Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi đưa em về

- không cần

Nam Tuấn mở cửa bước ra ngoài. Doãn Hi nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ

- ánh mắt gì đấy?

- anh...có...mờ ám với thầy của em

- chả có gì

Doãn Kì định mở cửa ra ngoài nhưng lại khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó quay lại nhìn Doãn Hi

- mày cho anh Instagram của Nam Tuấn đi

- không, sao em phải cho anh

- mày không cho thì anh tự tìm ,anh mày đếch cần

Doãn Kì có chút bực mình bước về phòng. Anh vào máy tính của mình mà soạn một bản nhạc mới. Một lúc sau anh lại nhớ đến cậu ,anh chuyển qua tài khoản thường dùng của mình và tìm kiếm Instagram của cậu.

doanki93
Chào

rkive
Ai vậy

doanki93
Tôi anh của Doãn Hi

rkive
Có chuyện gì?

doanki93
Không có gì cả

rkive
Điên

rkive đã offline

Doãn kì đã chú ý đến Nam Tuấn từ lúc đại học. Anh và cậu học chung trường với nhau,trong một lần anh đang chơi bóng rổ với bạn thì vô tình làm quả bóng rơi vào đầu cậu. Lúc đấy Nam Tuấn chỉ mới là sinh viên năm nhất cậu khá nhút nhát chỉ cuối đầu rồi bỏ đi, Doãn Kì đứng từ xa quan sát chẳng biết từ lúc nào đã để ý đến cậu nhóc này. Nhưng có lẽ thời gian đã làm cậu thay đổi, Nam Tuấn không còn nhút nhát như trước mà đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Nam Tuấn để điện thoại sang một bên thầm nghỉ anh trai của Doãn Hi không biết có bị điên không. Cậu nằm lên giường mà bất đầu mở bài nhạc yêu thích để thư giãn

"...jaranghamyeo seorol barabomyeo usji
ijeneun nuga mugeounjireul dugo
gyeongjaengeul hage doeeossne
doeryeo ssaumui bulssi nugunganeun
gyeolguk igoseseo
naeryeoya kkeuti nal deushane
gasik seokkin seorol wihaneun cheok deoneun
malgo ijen gyeoljeonghaeya dwae..."

Giọng hát êm dịu dần đưa Nam Tuấn vào gật ngủ.

4:30

- ôi,mình ngủ quên mất

Nam Tuấn bật dậy vscn và thay một bồ đồ thể thao. Cậu ra công viên gần nhà,câu chạy dọc theo vỉa hè,bỗng có một bàn tay đật lên vai làm vậy giật mình

- ôi mẹ ơi

- tôi đây

Quay sang thì thấy một thân ảnh không quá quen cũng không mấy lạ. Là Doãn Kì. Nam Tuấn có chút thắc mắc rằng nhà trong khu nhà anh ta cũng có công viên tại sao lại đến tận đây. Cậu cũng làm ngơ và chẳng để ý đến người bên cạnh.

Doãn Kì thật sự không thích náo nhiệt nhưng lại ghét sự im lặng này vô cùng. Anh liền mở lời trước

- nhà cậu gần đây không

- hỏi làm gì

Trời má nó quê. Da mặt Doãn Kì có vẻ khá mỏng nên liền thấy quê mà im lặng suốt thời gian còn lại,cậu chạy đi đâu anh liền theo đó.

- này sao anh cứ theo tôi thế

- tôi có theo cậu đâu,đường này đường nhà cậu à mà cấm tôi

- anh...tôi mặc kệ anh

Nam Tuấn mặc kệ Doãn Kì mà tăng tốc mà chạy thẳng về nhà. Về đến nhà xem đồng hồ cũng gần đến giờ đi dậy.

6h30

Nam Tuấn đã có mặt trước cổng trường,hôm nay cậu đạp xe đạp đi không như bình thường cậu toàn đi xe bus tự nhiên hôm nay cậu lại có hứng. Cậu vừa tới thì cũng lúc có chiếc ôtô vừa đậu lại phía sau bước xuống là Doãn Hi và lát sau thì thấy Doãn Kì.

- A! Thầy ơi

- hả, Doãn Hi

Doãn Hi từ phía xa chạy đến chỗ cậu nhưng chưa chạy thì lại bị Doãn Kì nắm cặp Doãn Hi kéo lại.

- chào cậu

Doãn Hi bị kéo ngược về sau bị mất thăng bằng mà ngã về phía sau ngay lúc đó có một cô bé đi tới đỡ Doãn Hi

- cậu có sao không

- tớ không sao cảm ơn cậu

- nè anh kia chơi gì kì vậy hả

Cô bé hướng về phía Doãn Kì mà hét

- cậu gì đó ơi,đó là anh trai tớ ,tớ không sao đâu

- anh trai thì sao chơi gì kì

- bỏ qua đi mà cậu tên gì thế

- mình tên Kim A Mi mới chuyển đến trường

Nam Tuấn quay sang bất ngờ nói

- ây sao nhóc lại ở đây

- anh Tuấn, mẹ kêu em chuyển về với anh

- ờ ờ

- hai người quen nhau ạ?

Doãn Hi thắc mắc hỏi

- đây là em họ của tôi

- à vâng

Cả ba trò chuyện khá vui vẻ rồi cùng nhau đi vào trường bỏ quên một người đang đen mặt đứng phía sau. Doãn Hi như chợt nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn Doãn Kì cười đầy ẩn ý. Doãn Kì trở về xe chạy mất hút.



End chương 2
Bam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro