Wood carving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cay xè mắt vì khói của chiếc lò than, bực mình vì cái nồi mất quá nhiều thời gian để làm nóng dầu và bảy người đều đã đói lả vì mấy hoạt động lúc chiều.

Những năm gần đây, ARMY dần quen thuộc với hình ảnh Yoongi đứng bếp nhiều hơn Seokjin. Điều đó cũng có lý do của nó.

Khoảng thời gian lúc vừa debut và trải qua vài năm hoạt động không tiếng tăm, Seokjin luôn là người chịu trách nhiệm nấu nướng và chăm lo cho sáu đứa em xa lạ, cùng chúng chen chúc trong một căn phòng rộng chưa quá một trăm mét vuông và cùng chúng đối mặt với sự phỉ báng của nền công nghiệp idol khắc nghiệt.

Yoongi của quá khứ không phải vô tâm, là do anh cũng có mối lo, là mối lo về tài chính. Vị anh cả lo bếp lo núc, vị thứ hai lo về tiền. Giao đơn hàng thâu đêm để rồi phải trả giá bằng đôi vai trái lúc nào cũng đau nhức mỗi khi trở trời.

Tuy nhiên, như thế là chưa đủ với Yoongi. Anh muốn thấy sáu người anh xem là gia đình này phải được anh chăm sóc, và việc của Seokjin bây giờ là nghỉ ngơi, đến lượt anh lo cho BTS rồi.

Chợt, anh nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt dẫm lên những viên đá nhỏ lát đường và càng ngày âm lượng càng lớn. Là Namjoon.

- Khắc gỗ này !
- Đừng có khắc gỗ đấy ! Đừng nha ! Anh cảnh cáo em rồi đó.
- Gì đây ? Mấy anh làm vài cái rồi nè ?
- Đừng có làm mà ! Anh đã bảo đừng làm thì đừng có thử nhé !
- Cái này xong chưa ạ ?
- Đừng có làm. Tụi anh thử hết rồi.
- Anh làm cái muỗng này.
- Muỗng ?
- Cố hết sức lắm rồi đấy. Cả ba tiếng đồng hồ của anh đấy.
- Ổn đấy chứ !
- Còn Jin hyung thì ảnh làm cái tô đựng jeotgal.
- Anh làm vẫn khá đẹp mà.
- Không, đừng làm nha.
- Vâng, em từ bỏ khắc gỗ.
- Đừng khắc gỗ. Thử nhuộm áo đi.

Namjoon dù không muốn vẫn phải bỏ bộ đồ khắc gỗ lên bàn và chạy vào nhà trong giúp đỡ những người còn lại với công việc áo lớp bột lên gà để chiên, còn anh cũng quay lại với vạc dầu đầy khói bốc lên nghi ngút. Trong lòng ai kia vẫn rất muốn sờ vào gỗ thô, cái sở thích đồ gỗ khiến em khó lòng chỉ đứng và nhìn chúng, em muốn được cảm nhận chất gỗ và mùi của nó.

---

Khi Yoongi đang tất bật với việc dọn dẹp và rửa chén thì bên tai nghe thấy tiếng la hoảng hốt của Jungkook.

- A ! Namjoon hyung ! Sao tay anh chảy máu vậy ạ ?
- Ơ ? Sao lại chảy máu ?

Em ngơ ngác chẳng biết vì sao trên tay lại có máu, đến khi nghe đứa út nói bản thân chảy máu mới nhận ra ngón tay cũng có chút ê.

Yoongi không kịp khoá vòi nước, cứ như vậy mà tháo găng tay, lao ra ngoài như mũi tên và đến bên em đầu tiên.

Dưới ánh đèn trắng loá mắt, anh nhận ra tay em bị dằm gỗ đâm vào tay, qua vết thương mới thấy rõ được. Xót xa cùng tức giận bốc lên đỉnh đầu, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kiếm nhíp gắp ra cho em và băng bó vết thương, sau lại im bặt đi vào dọn tiếp, mặc kệ cho ai kia đang vừa đau vừa sợ, nước mắt đã đầy cả đáy mắt.

---

Yoongi thở dài, bước lên chiếc xe van đã cùng anh trải qua mấy đêm, nhìn nó một lượt và khẽ cảm thán trong lòng.

"Quả thật, có chút trống trải."

Mặc dù phần lớn các thành viên đang tụ tập ở nhà dưới để chơi, và Jimin thì đang ở nhà trên nghịch máy tính, nhưng điều đó cũng chẳng giúp không gian trong xe bớt tịch mịch. Có tiếng người cũng tốt, chỉ là trong lòng vẫn chưa cảm thấy đủ.

Thình lình, anh nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ, giống như thăm dò hơn là muốn tiến vào.

- Yoongi hyung, anh ngủ chưa ạ ?

Là em.

Khuôn mặt của anh đanh lại, nhớ đến chuyện lúc tối lại không nén khỏi bực mình, liền giữ khuôn mặt thờ ơ mở cửa, trong đầu cũng đã cài đặt tông giọng lạnh lùng vào dây thanh quản.

- Chuyện gì ?
- Y-Yoongi hyung, em vào được không ạ ?

Anh mở cửa ý mời em vào, nhưng biểu cảm lại có vẻ như miễn cưỡng, điều này khiến Namjoon không tránh khỏi chạnh lòng, nói cũng chưa kịp nói, đã chảy nước mắt hai hàng, nhanh chóng chạy đi mất.

Yoongi hơi hoảng.

"Này ! Là em khóc phải không ?"

Anh đuổi theo em trong tích tắc vừa nhận ra vấn đề, cũng kịp lúc đón lấy em vào lòng, trước khi em vấp viên đá té lộn nhào xuống đường.

- Cẩn thận chứ.

Em không dám nhìn anh, mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, còn cố gắng giảm tiếng khóc của bản thân lại, tránh để anh biết.

"Đứa ngốc này."

- Cún con, nhìn tôi.

Không ngẩng mặt.

Tiếng khóc vẫn tiếp tục từng đoạn nhỏ.

- Ngẩng mặt lên.
- Hức hức.
- Tôi nói ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Lần này thì em bị doạ sợ thật, mặt thì ngẩng nhưng mắt đã mờ đi vì làn nước, thấy anh bằng những mảng màu không rõ hình thù.

Anh ân cần lau nước mắt cho em, bế em về xe van và đóng sập cửa lại.

"Miễn đón khách."

---

- Cún, tại sao em khóc ?
- Hức.
- Tôi hỏi, tại sao lại khóc ?
- Yoongi hyung giận em.
- Là em sai hay tôi sai mà em khóc ?
- L-L-Là em sai ạ. Em xin lỗi hyung mà.

Xin lỗi như vậy chứ khóc thì vẫn khóc, hai việc tách biệt nhau. Chính vì điều này khiến anh cũng dở khóc dở cười.

"Ngốc."

Anh ôm em vào lòng, để em ngồi lên đùi, cằm cũng đặt lên vai anh, để những giọt nước mắt thấm lên áo anh mới mặc lần đầu.

- Tôi đã dặn em thế nào ?
- Yoongi hyung dặn em không được khắc gỗ ạ. Nhưng mà, em đâu có khắc đâu, em chỉ sờ một chút thôi.

Không nghe lời nghĩa là không nghe lời. Không phải biện minh cũng không cần giải thích.

Anh mạnh tay đánh vào mông em, vang lên tiếng bốp đau điếng người, khiến em không kiềm được nữa mà lớn tiếng khóc.

- Biết lỗi chưa ?
- D-Dạ ... dạ rồi.
- Lỗi gì ?
- Là lỗi ... hức lỗi không nghe lời hyung.
- Còn gì nữa ?
- Còn có cãi trả ạ.
- Vậy đánh em bao nhiêu cái ?
- M-Một cái ạ ?
- Một cái ? Em ăn gà có ăn luôn gan không mà sao nay gan lớn đến vậy ? Hai tội mà đánh một cái ?
- Em ... Em ... Vậy hai cái được không ạ ?
- Vậy hai cái.

"Thật hết cách. Ai bảo bản thân cưng chiều em như vậy chứ."

Không báo trước, lại phát vào mông em một cái nữa, lần này thì ai kia không nể mang nữa, khóc còn lớn hơn, còn khoa trương hơn mà ôm chặt lấy anh.

- Yoongi hyung, xong chưa ạ ?
- Xong rồi.

Nghe đến "Xong rồi", anh liền cảm nhận vai áo có hơi thở phào, còn có cảm giác cần cổ bị người trong lòng rúc vào.

Hình như anh có hơi mạnh tay.

- Cún.
- Em đau. Yoongi hyung, em đau.
- Là em sai, đánh em là chuyện cần thiết, để em nhớ, mai mốt em không tái phạm nữa.
- V-Vâng ạ.
- Đau lắm sao ?
- Vâng, đau lắm ạ.
- Ừm, tôi xoa cho em.
- Yoongi hyung ơi, chảy máu.

Em giơ ngón tay được quấn băng keo ngay ngắn lên, một phần của băng đã bị nhuộm đỏ, còn đang chảy ra ngoài. Anh vội bế em đi tìm băng keo mới, tỉ mỉ vừa thổi vừa dán vào cho em, thấy khi em đau sẽ tự động thu người lại như con ốc mượn hồn chui vào vỏ, xong việc mới ló chiếc đầu nhỏ ra.

- Cún con.
- Dạ ?
- Đỡ đau hơn chưa ?

Em thoải mái dựa vào người anh, vô cùng tự nhiên mà hưởng thụ đãi ngộ dịu dàng này. Ai mà ngờ được Min Yoongi bên ngoài là Suga, là Agust D gai góc, về đến nhà lại cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa, nâng niu em trong tay lại còn sợ bể, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trên MV.

Em cầm bàn tay của anh nghịch nghịch, chơi đến là vui vẻ rồi. Anh định để em về phòng ngủ cho rộng rãi, lại phát hiện em đang đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đáng kể.

- Này Cún, em sốt sao ?

Anh lo lắng áp trán lên trán em, cảm giác được nhiệt độ lại tăng thêm. Em khẽ cựa quậy, vô tình hậu huyệt cách hai lớp quần ngồi đúng lên con quái vật đang ngủ say của anh.

Làm sao mà Yoongi không biết. Anh hít lấy một hơi khí lạnh, muốn đẩy em ra và tiễn em về phòng, lại bất ngờ biết em không có ý định rời đi.

- Cún con ?
- Yoongi hyung ... em muốn.
- Nói thật đi Cún, nay em ăn gan hùm đúng không ?
- E-Em ... không có.
- Đi về phòng ngủ thôi, hôm nay em mệt rồi.
- Em không muốn đâu, em muốn ...
- Nay em sao vậy, Cún con ?
- Em ...

Em không trả lời anh, vội cướp lấy đôi môi đang hé mở kia mà ngậm vào, hai tay cũng quàng qua cổ anh làm đặc sắc thêm nụ hôn. Yoongi chịu thua em, là em tự tìm đường chết, không phải do anh ta ép.

"Còn muốn thương xót em mà, là do em tự làm tự chịu."

Anh dùng hai tay vói vào quần em, bóp nắn cặp mông đào vừa mềm vừa mẩy như mông phụ nữ, còn láng mịn như da em bé, khiến anh bao lần chết mê chết mệt chúng.

Bàn tay chằng chịt những vết chai đang nhào nặn thịt mông em, nếu đem ra so sánh thì cũng chẳng khác Gordon Ramsay khi ông ấy nhào bột làm pasta là bao.
Em bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng chúng chưa kịp đến rung động màng nhĩ của cả hai đã bị em nuốt ngược vào trong, đồng thời cũng bị anh đảo lưỡi nuốt lấy, mãi mãi giam cầm chúng trong bể tình nhục dục.

Cả hai dứt nhau ra khi em đã hoàn thành phần cởi quần, còn áo em đã bị anh lột sạch.

Anh ngồi trên ghế, tận hưởng khung cảnh em trườn người xuống hạ bộ anh ta như con rắn chúa, điêu luyện liếm từ gốc đến ngọn như đứa trẻ mút kẹo, cực kì thèm thuồng mút lấy từng đường gân mọc dọc theo dương vật.

Anh thở dốc.

Cái kiểu blowjob này chỉ có Namjoon mới làm anh cứng như vậy, cũng chỉ có Namjoon mới khiến anh điên cuồng muốn em khẩu giao như vậy.

Em không nhiều lời mà vào việc ngay, ngậm một lúc cả cây, để quy đầy to béo chạm vào cổ họng và đẩy lên trong em khát khao muốn được nó đâm vào. Em hóp má, đầu đồng thời cũng di chuyển ra vào, khiến mũi em cạ vào vùng lông rậm rạp đặc nghẹt mùi nam tính.

Anh nắm tóc em, đưa đẩy hông vài cú và bắn tất cả vào miệng em, khi em chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.

- Cún con, nhả ra.

Ai kia lo em bị đau bụng, sợ em không chịu được mùi này nên muốn em nhả ra, nào ngờ em đi trước một nước cờ, nuốt toàn bộ vào, dâm đãng đánh lưỡi một vòng bên mép để vớt vát thêm.

Anh cười.

- Cún con, nay chủ động vậy ? Còn ngoan như vậy ? Muốn lấy lòng tôi sao ?

Em lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy, bên trong ánh mắt người đối diện, mọi thứ đen đi, chỉ để lại bóng hình chính anh phản chiếu lại là màu trắng, nổi bật trên nền đen đặc xịt.

Em, từ trước đến giờ, chỉ yêu mình anh.

Yoongi biết.

Xúc động khi biết lời tỏ tình không cần nói ra của em, sau mười năm vẫn sâu đậm như vậy, anh ôm lấy đầu em và hôn em, mặc kệ miệng em vừa nuốt tinh dịch của anh đi chăng nữa.

"Anh cũng yêu em."

---

Yoongi không thích sự ồn ào, nhưng tiếng rên rỉ em phát ra khuấy đều với tiếng thở dốc của cả hai lại là thứ tiếng anh ta thích nhất trên đời.

Mặc kệ những khuôn nhạc hay phần lời dài dòng, mặc kệ luôn những bản beat kĩ xảo phức tạp, thứ anh ta cần lại là những "a", "ưm" em kêu mỗi khi anh ta đẩy hông về phía trước.

- Đổi tư thế nào, Cún con.

Yoongi không thể ngừng đỉnh hông lên được, em đang nằm đè lên người anh và tư thế này càng khiến dương vật của anh ép khô cả điểm G của em.

- Aaaaa ... Yoongi hyung, cha-chậm một chút.
- Cún con, cách đây mười lăm phút, cũng là em kêu tôi nhanh lên, bây giờ kêu chậm. Em muốn tôi làm sao đây ?

Em không đáp, em còn bận ôm chặt lấy anh như phao cứu sinh, rên rỉ thêm những nốt cao trào của bài hát tình dục, rót thêm vào tai anh ta những giai điệu của dục vọng yêu đương, làm anh choáng váng giữa cánh đồng mà em là người đã gieo những mầm cây tình yêu.

- Ư .. ưm hừm ..... aaaa em ra, em ra.
- Cùng nhau.

Anh thúc nhanh hơn lúc ban đầu, đẩy tốc độ lên cao nhất, tay cầm lấy dương vật của em ngăn cho nó bắn ra, để em nức nở từng tiếng xin tha.

- Yêu em.
- Aaaaaaaaaaa ... ừm ừm.

Anh đón nhận lấy nụ hôn của em, như một hình thức để em tăng khoái cảm khi đạt cao trào.
Yoongi no rồi. Ăn thịt em no rồi.

---

- Yoongi hyung, tại sao anh không bao giờ xưng "anh" với em khi chỉ có hai chúng ta vậy ạ ? Chỉ toàn "tôi" thôi.
- À .. ừ ...
- Hay Yoongi hyung ngại ?
- Ừ ngại.
- Kh-không phải đâu. Yoongi hyung nói dối.

Em đang nằm trên người anh, hai người lớn tưởng sẽ không thể cùng nhau chen chúc trên giường ở xe van, nào ngờ còn nằm dư một khúc rộng. Anh ôm lấy em, ngăn cho ai kia lộn xộn mà làm cả hai bị té, ngại ngùng không muốn thừa nhận lý do thật sự.

Em hờn dỗi, không biết học ở đâu cái trò này, đẩy dương vật của anh vào hậu huyệt còn chưa đóng lại của mình, để nó trượt vào trong dễ dàng, và em kẹp chặt lại.

- A ~ Lớn quá.

Yoongi tái mặt. Anh ta như vừa được ở trên thiên đường xuống, sung sướng muốn bắn ra.

"Suýt thì mất mặt."

Anh bợ lấy mông em, kéo chăn lên đắp cho em khỏi lạnh, nhìn em bằng cặp mắt thích thú.

- Cún con, em học cái trò này ở đâu ?
- Hyung, hyung chưa trả lời câu hỏi của em.
- Vậy giờ tôi trả lời em thì em có hứa sẽ trả lời tôi không ?
- Dạ có.
- Vậy ờ ... ừm ...

Gãi mũi.

- Tại ... tại tôi không muốn em cảm thấy tôi quá thân mật với em, sẽ khiến em sợ, em không cần tôi nữa. Em bỏ đ-

Em hôn anh, mắt nai cười lên làm thành đường chỉ mảnh kéo cả tim của anh lên chín tầng mây.

- Em mãi mãi yêu anh. Anh càng thân mật với em, em lại càng thích. Em sẽ biết anh cũng cần em như em cần anh. Chúng ta cần nhau.

Anh vuốt tóc em, cẩn thận từng li từng tí mà cắt gọt hình ảnh người trước mặt.

- Anh yêu em.

Em cười, lại để đôi mắt kia câu mất hồn anh đi.

- Cún con, nói đi, ai dạy em ?
- E-Em .. Em tự biết ạ.
- Vậy tại sao lại chủ động như vậy ? Còn lúc nãy nữa, em vì cái gì mà đỏ mặt hết cả lên ? Em vì cái gì mà phát dâm như thế ?

Em bụm mặt lại, không cho ai kia câu trả lời, xấu hổ không muốn nhắc đến vấn đề đó. Nếu để anh biết rằng em nghịch ngón tay của anh thì nhớ đến cũng ngón tay đấy mở rộng hậu huyệt của em, đè ép điểm G của em, làm cho em lên đỉnh, thì chắc chắn anh sẽ cười em mất.

- Được rồi. Em không trả lời đúng không ? Vậy thì anh sẽ làm em đến khi nào em chịu nói ra thì thôi. Cún con, sáng mai đừng có mơ dậy ăn sáng.
- Ô ô ... nhẹ một chút a ~ Ư chỗ đó, đừng màaaaaa !
- Cún con, anh yêu em.

_ 05/08/2022 _ Jis _
_ 05/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro