Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon sau khi được Jin được cho một bộ đàng hoàng thì liền đứng trước gương sửa lại tóc.

"em có hồi hộp không?" Jin trên tay lọ nước hoa, nhấn vài lần trên đầu nắp, hương thơm nam tính từ từ nhẹ nhàng tỏa ra khắp phòng.

"có một chút." cố gắng làm xẹp xuống đầu tóc rối bù, giọng điệu trả lời theo đó cũng có vài phần tức giận.

nhìn thấy em trai vì chính đầu tóc của bản thân mà chật vật anh liền đặt lọ nước hoa xuống, tiêu soái bước về phía Namjoon. 

lấy tay thấm vài giọt nước, sau đó không theo quy luật gì mà quẹt hết lên tóc cậu, hung hăng làm xẹp xuống.

không biết Jin có phải thông minh hay là bàn tay vàng hay không, chỉ cần trổ tay một tí, việc cần làm thì đâu ra đó. 

tóc đen ươn ướt mà dính vào gò má, da hình như mới vừa tắm xong, hiện lên một mảng hồng nhạt.

ngắm nhìn bản thân trong gương, Namjoon cười rộ lên, hãnh diện vì đã hạ gục được cái quả đầu rắc rối này.

mắt nhìn Namjoon đang cười đến ngu người trước gương, Jin bỗng cảm thấy Namjoon qua mấy năm không bao giờ thay đổi, nếu nói thay đổi thì cậu thông minh lên một chút, còn cái thói quen hay cười thế này.....không bao giờ bỏ được cả!

chưa để cậu phản ứng anh nhanh chóng cầm tay cậu lôi lên xe, không cho cậu nói anh liền một mạch đi đến nơi tổ chức tiệc.

Namjoon không biết gì cũng chỉ mơ màng đi theo sự lôi kéo của Jin, sau một lúc cả hai liền đứng trước một cánh cửa lớn.

trước khi vào, Jin liền quay qua nhìn Namjoon. 

xoa xoa cằm, giúp cậu sửa soạn lại một lần nữa, liền đường đường chính chính bước vào trong.

đương nhiên công ty Kim thị từ trước tới giờ làm ăn phát đạt, lại có những hẵng ba đứa con trai tài giỏi, nên khi bước vào cả hai đã thu hút được ánh mắt của nhiều người.

lâu rồi mới có những ánh mắt nhìn mình chòng chọc như thế Namjoon có chút không quen, liền nói nhỏ bên tai Jin rồi trốn về phía bên góc tối ít ai quan tâm nào đó.

vì trong lúc đi cậu luôn giữ mặt mình cúi thấp, nên không thấy được bóng dáng quen thuộc đang nhìn cậu không rời.

nhìn thấy Taehyung phát biểu trên sân khấu, Namjoon bỗng cảm thấy thực sự rất tự hào. đứa em rồi nhỏ hay đu theo cậu luôn miệng nói "anh, anh" bây giờ đã trưởng thành rồi.

 nhấp một ngụm nước lọc, Namjoon thở dài. 

còn mình thì sao? mấy năm qua, không có một chút gì thay đổi, vẫn yếu đuối như vậy..

cảm giác được sự ươn ướt gần mũi, Namjoon một lần nữa thở ra, lấy khăn giấy trên bàn tùy tiện lau đi. 

ánh sáng ít ỏi trước mặt bỗng nhưng biến mất, Namjoon mang theo khó hiểu nâng đầu lên, khi nhìn thấy ai đang ở trước mặt mình, cậu bỗng nhưng đứng hình. 

trước mặt cậu nay là Yoongi, hôm nay anh chươm chu tươm tất, lịch lãm với Âu phục, vẽ đẹp luôn khiến người ta lạnh gáy. 

bên tay hắn giờ đang là một cô người mẫu đang rất hot hiện giờ, mái tóc vàng óng được duỗi thẳng, ngay ngắn yên vị ở trên vai. đôi môi hồng hào xinh đẹp với hai mắt tròn long lanh. nhìn cô dường như là một tiểu bạch thỏ, bất cứ thứ gì cũng có thể tổn thương nặng nề với cô. 

nắm chặt ly nước trong tay, Namjoon cứ ngỡ mình đã dứt khỏi được Yoongi ra rồi, đến khi hai mắt đối nhau mới biết, chính mình vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi cái tình yêu như quả đắng này. 

anh nhìn Namjoon trước mặt, thấy cậu không nói lời nào chỉ lùi nhẹ về sau.

anh bước lên một bước, Namjoon lùi về sau một bước.

cô gái kế bên Yoongi thấy vậy, cũng nhanh chóng hiểu ra, cười nhẹ một tiếng liền lùi ra sau, để không gian cho hai người.

Namjoon bị vây trước và sau đều không lối thoát, kế bên cũng bị vệ sĩ của anh khôn khéo chặn lại.

biết mình không còn đường nào lui, Namjoon chỉ đành ngẩng đầu lên. 

cả hai bây giờ rất gần nhau, may mắn là mọi người chỉ tập trung lên sân khấu, không ai quan tâm chỗ này cả.

chóp mũi hai người cọ nhẹ vào nhau, Namjoon theo bản năng rụt người lại.

"em giả vờ như một đóa hoa tinh khiết cho ai xem? không phải đã bị thằng bạn thân thao nát rồi đi? nó mới có thể bảo vệ em như vậy?" miệng nói ra những lời cay nghiệt nhưng anh hận không thể đem cái miệng này đi tu sửa lại.

móng tay như đâm sâu vào da thịt, cậu thật sự muốn cãi lại lắm chứ! nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh, tất cả bên trong cậu, tâm tư của cậu đều bị nó làm tan chảy.

thấy cậu không làm gì, anh liền hiểu lầm thành cậu ngầm chấp nhận nó,  giận dữ đã chiếm gần một nửa lí trí, nắm lấy cằm cậu, hung hăng chà đạp đôi môi ấy.

vị tanh tanh như máu nhẹ nhàng chui vào khoang miệng, Namjoon mở to mắt, hoảng loạn đẩy anh ra.

"anh Namjoon!" 

Yoongi dừng lại hành động vừa làm, liếc nhìn cậu con trai sau lưng mình, trong lúc lơ đãng thì thả lỏng lực ở tay ra, thuận tiện giúp Namjoon nhanh chóng trốn thoát.

lúc Yoongi chưa hoàn hồn lại việc mình từ chối, thì "cậu con trai" kia nắm lấy tay Namjoon cao chạy xa bay rồi.

"cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi tên ấy. và cậu là..?" Namjoon quẹt quẹt đi vết máu trên miệng, gật nhẹ đầu cảm ơn cậu con trai ở phía trước mặt.

cậu ta cười nhe ra hàm răng trắng của mình, tự giới thiệu bản thân "tôi là Jimin, Park Jimin!"

*đôi lời của tác giả*

các bạn nhớ kêu mọi người vào đọc truyện của tôi nha, lượt đọc thấy ít khóc lên á, anyway yêu mọi người nhiều!

thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro