Chapter 5: What They Remember (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là những gì Yoongi nhớ.

Một mảnh giấy. Hai câu.

Cậu, đọc đi đọc lại từng từ, cố gắng hiểu chúng, dẫu chúng đơn giản đến mức ai cũng đọc được. Cậu, cố tìm một thứ gì khác, một thông điệp ẩn, có lẽ vậy. Tay trái cậu cầm chặt điện thoại, liên tục gõ số máy đã huỷ sử dụng của Seokjin cho tới khi nó hết pin.

Cậu, ngồi ở mép giường, tay run run cầm mảnh giấy, đợi Seokjin bước ra từ tủ quần áo và nói rằng đó chỉ là một trò đùa hay một ván trốn tìm ác độc. Cậu đợi tiếng cười lảnh lót của Seokjin, thứ sẽ nhấc đi tảng đá đè lên ngực cậu, xoá bỏ mọi nỗi đau trong từng xương tuỷ.

Yoongi sẽ giận lắm. Cậu sẽ giận tới mức mắng anh.

Nhưng Seokjin sẽ ở đó, Seokjin sẽ cười với cậu và nhại lại khuôn mặt cáu giận của cậu. Và anh sẽ hôn đi những cái cau mày, sẽ chia tóc cậu ra làm đôi và bật cười đáng yêu. Namjoon và Hoseok sẽ ghi hình mọi thứ và giữ nó để tống tiền cậu trong tương lai.

Và Yoongi vẫn sẽ giận nhưng Seokjin sẽ đảo mắt và đẩy cậu xuống giường và giam cậu trong vòng tay của anh. Anh sẽ lặp đi lặp lại cái tên mà anh đặt cho Yoongi cho tới khi cậu nguôi giận và cười với anh.

Yoongi sẽ bĩu môi và cau mày mỗi khi họ nhắc lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cậu cầu nguyện với bất cứ đấng tối cao nào, để nó không phải sự thật.

Và Seokjin sẽ ở đó. Seokjin sẽ ở đó cầm tay cậu, sẽ ở đó tựa đầu lên vai cậu bởi anh không thể ngừng cười. Anh sẽ ở đó bên cạnh Yoongi khi cậu thức giấc, sẽ ở đó khi cậu thiếp đi.

Nhưng Seokjin không bước ra từ tủ quần áo. Namjoon và Hoseok không xuất hiện phía sau cánh cửa cầm hai cái máy quay, cười lấy cười để. Yoongi nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống. Hai chân cậu tê dại và cậu không thể cảm nhận được hai tay mình. Nỗi đau biến mất, nhưng giờ cậu chỉ thấy trống rỗng.

Lá thư của Seokjin rơi xuống sàn.

*****

Khi Jeongguk cuối cùng cũng gục xuống bàn, Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Ít đi một giọng nói bên tai. Sẽ hơi khốn nạn nếu kéo nó về nhà và nhét nó lên giường, nhưng ít ra thì những câu hỏi về Seokjin sẽ dừng lại.

Và giờ kẻ ồn ào duy nhất còn lại trong phòng là Hoseok, người đang hét ầm lên "Anh! Anh!" như một kẻ điên. Yoongi nhíu mày và quan sát nó nốc cạn ly rượu trong tay Jeongguk.

"Hỏi anh này. Anh biết lí do thực sự khiến họ chia tay."

Ly rượu của Yoongi dừng lại giữa không trung.

Chỉ có một lý do mà Seokjin bỏ đi. Nếu có bất kì thứ gì Yoongi chắc chắn, bất cứ thứ gì cậu biết rằng nó đúng về Seokjin hay bất cứ thứ gì giữa hai người họ, chính là nó. Lí do đó là lí do duy nhất, một sự thật khiến Yoongi thay đổi suốt ba năm nay.

"Cái gì?" Namjoon hỏi. "Lí do thực sự nào?"

Hoseok gật đầu lia lịa, môi chu lên và tay nắm chặt lấy nhau, vẫn như Hoseok mỗi khi say bí tỉ, và nó khiến Yoongi nhận ra cậu chưa thấy nó say rượu từ rất lâu rồi. Mỗi lần họ ra ngoài ăn nhậu, Hoseok sẽ luôn dừng lại sau chai soju đầu tiên và gọi một thứ gì đó nhẹ hơn, như bia, bao giờ cũng xung phong làm tài xế chạy về.

"Đúng! Lí do thực sự!" Hoseok hét lên không trung, vỗ tay và cười khì với tất cả mọi người.

"Cái gì?" Yoongi nhận ra bản thân vừa lên tiếng hỏi. Hoseok chầm chậm quay ra và há hốc mồm, mắt mở to nhìn anh. "Y-Yoongi hyung! Anh - anh đang ở đây à? Ôi không!"

"Ảnh ở đây mà. Từ đầu rồi. Ảnh đã bao giờ đi đâu?" Taehyung cười đầy phấn khích. Hoéok che miệng lại và lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Không. Không có gì. Không có gì hết. Đó là bí mật. Không nói được. Đừng để chúng ép anh, Jiminie!" Hoseok mếu với Jimin và tựa đầu lên vai cậu. Cậu chỉ bật cười và vỗ lưng Hoseok. "Được rồi, Hobi hyung."

Yoongi nghiêng đầu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Hoseok, nhưng anh quyết định nó sẽ tốt hơn nếu anh lờ hết đi và uống tiếp. Khi anh rót thêm một ly anh bỗng nghe tiếng giật mình của Hoseok và Yoongi chỉ có thể chớp mắt đầy khó hiểu khi cậu bỗng đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh Jeongguk.

"Hyung! Làm ơn, đừng uống nữa. Seokjin hyung đã nói dối. Đủ rồi!" Cậu cầu xin, nằm lên người Jeongguk để với lấy tay Yoongi.

Yoongi từng thích mỗi lần Hoseok xỉn quắc cần câu. Cậu sẽ cực kì ồn ào và nói sự thật và vỗ tay như một đứa trẻ năm tuổi không vì lí do gì cả. Nhưng giờ nó chỉ khiến Yoongi khó chịu, khiên anh nghĩ đến nhiều thứ. Anh vẫn đang khá tỉnh táo, nhưng anh muốn đổ lỗi cho thứ gì đó vì anh đang thở hổn hển nên anh tự nhủ đó chỉ là vì anh đã uống hơi nhiều.

"Mày nói cái gì đấy? Lí do nào?" Namjoon hỏi lại.

Hoseok gật đầu nhè nhẹ. "Đúng, lí do thực sự. Nhưng Seokjin hyung bảo tao không được nói với ai hết. Tao không nghĩ là tao đã nói nó trước mộ của bố mẹ tao luôn. Bởi vì ý. Nó là bí mật." Cậu đặt một ngón tay lên môi và làm mấy tiếng suỵt suỵt rõ to trước khi gục xuống lưng Jeongguk.

Vài giây trôi qua và họ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ.

"Em nghĩ ảnh gục rồi." Jimin nói, chớp chớp mắt. Yoongi đặt ly rượu xuống và nâng mặt Hoseok lên.

"Ê, Hoseok. Dậy đi." Hoseok gầm gừ và cau mày với Yoongi, mắt nhắm chặt và môi bĩu xuống. "Ơ, hyung..."

"Mày đang nói gì?" Yoongi hỏi. Namjoon đặt một tay lên vai anh. "Nó say lắm rồi, hyung, có lẽ nó chỉ nói nhảm thôi."

"Không." Yoongi nói, gạt tay Namjoon khỏi vai mình trước khi kéo ghế gần tới Hoseok.

Hoseok thường nói sự thật khi say. Đó là tại sao Yoongi biết Seokjin cũng thích mình, hàng năm trước rồi. Cả bốn người đang uống soju và ăn lợn nướng ở một nhà hàng khi Hoseok bắt đầu chọc chọc đũa vào người anh. "Thiên tài Suga còn không biết rằng ông anh em cũng thích ảnh. Một thằng ngu, mọi người công nhận không?" Cậu cười lớn trước khi gục xuống vai Namjoon, để lại Yoongi nhìn Seokjin từ phía bên kia bàn ăn, trông vừa sợ hãi vừa đáng sợ.

"Hoseok." Yoongi đập nhẹ lên mặt cậu, nhận lại tiếng cười say xỉn của Taehyung và tiếng thét phản đối của Jimin. Hoseok lầm bầm rồi mở mắt. "Hế lô." Cậu nói, cười cợt như một kẻ điên.

"Em chưa bao giờ thấy ảnh say thế này luôn." Taehyung hào hứng. "Kiểu, chưa bao giờ luôn. Sao giờ em mới được thấy? Tại sao?"

"Chào mọi người. Vâng, tôi đây. Gì - mọi người đang nói về lí do gì cơ?" Chất cồn khiến Yoongi hơi chóng mặt nhưng anh cố giữ mình tập trung. Cuối cùng Hoseok mỉm cười và thì thầm. "Được rồi, nhưng không được nói với Yoongi hyung nhé? Ảnh không được biết. Không được đâu. Ảnh sẽ phát điên đó."

Taehyung sặc nước. "Hyung, có lẽ anh nên thôi." Jimin bắt đầu nói gì đó nhưng Yoongi lờ đi. Anh cũng cảm thấy tội lỗi khi lừa Hoseok thế này, nhưng nỗi tò mò chiếm lấy anh và anh gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ không nói đâu."

Hoseok tựa vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Trong vài giây tất cả mọi người đều nhìn cậu cho tới khi cậu thở dài và hỏi. "Anh biết nội dung bức thư mà Seokjin để lại cho Yoongi hyung chứ?"

Yoongi bỗng cảm nhận được ba cặp mắt dán vào người anh và anh lưỡng lự.

"Ảnh-" Yoongi bắt đầu nhưng bỗng chất cồn không khiến anh mạnh mẽ đủ để nói rõ nó. Anh với lấy một chai soju và nốc ba ly liên tiếp, để thứ chất lỏng nằm trong họng mình để khi anh nói ra nó sẽ không đau.

"Ảnh nói ảnh mệt rồi. Ảnh nói không cần phải đi tìm anh." Anh cảm thấy tay Namjoon trên vai mình, khẽ trấn an anh.

"Nói dối!" Hoseok gào lên, tay chỉ vào người bạn mình như thể cậu ta có tội, khiến Namjoon suýt thì ngã khỏi ghế và Jeongguk khẽ cử động trong giấc ngủ. "Chỉ là," cậu lắc đầu. "Nói dối." Cả bốn người - Namjoon, Yoongi, Jimin và Taehyung - cùng nhướng mày với Hoseok, đợi cậu tiếp tục.

"Namjoonie hyung," Jimin nói. "Có lẽ ta nên đưa anh ấy về nhà."

"Nó sẽ không đi đâu hết." Yoongi nói, gần như rít lên, và Jimin bĩu môi phản đối, nhưng Yoongi không quan tâm. Anh vỗ lên xương quai hàm của Hoseok, giống như để thức cậu dậy lần nữa. Hoseok cầm lấy cổ tay anh. "Seokjin hyung," cậu thở dài rõ to, rồi cậu bĩu môi và nhìn Yoongi, hai mí mắt như sắp sụp xuống.

"Sao thế, Hoseok?"

Yoongi có thể cảm thấy nhịp tim của mình, cảm thấy bản thân như muốn nôn ra.

"Seokjin hyung, ảnh - ảnh nghĩ đó là lỗi của ảnh khi Yoongi hyung suýt thì bị giết."

Trái tim Yoongi như nghẹn ở cổ họng.

*****

Đây là những gì Namjoon nhớ.

Cậu nhận một cuộc gọi từ Jackson Wang hôm đó, hỏi trợ giúp cho một vụ trộm máy bay. Nó nói cậu đến Ilsan gặp mặt vì vụ trộm không nên được trao đổi qua đường dây. Cậu vừa đánh răng vừa gọi cho Yoongi để gặp nhau trên đường, bởi căn hộ của Yoongi ở tít trung tâm và ngược đường cậu đi.

Yoongi không trả lời, nên cậu thử gọi Seokjin. Cậu nhíu mày khi một giọng nói thông báo rằng số máy này không còn được sử dụng nữa. Wang gọi cậu lần nữa và nói rằng cần gặp ngay, nên Namjoon quyết định lần này sẽ đi một mình, nghĩ rằng Yoongi và Seokjin có thể đang ngủ nướng.

Cậu quyết định gọi Hoseok, người lúc đó đang sống ở căn hộ cũ của Seokjin.

"Mày đang đâu thế?" Cậu hỏi. "Tao đang trên đường đến Ilsan họp cho công việc đây."

"Cái gì - ờ, tao đang trên tàu."

"Sao không đấy?" Namjoon hỏi khi cậu nghe thấy sự lo lắng trong giọng Hoseok. "Không có gì!" Hoseok hấp tấp trả lời. "Mày biết tao mà, lúc nào cũng sợ hãi. Tao nghĩ là có chuột trên cái tàu cũ này. Mày có - có tạt qua nhà Yoongi hyung sáng này không?"

"Chưa, chưa qua. Ảnh không trả lời điện thoai tao. Và tại sao số của Seokjin hyung không dùng được nữa!"

"Ý mày là sao?" Hoseok hỏi. "Không phải tối qua mày dùng số ảnh để gọi Yoongi hyung sao?"

Namjoon nhíu mày trong khi kéo vô lăng rẽ trái. "Ừ, tao không biết chuyện gì nữa. Thôi, kệ mẹ. Tao không có thời gian qua đó hôm nay, có lẽ là lúc tao về buổi tối."

"Đ-được thôi."

"Mày chắc mọi thứ đều ổn đấy chứ?"

"Tao - đợi đã Namjoon, tín hiệu -"

Cuộc gọi bị ngắt quãnh. Namjoon cố nghĩ về chuyện gì đang xảy ra với Hoseok, nhưng có nhiều chuyện để lo hơn vào lúc này. Cậu nghĩ họ nên nhận một nhiệm vụ mới để cả bọn quên đi vụ trước. Đó là lần gần nhất cả bọn tiếp xúc với cái chết, và tuy họ biết công việc này sẽ dính liền với nó, nó vẫn khiến mọi người có chút hoảng sợ.

Cậu ném điện thoại qua một bên và lái đến Ilsan. Cuộc họp và thương lượng mất gần một ngày trời. Và khi mọi chuyện xong xuôi thì đã năm giờ chiều. Cậu nói với đội của Im Jaebum rằng sẽ hỏi ý kiến Yoongi trong tối nay, và lái xe về Seoul. Trời đã tối khi cậu tới khu căn hộ và Yoongi vẫn không trả lời điên thoại cậu.

Namjoon bước lên cầu thang và gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cậu dùng chìa khoá dự phòng và thực sự hy vọng mình không bước vào giữa 'hoạt động' của Yoongi và Seokjin. Cũng không phải lần đầu tiên. "Này, Yoongi hyung! Seokjin hyung! Em đây!" Cậu thông báo với căn hộ khi mở cửa ra. Cửa phòng ngủ hé mở, và Namjoon nhòm vào. Trong ánh đèn mờ cậu thấy Yoongi ngồi ở mép giường, một mình.

"Hyung?" Cậu bắt đầu thấy hoảng loạn. Yoongi vẫn không trả lời. Chậm rãi, cậu bước tới bên cạnh anh.

"Yoongi hyung?" Cậu gọi lần nữa. Đôi mắt của Yoongi nhìn vào khoảng không. Namjoon thấy một mảnh giấy trên sàn và cậu khuỵu gối nhặt nó lên. Nội dung của nó khiến cậu bối rối, nhưng cậu biết đó là chữ của Seokjin. Cậu bắt đầu nhìn quanh phòng.

"Namjoon-ah." Yoongi cuối cùng cũng nói, giọng trống rỗng như ngoại hình anh bấy giờ.

"Hyung, chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, cố giữ bình tĩnh vì người bạn của mình. "Seokjin hyung đâu rồi? Cái gì đây?"

Yoongi hít vào thật sâu và đổ người xuống giường, và Namjoon đỡ lấy hai vai anh kịp lúc.

"Ảnh đi rồi. Namjoon-ah. Seokjin đi rồi."

Namjoon nhớ rằng đó là lần cuối Yoongi gọi tên Seokjin.

*****

Namjoon cắn chặt răng khi Hoseok nói ra. Cậu quay sang nhìn Yoongi, đang đóng băng trên ghế, quan sát người bạn say xỉn của họ lèm bèm về Seokjin cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ vào ba năm trước.

"Nên đó." Hoseok thở dài và với lấy một miếng thịt. "Đó - đó là mọi thứ." Cậu cố với lấy một chai soju nữa nhưng Jimin lấy nó đi. "Anh uống đủ rồi, hyung." Hoseok bĩu môi, nhưng lại quay sang Yoongi, người mà đang dán chặt mắt vào cậu.

"Tao - Đáng ra tao phải nói với Yoongi hyung." Cậu cười buồn và bắt đầu đu đưa theo tiếng nhạc từ phòng bên. "Nhưng ảnh đã van xin tao. Seokjin hyung..." Cậu nấc lên và lại gục xuống lưng Jeongguk.

"Sao anh biết mấy chuyện này, hyung?" Taehyung bỗng hỏi.

Hoseok nhìn lên. "Gì cơ? Ô, chào Tae Tae! Diễn viên của chúng ta. Đúng rồi. Anh đang nói về gì nhỉ? Đúng rồi - ừ thì, anh định ngăn ảnh lại. Anh đã thấy anh ta, cái ngày mà ảnh bỏ đi ấy, biết không? Anh đã rất cố gắng. Nhưng. Anh không thể. Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi." Cậu nói và nhìn lại Yoongi, và có một khoảnh khắc Namjoon thấy rằng Hoseok có thể đã nhận ra cậu vẫn luôn nói chuyện với Yoongi, xin lỗi vì đã không nói gì suốt ba năm nay. Hoseok nhìn như thể đã trút được cả một gánh nặng, và cậu lập tức gục xuống bàn.

Trong một khoảnh khắc, trong căn phòng không có một tiếng động. "Em - Em sẽ đưa anh về, Hobi hyung." Jimin đứng dậy và đỡ Hoseok lên vai, người chỉ khẽ lầm bầm khi bị kéo đi. Namjoon ném chìa khoá nhà cho Jimin, người bắt lấy nó với tay còn lại của mình.

"Đưa nó về đi, anh ở lại." Namjoon nhìn Jimin và cậu chỉ gật đầu.

Taehyung cũng đứng dậy và cười với Namjoon. "Em sẽ đưa Jeonggukie về." Namjoon cười lại và ra dấu cảm ơn. Taehyung nháy mắt với anh và kéo Jeongguk ra khỏi phòng, đi theo Jimin và Hoseon ra ngoài. Namjoon cố giả một tiếng cười.

Khi cuối cùng cũng được ở một mình, Namjoon gọi nhân viên đến dọn bàn và mang ra thêm soju. Namjoon khui một chai và rót một ly cho Yoongi. Anh không nói gì mà chỉ uống cạn nó, đập chiếc ly đã cạn xuống bàn, và Namjoon lại rót thêm. Cả hai cứ như vậy: lặng lẽ uống trong khi cố gắng tiêu hoá đống thông tin vừa được cung cấp. Tình bạn của họ chưa bao giờ cần quá nhiều từ ngữ, chưa bao giờ cần những cử chỉ quá tình cảm. Và vậy là đủ với họ. Namjoon đợi tới khi Yoongi nói gì đó, tới khi anh đã sẵn sàng. Họ đã uống tới chai thứ hai khi Yoongi, giọng đã khàn lại và có chút mất kiểm soát, hỏi cậu.

"Mày đang nghĩ gì thế?" Yoongi hỏi.

Nếu cậu thành thật, Namjoon đang nghĩ đến cơn đau đầu ngày mai sẽ ra sao. Cậu có lẽ sẽ cần một giấc ngủ nửa ngày tròn để hồi phục. Yoongi sẽ không sao, anh là người uống tốt nhất, nhưng Namjoon đang nghĩ rằng nếu ảnh gục ngay tại đây ngay bây giờ thì tốt biết mấy.

Cậu nhún vai và rót thêm cho Yoongi. "Hoseok không việc gì phải bịa ra một thứ như thế." Cậu nói. Yoongi lắc đầu và dụi mắt. "Thực sự."

"Anh định làm gì, hyung?" Namjoon hỏi.

Yoongi nhận lấy ly rượu. Namjoon không biết phải đọc vị người bạn mình ra sao. Cậu nhớ đêm đó rất rõ, nhớ nhìn Yoongi đã tan vỡ ra sao. Cậu nhận ra anh sẽ không thể chịu được câu chuyện vừa rồi mà không có soju. "Tao định làm gì ý mày là sao?" Yoongi nhìn cậu.

"Ý em là - anh định nói gì với Seokjin hyung? Anh định làm sao -"

Yoongi cười khẩy. "Tao sẽ không nói gì hết, Namjoon. Vô ích thôi." Anh nói và lắc lắc ly rượu, ý hỏi Namjoon rót thêm, nhưng cậu chỉ há hốc mồm.

"Cái gì-" Câu lắp bắp. "Vô ích là thế đéo nào? Hyung, cái đéo gì thế?" Cậu không ngừng chửi suốt một phút cho tới khi Yoongi nhướng một bên mày. "Xong chưa?" Yoongi hỏi.

Namjoon đảo mắt. "Này, anh có đang nghe anh nói không thế? Vô ích?"

Yoongi thở dài và tự rót rượu. "Giả sử anh làm vậy đi. Anh tới gặp anh ta và nói rằng anh biêt sự thật. Rồi sao?"

Cậu thở dài và nhắm mắt lại. Nếu não cậu đang hoạt động tử tế, Namjoon biết sẽ có ba mười hai cách câu chuyện có thể xảy ra sau khi Yoongi nói với Seokjin rằng anh đã biết sự thật. Anh sẽ hạnh phúc trở lại, Ảnh sẽ nhận ra ảnh đã mắc sai lầm là hai lựa chọn hàng đầu của cậu.

Yoongi tiếp tục. "Liệu anh ta biết việc anh đã biết hết thay đổi cách ảnh cảm thấy hay không, về công việc của chúng ta ấy? Mày nghe Hoseok nói rồi."

"Nó thật sự đã ba năm rồi, hyung. Đâu phải không vì lí do gì Seokjin đồng ý quay lại."

"Và có lí do tại sao anh ta đồng ý rời đi ngay sau nhiệm vụ." Yoongi lầm bầm.

Namjoon mở to mắt. "Cái gì?"

Yoongi hít một hơi thật sâu và nhìn cậu. Chất cồn ngăn Namjoon nhận ra rằng vẻ mặt của Yoongi bây giờ cũng là vẻ mặt của anh ngày Seokjin bỏ đi.

"Ảnh sẽ rời đi sau khi được trả lương. Nó - Nó vô ích thôi."

*****

Đây là những gì Hoseon nhớ.

Đó là một sáng hè ấm áp và cậu đang trên đường tới căn hộ của Yoongi giữa trung tâm Seoul. Cậu cầm một cốc cà phê đá, huýt sáo khi nghĩ đến bữa sáng cậu sẽ được ké khi tới đó. Cậu hy vọng sẽ là gì đó ngòn ngọt, như bánh rán. Nhưng Yoongi có hơi lỗi thời khi nói về đồ ăn, nên Seokjin khả năng cao sẽ nấu cơm bò và ít trứng với canh kimchi. Cậu nghĩ Namjoon cũng sẽ tới. Có lẽ họ sẽ nghĩ ra một nhiệm vụ mới trong khi ăn.

Nụ cười tan biến khi cậu đặt chân vào toà nhà. Hoseon thấy Seokjin bước ra khỏi toà nhà, nhìn như đang vội vã. Cậu thấy chiếc túi to trong tay anh và Hoseok khẽ chửi thề. Cậu chạy theo và kéo tay anh lại.

"Hyung!"

Đôi mắt Seokjin mang theo thứ gì như tội lỗi và anh nhìn Hoseok. "H-Hobi."

"Anh đang đi đâu? Yoongi hyung đâu?" Cậu hỏi, ném cốc cà phê xuống lề đường.

"Em - em ấy ở nhà." Anh trả lời và nhìn lên toà nhà, lên cửa sổ căn hộ Yoongi. "Anh đang bỏ đi sao? Đây là vì The Red Bullet sao? Hyung, con mẹ gì thế?"

Seokjin giật tay mình ra. "Anh không thể, Hoseok. Anh không thể tiếp tục mà không nghĩ đến việc anh đã suýt lấy đi mạng sống của em ấy."

"Hyung, đó không phải lỗi của anh." Hoseok rít lên chắc nịch.

Seokjin lắc đầu. "Không. Anh - Yoongi - nó không xứng đáng với người như anh."

"Người như anh? Thế anh là cái gì?" Hoseok hỏi. Seokjin nhìn đi chỗ khác.

Cậu để ý lần đầu khi cả bọn quay về từ nhiệm vụ. Seokjin yên lặng và có chút khó chịu mỗi khi Yoongi không ở đó nên cậu hỏi anh về chuyện đó. Yoongi hỏi xem anh làm sao, nhưng Seokjin nhanh chóng đeo lên một chiếc mặt nạ, nói rằng anh chỉ thấy hơi không khoẻ.

Cuối cùng, một tối Seokjin tìm đến Hoseok, khi cả Namjoon và Hoseok đều đang bận. Anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì suýt nữa thì làm hỏng nhiệm vụ vừa rồi. Hoseok nhanh chóng gạt đi, nói rằng đó không phải lỗi của anh. Cậu không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến anh tới vậy, đến mức anh cảm thấy mình phải bỏ đi.

"Anh là gì, hyung, thật sự đấy?" Hoseok lặp lại.

Seokjin nhìn lại cậu với một nụ cười buồn. "Em từng nói với anh rồi đấy, Hoseok. Còn nhớ không?"

"Gì cơ?" Cậu hỏi, bỗng có chút bối rối.

"Anh từng hỏi em, từ lâu rồi, về nếu em có muốn học gì thay vì đi ăn trộm. Em nhớ em trả lời gì không?"

Tay Hoseok rơi xuống và gật đầu. "V-Vâng."

"Em nói." Seokjin hít một hơi thật sâu. "Em nói em không biết mình là ai, nếu không trộm cắp. Và sau chuyện xảy ra ba tuần trước anh nhận ra ba người bọn em đều vậy. Em, Namjoon, và Yoongi - đây là cuộc sống của bọn em. Và không sao. Em yêu nó. Và anh cũng thế, chỉ là, đối với anh nó khác. Em biết không?"

Anh nói tiếp. "Anh từng có một cuộc sống trước đây, dù nó có nhạt nhẽo và một màu ra sao. Khi bọn em xuất hiện, bọn em đưa anh theo những nhiệm vụ nhỏ bé ấy, lúc đó anh không nhận ra nhưng đó là một lối thoát. Anh không muốn gọi nó như thế, nhưng nó là vậy. Anh không biết nhưng anh đối xử với nó như trò chơi vậy."

Hoseok lắc đầu và định phản đối nhưng Seokjin ngắt lời cậu.

"Và cách anh đối xử khiến Yoongi suýt chết. Nó sẽ không xảy ra lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro