Chap 1: Mệnh lệnh của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hiện tại đang rất rất là chán, lượng công việc của hôm nay tương đối nhiều nhưng bây giờ anh đang quá lười để làm. Anh đang có ý định muốn chọc phá một ai đó trong đây và tất nhiên nạn nhân xấu số đấy chính là người bạn cùng lên từ nhỏ với anh, Jung Hoseok. Namjoon lấy một tờ giấy nháp trên bàn làm việc vo nát nó, nhắm về phía cậu bạn mình và cuối cùng là ném!

Hoseok thì cũng đã quá quen thuộc với tính cách sáng nắng chiều mưa của bạn mình nên chỉ đành thở dài một cách bất lực.

"Namjoon, cậu ít ra cũng phải để tớ làm việc chứ, tớ không muốn chỉ vì cậu mà phải tăng ca ngày hôm nay đâu đấy! "

Đáp lại lời của Hoseok lại là nụ cười tươi vô hại với lúm đồng tiền thương hiệu của Namjoon, Hoseok lại chỉ có thể cạn lời với người bạn của mình.

"Cậu không tính làm xong việc à? Công việc hôm nay khá nhiều đấy"

"Tớ quá lười để làm, hơn nữa công việc cũng dễ mà, trong chốc lát là tớ làm xong ngay."

Đối với người có số IQ cao ngất như Namjoon thì đúng là việc hoàn thành đống công việc kia không làm khó được anh. Vào những ngày thường Namjoon luôn làm xong việc trước người khác vì thế nên thời gian của anh dư ra rất nhiều cho nên anh thường cảm thấy rất mau chán và hay tìm cách chọc phá mấy nhân viên để giết thời gian (mặc dù cách này không được mấy người khác hài lòng cho lắm) 

"Với cương vị là đứa bạn cùng cậu lớn lên từ thời hai đứa còn cởi truồng tắm mưa tớ chân thành khuyên cậu nên cẩn thận cách cư xử của bản thân đi, nếu không Min tổng có thể sẽ sa thải cậu đấy"

Lời Hoseok nói đúng là không sai, Namjoon chắc chắn sẽ bị sa thải với cái thái độ làm việc nửa vời này của mình.

"Tớ biết rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại tính cách của Min tổng cũng quá thất thường đi, lúc nào cũng mang bộ mặt khó ở."

"Cái này tớ chịu, anh ta là cấp trên mà. Việc mà chúng ta làm chính là nghe theo anh ta" 

"Theo tớ thấy anh ta nên tận hưởng một chút 'thú vui' để giải trí"

"Namjoon! Cẩn thận cái miệng cậu một chút đi nếu không cậu sẽ gặp họa đấy"

Đảo mắt một vòng Namjoon ngồi xuống ghế tại bàn làm việc, tay chống lên thành ghế nhìn về phía Hoseok

"Hobi này, cậu có thấy Min tổng nhìn rất thu hút không? Tuy lúc nào mặt cũng lạnh lùng nhưng chẳng phải điều đó làm anh ta trở nên hấp dẫn hơn sao"

"Tớ biết thừa là cậu thích anh ta, chẳng phải chính miệng cậu tâm sự chuyện này với tớ mấy tháng trước còn gì"

"Nhất định một ngày nào đó tớ sẽ mút được thứ dưới lớp quần kia của anh ta cho cậu xem"

Hoseok trợn tròn mắt nhìn về phía cậu bạn của mình. Điên rồi à! tại sao lại nói chuyện này trước bàn dân thiên hạ thế hả? Namjoon từ trên xuống dưới đúng là không có điểm nào để chê được, từ chiều cao, vóc dáng cho đến khuôn mặt tất cả đều tuyệt vời nhưng chỉ có đầu óc là không được bình thường, chẳng lẽ những ai có IQ cao đều như cậu ta sao? Cũng may là hiện tại mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn làm việc nên không ai để ý đến hai người, nhưng nếu câu nói vừa rồi của Namjoon đến tai trợ lý của Min tổng thì không chừng đến khi đó chắc chắn sẽ có án mạng! Namjoon không sợ nhưng Jung Hoseok cậu lại sợ lắm đấy!!

"Namjoon, tớ xin cậu đấy đừng nói gì nữa được không. Tớ còn một đống giấy tờ cần phải giải quyết nữa"

Buông tha cho cậu bạn của mình Namjoon gục đầu xuống bàn định đánh một giấc thì đột nhiên một cậu nhân viên hối hả chạy vào, vừa nói vừa thở hồng hộc:

"Mọi... mọi người... tổng... tổng giám đốc đến rồi!"

Lời nói vừa dứt mọi người trong văn phòng làm việc liền nháo nhào lên. Cánh cửa văn phòng bất chợt mở ra và Min Yoongi, tổng giám đốc của bọn họ bước vào. Khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ cùng với khí chất lạnh lùng làm ai cũng cảm thấy khó gần gũi. Làn da trắng như ngọc khiến người ngoài nhìn vào liền nảy sinh ý định muốn chạm thử. Mọi người ngày lập tức đình chỉ hết mọi hoạt động trong tích tắt, thở cũng không dám thở mạnh. Đùa à, tổng giám đốc cao cao tại thượng của bọn họ lại đột nhiên xuống đây chính là chuyện lạ đời nhất đấy! Min Yoongi chỉ xuất hiện mỗi khi công ty có sự kiện quan trọng hoặc những dịp thật đặc biệt còn bằng không hầu như vị giám đốc kia chỉ ở phòng làm việc riêng của mình.

Yoongi đảo mắt một lượt quanh phòng làm việc, cuối cùng tầm mắt liền dính chặt lên người Namjoon, nhìn cậu một lúc sau đó lên tiếng.

"Trưởng phòng Kim, cậu có thể lên văn phòng gặp tôi một lát không?"

Giọng nói trầm khàn như đánh thẳng lên đại não của Namjoon làm anh bất động vài giây, nếu không nhờ cậu bạn Hoseok của mình nhắc nhở anh có thể đã đứng như tượng rồi không chừng.

"À... vâng... tôi sẽ lên ngay"

Đợi khi giám đốc thật sự đi rồi những nhân viên mới dám thở phào một hơi. Sợ quá đi, lần này thật sự xém hù chết bọn họ đấy. Tổng giám đốc đúng thật là quá đáng sợ đi. Đột nhiên mấy chục cặp mắt của nhân viên đổ dồn về phía Namjoon, họ liền tiến về phía anh hỏi tới tấp.

"Namjoonie, có phải em đã gây họa gì rồi đúng không" - là Kim Seokjin, người lớn tuổi nhất ở đây.

"Hyung này, anh đã chọc ghẹo gì vị giám đốc đó vậy? - lần này là Park Jimin, cậu trai nhỏ con nhất của phòng.

"Em không ngờ giám đốc xuống chỉ điểm tận mặt anh đấy Namjoon-hyung" - Kim Taehyung, cậu bạn của Jimin.

"Joonie-hyung, em nghĩ lần này anh một đi không trở về rồi" - Jeon Jungkook, thành viên nhỏ tuổi nhất.

Đến cả Namjoon bây giờ đang cố vắt hết chất xám để mà nghĩ xem cậu đã làm điều gì sai đến mức giám đốc đến tận đây kêu lên văn phòng. Chẳng lẽ Hoseok nói đúng, anh thật sự gặp họa rồi sao?

"Tớ đã bảo cậu thế nào? Giờ thì hay rồi đấy"

"Thì cùng lắm là tớ bị sa thải thôi"

Bước ra khỏi văn phòng tới chỗ thang máy chuyên dụng bấm lên tầng cao nhất của công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy lại bị hù một trận khi thấy trợ lý của giám đốc đã đứng sẵn ở đó chờ mình.

"Trưởng phòng Kim, giám đốc đang đợi cậu"

Người trợ lý dẫn cậu đến một dãy hành lang rộng, cách biệt hoàn toàn với mấy dãy văn phòng kia. Chỉ cho Namjoon căn phòng cuối hành lang kia thì trợ lý ngay lập tức quay đi. Bỏ lại anh đứng tại đó, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy can đảm, anh chầm chậm gõ cửa

"Vào đi, cửa không khóa"

Bước chân vào phòng, Namjoon không khỏi ngạc nhiên, đúng là phòng làm việc của giám đốc có khác. Rất rộng, lại được trang trí sang trọng, cổ điển. Còn có cả phòng ngủ riêng nữa chứ, chỉ là phòng làm việc mà nhìn như khách sạn 5 sao. Nhìn chán chê anh mới để ý đến vị giám đốc đang dán mắt vào màng hình laptop kia. Namjoon ho khan một tiếng Yoongi mới dời tầm mắt khỏi màng hình máy tính nhướng mắt lên nhìn về phía anh.

"Đóng cửa lại"

Đóng cửa cẩn thận Namjoon mới dần đi lại chỗ của Yoongi.

"Giám đốc cho gọi tôi có việc gì?"

Chống tay lên bàn làm việc, Yoongi nhìn về phía Namjoon một lúc sau đó mới lên tiếng:

"Cậu thật sự không biết lý do tôi kêu cậu lên đây?"

"Nếu tôi biết cũng đâu cần phải hỏi anh!" - nội tâm của Namjoon hiện tại là đang gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt lại chỉ ngoan ngoãn hướng về phía giám đốc mà gật đầu

"Tôi có nghe trợ lý báo lại cậu luôn hoàn thành công việc sớm hơn dự định, điều đó dẫn đến chuyện cậu đi chọc phá các nhân viên khác đúng chứ?"

Namjoon hiện tại là sắp bị giám đốc mình dọa chết rồi đấy nhưng bây giờ anh chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

"À, khi nãy tôi có nghe thấy cậu nói gì đó về tôi đúng chứ?"

"...."

Cái gì thế này? Anh ta là quỷ à sao cái gì cũng biết thế? Nãy giờ chắc tuổi thọ của cậu cũng đã giảm đi đáng kể lắm rồi. Đã lỡ leo lên lưng cọp thì phải chịu thôi.

"Có phải anh có ý định sa thải tôi không?"

Ngoài mặt điềm tĩnh là thế nhưng bên trong lại đang nổi bão cả lên, van cầu ngàn vạn lần giám đốc đừng sa thải mình. Nói gì thì nói chứ cậu vẫn cần công việc để làm đấy.

"Không không, tôi sẽ không ngốc đến mức sa thải một nhân tài như cậu đâu..."

Nghe đến đó Namjoon thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng ngay và luôn đấy, nhưng chưa kịp làm gì giám đốc đã bổ sung thêm một câu

"Nhưng cậu phải làm cho tôi một việc"

"Việc gì tôi cũng làm"

Như chỉ chờ câu nói đó của anh, Yoongi liền ngoắc tay ý bảo anh lại gần. Anh ngoan ngoãn làm theo, đi vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt giám đốc rồi lên tiếng

"Ngài muốn tôi làm gì?"

Vừa dứt câu Yoongi đã vòng tay qua eo của Namjoon kéo anh ngồi lên đùi mình, tay kia thì miết nhẹ lên cánh môi hồng hào mềm mại kia

"Tôi muốn em dùng cái miệng hư hỏng này của mình thỏa mãn tôi, làm được không?"

Cái tình huống chó má gì đây! Ban nãy những việc anh nói với Hoseok chỉ là buộc miệng nói ra thôi mà sao tự dưng bây giờ linh thế? Từ trước đến giờ anh luôn cho rằng cậu bạn Hoseok của mình lúc nào cũng làm quá sự việc lên nhưng mà ngay bây giờ đây anh lại thấy bạn mình nói cái gì cũng đúng ( thì đúng thật mà =]]] ) 

"Giám... giám đốc... ngài đây chỉ là đang nói đùa thôi đúng không?"

"Nhìn tôi chắc giống như đang đùa với em?"

"Nhưng mà...."

"Mới khi nãy em còn mạnh miệng khẳng định rằng sẽ mút được thứ dưới lớp quần tôi sao bây giờ nói được mà không làm được vậy"

Vừa nói Yoongi kéo tay của Namjoon đặt lên chỗ trướng đến phát đau trên đũng quần mình, anh có thể mơ hồ cảm nhận được cây gậy thịt của giám đốc đang ngày một to lên thêm. Namjoon ngay tại lúc này đây hận không thể đập đầu vào gối mà chết quách đi cho xong, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Biết vậy ngay từ đầu nên nghe lời Hoseok.

"Tôi... tôi... không phải như thế...."

"Bây giờ một là em ngoan ngoãn nghe lời còn hai là em mất việc. Cho em chọn"

"Được! Tôi làm! Tôi làm!"

Yoongi nở một nụ cười xấu xa khi thấy vẻ mặt của Namjoon chỉ cần nghe đến hai chữ "mất việc" Namjoon chẳng màng việc gì đồng ý ngay và luôn, đã phóng lao thì theo lao vậy. Vừa dứt câu anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người Yoongi thay vào đó là quỳ giữ hai chân vị giám đốc.

"Em đừng làm tôi thất vọng"

"Sẽ không"

Vừa nói tay của Namjoon chậm rải tháo dây nịch trên lưng quần của Yoongi tiếp điến là mở khóa quần cho tay mình vào trong xoa nhẹ dương vật dưới lớp quần lót vài cái rồi mới kéo lớp vải xuống giải phóng cho cây côn thịt to lớn kia. Mùi xạ hương nam tính xộc thẳng lên đại não làm Namjoon không tự chủ nuốt nước bọt. Dùng tay vuốt lên vuốt xuống vài cái anh mới bắt đầu đưa lưỡi của mình liếm nhẹ ở phần đỉnh dương vật, Yoongi ngồi phía trên cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Namjoon đang nghịch ngợm đảo qua đảo lại ngay phần đầu của mình thi thoảng lại mút nhẹ liền khẽ gầm nhẹ lên một tiếng. Namjoon bây giờ đang rất cật lực vận động cơ miệng, liếm từ đỉnh côn thịt xuống đến phần thân rồi đến phần gốc. Tay cũng không rảnh rỗi đi xoa nắn hai túi cầu. Liếm mút chán chê Namjoon cho thẳng cây gậy thịt kia vào miệng và khỏi cần phải nói điều này làm Yoongi sướng tới phát điên lấy tay đẩy mạnh đầu anh ép sâu dương vật mình vào khoang miệng ấm áp của đối phương. 

Cảm nhận côn thịt kia chạm tới cuốn họng mình Namjoon bất chợt ho khan, nước mắt chảy tèm lem làm ướt cả khuôn mặt gợi cảm của anh. Khi đã dần thích ứng với côn thịt trong miệng anh mới chậm rãi đưa đẩy đầu mình ra vào cây dương vật kia, đầu lưỡi tận tình liếm láp không bỏ sót chỗ nào.

"Đúng rồi....chỗ đó đấy, giỏi lắm bé cưng....em có vẻ làm tốt việc này nhỉ?"

"...."

Namjoon không nói gì chỉ an phận làm tốt công việc của mình điều này làm Yoongi có vẻ hơi bực khi anh dám bơ mình. Mạnh bạo đẩy đầu Namjoon ra, chậm rãi hỏi

"Có phải cái miệng dâm đãng này của em đã làm với biết bao nhiêu thằng rồi không?"

Namjoon ngay lập tức liều mạng lắc đầu, giám đốc nói gì thì nói cũng đừng có nói bậy vậy chứ, nói thế là đang vu oan cho cậu đấy. Thấy Namjoon phủ nhận Yoongi nhướng mày hỏi tiếp

"Không thì là sao?"

"Tôi....tôi....chỉ là tôi thường xem phim người lớn nên mới biết....hơn nữa đây còn là lần đầu tôi làm loại chuyện này"

Hài lòng nghe được câu trả lời từ người kia Yoongi mới thả tay ra khỏi tóc của anh. Khi giám đốc vừa thả tay ra Namjoon lại cho dương vật của Yoongi vào miệng mình, tận lực mút mát đôi lúc còn dùng răng cạ cạ trên phần đỉnh làm giám đốc nhà ta phải gầm nhẹ lên vì khoái cảm. Vẫn tận lực đưa đẩy đầu ra vào đột nhiên cảm nhận một lực mạnh túm chặc tóc mình đẩy đầu anh sát về phía cây gậy thịt kia.

"Fuck....Namjoon....cưng à tôi sắp bắn"

Khi Yoongi vừa dứt câu thì Namjoon đã cảm nhận được chất dịch trắng đục, đặt sệt và tanh nồng kia đang dần chảy vào cổ họng mình. Nhăn mặt vì mùi vị của nó nhưng vẫn cố nuốt vào do quá nhiều nên một ít  tràn ra khóe miệng của anh. Buông tay khỏi tóc anh Yoongi lại một lần nữa kéo anh ngồi lên đùi mình vươn tay lau đi vết tinh dịch còn vươn lại trên khóe môi.

Miết nhẹ cánh môi mềm mại kia Yoongi bất thình lình kéo đối phương vào một nụ hôn, do quá bất ngờ Namjoon vẫn chưa kịp thích ứng sự việc lại phát hiện lưỡi của người kia đang bá đạo luồng vào khoang miệng mình mà phá phách, Yoongi điên cuồn mút mát lưỡi của Namjoon như muốn hút hết chất dịch ngọt ngào trong khoang miệng đối phương, gặm cắn kịch liệt môi người ta dây dưa không dứt. Namjoon bị hôn đến rối tinh rối mù quên luôn cả việc hít thở. Khi thấy bản thân sắp bị rút hết oxi Yoongi mới buôn tha cho cái môi tội nghiệp bị dày vò đến sưng lên của cậu, kéo theo đó là một sợi tơ mỏng trong suốt nhìn vào càng ám muội. Liều mạng đớp từng ngụm không khí khi đã điều chỉnh lại nhịp thở Namjoon giơ đôi mắt ngập ánh nước của mình nhìn về phía Yoongi chậm rãi lên tiếng.

"Vậy...tôi được giữ lại công việc chứ?"

Yoongi nghe Namjoon nó liền bật cười, khẽ đưa tay vuốt má người kia.

"Tất nhiên là được nhưng mà...."

"Nhưng gì cơ?

"Từ bây giờ nhất cử nhất động em đều phải nghe theo lời tôi làm trái lời hậu quả em tự gánh"

"Nhưng...giám đốc..."

"Muốn ngoan hay mất việc đây?"

Chỉ đành bất lực gật đầu chấp nhận,  anh hiện tại đang muốn ai đấy đến giúp mình nện một phát vào đầu tên giám đốc tùy hứng này được không! Người gì đâu mà vô lý đến mức này chứ nhưng tất nhiên đây chỉ là những ý định trong đầu anh thôi nếu nói ra chắc chắn là mình banh xác đấy. Yoongi biết rõ hiện tại người kia đang âm thầm mắng mình nhưng không sao thời gian còn dài anh sẽ từ từ dạy dỗ lại con mèo bướng bỉnh này.

"Bây giờ em về văn phòng đi nhưng nhớ kĩ lời tôi nói đấy sau này bất cứ khi nào tôi gọi em đều phải có mặt. Mà còn nữa khi chỉ có hai ta tôi cho phép em gọi tôi là 'Yoongi' đừng gọi 'giám đốc' nữa nghe xa lạ quá đi, đã rõ chưa?"

"Vâng.... nếu vậy tôi xin phép quay về" ( sao ngoan thế =]] ) 

Nhanh chóng rời khỏi người Yoongi cúi chào giám đốc của mình Namjoon tốc hành chạy khỏi chỗ đó, vừa bước vào thang máy anh đã dùng chỗ sức còn lại để gào lên

"TÊN GIÁM ĐỐC CHẾT TIỆT!!!"

May cho anh là hiện tại không có ai trong thang máy đấy nếu không chắc họ sẽ gửi anh vào bệnh viện tâm thần mất

"Từ bây giờ mình mệt rồi đây...."


















đây không phải H, không phải H, không phải H =]]] mấy người tự thẩm du tinh thần mình câu nói đó đi đến tôi còn không biết mình đang viết cái giống ôn gì nữa =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro