Chapter 2: We're Conmen, After All (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon được sinh ra để di chuyển.

Ngày cậu sinh ra, bố mẹ cậu đang ngồi trên máy bay từ New Zealand về Hàn Quốc, ngang qua Thái Bình Dương. Họ chỉ ở đó hai tháng rồi lại chuyển tiếp, lần này là tới Anh Quốc.

Bố mẹ Namjoon là những nhà ngoại giao, dẫn đến việc cậu quen với cuộc sống di chuyển từ nước này qua nước khác, sống hết căn nhà này đến căn nhà khác. Cậu lớn lên gặp gỡ và quen thân với mọi người chỉ trong vài tháng, lâu nhất là một năm, trước khi cậu phải chuyển đi lần nữa.

Mẹ cậu có bầu lần thứ hai và sinh ra em gái cậu, và bố mẹ Namjoon quyết định rằng cuộc sống 'du mục' không còn hợp lí nữa. Bố cậu nhận một công việc yêu cầu phải ở lại Hàn Quốc, tại một thành phố tên Daegu.

Namjoon nhận ra rằng cậu nhớ những người cậu đã gặp ở nước ngoài, nhớ được học về các nền văn hoá và nhắc đi nhắc lại vài từ bản địa cho tới khi trôi chảy. Namjoon là một cậu bé quá thông minh, và quá cao so với mặt bằng chung, học ở trong một ngôi trường, mà như cậu nói, quá là ngu dốt. Bỗng dưng cậu thấy như sống trong một cái lồng, và đó là khi cậu học được cách bỏ trốn, học cách 'vượt ngục' khi cậu muốn. Và phần lớn thời gian, cậu làm vậy.

Kim Namjoon nhảy cóc một năm và bắt đầu học lớp năm. Đây là khi cậu gặp Min Yoongi, một đứa trẻ lên mười một chưa bao giờ đặt nửa chân ra ngoài Daegu.

Bố mẹ của Yoongi, và cả ông bà cậu nữa, đều đến từ nơi đây và chưa ai ra nước ngoài. Daegu, trong mắt họ, là quá đủ. Nhưng Yoongi tin rằng có quá nhiều thứ ngoài kia đang đợi để được khám phá và cậu thèm muốn được trốn thoát. Dẫu cho có gặp bao nhiêu cản trở, cậu luôn qua môn với số điểm cao, khiến thầy cô và bố mẹ bất ngờ.

Một buổi trưa, Namjoon thấy Yoongi cố gắng trèo tường ra ngoài. Cậu chỉnh lại cặp kính và nhìn lên tên nhóc mười một tuổi với ánh mắt dò xét. "Anh biết là có bốn cách an toàn hơn để ra khỏi đây, đúng không? Năm nếu ông bảo vệ ăn gimbap, vì ông ta ăn lâu bỏ mẹ."

Yoongi dừng lại giữa chừng và nhìn xuống Namjoon, đánh giá cậu như thể một ông chú xem xét con cá tươi ngoài chợ. Cậu ném ba lô cho đứa nhỏ và nhảy trở lại vào khuôn viên trường.

"Giỏi thì làm đi xem nào?"

Ấy là cách mà Namjoon và Yoongi quen nhau, cố gắng bỏ trốn khỏi ngôi trường ngột ngạt đó. Ngôi trường bé tẹo ở Daegu ấy đã chứng kiến bao trò đùa và những nhiệm vụ bí mật của Namjoon và Yoongi. Lần thành công nhất của hai đứa là khi trộm được dụng cụ từ phòng hiệu trưởng, giả chữ kí ông ta và gửi thư cho toàn trường, khiến tất cả tin rằng họ được nghỉ phép một tuần giữa tháng mười. Tội nghiệp ông thầy Lee không nhận ra mọi người đều ở nhà cho tới trưa thứ năm, khi ông đi qua căng tin và không thấy ai trong đó. Mọi cán bộ đều bị khiển trách nghiêm túc và tội trạng bị đổ lên đầu lũ trẻ cấp ba, nhưng chúng có mơ cũng không nghĩ ra được trò nào đỉnh như vậy.

Cùng nhau, Namjoon và Yoongi mơ ước được rời khỏi Daegu. Hai chàng trai bắt xe lên Seoul một tuần sau khi tốt nghiệp, bắt đầu với những vụ trộm cắp nho nhỏ, sống từ nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác, từ ga tàu này đến ga tàu khác. Đối với Namjoon, bằng cách nào đó, nó giống như cậu được trở về với cuộc sống làm con trai của những nhà ngoại giao lần nữa. Họ nhận ra mình không phải đội trộm cắp đầu tiên ở Seoul, và giữ cho bản thân sống sót ngày qua ngày quả là khó khăn. Nhưng dẫu sao, Namjoon và Yoongi vẫn mơ về một ngày được thực thi những kế hoạch như trong phim, với đội trộm của riêng mình, và gây dựng được một tên tuổi nơi đây.

Sau bao năm bỏ trốn đến Seoul, Namjoon chưa từng muốn quay về Daegu. Thậm chí nó còn chẳng phải một chủ đề để nói giữa cậu và Yoongi. Cả hai đều từng muốn bỏ đi khỏi đó và làm việc hộc máu để đạt được ngày hôm nay. Chẳng có lí gì để quay lại cái thành phố cũ nát đó cả.

Namjoon lắc đầu và cười nhạt khi nghe tin từ Jeongguk. Đáng lẽ ra, anh phải biết từ lâu rồi.

"Anh ta đang ở Daegu."

"Em có vài cảnh quay từ camera an ninh, anh ấy hay tới một khu chợ gần đó." Jeongguk kéo vài cửa sổ trên màn hình và phóng to một bức ảnh lên.

"Anh ta thật sự ở đó sao," Namjoon nghe thấy Hoseok nói thầm. Cậu biết Hoseok cũng đang nghĩ như cậu.

"Tất nhiên là anh ta sẽ ở Daegu đấy. Anh ta ở đó bao lâu rồi?"

Jeongguk gõ vài mã số vào máy. "Ừ thì," cậu nói, "bức này là từ hôm qua." Dùng hai ngón tay, cậu chuyển một bức ảnh chất lượng thấp từ máy tình lên chiếc màn hình LCD bên trên cho dễ nhìn. "Em cũng kiếm được vài bức chụp ảnh ở ngân hàng - vẫn ở Daegu - tầm một năm trước, và một bức khác vài tuần trước ở công viên nào đó? Nên có thể cho rằng anh ta đã sống ở đó được ít nhất một năm."

Seokjin có thể gù lưng xuống tuỳ thích, nhưng bờ vai rộng và dáng người cao lớn của anh quá nổi bật so với những ông bà già khu chợ Daegu. Anh mặc một chiếc hoodie trùm mũ, che đi màu tóc nâu sẫm. Namjoon rướn tới và thu nhỏ bức hình, nhìn thấy anh xách một chiếc túi đầy rau củ.

"Sao ta lại phải tìm ảnh?" Jeongguk quay lại và hỏi hai người, trước khi Hoseok nghe thấy tiếng Jimin từ đằng sau.

"Chúng ta đang xem gì đây?"

Namjoon quay lại và Taehyung cũng đang quan sát bức hình. "Em sẽ biết trên đường. Jimin, em lái trước nhé? Anh sẽ lái chặng sau," anh nói. Jeongguk đưa anh một mẩu giấy nhớ. "Anh ta làm việc ở đây."

Namjoon gật đầu và nhét mẩu giấy vào túi áo. Anh bảo Hosrok ở lại và cậu bạn chỉ gật đầu, ánh nhìn đăm chiêu vào bức ảnh mờ đục của người anh họ mình.

"Đợi đã, sao anh không đi cùng, Hope-hyung?" Jimin hỏi. Hoseok choàng tay qua vai cậu và mỉm cười. "Cần có ai đó đợi Yoongi hyung quay lại. Em sẽ làm tốt thôi, Jiminie."

Namjoon cố không trêu Jimin khi thấy hai má cậu đỏ ửng lên vì ngại và tiếp tục với kế hoạch. "Hơn nữa," Hoseok nói, "nếu Seokjin hyung quyết định không quay lại, thì, ừm. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không phải nhìn anh, chắc vậy."

Namjoon ra hiệu cho Taehyung và Jimin đi theo anh. Họ đi lên cầu thang khác bên cạnh phòng tắm và vào hầm để xe. Khi Namjoon thắt đai an toàn, anh nghe Jimin hỏi.

"Seokjin là ai cơ?"

*****

"Bộ bát đũa này đã được cất giữ suốt từ triều đại Goryeo, đươc sử dụng bởi những tầng lớp quý tộc và quan lớn trong triều đình. Mọi người tin được không? Thật sự, quả là một niềm vinh dự, tôi không thể tin nổi sẽ có ngày chúng nằm trong nhà tôi. Còn gì nữa nhỉ, à, các hiện vật được xếp thành hàng dọc hành lang nhà topi? Hah, dù sao thì - thứ này tôi được tặng sau khi đã giúp sắp xếp một thư viện cổ ở Trung Quốc..."

Yoongi ngáp một cái thật dài và cố nghe ông thầy già lảm nhảm về đống bát đũa trước mặt, được xếp thành hàng trên chiếc bàn đã phủ khăn. Đồ cổ là vậy đấy, chỉ là đĩa cũ và bát đũa quèn. Tại sao chúng có già hơn năm triệu won một chiếc, cậu không hiểu tại sao luôn.

Giữa những buổi làm thêm và các vụ cướp bận rộn, Yoongi và Namjoon tìm được cách lẻn vào trường đại học và tham gia vài lớp. Họ được mời tới những bữa tiệc và bắt đầu lừa đảo những người ở đó, đơn giản nhất là "bỏ ít tiền vào cái mũ này để bọn tôi mua thêm bia." Khi làm vậy, Yoongi và Namjoon có thể ăn một bữa đầy đủ, thậm chí có thể ăn thịt bò. Họ bắt đầu gặp những người cùng ngành và nhanh chóng lấy được lòng tin.

Namjoon rất thích lớp Lịch sử Mĩ thuật ở đại học Konkuk, và một ngày ông thầy già quyết định mời tất cả mọi người tới một bữa tiệc tại gia, khoe khoang về mấy bộ bát đũa mà Yoongi và Namjoon nhắm vào. Đã có người muốn mua lại với giá ngất trời, và họ đã sẵn sàng ăn những quả lớn hơn.

Bộ suit Namjoon mượn từ cửa tiệm giặt là nơi cậu làm thêm không vừa với Yoongi tẹo nào, và trong nhà thì lại nóng. Đám người cứ quanh quẩn bên bộ bát đũa làm bộ đôi khó mà di chuyển, nhưng không lâu sau, men rượu bắt đầu ngấm và mọi người dần rời khỏi tâm điểm bữa tiệc, đi kiếm đồ nhắm hoặc một đối tượng để tán tỉnh.

Yoongi thấy Namjoon cách đó vài mét, mân mê chiếc cúc áo ở cổ tay. Anh tiếp tục quan sát đám đông trước mặt và không nghĩ đến việc phiên-bản-người-thật-của-Michelangelo-David bỗng tiến tới bên cạnh mình.

"Một bữa tiệc tệ vãi cứt."

Anh chàng lạ mặt đẹp trai siêu cấp trông cực kì chán nản và cần thêm vài ly rượu nữa. Anh nhìn một lượt bữa tiệc và nhìn Yoongi. "Cậu nghĩ sao?" anh hỏi.

Yoongi cảm giác như lạc vào đôi mắt ấy. Phải mất vài giây - có thể là vài phút, không chắc - để quay lại. Tập trung con mẹ mày di, Min Yoongi, cậu tự nói với bản thân mình. "Ừ thì," cậu rời mắt khỏi anh ta, "một bữa tiệc của bát đũa quèn, tôi không hy vọng nó sẽ thú vị."

Sự tồn tại của nam thần bên cạnh cậu thật đầy bất ngờ, nhưng tiếng cười của anh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Yoongi. Ảnh cười bằng cả cơ thể và những tiếng kít ảnh phát ra nghe như một đứa trẻ lên năm đang bị sốc đường vậy. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười. Yoongi bắt găp ánh mắt của Namjoon từ xa, vẫn đang mân mê chiếc cúc áo trên cổ tay từ gần nửa tiếng trước, bởi khuôn mặt cậu là sự pha trộn giữa bối rối và mất kiên nhẫn khi Yoongi nhìn thấy cậu.

May mắn là ông thầy say mèm đang cho gọi nam thần bên cạnh.

"Gặp cậu sau," anh nói với Yoongi khi đi khỏi.

"Chắc vậy," là tất cả Yoongi có thể trả lời, nhưng anh đi quá xa để có thể nghe cậu nói gì.

Yoongi quay về với kế hoạch: anh thấy Namjoon giơ ngón trỏ trước khi lập tức biến vào đám đông giữa căn bếp và phòng đọc.

Yoongi nhìn vào đồng hồ và bắt đầu đếm ngược. Mười giây trước khi phút kết thúc, anh va vào một cậu bồi bàn tay bưng một đĩa đầy đồ nhắm. Chiếc khay kim loại rơi xuống sàn và phát ra một tiếng đinh tai khiến ai cũng phải ngoái đầu.

Yoongi bám lấy cánh tay của bồi bàn, xin lỗi rối rít. "Tôi rất xin lỗi! Ah, thật bừa bộn quá."

Liền sau đó, mọi người nghe một tiếng thét từ căn bếp. "Vỡ ống nước rồi!" một cậu bồi bàn thông báo. Ông thầy và vài vị khách nữa bắt đầu xúm vào xem sự vụ.

"Chỉ là một chiếc ống nước thôi mọi người! Bữa tiệc sẽ được tiế-"

Ông thầy cứng họng khi nhìn thấy quá nửa của bộ sưu tập bát đũa trên bàn ăn đã biến mất. Vào lúc ấy, Yoongi đã ở cách đó hai con phố và Namjoon đang đợi trong một con hẻm, động cơ xe đã sẵn sàng để bỏ trốn. Cả hai không nói nửa lời suốt chuyển đi, thậm chí còn không thèm bật nhạc để nghe. Yoongi cảm giác như có ai đang đuổi theo họ, dù chẳng có tiếng động nào hay chiếc xe nào bám đuôi. Họ bước vào quán ăn quen tuộc và cuối cùng cũng có thể hít thở khi đã ngồi vào bàn.

"Ta làm được rồi," Namjoon thở hắt ra. Chiếc túi đựng chiến lợi phẩm nắm chắc trong tay, như thể cậu sợ nó sẽ biến mất nếu bỏ ra. Yoongi gật đầu và nở một nụ cười. "Làm được rồi."

Chầm chậm, cảm giác được giải thoát và sự hào hứng chiếm lấy tâm trạng Yoongi, gỡ ra nỗi căng thẳng trên từng dây thần kinh. Họ làm được rồi. Kế hoạch lớn đầu tiên của hai người. Một kế hoạch thực sự, mà họ cướp đi một thứ thật lâu đời và có giá trị. Họ vốn không định lấy cả bộ sưu tập, nhưng cậu nghĩ mình đã lấy hơn cả đủ. Namjoon gọi đồ ăn nhưng không ai dám động đũa. Bằng cách nào đó họ như đang đợi cảnh sát xuất hiện và bắt tất cả đi. Yoongi không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy như đang chờ một thứ gì đó, một ai đó.

"Còn chỗ cho một người nữa chứ?" Yoongi nghe thấy từ phía sau.

Cậu nín thở trong đúng ba giây trước khi nhìn lên và thấy nam thần từ bữa tiệc đang ngồi trước mặt cậu, cứ thoải mái mà tồn tại như vậy, khiến Namjoon dè chừng và xích ghế gần lại Yoongi.

Không sao, anh ta không biết chúng ta đã làm gì. Ảnh chỉ chán và bỏ đi, thế thôi, và tình cờ vào đúng quán này, Yoongi trấn an bản thân. Namjoon nhướng mày với kẻ lạ mặt và nhìn Yoongi. Yoongi biết Namjoon có năm cách để trốn khỏi quán và cậu cũng biết Namjoon đang nghĩ tới cách tốt nhất, nhanh nhất để làm vậy.

"Buổi tiệc chán quá à?" Yoongi hỏi, có tiếng khúc khích lẫn trong câu nói. Trong khoé mắt, cậu đợi Namjoon ra dấu để hành động.

"Nó là một bữa tiệc của bát đũa quèn, cậu hy vọng nó sẽ thú vị sao?" Kẻ lạ mặt mỉm cười và Yoongi không thể ngăn mình cười lớn.

Câu cảm thấy ánh mắt của Namjoon lên mình, và Yoongi ép bản thân quay lại với thực tại. Mày phải đánh lạc hướng anh ta, chứ không phải ngược lại. Cậu tự dặn bản thân rằng đây là cuộc sống của một tên trộm, và cậu vừa cướp cả triệu won hiện vật, và anh chàng đẹp trai đến mức xúc phạm này có thể báo cáo họ cho bọn cớm. Đây không phải cuộc sống mà cậu có thể đi tán tỉnh bừa bãi, không phải nơi cậu có thể đùa giỡn với một kẻ lạ mặt.

"Nói mới nhớ," người ngồi trước mặt cậu nói và Yoongi để ý đôi tay anh ta - chắc chắn không phải để ngắm những khớp tay đỏ hồng của ảnh và cách chúng mềm mại di chuyển - đang lấy ra gì đó từ tay áo.

Yoongi nghiêng đầu.

"Đũa rất quan trọng. Bộ sưu tập sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu nó.""

Hai đôi đũa từ bộ bát của ông thầy nằm trước mặt họ. Anh chàng lạ mặt cười với Yoongi, như thể anh vừa đưa cậu công thức nấu ăn chứ không phải đồ trồm được. "Tôi có một đôi từ khi lên tám. Nó như gia đình tôi vậy."

"Anh là ai?" Yoongi buột miệng. Cậu nghĩ liệu có ai ở bữa tiệc cũng muốn trộm thứ mà cậu đã trộm.

"Một người ghét cay đắng lão già đó." Anh ta cười khẩy và đảo mắt. "Ý tôi là, tôi là người sắp xếp chính cho cái thư viện đó, và ông ta lại được trả ơn? Làm ơn đi," anh lấy một miếng khoai từ chiếc đĩa còn nguyên. "Không phiền chứ?" Anh hỏi Yoongi và bỏ miếng khoai đã nguội vào miệng.

Đến Namjoon có vẻ cũng thấy kẻ lạ mặt này thú vị. Yoongi không biết cậu đã nhìn anh ta bao lâu, quan sát cách anh ta ăn nhồm nhoàm mà chẳng lo nghĩ gì, cách anh ta dùng tay để quẹt đi vệt sốt ở khoé môi. Ảnh mời Namjoon một miếng và cậu thất thần nhận nó. Đến khi Yoongi nghĩ ra cái để nói thì đĩa khoai đã vơi một nửa.

"Anh chỉ lấy được đũa thôi à?" Yoongi nói, khoé miệng khẽ nhếch.

Anh ta khúc khích. "Chà, tôi chỉ thử thôi. Em họ tôi là một kẻ móc túi, nó giỏi lớm. Mấy cậu nên học từ nó," anh nói thản nhiên.

"Anh - anh thưc sự là học sinh trường Konkuk à?" Namjoon thăm dò.

"Đúng, còn cậu thì không," anh cười. "Lần sau nhớ mang vở đến, không chết ai đâu." Namjoon bị xúc phạm nặng nề và quay ra nhìn Yoongi, đợi bạn mình đứng lên bảo vệ.

Yoongi hướng sự chủ ý đến người lạ này. Cậu nhìn đống chiến lợi phẩm trên bàn, bên cạnh đĩa khoai chiên đã vơi quá nửa, và cậu bỗng cảm thấy có lẽ sẽ không ai bắt cậu tối nay.

"Anh thật sự là ai?"

Kẻ lạ mặt bặm môi vài cái, theo cái cách mà đối với Yoongi là quá quyến rũ, và cười tươi với họ.

"Tên là Kim Seokjin."

*****

Kim Seokjin đang quét bụi cho mất tách trà khi một cậu trai bước vào cửa hàng. Anh nhìn lên và chào. "Tôi có thể giúp gì được?"

Cậu trai, có lẽ ít hơn anh vài tuổi, để mái dài che đi đôi mắt một mí. Cậu vuốt tóc và cười với Seokjin. "Chào, tôi đang tìm một thứ. Nhẫn chẳng hạn?"

Seokjin đưa cậu đến cánh trai của cửa hàng, nơi anh giữ tất cả những chiếc nhẫn và đồ trang sức khác. "Đây là tất cả số nhẫn của chúng tôi. Cậu mua cho cậu hay cho ai khác vậy?"

Cậu trai hừm một tiếng và quét mắt một lượt qua số đồ trang sức. Một vị khách khác bước vào, mặc một chiếc áo khoác dài và quàng khăn. "Tôi đến ngay đây." Seokjin nói lớn và người khách đi quanh ngắm nhìn những bức tranh tường.

Cậu trai giơ tay để ra hiệu cho anh.

"Tôi đang nghĩ đến cái này - bằng vàng ấy, với mấy viên đá cam nhìn giống mặt trời? Cho - cho tôi." Cậu chỉ vào chiếc nhẫn nằm ở phía trái của chiếc tủ. Seokjin đưa tay xuống dưới mặt kính và lấy nó. Ở khoé mắt anh thấy người khách kia đi tới quầy bán hàng.

"Tôi thấy rồi. Lựa chọn độc đáo đấy."

"Độc đáo?" Cậu trai tóc đen hỏi.

"Nó chưa bao giờ được những người hay đeo nhẫn bạc để ý." Seokjin nhìn xuống ngón tay của cậu trai kia, toàn những nhẫn bạc trên cả hai tay. Cậu dựa lên tủ kính và cười với anh.

"À, tôi thấy nó xinh đấy chứ," cậu nói. "Anh có nghĩ nó hợp với tôi không?"

"Chỉ có một cách để biết thôi." Seokjin trả lời và đưa cậu chiếc nhẫn. Người khách còn lại đứng trước quầy hàng, tay bỏ túi. "Cứ thoải mái xem nhẫn nhé," anh nói với cậu trai, bước tới quầy hàng. "Tôi sẽ-"

"Ôi!" Cậu đưa tay ra giữ anh lại. Seokhin nhìn xuống bàn tay đang nắm vai anh và nhìn chủ nhân của nó. "Nhìn đi, nó không hợp với tôi, nhỉ?" Cậu bĩu môi với chiếc nhẫn vàng trên ngón giữa, lạc lõng giữa những chiếc nhẫn bạc xung quanh. Seokjin nhướng mày, lấy lại chiếc nhẫn và bỏ nó lại vào tủ. "Có lí do khiến cậu thích nó từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu cậu thấy không hợp, có thể tìm một chiếc khác."

Người khách còn lại, chưa nói nửa lời từ khi vào cửa hàng, chậm rãi đi ra khỏi cửa. Seokjin quay lại với khách hàng trước mặt mình, sau một hồi nhìn xuống tủ kính, nhìn anh và cười. "Không có chiếc nào vừa mắt tôi cả. Có lẽ tôi sẽ quay lại khi anh có hàng mới nhe?"

Seokjin gật đầu. "Lần sau vậy." Cậu trai rời đi và Seokjin quay lại quầy hàng, lắc đầu. Anh cố đoán xem tên trộm đã lấy đi thứ đồ gì. Seokjin ghét phải chạy theo mấy tên trộm vặt, và anh mong nó nhỏ đủ để ông bà chủ cửa hàng không để ý. Anh chỉ cần thay nó bằng thứ gì đó khác, có lẽ là thứ anh vừa trộm được từ tên còn lại.

Seokjin vốn định gào lên khi thấy bộ tách trà bị thiếu mất một chiếc. Nhưng anh khựng lại khi thấy thứ gì đang nằm thay thế tách trà bị trộm.

Một chiếc lông vũ đen tuyền.

Seokjin không nhận ra mình đang run rẩy khi anh với tay chạm vào chiếc lông. Anh không nhận ra nhịp tim của mình đang đánh liên hồi, không nhận ra hơi thở như ngừng lại khi chiếc lông mềm mại khẽ chạm vào làn da. Anh lấy nó ra và đưa nó luồn qua những ngón tay.

Trong vài giây, Seokjin không biết phải làm gì. Tách trà sẽ chẳng có giá trị gì nếu nó đi riêng lẻ. Anh đang nhận được một thông điệp. Seokjin chầm chậm bước tới cửa, lật biển báo thành 'ĐÃ ĐÓNG CỬA' và khoá cửa hàng. Chiếc lông gần như đã nát trong lòng bàn tay Seokjin khi anh đi tới cửa sau, lưỡng lự vài giây trước khi mở ra.

Anh thở phào khi nhận ra người đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa.

"Namjoon."

"Chào, Seokjin hyung." Namjoon cười với anh.

Seokjin không thể ngăn mình cười lại. Namjoon nhìn khoẻ mạnh, vẫn còn sống. Cậu nhìn già hơn ít nhiều, có thể tại giờ tóc cậu dài hơn. Ít ra cậu nhìn giàu hơn trước. "Sao em lại ở đây?"

Trước khi Namjoon có thể trả lời, hai tên trộm từ cửa hàng bước tới. Seokjin cuối cùng cũng thấy mặt của tên đã trộm tách trà, thứ mà đang được ném qua ném lại giữa hai người. Seokjin lắc đầu và nhìn lại người bạn cũ.

Hai cậu trai trẻ nhìn Seokjin, mỉm cười hối lỗi vì đã trộm tư anh. Namjoon đứng dậy khỏi tường và bước tới bên cạnh Seokjin. "Quả là một nơi để trốn, nhỉ?"

"Anh không trốn, Namjoon." Anh nói, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Nhưng Daegu, thật sao? Nơi cuối cùng Yoongi hyung sẽ nghĩ đến để tìm anh?"

Seokjin lờ Namjoon đi, cố không hỏi "Nó có tìm anh không?" và lặp lại câu hỏi đầu tiên. "Sao em lại ở đây?"

"Hyung," cậu nói, giọng trầm và nhỏ. "Bọn em cần anh giúp, cho một vụ trộm."

Seokjin không ngăn nổi tiếng cười khẩy từ họng. "Hẳn vậy. Sau khi mấy đứa cướp từ cửa hàng của anh? Lại còn tạo kịch tính bằng chiếc lông vũ? Không thể lịch sự gõ cửa được à?"

Namjoon khúc khích và quay ra nhìn cậu trai đang giữ tách trà. "Taehyung, trả nó lại đi."

Taehyung giãy nảy với Namjoon. "Xin lỗi, hyung? Em trộm được nó mà! Lại còn quá dễ dàng đi."

Seokjin nhướng mày với cậu trai trẻ. "Trao đổi không?" Anh lấy từ túi áo ra hai chiếc nhẫn bạc. "Trộm cái này cũng quá dễ dàng đi."

"Cái gì-" tên còn lại chửi thề và nhìn vào tay mình. "Làm sao-"

"Trả lại đi," Namjoon yêu cầu và lấy lại chiếc tách từ Taehyung, và cậu đập vào vai Jimin một cái. "Mày không để ý à, Jimin?"

Seokjin ném hai chiếc nhẫn cho cậu trai tên Jimin khi Namjoon đưa anh chiếc tách. Anh cười và đưa tay theo từng góc cạnh của chiếc tách sứ tinh tế, kiểm tra xem có sứt mẻ góc nào không.

"Hoseokie của anh sao rồi?" Anh khẽ hỏi, không rời mắt khỏi chiếc tach

"Hoseokie của anh?" Jimin khựng lại khi đang đeo nhẫn lên tay. "Anh ta thật sự là ai ý nhỉ?" Cậu hỏi Taehyung.

Namjoon lờ đi mớ hỗn độn đằng sau và trả lời Seokjin. "Nó ổn. Tất nhiên là cũng rất nhớ anh nữa."

Seokjin gật đầu và mỉn cười. Anh cũng nhớ Hoseok. Và Namjoon nữa. Nhưng anh đã quay lưng lại với họ, cũng như là Yoongi, và không còn gì giữa anh và những người này nữa.

"Yoongi huyng cũng đang sống tốt - ít nhất thì, ảnh còn sống." Namjoon nói với anh.

Seokjin bỏ chiếc tách vào túi áo và dùng tay đỡ nó. "Rất vui được gặp lại em, Namjoon." Anh chuẩn bị quay lưng và trở vào cửa hàng.

"Hyung, anh đừng-" Namjoon gọi với lại.

"Không." Seokjin đứng lại và nhìn vào mắt Namjoon. "Em không cần anh."

"Bọn em có, hyung." Namjoon nói và lấy chân chặn cửa.

"Anh nghĩ em sẽ đến tìm anh nếu em có cách nào khác sao?"

Câu hỏi làm Seokjin nhói lên một chút, nhưng đó là sự thật. Nếu Namjoon thực sự có cách khác, cậu sẽ không tới tìm Seokjin. Cậu sẽ không mạo hiểm mà làm tổn thương người bạn thân nhất.

"Lí do gì mà Yoongi sẽ đồng ý làm việc với anh đây?" Seokjin liền hỏi.

Namjoon thở dài. "Bảy tỉ."

Cả hai nghe thấy tiếng thở gấp của Taehyung và Jimin từ phía sau. "Gì cơ!?" Taehyung thốt lên. Anh - Vụ lần này có giá bảy tỉ won? Em có nghe nhầm không vậy?"

Namjoon tiếp tục lờ chúng đi và nhìn Seokjin. "Em không biết anh có trộm cắp gì nữa không-"

"Anh không." Seokjin trả lời. Ít nhất không phải ngoài cửa hàng đồ cổ.

"-nhưng anh là người duy nhất bọn em biết có thể giúp với vụ này."

Seokjin lắc đầu. "Yoongi có biết em ở đây không?"

Namjoon nhìn ra chỗ khác. Kể cả khi có đồng ý, Yoongi cũng sẽ không muốn nhìn mặt anh, nói gì làm việc chung. Seokjin đá nhẹ cái chân đang giữ cửa của Namjoon ra. "Quay trở về chỉ phí thời gian thôi." Anh quay lưng và đóng cửa, sau khi anh nghe tiếng Nạmoon bảo hai đứa nhỏ vào xe và nói. "Hyung nhớ anh lắm, anh biết không."

Seokjin nhắm mắt và tập trung vào hơi thở, đẩy những kí ức và lời nói đi thật xa. Anh hít vào một hơi đầy mùi của cửa hàng đồ cũ, nơi đã là nhà của anh suốt ba năm. Nó yên tĩnh, bình yên. Thế này là đủ với anh. Nó nên như vậy. Chỉ có nỗi đau trong tim anh là nói ngược lại.

"Ảnh có thể không nói với em, ảnh có thể là một thằng khốn cứng đầu, nhưng anh ấy chưa bao giờ quên anh."

Namjoon tiếp tục khi Seokjin không trả lời. "Nghe có vẻ vô tâm, nhưng nó - anh có thể tham gia chỉ vì tiền. Sau đó anh có thể bỏ đi lần nữa."

Seokjin cười với cách mà Namjoon nói ra câu đó. Họ tham gia vì tiền, đó là cách trộm cắp và lừa đảo nên hoạt động từ đầy, nhưng lúc nào đó giữa bốn người họ - anh, Yoongi, Namjoon, và Hoseok - mọi người đều biết họ được kết nối bởi thứ gì đó lớn hơn cả nỗi khao khát kiếm tiền, hơn cả cảm giác chiến thắng sau khi đã hoàn thành một nhiệm vụ.

"Dù sao, ta đều là tội phạm." Cậu tổng kết.

"Tạm biệt, Namjoon." Seokjin cố phát âm từng chữ.

"Nếu anh có đổi ý, bọn em sẽ ở đây đến bảy giờ sáng mai, rồi sẽ trở về Seoul. Em đang ở khu nhà nghỉ gần bãi biển."

Seokjin cuối cùng cũng đóng cửa và lê bước về quầy hàng. Anh lấy chiếc tách từ túi áo và để nó bên cạnh bộ sưu tập. Anh bỏ tay vào chiếc túi còn lại và cảm nhận chiếc lông vũ đã nát bươm giữa những ngón tay.

Anh không biết anh đã đứng đó bao lâu, mắt nhắm nghiền và cố không nghĩ về những gì Namjoon vừa nói. Nhưng khi Seokjin mở mắt ra thì đã hoàng hôn và đến giờ đóng cửa hàng. Sau khi khoá cửa anh nhẹ nhàng bước lên tầng, vào ngôi nhà của những người đã nuôi anh mấy năm nay.

Seokjin dừng lại trước cửa và im lặng nghe cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng già trong bếp.

"Có lẽ, có lẽ cậu ấy giúp được ta?"

"Không Kiae, thằng bé đã giúp ta đủ rồi. Nó đối xử với ta như bố mẹ đẻ. Còn hơn thằng con đẻ của ta, chẳng đem gì về ngoài rắc rối. Thằng bé giúp ta với cửa hàng và chăm ta khi ta ốm. Có chúa mới biết ta sẽ ở đâu nếu không có thằng bé." Giọng người đàn ông già đầy mệt mỏi và cũng đầy xấu hổ.

"Nhưng con trai ta-"

"Không nhưng, em à." Ông nói, kết thúc cuộc trò chuyện.

Seokjin nở một nụ cười và bước vào bếp như thể chưa nghe thấy gì. "Chào buối tối, ahjumma, ahjussi."

"À, Jin-ah, chào con!" Giọng bà già run run chào hỏi. "Mọi thứ ở cửa hàng tốt chứ con?"

Seokjin gật đầu, có lẽ hơi mạnh quá. Ông già nắm lây tay vợ mình, như thể đang trấn an, và ông vẫy Seokjin ngồi xuống bàn ăn. "Ăn thôi, Jin-ah."

Seokjin gật đầu và ngồi cạnh bà già, bà xới cho anb một bát đầy cơm, với một miếng kimchi bên trên. Anh cúi đầu cảm ơn và nói rằng anh sẽ ăn thật ngon. "Tôi rất thích Jin-ah, nhìn thằng bé ăn hạnh phúc chưa kìa!" Bà già bật cười và xoa xoa cánh tay anh.

Trong một lúc cả ba người ăn trong yên lặng, nhưng Seokjin cảm thấy sự căng thẳng giữa đôi vợ chồng, để ý đôi tay bà già đang run rẩy và cái cách bà nhồi đồ ăn vào miệng để ngăn mình nói ra bất cứ thứ gì.

Tiếng bát đũa chạm vào nhau khiến mọi người đều khó chịu.

"Em không làm được," bà nức nở và lấy tay che miệng.

"Kiae!" Người chồng thốt lên, cầm lấy tay bà. Seokjin bắt chước và nắm lấy cánh tay bà "Sao thế, ahjumma? Hãy nói với con. Con sẵn sàng giúp đỡ."

"Không có gì đâu Jin-ah, không sa-" ông già ngăn Seokjin khỏi lo lắng trước khi bị ngắt lời bởi Kiae. "Không. Nó không phải không có gì, Namyoon! Đây là con chúng ta! Gia đình chúng ta!" Bà khóc và dựa vào ngực Seokjin.

Namyoon thở dài và nhìn vờ mình nức nở, tiếng nấc lên và vai run rẩy. Seokjin xoa những vòng tròn trên tấm lưng còng của bà và đợi bà nói.

"Là Sunwoo của ta, Jin-ah — nó lại dấn thân vào rắc rối nữa rồi." Kiae vừa nói vừa khóc.

Chồng bà lắc đầu. "Hãy để nó tự giải quyết vấn đề của nó."

Bà lờ đi và nhìn lên Seokjin. "Nó đang trốn đi - nhưng lũ đòi nợ đang lùng sục nó, họ sẽ giết thằng bé mất. Chúng doạ sẽ lấy đi cửa hàng của ta. Đó là thứ duy nhất chúng ta có."

Seokjin gật đầu thấu hiểu. Anh biết giá trị của cửa hàng đối với đôi vợ chồng, biết họ đã cực khổ ra sao để giữ nó. "Anh ta nợ bao nhiêu thế ạ?" Anh hỏi. Anh có vài tệp tiền để dành. Có lẽ sẽ đủ, anh nghĩ. Đôi vợ chồng đã cho anh một mái ấm và tất cả số tiền anh có, anh không ngại mà đưa cho họ.

"Jin-ah!" Namyoon thốt lên.

Kiae ngồi dậy và quẹt đi nước mắt. "Nó-" bà lắp bắp và những giọt nước mắt rơi xuống đùi bà. "Nó nợ họ hai trăm triệu won. Ta - ta không có quá nhiều tiền, ta không biết phải làm sao cả."

Seokjin nhắm mắt lại. Anh cố không nghĩ đến việc chuyện sẽ ra sao nếu anh lờ chiếc lông vũ đi, nếu anh cứ để quá khứ là quá khứ, để tách trà lại cho Namjoon và bạn cậu giữ. Anb vẫn sẽ ở trong căn bếp này, trong căn nhà này, vẫn ôm lấy người phụ nữ này, người đã cho anh một mái ấm. Cuộc sống của anh vẫn sẽ như thế, chỉ có anh sẽ không cảm thấy tội lỗi khi nói với đôi vợ chồng rằng anh không thể giúp họ.

Sau một đêm thức trắng Seokjin nhận ra mình đang đứng trước cửa căn nhà nghie mà Namjoon nhắc tới. Trước khi bỏ đi anh có viết một bức thư cho đôi vợ chồng, nói rằng anh đã chuyển một số tiên vào tài khoản của họ. Nó sẽ đủ để cầm chân lũ đòi nợ, anh viết, anh sẽ gửi thêm tiền vài tuần nữa. Anh nói với họ anh không chắc sẽ có thể quay về sau chuyện này, nên anh cảm ơn vì đã chăm sóc anh suốt mấy năm qua.

Anh để bức thư trên bàn ăn và rời khỏi.

Là Taehyung nhìn thấy anh trước, chỉ vào anh từ cuối bãi đỗ xe. Namjoon cười một nụ cười thấu hiểu với anh. Jimin, đứa nhỏ nhất, nhìn anh tò mò.

"Có lí do gì khiến anh đổi ý à?" Namjoon hỏi trong lúc đưa anh cốc cà phê và mở cửa xe.

Dù sao, ta đều là tội phạm. Câu nói của Namjoon hôm qua vang vọng trong đầu anh.

Seokjin không nhìn cậu khi anh trả lời. "Bảy tỉ."

Anh ngồi lên ghế trước và nhìn ra cửa sổ khi Namjoon lái khỏi bãi đỗ xe và rời khỏi thành phố.

Vài giờ nữa anh sẽ gặp lại Yoongi. Anh cố không nghĩ về nó, về cách Yoongi sẽ nhìn anh trong sự ghét bỏ và giận dữ. Seokjin nghĩ anh sẽ cảm thấy sợ hãi, xấu hổ, và buồn bã. Nhưng ngược lại, anh cảm thấy như nỗi đau trong tim dần nguôi ngoai.

Anh sẽ gặp lại Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro