokjin vào phòng ngủ trong khi anh liên tục phản đối.

"Không được! Hứa với anh em sẽ không bật bếp-"

"Chỉ là ramen thôi, hyung." Yoongi cười, mang ý khiêu khích khi 'được' Seokjin lo lắng một cách thái quá. "Nghỉ đi, đợi em một chút thôi."
Khi cánh cửa phòng đã đóng lại, Yoongi bước vào căn bếp và đưa mắt qua mấy cốc ramen ăn liền trên giá. Cậu cầm một cốc lên và thở dài.

"Còn lâu em mới để anh ăn cái thứ này," cậu lắc đầu, cầm điện thoại gọi tới một nhà hàng nổi tiếng. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, cậu để ý thấy một hộp thuốc nhỏ cạnh bồn rửa tay. Hai mắt cậu nheo lại, nhằm nhìn rõ dòng chữ trên chiếc hộp màu trắng. Cytarabine. Đơn thuốc của bệnh nhân Kim.

"Xin chào, đây là nhà hàng Tae Woo-"

Yoongi lập tức ngắt máy, mở điện thoại lên mạng tra cái chữ đó. Nó là tiếng nước ngoài, nhưng có gì đó khó tả ở con chữ khiến cậu hoảng sợ.

Và khi kết quả tìm kiếm hiện lên, cả thế giới của Yoongi như sụp đổ, ngay trước mắt cậu.

-

"Hyung, anh đã ở đâu vậy?"

Jimin hét to mừng rỡ, cùng với tiếng chạy rầm rầm của Taehyung và kết thúc bằng việc nó nhảy cẫng lên đùi Seokjin. Yoongi cau mày khi thấy Seokjin cố gắng giấu đi cơn đau của sự tiếp xúc đột ngột. Cậu đẩy Taehyung ra, rồi kéo Seokjin về bên cạnh mình, ngay lập tức liền nhận được một cái lè lưỡi từ Taehyung.

"Thôi đi, chúng mày làm ảnh đau đó." Yoongi mắng bọn trẻ và Jimin nhìn Taehyung đầy ẩn ý, ngăn lại tiếng cười nơi cuống họng.

"Yoongi hyung lại chơi trò người yêu rồi," cậu nói thầm với Taehyung và cả hai cùng cười phá lên.

"Bố mày nghe được đấy," Yoongi đốp chát, tay giơ lên không trung cảnh cáo sẽ đập Jimin nếu nó còn định nói gì thêm. Seokjin mỉm cười dịu dàng và bám vào cánh tay Yoongi, kéo cậu ngồi xuống.

"Yoongi không nói với mấy đứa anh bị ốm sao?"

"Yeah, anh ấy nói hyung bị sốt," Taehyung ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seokjin, đặt cằm lên vai anh đầy thoải mái. "Nhưng anh nghỉ hơn một tuần liền. Nó thật sự tệ đến vậy sao ạ?"

"Yoongi hyung còn cấm bọn em đến thăm anh nữa. Ảnh nói ảnh không muốn chăm lo cả sáu người nếu chúng ta bị lây nhau," Jimin phàn nàn và Yoongi liếc xéo nó tỏ ý cảnh cáo. "Yoongi hyung chẳng chăm bọn em gì hết. Hyung quay về với bọn em đi màaaaa-"

"Đây chính là lí do anh không lo cho mấy đứa," Yoongi cầm ống giấy quật vào đầu Jimin. "Mấy đứa là sinh viên rồi, phải biết tự lập đi. Chúng mày định làm sao nếu Seokjin hyung không ở đây?"

"Hyung, sao anh lại nói thế," Taehyung cọ má vào áo Seokjin. "Hyung thấy không? Yoongi hyung ác lắm. Và bọn em nhớ đồ ăn anh nấu nữa. Ở nhà chẳng ai biết nấu ăn nên bọn em toàn gọi đồ về không à," Seokjin cười và Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cau mày khi nhìn rõ khuôn mặt hốc hác của anh. "Hyung, thật sự tệ vậy sao?"

"Cái gì tệ?"

"Cơn sốt ấy," Taehyung nắm lấy tay Seokjin, hơi giật mình có thể khi nắm trọn cả cổ tay anh chỉ với hai ngón tay. "Nhìn này, anh gầy đi nhiều quá. Không phải anh đang ăn kiêng đấy chứ?"

"Sao anh lại muốn ăn kiêng cơ chứ..." Seokjin gượng cười trong cay đắng. "Cơn sốt làm anh chẳng muốn ăn gì cả, nhưng anh sắp khỏi rồi, nên đang cố ăn nhiều hơn."

"Hyung phải ăn nhiều thịt vào. Anh nhìn trắng bệch ra ấy, trắng hơn cả Yoongi hyung nữa."

"Trắng đâu có nghĩa là bị bệnh đâu Taehyung," Seokjin mắng nhẹ, giọng run run, một chút thôi. "Yoongi nhỉ?"

Yoongi nghe thấy tiếng run trong trong giọng anh, cậu không đáp lời.

-

"Xin lỗi vì đã xông vào nhà anh nhé," Yoongi cười ngượng ngùng khi Seokjin ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước ẩm lãng vãng thành từng khối trong không khí. "Sắp tới tuần kiểm tra rồi và em phải làm cho xong cái đồ án nhưng mấy thằng chết dẫm đó không thèm-"

"Không nói tục, Yoongi," Seokjin lắc đầu, cố gắng không bật cười. "Không sao đâu, em đến đây lúc nào cũng được. Anh biết là lũ nhỏ rất ồn và em sẽ không soạn nhạc được đâu nhỉ."

"Nghĩa là sẽ không phiền nếu em sống ở đây luôn hả?" Yoongi bỗng nói đùa làm Seokjin chun mũi.

"Ừ thì," anh hắng giọng, "thì... anh phải hỏi hội trưởng hội học sinh đã."

"Nhưng anh không phiền đúng không?"
Yoongi cười và Seokjin cảm nhận mặt mình nóng bừng. Anh chưa kịp trả lời, Yoongi bước tới cửa phòng tắm, véo một bên má Seokjin rồi mở vòi nước. "Anh có thể đừng đáng yêu như vậy không?"

"Anh không đáng yêu," Seokjin lầm bầm khiến Yoongi nén một nụ cười, ra hiệu cho Seokjin tới đánh răng cùng cậu. "Anh tưởng em nói thật..."

"Em có nói là em đùa đâu?" Yoongi nói rời rạc, phun một ngụm nước vào bồn rửa và khiến Seokjin cau mày.

"Eo, ghê quá. Em nên nói sau khi đã đánh răng xong rồi." Anh thở dài và bắt đầu đánh răng với chiếc bàn chải màu hồng. Yoongi cười lớn và rót ra một cốc nước súc miệng.

"Anh còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"
Cậu mỉm cười, liếc nhẹ sang Seokjin vừa nhún vai xác nhận. "Anh nói với em đúng câu đấy ở trại hướng nghiệp."

Seokjin nhổ ra một nhúm bọt đánh răng. "Anh vẫn không hiểu sao tất cả sinh viên ngành điện ảnh đều bị bắt đi cái đó. Nó tệ thực sự."

"Chỉ là một khu rừng thôi mà," Yoongi bắt đầu trêu chọc và nhận được một cái lườm không mấy thiện cảm từ Seokjin.

"Ở đó có bọ."

"Thôi nào, nó đâu tệ đến thế đâu. Anh có cần em nhắc lại cho anh nghe anh đã thích đom đóm ở đó ra sao không?"

"Đom đóm không phải bọ."

"Thế cơ à," Yoongi cười, "Đẹp hay không thì bọ vẫn là bọ, đúng không?"

Cậu tựa người lên tường, kiên nhẫn đợi Seokjin đánh răng. "Anh có nhớ nó không?"

Seokjin ném cho cậu một ánh nhìn sắc như dao găm bởi anh đang súc miệng dở. Anh ra dấu với Yoongi, Yoongi đọc ra là mày muốn anh chết vì nghẹn à, và cậu mỉm cười.

"Em thì có. Em nhớ được ngắm đom đóm."

"Ừ thì," Seokjin súc miệng lần cuối trước khi nói tiếp. "Mình có thể đi tiếp mà."

"Thế à?"

"Thế em nghĩ tại sao mình không đi được?"

Nhiều thứ. Yoongi nghĩ. Một trong số đó là anh. "Được thôi."

"Chúng ta sẽ đi ngắm đom đóm tiếp sau tuần thi-" Seokjin nói chắc nịch nhưng bỗng dưng anh bịt miệng lại, ho ra những giọt máu xuống bồn rửa. Một màu đỏ thẫm nhuốm lấy miệng anh và Yoongi mở to mắt, lập tức với lấy chiếc khăn trên kệ. Tay anh run run nhận lấy chiếc khăn, lau đi giọt máu trên môi, mắt dán chặt vào người đang đứng cạnh mình. Anh đợi Yoongi nói gì đó, bất cứ thứ gì, anh lờ mờ nghĩ đến chuyện giải thích mọi việc cho Yoongi.

"Anh nên cẩn thận hơn, hyung."

Seokjin bất ngờ trước câu nói ấy, anh bắt gặp ánh mắt ấm áp của Yoongi. Yoongi cầm lấy chiếc khăn từ tay Seokjin, dặm dặm lên mặt anh thật nhẹ để lau hết vết máu.

"Đừng nói khi anh đang đánh răng, nó ghê lắm. Và nó sẽ làm tổn thương lợi của anh."

"Ừ," Seokjin gật đầu chậm rãi, để cho Yoongi lau mặt mình. "Cảm ơn em."

"Mở miệng ra," Yoongi ra lệnh. "Nó có đau không? Hình như anh đánh vào lợi hơi mạnh đấy."

Seokjin làm theo và Yoongi quan sát khung lợi của anh để tìm một vết cắt, nhưng chẳng có vết cắt nào cả. Dù sao, cậu vẫn cười an ủi Seokjin. "À đúng rồi, anh phải rửa nó bằng nước muối."

"Eo," Seokjin bĩu môi nhưng Yoongi không quan tâm. Cậu lục lọi trong hộp sơ cứu của Seokjin, tìm kiếm lọ nước muối. "Nước muối ghê lắm."

"Cái gì anh chả thấy ghê," Yoongi nhún vai, đưa Seokjin lọ nước và bước ra khỏi phòng tắm. "Súc miệng đi, em phải bắt đầu làm bài đây."

Trên đường về phòng ngủ, Yoongi không thể bắt mình làm ngơ những sợi tóc rơi vãi quanh thùng rác. Đủ nhiều để biết chúng không phải từ những lọn tóc rối bời trên lược sau mỗi lần chải.

-

Đã hai tuần trôi qua, Yoongi cũng chẳng thèm về khu trọ nữa, cậu cứ ngủ ở nhà Seokjin miết. Seokjin không nói gì, nhưng anh cảm nhận được ánh nhìn của cậu mỗi lần anh vội vã chạy vào phòng tắm và đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng. Anh vốn không định giấu chuyện này với Yoongi - thực ra thì anh rất muốn nói cho cậu biết. Và có lẽ họ có thể cùng nhau nghĩ xem nên làm gì, à cũng không đúng, không có gì nhiều để làm, nhưng thà có còn hơn không. Nghĩ về khả năng việc có thể tiến triển theo một chiều hướng tích cực khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dẫu nó chỉ là một ý nghĩ - một hy vọng sai lầm.

Seokjin biết anh không nên quá phụ thuộc vào ai, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác. Tuy vậy, ý nghĩ nói cho Yoongi biết khiến anh hoảng sợ hơn là vui vẻ, bởi lẽ, nó còn nguy hiểm hơn so với việc giữ một bí mật.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi Seokjin cảm nhận được điện thoại đang rung ở túi quần. Anh nhìn vào màn hình, nghĩ xem liệu có nên nhận máy không khi Yoongi đang ở phòng kế bên. Sau một hồi phân vân, anh quyết định khoá trái cửa và nghe máy.

"Yoongi hyung vẫn ở đó sao?"

Seokjin thở dài và gật đầu như thể Namjoon đang ở bên cạnh anh. "Ừ, dạo này nó qua đây nhiều lắm."

"Vậy nên điều bây giờ anh cần làm là phải nói cho anh ấy, hyung."

"Anh không biết," Seokjin cười cay đắng. "Nó không dễ như em nghĩ đâu, Namjoon-ah..."

"Yoongi hyung không giống em. Em là sinh viên ngành y, anh sẽ không giấu nổi ánh nhìn của em. Nhưng anh ấy thì không, hyung, và anh cần phải nói cho anh ấy. Chẳng phải gồng gánh chuyện này đã khó rồi sao, giờ anh còn định giấu mình khỏi anh ấy nữa à?"

"Nó khó lắm," Seokjin rít lên. "Em có biết nó khó thế nào khi phải nhịn nôn và chạy tới phòng vệ sinh chung để Yoongi không biết không? Hay nó khó thế nào để xin rời khỏi phòng khi anh bắt đầu chảy máu ở bất kì chỗ quái quỷ nào? Nó thực sự, thực sự rất mệt! Và anh quá mệt với việc trốn tránh rồi!" Anh phát ra một niếng nấc, răng cắn vào mu bàn tay để ngăn bản thân bật ra những tiếng thút thít khó nghe. "Nhưng em có biết việc gì còn khó hơn không, Namjoon? Nhìn vào người mà em yêu thương và nói với họ rằng anh sẽ chết!" Seokjin khóc lớn hơn, quỳ sụp xuống sàn phòng tắm. "Em nghĩ là anh có thể làm chuyện đó sao...?"

"Hyung, đừng nói vậy," Namjoon thở dài trước khi nói tiếp. "Không phải anh sẽ còn làm tổn thương Yoongi hyung hơn khi anh cứ im lặng thế này sao? Chỉ là... Em muốn anh được hạnh phúc, hyung," cậu hạ thấp giọng. "Em biết cái này nghe đầy mỉa mai, nhất là khi em là người nói ra. Nhưng anh không cần sống cả một cuộc đời dài mới nhận ra được rằng mình xứng đáng với thứ gì, mình ít khi nhận được nó. Và em muốn anh biết rằng anh xứng đáng được hạnh phúc, hyung. Và anh có thể lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình."

-

Khi Seokjin bước ra khỏi phòng, Yoongi nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt dè chừng. Seokjin khịt mũi, đưa tay lên mặt vì anh khá chắc không còn vệt nước mắt nào trên mặt nữa do đã kiểm tra mấy lần rồi. "Làm sao," giọng anh lạnh tanh. "Có gì trên mặt anh à?"

"Anh ở trong đó cả tiếng đó," Yoongi lắc đầu khó tin. "Anh bị bệnh ám ảnh cưỡng chế à?"

"Này!" Seokjin kêu lên, giả vờ bị xúc phạm. "Anh có nhiều việc mà anh bắt buộc phải làm, và vệ sinh sạch sẽ là đặc biệt ưu tiên."

"Ờ vậy luôn," Yoongi đảo mắt, vỗ vào chỗ trống trên tấm thảm. "Ngồi xuống đi, em sấy tóc cho anh."

Seokjin nghe theo và ngồi phía trước Yoongi, tựa lưng vào ngực Yoongi, và nó vẫn ấm nóng mặc cho thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh dần. "Nếu anh cứ tựa thế này thì em sẽ không di chuyển được đâu, hyung," Yoongi cười, ánh mắt mang theo tia cưng chiều khó phát hiện, cậu đưa tay vuốt ve những lọn tóc ướt trên trán anh. "Anh muốn bị cảm hay sao?"

"Không sao đâu," giọng Seokjin khàn khàn, nghe thật yếu ớt và chúng khiến Yoongi cau mày khó chịu. "Cứ giữ thế này một lúc được chứ?"

"Được thôi," Yoongi gật đầu và giữ im lặng, chờ đợi trong khi Seokjin nhìn ra những đám mây xám xịt ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Seokjin nói nhỏ, tới mức nó khó mà nghe được, và quay nửa đầu để nhìn Yoongi.

"Yoongi, em có muốn kết hôn không?"

Câu hỏi khiến Yoongi thoáng chốc bối rối. "Có...chắc vậy?"

"Thế còn có con?"

Đau, trái tim của Seokjin đau đớn khi anh ép mình phải mỉm cười khi Yoongi nhìn anh. Cậu hắng giọng và đẩy má Seokjin đi để anh không thấy mặt cậu. "Sao anh lại hỏi..."

"Bởi vì anh muốn thế," Seokjin gật đầu hưởng ứng. "Cứ thử tưởng tượng xem. Tưởng tượng đến viễn cảnh em có con cái, chuẩn bị những cái tên, hay đoán nó là gái hay trai, hay chọn xem đứa nào sẽ được ăn kem vào những ngày mưa. Nghe thật ngu ngốc, anh biết, nhưng," anh thở dài, lại tựa đầu vào ngực Yoongi và cảm nhận hơi thở nặng nhọc của cậu. "Thôi kệ đi."

"Này, em có ước mơ được làm nhà soạn nhạc toàn cầu và anh có ước mơ có con. Đừng có thôi kệ đi".

"Vậy là em không nghĩ nó ngu ngốc?"

"Tất nhiên là không rồi. Sao có con lại ngu ngốc được?"

Bởi vì em không biết. Seokjin nghĩ trong cay đắng, tự nhủ với chính mình. "Anh muốn có con gái, có con trai mệt lắm."

Yoongi bật cười. "Nhưng chẳng phải anh là con trai của bố mẹ anh sao?"

"Ừ, anh biết anh quá phiền đối với họ nên anh không muốn có một Seokjin nhỏ hơn trong nhà đâu," Seokjin cười tinh nghịch.
"Em thì sao?"

"Em cũng muốn có con gái," Yoongi khẽ hừ một cái, dụi đầu vào hõm vai Seokjin. "Và em muốn nuôi mèo."

"Vậy là chúng ta khác biệt rồi. Anh muốn nuôi chó, đặt tên là Jjangah."

"Quả là sáng tạo đó hyung. Anh có Jjangu ở nhà rồi mà."

"Anh biết, anh chọn tên đó vì nghe nó giống Jjangu," Seokjin mỉm cười khi nghĩ về chú chó đáng yêu của mình. "Anh đoán sau này em sẽ cho bọn trẻ ăn mì tôm hằng ngày và chúng sẽ luôn khen ngợi em, vì chúng chỉ không muốn tổn thương em. Và em sẽ ru chúng ngủ với gu âm nhạc tệ hại của em và mấy từ tục tĩu em nghe mỗi ngày."

Yoongi phì cười trước giả thuyết anh đặt ra, ngửa mặt lên trần nhà. "Chắc là vậy đó. Trời ơi, nó sẽ hỗn loạn lắm," cậu gật đầu. "Và anh sẽ làm đồ ngọt mỗi cuối tuần, từ bánh ga-tô tới kem lạnh, khiến bọn trẻ bị béo phì ở độ tuổi quá nhỏ."

"Sao em tả anh tệ thế?" Seokjin tỏ vẻ cáu giận. "Anh đang cố tả em thật ngầu mà em trả ơn anh thế này sao?"

"Được rồi, được rồi. Thế này thì sao, anh sẽ mua thật nhiều váy cho con gái anh và dành cả ngày chủ nhật biến con bé thành một cô công chúa, khen con bé hợp với màu hồng chỉ bởi vì đó là màu anh thích-"

Seokjin đánh yêu vào cánh tay Yoongi, trong phút chốc, anh cảm thấy tim mình như nổ tung, rất mệt, không muốn làm gì nữa, mí mắt nặng trĩu khó lòng gượng nổi. "Đừng có tả anh như kẻ xấu như thế," Seokjin lẩm bẩm, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến anh ngả người xuống, cựa người gần hơn tới Yoongi. Cậu vuốt tay qua mái tóc của Seokjin và anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó nghe như nói tiếp đi, và cậu ngoan ngoãn vâng lời làm theo.

Yoongi quay người, tựa cằm lên đầu Seokjin, hay tay ôm lấy vòng eo bé xíu của anh, con ngươi nheo lại đau đớn khi cảm nhận được những khúc xương nằm dưới làn da thiếu sức sống của người phía dưới. Cậu nấc lên rồi nói tiếp. "Và tất nhiên anh sẽ để con bé chơi đống Mario của anh với đủ các phiên bản, nên con bé sẽ dở hơi như anh vậy."

"Cảm ơn. Lời khen tuyệt vời đó Yoongi."

Cậu cười và khịt mũi trước khi nói tiếp. "Anh sẽ là một người bố tuyệt với, hyung à."

Yoongi vẫn huyên thuyên đủ thứ nhưng Seokjin đã thiếp đi, giọng cậu trở nên khản đặc như mỗi lần cậu rap, và nếu giọng Yoongi bị ngừng lại bởi một tiếng nấc bất ngờ, Seokjin chỉ nhắm chặt mắt và giả vờ không nhận ra.

-

Thường thì họ không dùng từ ung thư, hoặc có, nhưng bây giờ thì họ dùng cụm từ còn tệ hơn gấp mấy lần: biện bạch cầu đơn nhân cấp tính hay rút gọn lại là m5b. Chúng nghe còn tệ hơn gấp mấy ngàn lần.

Bác sĩ đã dùng cụm từ y đúc như vậy khi họ nhìn chằm chằm vào kết quả thử máu của anh trên bàn. Seokjin không phải chuyện gia gì nhưng anh biết, với cái cau mày của họ, anh có thể phiên dịch ra là, bệnh này không thể chữa được.

Seokjin không thể ngừng việc run rẩy và cả thế giới như quay mòng mòng xung quanh anh khi bác sĩ nói rằng nó tệ, nhưng không phải hết thuốc chữa, nhưng sự thật là nó chẳng có thuốc chữa nào cả, bởi, dù rằng anh có thể chịu đựng những mũi giảm đau sau khi hoá trị và truyền vào người một đống những chất kích thích để kéo dài thời gian, thì dẫu sao, kết quả cuối cùng là anh vẫn sẽ chết.

Namjoon nắm chặt cổ tay Seokjin khi cả hai lái xe về kí túc xá. "Anh biết là anh phải nói với mọi người mà, và em nói mọi người có nghĩa là cả anh ấy nữa."

"Nó chỉ là chảy máu mũi thôi mà," Seokjin thì thầm đấy yếu ớt, mong muốn che dấu dần dần biến mất khi chiếc xe dừng dưới cổng kí túc xá. "Làm sao mà một chút máu mũi có thể giết anh được chứ, Namjoon? Em là bác sĩ, chỉ có em mới nói anh biết được."

"Anh lại như vậy rồi," Namjoon thở dài và cậu kéo Seokjin lại gần nhưng anh đẩy cậu ra. "Hyung, anh không trốn tránh được nữa đâu, anh phải nói-"

"Nói gì cơ?"

Seokjin suýt nữa nghẹn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh day day mũi giày và Yoongi nhìn xuống hai người họ từ thềm cửa, một tay nắm quai túi. "À, em chỉ về đây lấy vài thứ thôi nhưng tối em vẫn ngủ ở chỗ anh đó, hyung."

"Anh vẫn đi sao, hyung?" Namjoon nhướng mày với Yoongi đang nhảy lên xe đạp. "Em tưởng anh không tới lớp trong tuần nghỉ này nữa?"

"Ừ, anh có một buổi học với giảng viên," Yoongi thở dài và cậu nhìn Seokjin với một sắc mặt khó đoán. "Cẩn thận nhé, em về trước đây."

Namjoon quay mặt lại với Seokjin sau khi Yoongi đã đi khỏi. "Vậy, nó có dễ hơn cho anh khi anh ấy không ở đây không?"

"Có lẽ."

-

Namjoon thở dài và vuốt mái tóc của mình. "Anh phải nói với anh ấy, hyung. Không lí do gì hết," và cậu hỏi nhẹ, hẩy hẩy tay Seokjin. "Anh có muốn nói với chúng-"

"Anh không chắc anh làm được," Seokjin lắc đầu. Anh còn chẳng thể nghe ra giọng mình bây giờ nữa. Khi bước vào phòng, Hoseok, Taehyung, Jimin, Taehyung và Jungkook nhìn chằm chằm vào hai người họ từ bàn ăn.

"Mày làm tao sợ đấy, mày nói có chuyện khẩn cấp về Seokjin hyung," Hoseok lập tức đứng dậy khi nhận ra người bạn đồng niên của mình có gì đó nghiêm trọng, và Taehyung đứng dậy để nhường ghế cho Seokjin. "Sao thế, Namjoon?"

Namjoon ngồi xuống một chiếc ghế, dường như khó chịu với bầu không khí áp lực này. Cậu nhìn Seokjin và anh cười nhẹ, vẻ mặt đau đớn, như thể nói rằng nói đi, không sao đâu, dù sao chúng nó cũng cần phải biết.

Và Namjoon bắt đầu nói.

"Seokjin hyung không còn nhiều thời gian ở cùng mấy đứa nữa, và mấy đứa không được nói cho Yoongi hyung nghe chuyện này."

"Nghĩa là...Seokjin hyung sắp-"

"Ừ."

-

Yoongi bước vào phòng và thấy Seokjin lúi húi trong chăn với đôi chân áp sát ngực, hí hoáy với một tờ giấy trước khi phát hiện ra cậu và dừng lại. "Anh đang làm gì đấy?" Yoongi hỏi, huých khuỷu tay vào chân Seokjin. Anh nheo mắt lại và lè lưỡi với cậu trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào tờ giấy trước mặt.

"Anh đang viết thư," anh đóng nắp bút và gập tờ giấy lại làm đôi.

Yoongi nheo mắt tỏ vẻ không tin, "Anh biết viết cơ đấy."

"Chắc thế? Từ khi anh năm tuổi ấy?" Seokjin cười nhạo và Yoongi tiến đến cọ mũi vào hõm cổ anh. "Đừng có mà coi thường anh, anh viết kịch bản ở lớp suốt đấy."

"Ừ," Yoongi gật đầu và bấm ngón tay vào cánh tay của Seokjin, cậu biết gần đây anh không có tâm trạng ăn uống nhưng cân nặng của anh hiện tại thực sự khiến cậu cảm thấy đáng sợ. "Anh lại gầy đi rồi, hyung."

"Chắc tại mấy món em mua còn khoẻ mạnh quá," Seokjin cười. "Nếu em muốn vỗ béo anh thì nấu mì ăn liền cho anh ý."

"Nhưng thật sự đấy, anh gầy quá."

"Anh vốn đã gầy hơn bình thường rồi mà, Yoongi-yah," Seokjin khéo léo đáp trả, kéo chăn trùm kín người.

"Không phải đến mức này," Yoongi thì thầm, và cả hai im lặng một lúc cho tới khi Seokjin lên tiếng.

"Là thư cho em đấy," Seokjin mỉm cười và Yoongi nhìn anh. "Tờ giấy ý."

"Em đọc nó được không?"

"Chưa được, anh chưa viết xong."

"Sớm thôi nhỉ?"

"Ừ," Seokjin do dự, mí mắt sụp xuống che đi tia mất mát. "Chắc vậy."

"Hyung."

"Sao?"

"Sau kì thi là giữa đông đấy," Yoongi ngập ngừng. "Và bên ngoài sẽ lạnh lắm. Anh có nghĩ anh đợi được đến khi trời ấm hơn không? Lúc đó chúng ta có thể cắm trại và ngắm đom đóm được."

Và Seokjin kéo chăn lên cao hơn nữa nhằm giấu đị khuôn mặt mình, bởi anh biết anh không thể đối mặt với Yoongi khi nước mắt đã chực trào.

"Anh không biết, Yoongi," Seokjin cười cay đắng. "Anh không thích chờ đợi."

-

Khi Seokjin nói anh không thích chờ đợi, thật sự là vậy, bởi anh còn không thèm đợi Yoongi vào một ngày anh đang tắm dở, dầu gội hương hoa hồng của Yoongi còn đang tạo bọt trên đầu, cả thế giới trước mắt anh dường như mờ nhoà, và anh bắt đầu ho ra máu - rất nhiều máu, loang lổ trên sàn phòng tắm. Seokjin còn không có thời gian để nhận biết chuyện gì đang xảy ra trước khi nửa dưới của người anh tê dại và cả thế giới trước mặt anh trở nên đen kịt.

Yoongi tìm thấy Seokjin khi anh nghiêng người trong bồn tắm đầy máu, da đỏ au và co giật liên hồi, đôi môi mở và hít thở đầy nặng nhọc. Yoongi cúi xuống đầy hoảng sợ, ôm chặt lấy người Seokjin. "Hyung, hyung, đừng mà, làm ơn, làm ơn đi, mở mắt ra được không?" Yoongi khẩn khoản với cổ họng khản đặc. Cậu đưa tay lên mái tóc ướt của anh, và khi nhấc tay ra, nó nhuốm một màu đỏ máu và cậu như muốn ngất đi.

"Seokjin," cậu luôn miệng, ấn tay vào mạch của Seokjin và hô hấp nhân tạo cho anh, cố đưa không khí vào miệng anh, cố giúp anh thở.

Cố ngăn anh khỏi cái chết.

Thời điểm Namjoon và các nhân viên y tế xuất hiện, Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay Seokjin không buông. Namjoon bóp vai Yoongi an ủi.
"Hyung, bỏ tay ra đi."

Đồng hồ vang lên tích tắc từng hồi, Yoongi khóc, lần đầu sau ngần ấy năm.

-

Cậu ấy chỉ bị co giật thôi, họ nói, nhưng tế bào ung thư giờ đã quá mạnh, và hệ kháng thể của cậu ấy đã không còn đủ sức để trải qua một đợt hoá trị nữa.

Yoongi không phải người bị bệnh, nhưng bây giờ, cậu chỉ buồn nôn. Lúc Seokjin thức dậy, anh gào thét trong đau đớn, nắm chặt tay y tá và van nài: "Nó đau quá, ở mọi nơi, làm ơn dừng lại đi!"

Yoongi còn không thể hiểu được anh đau ở chỗ nào bởi Seokjin trông không còn giống người khi cậu gặp lại anh - anh nhìn gầy và trắng bệch trên giường bệnh, mái tóc đen nhánh giờ đã biến mất do đợt hoá trị, và kết quả không khả quan chút nào bởi lúc nào Seokjin cũng thấy buồn nôn.

Mọi người đều đã tới phòng bệnh khi Yoongi vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của học kì - chết tiệt, cậu khá chắc là cậu sẽ phải học lại bởi cậu không thể tập trung dù chỉ là chút ít. Taehyung và Jimin ngồi bên Seokjin còn Jungkook đang quỳ xuống cạnh giường , trong khi Seokjin vuốt tóc từng đứa thật nhẹ nhàng. "Không sao đâu, anh không đi đâu hết. Chưa phải bây giờ."

Yoongi cảm giác, từ 'ra đi' mà trước giờ cậu luôn xem là vô hại thì giờ lại là một thứ quá đỗi tàn nhẫn.

-

Các bác sĩ đã đồng ý cho Yoongi đưa Seokjin về nhà. Cậu lái xe đưa anh về nhà bố mẹ anh tại Gwacheon. Khi cả hai tới nhà anh, bố mẹ anh khóc nức nở, kéo anh vào những cái ôm thật chặt, và Yoongi tự hỏi liệu Seokjin có thể cảm nhận được tình thương qua cái ôm đó không, bởi bây giờ, một cái chạm nhẹ cũng có thể làm anh rít lên vì đau đớn. Nhưng Seokjin chỉ cười, an ủi bố mẹ mình với chất giọng mệt nhọc rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Gần đây Seokjin rất mệt, nhưng tối nay anh lại có đủ năng lực để ôm cổ Yoongi bằng hai cánh tay, lầm bầm gì đó nghe như anh buồn ngủ quá. Và mỗi lần Seokjin nói vậy, Yoongi cảm giác như tim mình hẫng một nhịp bởi, bỏ mẹ nó, cậu quá hoảng sợ với cái ý nghĩ Seokjin thiếp đi bây giờ và sẽ không thức dậy vào sáng mai nữa. Cậu đã chuẩn bị cho tình huống ấy, bởi cậu tìm thấy ống thuốc ngủ của Seokjin trên bàn bếp, nhưng đồng hồ cứ đánh từng nhịp tích tắc khiến cậu không biết làm gì ngoài sợ hãi.

Seokjin nhắm nghiền mắt và nắm chặt lấy cổ áo Yoongi. "Em biết."

Không phải một câu hỏi, mà là một câu trần thuật. Và Yoongi thấy bất ngờ rằng anh có thể nói về chuyện này. Cậu không trả lời, mà vuốt ve đôi tay gân guốc của anh, gật đầu an ủi. "Em biết."

"Sao em không nói gì hết?"

"Nói ra thì có khác gì không?" Yoongi cười cay đắng, nước mắt dâng trào trong khoé mắt cậu. Đầy yếu ớt, Seokjin đưa tay lên má Yoongi và quẹt đi giọt nước mắt, nhưng Yoongi thậm chí còn khóc to hơn.

"Đừng khóc nào, Yoongi của anh," Seokjin thì thào. "Em đang làm anh khó xử đấy."

"Anh nói xem em nói được gì đây, hyung," Yoongi kìm lại dòng nước mặt mặn chát vẫn đang ngoan cố lăn dài trên mặt cậu và nhìn Seokjin với đôi mắt ngân ngấn nước. "Làm sao em có thể nhìn vào người mà em yêu và nói rằng đây có thể sẽ là lần cuối ta gặp nhau?"

Seokjin cười yếu ớt, ngón tay xoa xoa gò má Yoongi. "Anh từng nói với Namjoon y hệt vậy khi nó hỏi anh lí do anh không nói cho em," anh thở dài, đặt một nụ hôn lên môi Yoongi, nó ướt át, thấm đẫm nước mắt của cả hai. "Xin lỗi vì đã không nói em biết. Anh không thể làm vậy."

Yoongi không trả lời. Thay vào đó, cậu chỉ chớp mắt đầy mệt mỏi và đặt môi mình lên môi anh.

Cảm giác như được trở về nhà.

Seokjin thở dài nhẹ nhõm sau khi đã nói ra lời xin lỗi, anh để mí mắt rơi xuống, môi vẫn dán trên môi Yoongi. Nó quá thoải mái, cảm giác như thể đang rơi xuống một hang thỏ ấm áp, cả thế giới dần tối sầm lại, và anh chẳng còn sức để kéo dài nụ hôn này nữa. Anh chỉ muốn ngủ.

Nhà, Seokjin nghĩ, úp mặt vào ngực Yoongi và thở đầy khó nhọc. Nhà.

-

Yoongi cố nuốt lấy ngụm khí lạnh khi đã đặt chân tới khu rừng trên đỉnh núi, nơi mà cậu gặp Seokjin lần đầu. Cậu dành ra trọn mười phút để ngắm nhìn nơi mà cậu chỉ cho Seokjin những con đom đóm, khi anh cứ phàn nàn về những con bọ xấu xí. Yoongi nhắm nghiền mắt và thở dài.

"Anh có muốn bọn em đi cùng với anh không, hyung?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, giống như cậu không muốn tổn thương Yoongi bằng lời nói của mình.

"Anh không cần ép mình đâu," Namjoon nói với giọng lo lắng. "Như thế này thật đường đột và anh biết là-"

"Seokjin hyung muốn đến đó, thì anh phải đi."
Việc đó không xảy ra quá bất ngờ như Yoongi đã tưởng tượng. Nó là một tiếng than nhẹ và một hơi thở dài, ngực Seokjin nhấp nhô một, hai, rồi ba lần và mọi thứ ngừng lại, như thể trái đất đã ngừng quay. Bằng cách nào đó, biết rằng nó sẽ tới cũng chẳng giảm thiểu nỗi đau mà nó gây ra. Thậm chí, nó còn tệ hơn - như thể mọi nơi trên người cậu mà Seokjin từng chạm vào đều đang bốc cháy, để lại những vết thương không thể lành.

Mất quá lâu để Yoongi có thể hồi phục lại cơ quan di chuyển tê cứng của bản thân, và lâu hơn nữa để cậu nhấc người Seokjin ra bởi cậu cố gắng làm thật cẩn thận - giống như sợ rằng cậu sẽ thức anh dậy. Ngón tay cậu tê dại khi cố mở cửa để gọi bố mẹ Seokjin và gọi tới bệnh viện. Cậu đã chuẩn bị tinh thần hàng tuần nay, nhưng giọng cậu vẫn không tránh khỏi run rẩy khi thấy vẻ mặt của mẹ anh.

Seokjin nhìn thật đẹp - không còn mệt mỏi, không còn đau đớn. Anh nhìn như một thiên thần, Yoongi chưa bao giờ thấy thiên thần, nhưng anh nhìn thanh thản giống như những thiên thần được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích.

Và Yoongi biết Seokjin giờ đã là một thiên thần và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

"Anh muốn đến đây, phải không?" Yoongi bật cười cay đắng, nhìn lên bầu trời đêm đây sao. "Giờ đã ấm hơn rồi. Em đoán là anh sẽ thích thời tiết này. Gió hơi lạnh, nhưng có thể chịu được."

Đúng lúc Yoongi lấy ra chiếc đèn pin và một mấu giấy từ trong ba lô, những ánh sáng lập loè ẩn hiện trước mặt cậu và Yoongi dừng lại. Đom đóm. Yoongi chớp mắt một, hai lần trước khi ánh sáng loé lên và đột ngột biến mất.

Yoongi còn nhớ lời cậu nói với Seokjin khi cậu gặp anh lần đầu.

"Những thứ đẹp đẽ vốn chẳng được lâu."

Anh chun mũi. "Ý em là sao?"

"Thấy không, giống như đom đóm ấy. Những thứ đẹp đẽ chẳng được lâu, nên chúng chỉ lập loè ngắn ngủi. Ánh sáng rồi sẽ tắt."

"Em đúng là quá tiêu cực so với ước mơ cứu rỗi mọi người bằng âm nhạc đấy." Seokjin bật cười.

Chậm rãi, Yoongi nín thở khi những ngón tay cậu chạm vào mảnh giấy.

-

Yoongi,

Anh luôn muốn đặt biệt danh cho em. Em biết không, chúng ta đều có biệt danh - Taetae, Chimchim, Kookie, Joonie, Hobi. Bọn em cũng có biệt danh cho anh nữa (là Công chúa, nhưng anh lúc nào cũng không thích nó) nhưng anh chẳm tìm thấy biệt danh nào cho em cả. Ý anh là, Seoltang, thật sao? Nó còn tệ hơn Suga nữa. Và em quá tiêu cực đối với một cái tên ngọt ngào như vậy. Em nghĩ sao về 'Gigi' hay 'Yoonyoon'?

Bình tĩnh nào. Đừng quan tâm đến điều kì dị đó nữa. Anh đã nổi hết cả da gà khi viết cái câu đó đấy. Nghe nó kì quá đi mất.

Dù sao thì... anh viết thư này bởi anh không biết phải giải thích mọi chuyện với em ra sao. Namjoon đã nói với bọn nhỏ về bệnh của anh và chúng bắt anh nói với em càng sớm càng tốt, và anh biết anh sẽ làm tôn thương em hơn nữa khi em là người duy nhất chưa biết gì. Nhưng nói với anh đi, sao anh có thể nhìn vào mắt em và nói rằng anh sẽ chết?

Anh không thể. Anh không thể làm vậy vì anh yêu em. Rất nhiều. Không phải là anh không yêu lũ trẻ... Anh yêu tất cả chúng nó - nhưng với em, nó khác.

Khi em đọc được những dòng này, có thể anh đã đi rồi, hoặc bằng cách thần kì nào đó, anh sống được thêm một năm nữa bởi có thiên thần nào đó chưa muốn anh lên thiên đường ngay (tin anh đi, về mặt ngoại hình anh thắng bọn họ chắc rồi). Thiên thần đó có lẽ quá ghen tị với khuôn mặt của anh nên chúa đã đồng ý cho anh sống thêm ở nhân gian, đúng vậy, nghe thật là hoang đường, nhỉ? Nhưng em đừng có cười.

Ôi thật là... anh lại lảm nhảm rồi, nhỉ? Anh xin lỗi.

Không giống em, anh không có khả năng viết ra những câu chữ đầy lý tưởng. Nhưng anh viết thư này vì anh không biết phải giải thích cho em những thứ trong đầu anh ra sao, và anh đoán chắc rằng chúng ta chỉ có thể hiểu nhau qua những con chữ.

Để bắt đầu, anh sẽ đưa em về thời điểm lần đầu chúng ta gặp nhau. Còn nhớ em nói gì với anh hôm đó không? Em nói gì như là: "Những thứ đẹp đẽ không dài lâu, như đom đóm, nên chúng chỉ lập loè." Anh luôn thấy cái ẩn dụ của em quá trần tục - em luôn nhìn mọi thứ từ mặt tiêu cực của chúng, làm sao em sống như vậy được cơ chứ? Và anh biết có thể, những lời này làm anh giống như mẹ em vậy, nhưng không phải vì em không thấy chúng, đâu có nghĩa là chúng không tồn tại đâu, đúng không?

Nếu em cảm thấy những thứ đẹp đẽ xung quanh em không được lâu dài, hãy nghĩ lại. Đom đóm có thể không sống được lâu hơn ba ngày, nhưng sẽ luôn có những chú đom đóm mới. Không phải vì em không thấy ánh sáng ấy, đâu có nghĩa là chúng không tồn tại?
Anh cũng vậy.

Anh không nghĩ là em sẽ coi anh là một phần đẹp đẽ của cuộc sống (hoặc em có mà em không dám nhận, coi chừng đấy) - nhưng nếu em có, thì anh xin lỗi.

Anh xin lỗi, bởi sau ngàn vạn lần, anh không thể chứng mình rằng những thứ đẹp đẽ sẽ tồn tại mãi - Anh muốn chứng minh ngược lại, nhưng anh không thể. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Đó là lí do anh viết thư này cho em, để nhắc em rằng em luôn có nhưng thứ đẹp đẽ quanh em, và em xứng đáng có mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này. Em cũng đã trao anh nhiều niềm hạnh phúc, Yoongi, dù em có nhận ra hay không, anh vẫn giữ nó theo mình bấy lâu nay. Anh gom được hàng tấn hạnh phúc từ em. Dù nó chỉ là một tin nhắn hỏi liệu anh có muốn anh trưa cùng em, hay một nụ cười ấm áp sau một ngày học mười tiếng của anh, mọi thứ đều làm anh hạnh phúc. Và anh không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Nếu có bao giờ em nghi vấn về hạnh phúc khi anh không còn trên cõi đời này nữa, hãy đọc lại lá thư này. Ít nhất, hoặc anh hy vọng là, lá thư này sẽ là động lực khiến em vui hơn. Giống như em luôn làm với anh vậy.

Cuộc đời em còn dài lắm, Yoongi-yah, nhưng nó cũng quá ngắn để em chờ đợi một thứ vốn chẳng thể quay về. Nên hãy hạnh phúc thay anh nhé, được không?

Và nếu em hỏi anh liệu anh có tìm được thứ nào đẹp đẽ mà dài lâu không - em biết câu trả lời của anh chứ?

Là em.

Luôn trong tim anh, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro