Chapter 6: Three More Weeks (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ hạ anh lần sau."

Seokjin cười trong khi theo sau Jeongguk vào nhà. Anh thấy Yoongi nhìn điện thoại trên bàn ăn sáng và Holly nhả thứ đồ chơi chít chít của nó xuống để chạy tới cửa chào đón mọi người. Seokjin cười và lắc đầu. "Em hạ được anh rồi mà, Guk. Quên à?" Anh cười với Yoongi chào hỏi và cậu gật đầu lại, tiện thể hớp một ngụm cà phê. Jeongguk vào bếp lấy một hộp sữa chuối. "Em hơn anh có xíu thôi ấy, hyung. Và anh nói anh chỉ chơi bowling vài lần hồi đại học. Em gần như ngày nào cũng tập cả năm nay rồi. Thế mà là hạ à?"

Seokjin bật cười và bế chú cún dưới chân lên. "Được thôi, sao cũng được. Nó hiểu thắng quá, phải không nào, Holly? Sao lại thế nhỉ? Mày nghĩ sao, đồ đáng yêu này?" Anh nói và chú cún sủa lại như một câu trả lời. Seokjin ước anh có thể hiểu Holly muốn nói gì một lần.

"Cười gì thế, Yoongi hyung?" Jeongguk hỏi trong khi đặt hộp sữa chuối bên cạnh cốc espresso. Seokjin nhìn bọn họ. Yoongi luoeif nhác nhìn lên từ chiếc điện thoại.

"Không sao. Tao chỉ nhớ ra đêm sinh nhật mày đã thảm thế nào."

Jeongguk bĩu môi. "Đã gần một tuần rồi và không ai nói em nghe chuyện gì cả. Em nhớ rõ là Hoseokie hyung nói cái gì mà-"

Yoongi nhét một miếng bánh mì đã nguội lạnh vào miệng Jeongguk và Seokjin mở to mắt bất ngờ trước khi bật cười.

"Mày xỉn quắc cần câu nên não mày ngấm rượu rồi. Nó sẽ làm mày già đi đấy." Yoongi nói. Jeongguk nhai miếng bánh trong giận dữ và gào lên trước khi dùng sữa đẩy nó xuống. "Anh hơn em bốn tuổi lận đấy. So với em thì anh mới là một ông già."

Seokjin bật cười nhưng lập tức xị mặt khi Yoongi bảo anh còn già hơn cậu.

"Này, Min Yoongi. Anh lớn hơn em có bốn tháng thôi đấy." Anh đập lại với Holly trong vòng tay. Yoongi bĩu môi và quay lại với Jeongguk. "Ít ra tao là một ông già không gục khi uống. Và tao là một ông già sẵn sàng cho mày ở căn nhà này - miễn phí - nên câm mẹ mồm vào." Yoongi mắng thằng nhóc trước khi nhảy xuống khỏi ghế rồi bước xuống tầng hầm.

"Ồ, giờ anh tính toán với em luôn? Thật luôn à hyung?" Jeongguk bĩu môi với Yoongi, người lờ đi và thong thả bước xuống cầu thang. Seokjin cười thông cảm với Jeongguk, rồi đi theo Yoongi, thấy cậu nằm dài trên sofa.

Khi Holly thấy Yoongi, nó sủa loạn lên và Seokjin đặt nó xuống để nó chạy vào lòng chủ của mình. Seokjin bỗng nhớ tới ngày anh kéo Yoongi vào một trại nuôi động vật.

"Thử thôi, Yoongi."

Seokjin không nhìn cậu trong khi đi quanh khu trại, nhìn vào những chú mèo và chó. Yoongi thầm phản đối nhưng vẫn để anh kéo mình đi. Cô nhân viên đi theo sau, nhìn họ đầy hào hứng.

"Nếu không hợp, em hoàn toàn có thể trả lại nó mà. Anh không nghĩ em sẽ làm vậy, nhưng em có thể." Seokjin dừng lại trước một chiếc lồng và nhìn quanh, vẫy vẫy tay với những chú cún con, khiến chúng sủa loạn. Anh không nói rằng đã nhìn thấy vẻ mặt Yoongi thay đổi khi nhìn thấy một chú cún, rằng nhìn cậu quá đỗi đáng yêu khi đang bế một chú, và rằng anh vẫn nhớ Yoongi từng nói cậu đã muốn một chú chó khi còn bé.

"Nhưng nó sẽ không hợp. Sao anh còn nghĩ tới việc này được chứ, hyung? Ta sẽ đi hàng ngày liền khi có nhiệm vụ, thậm chí vài tuần. Làm thế nào mà em có thể-"

"Kia!" Seokjin lờ đi và thả tay Yoongi ra để chỉ vào góc chiếc lồng nơi một chú chó nhỏ màu nâu đang nằm ngủ với khuôn mặt úp vào tường. Seokjin với lấy tay Yoongi lần nữa và cậu đưa tay ra, những ngón tay dài đan lấy những ngón tay vốn không thẳng của anh. Cô nhân viên cúi xuống và bế chú chó lên.

Seokjin kéo Yoongi đến gần chú chó hơn, thứ mà không thèm mở mắt dẫu tiếng chân họ vó to cỡ nào. "Nó tên gì thế?" Anh hỏi cô nhân viên. Cô cười với hai người và đưa bảng tên của chú bé ra.

"Bé tên Holly. Ẻm chưa đầy tháng thì đã bị bỏ trước cửa trại cùng mấy bé khác. Ẻm -" Cô nhân viên cắn môi, nhìn lo lắng. "Không biết hai người có phiền không, nhưng ẻm ngủ rất nhiều."

Seokjin hét lên mừng rỡ khiến cô nhân viên suýt giật mình. "Hoàn hảo, Yoongi à! Em nghe thấy chứ?" Anh bế lấy chú cún từ tay cô nhân viên và đưa tới gần Yoongi. "Giống em quá trời!"

Cô nhân viên bật cười và nhanh chóng che miệng. Yoongi càu nhàu với Seokjin. "Em đâu có ngủ nhiều." Cậu lầm bầm nhưng vẫn ôm lấy chú cún - thứ cuối cùng cũng tỉnh giấc - trong vòng tay cậu. Có ai đó vừa bước vào trại và cô nhân viên để họ lại với Holly. "Ỏ, nó đáng yêu quá đi. Làm anh nhớ Jjanggu." Seokjin vuốt vuốt lông Holly.

"Anh bảo nó ghét anh mà." Yoongi luồn tay xuống dưới hai nách Holly và nhấc bổng nó lên. "Jjanggu ghét tất cả mọi người. Em biết nó đã cắn bao nhiêu hàng xóm của anh rồi không? Dù sao thì - nghĩ về nó đi, nhìn nó giống em mà." Seokjin quay sang nhìn Yoongi. Cậu bĩu môi với Seokjin trước khi nhìn xuống chú cún.

"Em không biết nữa." Cậu nói. Seokjin bảo cậu có thể gửi Holly cho một người chăm nuôi khi họ ở ngoài, nhưng Yoongi nói nếu làm vậy thì nhận nuôi làm gì nữa.

"Nhưng nó đáng yêu mà, nhìn nó bé ra sao đi!" Seokjin phản bác. "Nó đáng yêu thật sự ấy, giống miếng cánh gà. Ooh, hay đặt lại tên nó như vậy nhỉ?" Anh hỏi.

"Chúng ta sẽ không đặt tên nó là Cánh Gà." Yoongi trả lời, ôm lấy chú cún vào lòng. Seokjin nhe răng cười đầy hiếu thắng. "Thấy chưa, chưa gì em đã bảo vệ nó vậy rồi."

"Hyung, anh biết chúng ta sống ra sao mà. Em chỉ không nghĩ còn chỗ cho một con chó trong cuộc đời em." Yoongi lầm bầm, gót chân xoay qua lại, tiếng động đều đều khiến chú cún chìm vào giấc ngủ.

Seokjin bước gần hơn tới Yoongi và luồn một tay qua eo cậu. Tay còn lại vuốt đầu chú chó trong khi anh ngả đầu lên thái dương cậu. "Nhưng em giữ chỗ cho anh." Anh thì thầm, và Yoongi mỉm cười.

"Em đâu có giữ chỗ cho anh, anh tự xông vào cuộc đời em ấy." Cậu khẽ nói, và Seokjin cười khẩy. Yoongi quay sang và nhắm lấy đôi môi vẫn đang trĩu xuống, khiến nó biến thành một nụ cười và khi xong xuôi, cậu nói thêm. "Trong khi cầm một đôi đũa, để nói chi tiết."

Seokjin bật cười. "Và đó là cách những câu chuyện tình để đời nên bắt đầu." Anh nói với Yoongi. Holly bỗng ư ử vài tiếng và cả hai nhìn xuống. Yoongi cười dịu dàng với chú cún và Seokjin đặt cằm lên vai cậu. "Ah, đáng yêu và yên tĩnh. Anh biết bọn em sẽ hợp nhau."

Yoongi lắc đầu một chút, vẫn hoài nghi. "Em không biết..."

"Aish, Yoongi-yah. Thôi nào, nó đáng yêu mà." Seokjin nói. "Nhìn nó xem."

"Nhìn nó xem," Yoongi lè nhè giọng trong khi vuốt ve Holly.

Seokjin chớp mắt và nhận ra anh chưa từng đi khỏi tầng hầm. Yoongi nhìn chằm chằm vào TV, bĩu môi với mọi thứ đang được chiếu. Seokjin quay đầu lại và nhướng mày khi thấy Kwon Jiyong được phỏng vấn trên một đài truyền hình. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi từ một tấm thẻ và nhìn Kwon.

Ngài Choi Seunghyun đã phản hồi lại khẳng định trước đây của anh và kiên định rằng các công ty của anh ấy, bao gồm cả Ngôi Nhà của TOP, không có chuyện nợ tiền Doanh Nghiệp GD. 19% cổ phần của anh, nếu theo lời Choi Seunghyun, "không là gì so với công sức của chủ tịch chính thức đã bỏ ra." Anh nghĩ sao về khẳng định này?

Máy quay hướng về phía khán giả, chăm chú chờ đợi câu trả lời của hắn, trước khi nhanh chóng quay lại hắn ta. Kwon vắt chéo chân và khoanh tay.

Tôi muốn sửa lại một chút. Đó là 19.79%, bên cạnh 20.21% của ngài Choi đây. Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty. Cô có thể nói chúng tôi có quyền giám hộ chung đối với Ngôi Nhà.

"Con mẹ nó, nhìn hắn đi, quá kênh kiệu." Seokjin lắc đầu và khoanh tay lại.

"Đó không phải vấn đề. Vấn đề là Seunghyun còn thèm quan tâm đến hắn ta." Yoongi nói. Holly lờ cả hai người đi và quay lại với giấc ngủ.

"Cho tới giờ Kwon vẫn chưa làm bất cứ thứ gì để khẳng định quyền lực của hắn ở công ty. Anh chỉ không hiểu hắn định làm thế này cho vui hay hắn còn có kế hoạch nào khác. Rõ ràng Kwon chỉ đang nói mồm, vậy tại sao Choi phải để tâm?" Seokjin nói, mắt không rời màn hình TV.

Yoongi nhún vai. "Không phải ai cũng học tâm lý, hyung."

Seokjin cười khẩy. "Em đâu cần phải học tâm lý để đọc vị người khác, nhất là khi hắn ta là-"

"Chúng ta đang xem gì đây?" Jeongguk chen ngang và nhảy lên chỗ trống cạnh Yoongi. Holly nhảy bật dậy vì giật mình, trước khi lại nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

"Không gì cả, chỉ có 'sếp' của chúng ta lại là một thằng khốn. Giờ mọi nơi đều thấy mặt hắn ta." Yoongi trả lời, mắt vẫn nhìn TV.

Jeongguk bế Holly từ lòng Yoongi và bắt đầu cù chú cún. "Mọi nơi trừ bữa tiệc giã từ của Choi Seunghyun. Những bữa tiệc, vì em gái hắn sẽ tổ chức một bữa trong vòng tầm bốn ngày nữa."

"Rồi sao?" Yoongi hỏi và Seokjin cũng nhìn xuống Jeongguk.

"Thì mọi người và mẹ của mọi người đều được mời, tất nhiên là trừ Kwon Jiyong. Nó sẽ được tổ chức ở Rooftop."

Seokjin tắt TV đi. "Rooftop? Cái club giá cắt cổ đấy á?"

"Dựa trên tìm hiểu, thì đúng. Chưa mở được hai năm nhưng giờ ai cũng muốn vào."

Seokjin cau mày suy nghĩ. Anh từng nghe về nơi đó rồi, thậm chí trước khi nó được mở. Anh lắc đầu và hỏi. "Hắn có đến không?"

"Ai cơ?" Jeongguk hỏi.

"Seunghyun. Hắn có đến không?"

"Tại sao không?" Yoongi hỏi. "Là tiệc tạm biệt của hắn ta cơ mà."

Seokjin đứng dậy. "Hắn ghét mấy bữa tiệc ồn ào. Em thấy hắn nhảy dựng lên khi thấy ánh flash ở sân bay rồi đất. Một cái club sẽ còn hơn thé nữa."

"Ta phải làm một chuyến tham quan."

Yoongi gật đầu đồng ý. "Và ta phải làm nó trong ba ngày. Em sẽ bảo Namjoon gọi mọi người." Seokjin gật đầu và cắn một miếng táo. "Anh sẽ tìm cách để qua cửa. Anh nghĩ anh biết ai đó có thể đưa ta vào, nhưng không chắc Choi Seunghyun sẽ ở đó."

"Đợi, ý anh là chúng ta không nên đi?" Yoongi hỏi.

"Không, khả năng cao hắn vẫn sẽ tới vì hắn yêu em gái hắn và-"

"Sao mà anh biết, hyung?" Jeongguk hỏi. Seokjin vừa cau mày vừa nhai.

"Có chuyện gì giữa mấy người sống trong cái nhà này và sở thích cắt ngang lời anh thế?" Anh càm ràm. "Kể cả Holly cũng làm thế. Dù sao thì ý anh không phải là ta không nên đu, nếu hắn ta tới thì tốt - ta đẩy nhanh tiến độ - còn không thì chả sao, ta cũng không mất gì."

Seokjin nhận được một tin nhắn. Là từ một số lạ, nhưng anh cảm giác anh biết người này là ai. Anh nhìn lên và thấy ánh mắt thăm dò của Yoongi. Có lẽ anh không nên nói với cậu bây giờ.

"Ừ thì, anh phải đi đây." Anh nói và thả chiếc điện thoại vào túi áo. "Và JK, cố gắng làm nhiều thứ khác thay vì lúc nào cũng chơi bowling để có kiến thức mà không cần hack lung tung đi."

"Nhưng bowling là cuộc sống!" Jeongguk trả lời. Anh vẫy tay, lờ đi Jeongguk liến thoắng về việc bowling quan trọng thế nào với cuộc đời của nó.

Khi bước lên cầu thang anh lại nghe thấy tiếng Yoongi và Jeongguk cãi nhau. Seokjin cười với bản thân nhưng lập tức thở dài. Sự ấm áp dưới trụ sở luôn khiến anh mỉm cười. Anh nhận ra có lẽ mình không muốn rời đi, nhưng anh biết anh nên làm vậy. Anh không có quyền được ở lại. Anh thở dài với ý nghĩ rằng kể cả giờ anh và Yoongi đã thân thiện hơn, gần như là bạn, thoả thuận từ ba tuần trước vẫn tồn tại. Ngay trước khi anh khoá cửa, điều Jeongguk nói về Hoseok bỗng hiện lên trong đầu anh. Yoongi rõ ràng đã ngăn đứa nhỏ nói gì đó. Anh bỗng lo rằng Hoseok đã nói gì đó mà cậu không nên nói.

"Không." Anh tự nhủ và lắc đầu. Nó không phải một vấn đề. Yoongi chắc chắn đã có thể nói gì đó, nhưng cậu không. Những người còn lại cũng chưa nói gì. Dù sao thì, nhiều nhất là ba tuần nữa, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời Yoongi.

Nó không nên là một vấn đề.

*****

"Mày là đồ phản bội."

Jimin cuối cùng cũng dừng việc cậu đang làm và nhìn lên. Phía đối diện chiếc bàn, Taehyung đang bực bội. "Đồ phản bội." Nó nhắc lại, giọng tủi thân hơn là tức giận. Jimin thở dài và ngả người vào lưng ghế trong khi tháo găng tay ra. "Tao không biết mày muốn gì từ tao." Cậu nói với Taehyung rồi nhìn xuống chiếc vòng tay cậu đang làm giả trước mặt.

Nó đứng phắt dậy. "Ta đã hứa với nhau rồi mà, Jimin. Một lời hứa linh thiêng dựa trên tình bạn chúng ta! Và mày đã làm gì? Nói tao nghe!"

Mùi nước giặt và dầu xả vải thoang thoảng từ dưới nhà. Jimin quay người lại và mở cửa sổ ra để không khí lưu thông. "Được rồi, đầu tiên-" cậu nói trong khi đẩy cửa lên, "-ta không hứa hay thề thốt hay gì hết."

"Ồ vậy giờ mày là kẻ dối trá luôn?" Taehyung vờ sửng sốt, tay chỉ vào cậu bạn và bĩu môi.

Jimin thở dài. "Tae, mày để tao nói hết được không? Okay, thứ nhất cái 'lời hứa' đó không dựa trên tình bạn chúng ta, nó dựa trên mấy chai soju." Nó định nói gì nữa nhưng Jimin giơ một ngón tay ngăn lại. "Thứ hai, cái 'lời hứa' đó thực ngu ngốc."

"Nó không ngu ngốc!"

"Và cuối cùng," Jimin hít vào một hơi lạnh và nhìn xuống những con đường. "Đấy không phải hôn, được chưa. Hoseok hyung lúc đấy say bí tỉ. Say đến mức ảnh buột ra bí mật lớn nhất của anh họ ảnh. Tao với ảnh còn chưa nói chuyện nữa."

Cậu quay sang Taehyung, người đang đút tay vào túi quần, mặt phụng phịu. "Vẫn không công bằng." Nó lầm bầm. Jimin bật cười và quay về ghế làm việc, đeo bao tay vào. "Giờ, làm ơn, tao có nhiều việc quan trọng hơn để xử lí." Cậu với lấy cây giũa kim và đặt chiếc kính lúp lên trên chiếc dây băng trên tay còn lại.

Chiếc vòng tay, hay còn gọi là chiếc chìa khoá vào triển lãm, nhìn như một chiếc dây bạc đơn giản. Tuy nhiên, quan sát kĩ, sẽ thấy những đường điêu khắc tỉ mỉ ở mặt trong của nó. Một con chip siêu nhỏ được gắn giữa những sợi bạc và cậu cùng Jeongguk đã đủ may mắn để tìm ra cách sao lại nó. Jimin liếc xuống bản thiết kế trải trên bàn và tay cậu cẩn thận lần theo từng góc cạnh của sợi dây. Chỉ cần sai một li thôi cậu sẽ phải lặp lại cả quá trình.

Cậu nghĩ Taehyung cuối cùng cũng dừng làm phiền cậu khi có tiếng ghế kéo lê tới bàn làm việc. "Được thôi." Taehyung hừ một tiếng trước khi nằm oài lên ghế. "Tao sẽ tha thứ cho mày vì đã hôn Hoseok dù mày đã hứa sẽ không tỏ tình ảnh cho tới khi Namjoon hyung đồng ý lời tỏ tình của tao."

Jimin nhìn lên và đảo mắt trước khi tiếp tục làm việc. "Thực sự là câu nói dị nhất từng bước ra khỏi miệng mày. Và chúng ta đang nói về mày đây, Taehyung."

Nó lờ đi. "Nhưng mày phải kể tao nghe: nó như nào thế?"

Jimin kéo khẩu trang đang được hạ xuống cằm lên che kín mũi. "Tao không nhớ nữa," cậu nói dối.

"Điêu." Taehyung nói chắc nịch. Jimin gào lên dưới khẩu trang nhưng nó vẫn lải nhải trong tai cậu. "Thôi nào, Jimin-ah! Nó ra sao? Ướt át? Có lưỡi không? Mềm không? Tay ảnh thì sao, chúng có-"

Jimin ném chiếc giũa xuống bàn và kéo khẩu trang xuống. "Nếu mày không cun cút trong mười giây tao sẽ gọi Yoongi hyung và nói rằng mày đang làm tao xao nhãng công việc."

Taehyung nhướng mày. "Tao đâu có sợ Yoongi hyung." Nó hẩy mũi.

Jimin cười khẩy. "Thế thì Namjoon hyung vậy:"

Taehyung nhăn nho đứng dậy. Nó di di chân ghế lên sàn nhà theo cách mà nó biết là Jimin ghét vô cùng. "Được thôi." Nó nói. "Chuyện này chưa kết thúc đâu."

Jimin lắc đầu khó chịu rồi vẩy tay. "Xuỳ, xuỳ."

Taehyung bỏ đi, không quên lè lười với cậu, và đập rầm cửa trên đường ra. Jimin thở phào nhẹ nhõm và cố gắng tiếp tục công việc, nhưng giờ cậu chỉ còn một mình và không có Taehyung làm nhạc nền cho công việc tẻ nhạt này, kí ức từ vài ngày trước - của hơi thở Hoseok trên môi cậu, của đôi mắt nhắm hờ nhìn cậu, của những câu nói cậu chẳng thể quên được - lại ập đến.

"Ah, Jimin-ah. Anh thích em lắm đấy. Thực sự, thực sự rất thích." Hoseok thì thầm trước khi tiến đến và hôn cậu.

Trái tim Jimin như ngừng đập trong lồng ngực, không thể hiểu chuyện đang diễn ra. Thực tình, cậu đã tưởng tượng nụ hôn đầu của họ sẽ khác thế này. Có lẽ là một nơi nào đấy thật lạnh, khi tuyết rơi xuống người cả hau, và Jimin sẽ thật gần đến mức nhìn thấy từng bông tuyết hạ cánh trên sống mũi Hoseok, gần tới mức thấy rõ xương quai hàm của anh. Chứ không phải thế này: dưới ánh đèn mờ của mọt cửa hàng, khi cả hai say bí tỉ và còn không thể đứng thẳng người.

Nhưng môi Hoseok vẫn là môi Hoseok, dẫu có bao nhiêu lớp rượu được phủ lên trên. Jimin nhận ra mình đang kéo anh lại gần hơn, hai tay nâng cằm anh và điều chỉnh góc độ, hào hứng đáp trả. Cậu gần như không nghe thấy Taehyung hoảng hốt đằng sau, nhăn nhó dưới sức nặng của Jeongguk, và mất vài giây sau Jimin mới có thể kéo ra.

"Hyung," Jimin thở hắt ra và tự chửi bản thân trong đầu. "Anh- anh say rồi. Em sẽ đưa anh về, nhé?"

Hoseok cười và đặt tay lên mặt cậu, má ửng đỏ vì chất cồn. "Ah, Jimin-ah. Anh thích em rất nhiều." Anh lặp lại trước khi chúi đầu vào vai Jimin. Jimin tự nhủ nó không phải sự thật, rằng những lời vừa rồi chỉ bởi rượu. Nhưng rồi cậu nhớ tới lời Namjoon nói vài phút trước trong phòng ăn, về việc Hoseok thường nói sự thật khi anh say. Hoseok ngẩng đầu lên và thì thầm gì đó với cậu trước khi anh thiếp đi.

"Ah, nhưng anh sợ, Jimin. Anh sợ lắm."

Nên Jimin nghĩ rằng nó cũng có thể đúng.

"Aish, thiệt tình." Jimin cuối cùng cũng thả dụng cụ xuống và từ bỏ ý nghĩ làm được việc gì trong ngày. Đáng lẽ ra cậu nên để Taehyung làm phiền còn hơn.

*****

Hoseok nắm chặt tay trong khi theo Namjoon vào bếp.

"Không thể hoãn buổi họp này à? Mình còn bao nhiêu, ba tuần và tầm hai ngày và vài tiếng? Thôi nào."

Nó chỉ nhíu mày với cậu trong khi mở cửa tủ lạnh. "Mày không thể trốn trong nhà mãi mãi được, Hoseok." Nó nói đằng sau cánh cửa tủ.

"Tao đâu có trốn mãi mai, Namjoon-ah - chỉ là, đến ngày tao chết đi thôi?" Hoseok trả lời trong khi Namjoon đóng cửa tủ. Nó đảo mắt và bước qua Hoseok. "Mày đang làm quá lên đấy, biết không?" Nó nói và mở lon soda ra rồi hớp một ngụm.

Hoseok bĩu môi và dựa trán vào tủ lạnh. Suốt tuần nay cậu đã nghĩ đến việc tránh mặt Jimin hết đời này. Yoongi nữa, nhưng thực sự, cậu đang lo về vụ Jimin hơn. Cậu biết rõ đường xá nơi này và có thể biến mất bất cứ khi nào hai người chạm mặt.

Hoseok gầm lên và nhì nhèo, dậm chân lên hồi tới khi Namjoon bực phát cáu.

"Ê, dừng lại đi, làm ơn đấy? Không hoãn họp được đâu. Phải khảo sát quán bar đó cho ra trò và sẽ có phân việc nên mày phải ở đó." Namjoon mắng. "Và ta có vấn đề lớn hơn đấy, hiểu không. Yoongi hyung phải nói chuyện với Seokjin hyung. Một cách tử tế. Tốt nhất là khi tỉnh táo. Ảnh nói ảnh sẽ không nhưng thực ra ảnh toàn làm ngược lại với những gì mình nói. Nhưng ảnh có nghe theo tao không? Khôngggg. Ý tao là, tao là ai cơ chứ? Chỉ là một người đã biết ảnh cả cái cuộc đời này rồi."

Nếu Hoseok trốn lui trốn lủi suốt tuần qua, Namjoon thường xuyên phàn nàn về tình huống của Yoongi và Seokjin, lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra vào lúc bất tiện nhất, nó đúng là một kẻ nghĩ nhiều. Hoseok đồng ý nhưng đâu phải cậu có thể làm gì về chuyện này. Nếu có gì, thì cậu là người thả ra những con bọ thối rữa trong chiếc hộp ba năm tuổi.

Cậu lờ đi Namjoon và dài giọng. "Trời ạ, sao tao lại làm thế cơ chứ?"

"Cái nào: giữ bí mật với Yoongi hyung suốt ba năm, lỡ mồm nói sự thật cho Yoongi hyung, hay hôn Jimin trong lúc say?" Nó hỏi.

"Tất cả, Namjoon. Tất cả. Nhưng chuyện Jimin nhiều hơn, nếu tao phải nói thật."

"Tâm lý học nói rằng khi say, người ta thường rũ bỏ mọi rào cản của tiềm thức, nên có lẽ mày đã muốn hôn Jimin từ khá lâu rồi đấy." Namjoon nói. Hoseok chầm chậm quay ra và đối mặt Namjoon ở phía bên kia quầy bar. Tất nhiên cậu biết điều đó, cậu đã muốn hôn Jimin từ rất lâu rồi. Cậu chỉ tự vấn vì sao nó lại xảy ra lúc cậu say mèm không biết trời đất gì.

"Wow." Cậu cười mỉa mai. "Cảm ơn Namjoon. Nó giải thích tất cả luôn. Tự dưng tao thấy vui vẻ rồi đấy." Cậu vừa nói vừa nghiến răng.

Namjoon giơ tay chào kiểu quân đội với bàn tay đang cầm lon soda. "Hẹn mày tẹo nữa ở nhà Yoongi hyung."

Hoseok gật đầu. "Được thôi. Nếu mày không gặp tao nghĩa là Yoongi hyung đã bắt cóc tao và giết tao. Hoặc tao nổ tung vì xấu hổ khi thấy Jimin."

Namjoon gật đầu. "Hiểu luôn." Nó vừa nói vừa đi khỏi căn bếp.

Hoseok quay lại dựa trán vào tủ lạnh. Cậu cứ như vậy cho tới khi có tiếng chuông điện thoại. Cậu thở dàu khi nhìn vào màn hình và thấy tên Seokjin.

Người duy nhất cậu không thể giấu diếm bất cứ chuyện gì. Một khi Seokjin biết rằng tất cả mọi người đã biết chuyện trừ Jeongguk, Hoseok sẽ chết. Được rồi có thể là không chết, chỉ bị khước từ mọi quan hệ huyết thống từ người thân duy nhất cậu còn lại thôi.

"Ê hyung."

"Chào Hoseokie. Em đến trụ sở chưa?" Seokjin hỏi. "Có chuyện gì à?"

Hoseok ép mình mỉm cười và hy vọng nó sẽ khiến giọng cậu tươi hơn. "Sao? Em đang ở nhà. Không có chuyện gì cả."

"Em vẫn tránh mặt Jimin đấy à? Em không trốn nó mãi được đâu." Anh nói và Hoseok chửi thầm. "Sao anh-"

"Hoseok, ai cũng biết rồi. Taehyung cứ lải nhải suốt. Anh cũng không thấy em ở trụ sở mấy ngày nay rồi. Dù anh không ở đó nhưng anh biết chuyện đã xảy ra. Em không trốn ở đó mãi được đâu."

Không phải mọi thứ, Hoseok nghĩ. "Anh đang thách em đấy à?" Cậu lầm bầm.

"Aish, em nghĩ em là người duy nhất xấu hổ à? Jimin là mảnh ghép còn lại của bức hình hôn nhau trong men rượu đó và nó đang làm việc mòn cả đít ra kia kìa. Đi mà nói chuyện tử tế với nó rồi cả hai đứa có thể tiếp tục làm việc đi."

Đôi khi Hoseok ghét mỗi khi Seokjin bật ra những lời đúng đắn đến đau lòng. Cậu muốn nói nếu anh tự nghe theo lời mình thì bây giờ Hoseok đã không phải khổ sở thế này. Cậu thở dài và nhấc mặt khỏi tủ lạnh. "Em biết rồi. Ugh, em ghét anh." Cậu nói.

"Ỏ, anh cũng yêu em, em họ yêu quý."

Hoseok như rít lên với chiếc điện thoại và ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro